Vừa m/ /ổ sinh được hai ngày, đa//u đến ru/n người, tôi gắng gượng vịn vai chồng để tập bước những bước đầu tiên.

Vừa m/ /ổ sinh được hai ngày, đa//u đến ru/n người, tôi gắng gượng vịn vai chồng để tập bước những bước đầu tiên.

Vừa m/ /ổ sinh được hai ngày, đa//u đến ru/n người, tôi gắng gượng vịn vai chồng để tập bước những bước đầu tiên. Thế nhưng mẹ chồng chỉ x/ót con trai, vội vàng kéo anh ra rồi xót xa than: “Úi giời ơi, nó tì mạnh thế này thì lệch cả vai thằng bé mất! Mai nó còn phải đi làm kiếm tiền, ai gánh nổi?:… Đúng lúc ấy, chị dâu bước vào phòng bệnh. Chị chỉ bình tĩnh nói đúng ba câu… nhưng từng lời như một cái t/á//t khiến mẹ chồng đứng im, không thốt nổi thêm tiếng nào.

Ngày thứ hai sau ca m//ổ b//ắt con, bác sĩ chỉ định tôi phải bắt buộc ngồi dậy tập đi để tránh dín//h ru//ột. Với một người vừa bước qua cửa t/ử trên bàn m/ổ, việc nhúc nhích ngón chân đã là một cực hình, nói chi đến chuyện đặt chân xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Tôi run rẩy bám lấy cánh tay Quốc – chồng tôi. Anh nhăn mặt nhẹ, cúi người đỡ lấy nách vợ, miệng xuýt xoa:

– Ráng lên em, nhích từng chút một thôi.

Tôi cắn chặt môi đến mức bật m//áu, lấy hết sức bình sinh dồn trọng lượng cơ thể run rẩy dựa vào vai anh để nhón từng bước chân. Nhưng tôi chưa kịp bước nổi bước thứ hai thì từ phía cửa phòng bệnh, một tiếng giật giọng vang lên, ch/ói tai và đầy xót xa:

– Úi giời ơi! Nhìn nó đ///è kìa! Nó kéo lệch cả vai con trai tôi rồi! Rớt cái vai thế này thì mai thằng bé đi làm làm sao được!

Mẹ chồng tôi – bà Nguyệt – lao vụt từ ngoài cửa vào, tay xách túi cam tươi, gương mặt hớt hải như thể con trai bà vừa bị ai đó ám hại. Bà xông đến, không chút ngần ngại hất mạnh tay tôi ra khỏi vai Quốc.

Cơ thể tôi đang vô lực, mất đi điểm tựa đột ngột liền chao đảo. Vết mổ bị căng giật mạnh mẽ, một cơn đau dội thẳng lên não khiến mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngã gục xuống cạnh giường bệnh, tiếng rên đau đớn kẹt lại nơi cổ họng.

– Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? – Quốc giật mình gạt tay mẹ ra, vội cúi xuống dìu tôi.

– Mẹ làm cái gì là làm cái gì? – Bà Nguyệt chống tay vào hông, mắt trợn ngược. – Anh nhìn lại anh xem! Nó nặng cả năm sáu chục cân, đè hết lên một bên vai anh thế kia, bong gân tróc thịt ra thì sao? Anh là kỹ sư, đi làm gánh vác cả cái nhà này, mai nghỉ việc lấy gì mà ăn? Nó chỉ việc nằm đẻ, đẻ xong thì phải tự mà đứng lên chứ làm nũng cái gì!

Những lời nói của bà Nguyệt như những gáo nước băng dội thẳng vào lòng tôi. Nằm đẻ? Tự đứng lên? Cả căn phòng bệnh bốn giường lập tức im phăng phắc. Những bệnh nhân và người nhà xung quanh quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ái ngại, có người bất bình lắc đầu, có người thở dài xót xa.



Tôi gục đầu vào thành giường, nước mắt rơi lã chã xuống tấm ga trải giường trắng bệch. Đau đớn thể xác một, nhưng sự tủi hờn và cay đắng nơi lòng người làm tôi đau gấp mười. Tôi vừa sinh cho dòng họ nhà bà một đứa cháu tr//ai kháu khỉnh, vừa trải qua cơn nguy hiểm trên bàn mổ, vậy mà trong mắt bà, tôi chẳng bằng cái vai áo của con tr/ai bà.

Quốc bối rối. Anh nhìn tôi đang run rẩy dưới sàn, rồi lại nhìn mẹ mình đang đỏ gay găm găm ánh mắt đe dọa. Anh ngập ngừng:
– Mẹ nói gì lạ thế, Thảo nó vừa m//ổ xong đau lắm… Mẹ để con dìu cô ấy một chút…

– Dìu cái gì mà dìu! – Bà Nguyệt gạt đi. – Đ//àn bà thời nay nuông chiều quen thân. Thời tôi đẻ anh, sáng đẻ chiều đã gánh hai gánh nước. Mới mổ cái bụng mà làm như phế nhân không bằng!

Chính vào khoảnh khắc sự tàn nhẫn của bà Nguyệt đạt đến đỉnh điểm và sự nhu nhược của Quốc bắt đầu hiện rõ, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được đẩy ra.

Chị Thu – chị dâu tôi – bước vào.

Chị Thu xách theo một chiếc lồng ấp giữ nhiệt chứa cháo chân giò nóng hổi. Chị vốn là người phụ nữ sắc sảo, tháo vát, đang quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang có tiếng trong thành phố. Vừa bước tới cửa, chị đã chứng kiến trọn vẹn từng cử chỉ tàn nhẫn của bà Nguyệt và sự thảm hại của tôi dưới sàn. 



Ánh mắt chị Thu đanh lại. Chị không vội vàng lao vào cãi vã, cũng không làm ầm ĩ. Chị đặt thong thả chiếc lồng ấp lên bàn, chậm rãi tiến lại gần, dùng bờ vai vững chãi của mình cùng Quốc dìu tôi ngồi đàng hoàng lên giường. Chị cẩn thận kéo chăn đắp ngang bụng cho tôi, lau đi giọt nước mắt lăn trên má em gái.

Xong xuôi, chị quay người lại. Bờ vai thẳng tắp, chị nhìn thẳng vào mắt bà Nguyệt – người lúc này vẫn đang hếch cằm đắc thắng.

Chị Thu nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói thong thả, rõ ràng nhưng đanh thép vang lên giữa không gian im lặng của phòng bệnh….

Chị Thu nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói thong thả, rõ ràng nhưng đanh thép vang lên giữa không gian im lặng của phòng bệnh.

“Câu thứ nhất: Bác xót con trai bác một, thì nhà cháu xót con gái nhà cháu mười — nó vừa xẻ thịt banh xương sinh cháu cho nhà bác, bám cái vai một tẹo mà bác đã sợ hỏng mất quý tử nhà mình?”

Bà Nguyệt khựng lại, gương mặt đỏ gay bắt đầu co giật nhẹ. Bà định há miệng ngắt lời, nhưng chị Thu không cho bà cơ hội đó. Chị bước tiến thêm một bước, ánh mắt như dao nhọn xoáy thẳng vào Quốc rồi dừng lại ở bà Nguyệt.

“Câu thứ hai: Thời buổi này phụ nữ gánh vác nửa cái bầu trời, chứ làm gì có cái vai đàn ông nào yếu ớt đến mức vợ bám nhờ vài bước tập đi đã sợ phế, sợ nghỉ làm?”

Xung quanh phòng bệnh bắt đầu vang lên vài tiếng thì thầm đồng tình. Mấy bác gái nuôi bệnh bên cạnh bắt đầu gật gù. Quốc cúi gặt mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bà Nguyệt lúng túng, ngón tay chỉ trỏ rung rung: – Cô… Cô là chị dâu mà ăn nói với người lớn thế à?

Chị Thu khoanh tay trước ngực, giọng hạ thấp xuống một tông nhưng uy lực lại tăng gấp bội, buông ra câu cuối cùng khiến cả căn phòng lặng đi như tờ:

“Câu thứ ba: Nếu cái vai con trai bác mỏng manh không gánh nổi trách nhiệm làm chồng làm cha, thì ngay hôm nay cháu xin phép đón mẹ con em Thảo về bên ngoại nuôi — nhà cháu thừa sức lo cho cháu mình, chứ không dám làm phiền đến ‘quý công tử’ nhà bác!”

Cả phòng bệnh chìm vào khoảng không im lặng tuyệt đối.

Ba câu nói của chị Thu như ba cái tát đánh thẳng vào sự ích kỷ, trơ tráo của bà Nguyệt và sự yếu đuối của Quốc. Không chửi bới một từ tục tĩu, không gào khóc vô giáo dục, nhưng từng câu từng chữ đều bóc trần sự tàn nhẫn của bà mẹ chồng và đặt sự tự tôn của nhà gái lên trên hết.

Bà Nguyệt câm nín hoàn toàn. Gương mặt bà chuyển từ đỏ sang tái nhạt, rồi tím ngắt. Bà nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt dòm ngó, khinh bỉ của những người xung quanh. Lần đầu tiên, người phụ nữ cay nghiệt ấy phải cúi đầu, không thể thốt ra thêm được một từ nào để bào chữa.

Quốc lúc này mới như tỉnh ngủ. Anh vội vã nắm lấy tay chị Thu, giọng run rẩy: – Chị Thu… Chị đừng nói thế… Con là chồng Thảo, con gánh được mà. Mẹ con chỉ… chỉ lo lắng thái quá thôi. Chị để con chăm Thảo!

Quốc quay sang ôm lấy tôi, ánh mắt đầy sự hối hận và sợ hãi. Anh nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt chị Thu và sự lạnh nhạt trong ánh mắt tôi. Anh hiểu rằng, nếu hôm nay anh không đứng ra làm một người đàn ông đúng nghĩa, anh sẽ vĩnh viễn mất đi người vợ này.

– Mẹ… – Quốc quay sang bà Nguyệt, giọng kiên định lần đầu tiên trong đời. – Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có con với chị Thu lo cho Thảo rồi. Sau này chuyện của vợ chồng con, mẹ đừng can thiệp sâu quá nữa.

Bà Nguyệt nhìn con trai, rồi nhìn chị Thu đang khoanh tay đứng sừng sững như một bức tường thành bảo vệ em gái. Bà hiểu mình đã hoàn toàn thất thế. Không nói thêm được câu nào, bà Nguyệt xách lại túi cam, hậm hực quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, tiếng guốc cộp cộp rát tai xa dần rồi tắt hẳn.

Trong phòng bệnh, chị Thu nhẹ nhàng mở lồng ấp, múc ra một bát cháo nóng hổi đưa cho Quốc: – Mớm cho vợ chú ăn đi. Rồi dìu nó tập đi lại. Lần này, nhớ làm cái chỗ dựa cho đàng hoàng.

Tôi nhìn chị Thu, lòng dâng lên một luồng ấm áp vô bờ. Vết mổ dưới bụng vẫn còn đau nhức, nhưng cảm giác tủi thân đã bị gạt đi, thay vào đó là sự bình yên.

Bước chân tập đi chiều hôm đó của tôi vẫn còn run rẩy, nhưng bàn tay Quốc đã siết chặt lấy tôi vững chãi hơn, và quan trọng nhất, tôi biết sau lưng mình luôn có một gia đình nhà ngoại sẵn sàng làm tựa sơn vững chắc, không bao giờ để tôi phải cô độc chịu đựng bất công.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*