Vợ Đẹp Vợ Xấu 2

CHƯƠNG 2

Nói xong Trung bỏ đi, đêm đó anh ta không về nhà. Tôi nằm trên giường nhìn hai con say sưa giấc ngủ mà lòng quặn thắt. Nếu ly hôn các con sẽ không còn một gia đình trọn vẹn. Nhưng ba chúng nó đã cương quyết như vậy cũng không thể giữ được người muốn đi. Nhất là sau khi nghe những lời nhận xét của Trung về mình tôi vừa tổn thương nhưng cũng vừa phải cảm ơn anh ta đã cho tôi thấy bộ mặt thật của người mà mình đã hết lòng tin tưởng. Hơn mười năm, có những chuyện tưởng chừng keo sơn vĩnh viễn, nào ngờ mọi thứ chỉ là do một mình tôi mơ mộng hão huyền, người ta nào có thật tâm muốn cùng tôi một đời một kiếp, trách Trung một, tôi tự trách mình mười. Cái gì mà gái có công chồng chẳng phụ. Hoá ra trên cuộc đời này không có gì chắc chắn cả. Lòng người cũng thế, bạc bẽo và vô lương tâm…

Sáng hôm sau Trung về lấy cặp đi làm, tôi với anh ta cũng không ai nói với ai câu nào. Mẹ chồng tôi mắng chửi con trai, thậm chí là đánh anh ta, nói anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại lao đầu vào người từng bỏ rơi mình. Nhưng dù bà có chửi có đánh bao nhiêu cũng không làm Trung lay chuyển, anh ta nói Nhã Lam có nỗi khổ tâm, vì gia đình mà hy sinh tình riêng. Nghe cái cách mà anh ta nói về nhân tình của mình cứ như cô ta rất cao thượng và thánh thiện. Không những vậy, từ bên ngoài quán ăn tôi còn nghe được anh ta chê tôi quê mùa ít học, xấu xí thô kệch làm anh ta mất mặt không dám đưa đi đến những bữa tiệc công ty tổ chức, sợ tôi làm anh ta xấu hổ với bạn bè trong khi vợ ai cũng có nghề nghiệp đàng hoàng lại xinh xắn đẹp đẽ còn tôi chỉ là đứa bán quán ăn tay chân thô ráp, không có kiến thức. Tôi cười trong xót xa lẫn tủi hờn. Trao cho người tất cả, từ chân tình cho đến bán mạng kiếm tiền nuôi ăn học thế mà người vẫn phụ vong..



Tàn nhẫn. Thật sự quá tàn nhẫn…

Truyện được đăng trên fb Diễm My Hoàng Anh.

Tôi và Trung chiến tranh lạnh như vậy hơn một tuần không ai nói gì với đối phương. Con trai bệnh, sốt cả đêm Trung cũng nhìn một cái không thèm hỏi xem con có uống thuốc chưa, có khó chịu ở đâu không. Sự dửng dưng ấy khiến tôi uất hận lên tận não.

Trung bắt đầu đi sớm về muộn hơn, trên người có mùi nước hoa nữ rõ rệt hơn, thậm chí trên áo sơ mi anh ta mặc còn dính đầy những vết son đỏ. Tôi biết anh ta làm vậy là để chọc tức tôi, ép tôi ly hôn nhưng tôi cứ thản nhiên làm việc của mình cho đến khi thứ hai Trung thấy quần áo chưa được giặt ủi thì hỏi tôi:

– Sao cô không giặt quần áo?
– Tại sao tôi phải giặt?
– Cô? Cô muốn gì đây, ly hôn thì không ly hôn, quần áo giày dép của tôi cô không giặt giũ, rốt cuộc là cô muốn gì đây Xuân.

Tôi dừng tay lại, quay đầu nhìn anh ta đang cau có:

– Anh muốn ly hôn với tôi đến thế à?
– Đúng.
– Được, tôi có điều kiện.
– Điều kiện gì?

Tôi đảo mắt nhìn căn nhà này và nói:

– Nếu ly hôn anh phải ra đi tay trắng, không được lấy bất cứ một đồng nào, tất cả tài sản đều để lại cho hai con.

Trung bật cười:

– Cô bị điên à, theo luật thì phải chia đôi tài sản dựa vào đâu mà cô muốn nuốt trọn chứ.
– Dựa vào công sức tôi nai lưng ra làm nuôi anh ăn học, dựa vào hơn mười năm thanh xuân của tôi đã phung phí cho cái tên bạc bẽo như anh.
– Cô?

Mẹ chồng tôi nghe to tiếng liền lật đật chạy ra:

– Có chuyện gì vậy?
– Mẹ, mẹ ra đây mà xem bộ mặt tham lam của cô ta, cô ta nói nếu ly hôn thì phải để toàn bộ tài sản cho cô ta đó.

Mẹ chồng tôi gật đầu:

– Nó nói đúng đâu có sai, nếu mày vẫn nhất định ly hôn con Xuân để đến với con hồ ly tinh kia thì ra đi tay trắng mới anh hùng, tao sẽ ở với mẹ con con Xuân cho đến c.h.ế.t cũng không cần cái loại bất hiếu như mày vác mặt về đưa tang.
– Mẹ, con là con trai mẹ đó.
– Thì sao. Con trai nhưng mày sống bạc thì tao cũng không cần cái loại ăn cháo đá bát như mày làm gì cho nhục nhã. Mày nhớ lại đi, lúc nhà mình nghèo khổ tao bị bệnh người ta khinh khi xem thường mẹ con mình như thế nào, chê bai mày ra sao. Lúc đó con Xuân không màng vất vả lam lũ tần tảo làm đủ mọi việc để nuôi tao và nuôi mày ăn học, đến cả mái tóc dài nó cũng không tiếc cắt bán gửi tiền lên cho mày. Vậy mà mày thành công rồi lại ruồng rẫy chê bai nó xấu xí không xứng với mày, hừ, tao thấy mày không xứng với nó thì đúng hơn..Thứ vô ơn mất dạy.

Trung bị chửi một tràng hậm hực bỏ đi trong bộ quần áo nhăn nhúm. Hôm đó anh ta lại không về nhà. Tôi cũng biết rõ anh ta đi đâu, ở đâu vì con Ngân nó đã điều tra giúp tôi hiện tại Nhã Lam đã ly hôn chồng, cô ta và con trai đang thuê một căn nhà để ở, TRung thường xuyên đến đó, bọn họ qua lại cũng hơn một năm rồi chứ không phải mới đây. Con Ngân kêu tôi đến tìm Nhã Lam đánh ghen cho cô ta nhục nhã nhưng tôi không làm thế, nó bảo tôi ngu, nhu nhược, tôi cười đáp lại lời nó:

– Nếu như chỉ cô ta đơn phương quyến rũ chồng tao thì tao nhất định sẽ cho cô ta một trận, đằng này chính chồng tao cũng say đắm cô ta, muốn ly hôn tao để đến với cô ta thì có trách tao nên trách thằng chồng khốn nạn của mình và chính bản thân mình quá tin tưởng anh ta bây giờ nhận trái đắng.

Nó thở dài hỏi tôi:

– Vậy mày định như thế nào, không lẽ cứ kéo dài như vậy mãi?
– Tao nói với anh ta rồi nếu ly hôn thì anh ta phải ra đi tay trắng nhưng anh ta không chịu, bây giờ đợi anh ta về tao sẽ nói đến chuyện các con, yêu cầu anh ta từ bỏ quyền nuôi con.
– Ý mày là chấp nhận ly hôn?

Tôi cười, nhưng trong thâm tâm là hàng vạn mũi tên xuyên vào:

– Giữ được người muốn ở chứ làm sao giữ được người muốn đi.

Sau khi nói chuyện, Trung nhất định đòi chia tài sản, con cũng chia đôi mỗi người nuôi một đứa, anh ta giành nuôi con trai, tôi nuôi con gái, tôi không chịu mà các con lẫn mẹ chồng tôi cũng không chịu.

– Tôi không bao giờ giao con cho cái loại người như anh, kẻo anh dạy con tôi thành một kẻ bất nhân bất nghĩa như anh.

Tôi vừa nói xong thì bên má liền nhận ngay cái tát như trời giáng của Trung. Tôi đau 1 nhưng bất ngờ tận 10. Anh ta ngoại tình lại còn đánh tôi. Tôi không nói không rằng lập tức tát lại anh ta hai cái. Chúng tôi lao vào đánh nhau, mẹ chồng tôi xông vào can ra, hai đứa con khóc toáng lên van xin ba mẹ đừng đánh nhau nữa nhưng chúng tôi lúc này như giọt nước tràn ly, bao nhiêu tức giận, uất uất đều bùng nổ mà đánh đấm túi bụi. Hình như mẹ chồng tôi phải chạy đi gọi người vào kéo Trung ra, lúc này đầu cổ tôi bù xù, đầu óc ong ong vì bị Trung tát vào đầu vào mặt rát buốt, còn anh ta cũng trầy xước khắp người do tôi càu cấu, bộ dạng cả hai đều thê thảm, ánh mắt chán ghét nhìn nhau…

Sau khi thương lượng không thành, Trung chủ động nộp đơn lên tòa đơn phương ly hôn. Biết chuyện, tôi đi tìm luật sư để hỏi nếu ra tòa thì con cái và tài sản sẽ như thế nào. Luật sư nói thông thường tài sản sẽ chia đôi, còn con cái thì dưới 36 tháng ưu tiên cho mẹ, nhưng nếu con đủ 7 tuổi thì được quyền chọn sẽ sống với ai.

– Nghĩa là nếu hai con tôi đều muốn ở với mẹ thì tôi sẽ được nuôi cả hai đúng không luật sư?
– Cũng không hẳn vì còn dựa vào nhiều yếu tố khác như người mẹ có đủ điều kiện để nuôi con không, kinh tế là vấn đề tiên quyết hàng đầu, nếu như chồng cô chứng minh thu nhập cao hơn cô, môi trường sống tốt hơn cô, sẽ giáo dục con cái tốt hơn cô thì có thể sẽ được quyền nuôi dưỡng con. Trừ khi anh ta đồng ý giao các con cho cô nuôi, anh ấy cấp dưỡng thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
– Hiện tại anh ta muốn giành nuôi bé trai mà bé trai thì đến tết này sẽ tròn 7 tuổi, bé gái 10 tuổi.
– Vậy kinh tế cả hai như thế nào cô nói rõ ràng cho tôi nghe tôi sẽ phân tích.
– Anh ta làm trưởng phòng, lương bình thường rơi vào khoảng 20 mươi triệu một tháng. Còn tôi bán quán ăn tại nhà, thu nhập cũng tầm đó có khi hơn vì quán của tôi đông khách. Ngoài bán quán ăn tôi còn cùng bạn mua bán đất, chủ yếu là nó đứng ra mua bán, tôi được chi trả lợi nhuận, hiện tại tôi có một cái sổ tiết kiệm riêng đứng tên mình, trong đó có hơn 2 tỷ.
– Đó là tiền riêng từ việc cô mua bán đất?
– Đúng vậy. Tôi định để tiền đó lo cho các con du học.
– Chồng cô biết không?

Tôi lắc đầu:

– Anh ta không biết. Tôi định đợi sinh nhật con mới tặng cho con rồi cho anh ta biết luôn, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bắt gặp anh ta ngoại tình với người yêu cũ và cương quyết ly hôn tôi vì tôi xấu xí, không có học thức lẫn hình thức như người yêu cũ anh ta..

Tôi cười. Một nụ cười nhạt nhoà che dấu nỗi đau trong lòng. Thật ra khi bắt gặp anh ta ngoại tình tôi tự nói nếu như anh ta thật lòng hối lỗi và van xin tôi tha thứ tôi nhất định bỏ qua cho anh ta một lần, cho con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà anh ta thật sự quá cạn tình. Chê bai tôi đủ thứ và cương quyết đến với người cũ. Tôi biết tôi không thể níu giữ được cha cho con mình nữa rồi. Buộc lòng phải buông tay thôi.

Coi như đó cũng là một bài học đắt giá trong đời.

Truyện đăng độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Sau khi nói hết cho luật sư nghe anh ấy nói tôi hãy yên tâm giao cho anh ấy vụ này, anh ấy sẽ giúp tôi được nuôi cả hai con và thừa hưởng nhiều tài sản nhất có thể. Trên đường chạy xe về nhà, tôi chạy qua một trung tâm thương mại, chợt nghĩ thời gian qua tôi đã dốc hết sức mà lo cho chồng cho con, chưa một ngày sống cho bản thân đến cuối cùng người mình thương yêu lại chê mình già mình xấu nên quyết định ghé vào đó. Chọn được mấy mẫu ưng ý tôi hỏi nhân viên có size lớn hơn không, bạn nhân viên nhìn tôi e dè nói:

– Dạ gian hàng em không có hàng big size ạ? Tầm 60 ký đổ lại thôi ạ, mong chị thông cảm.

Tôi nhìn mấy bộ quần áo trên tay ngẫm nghĩ một chút rồi nhờ bạn ấy thanh toán dùm, bạn nhân viên tốt bụng nhắc lại cỡ này tôi mặc không vừa, tôi cười:

– Không sao, chị mua về làm động lực giảm cân, em cứ thanh toán cho chị.
– Vâng, vậy em mời chị sang đây.

Lúc tính tiền xong nhân viên còn đưa cho tôi một thẻ thành viên gì đó, nói là có thẻ này lần sau mua hàng sẽ được giảm giá từ 10 đến 30 phần trăm giá trị đơn hàng, còn hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại tôi đến mua quần áo.

– Cảm ơn em. Chị cũng hy vọng như vậy.

Cầm túi đồ, tôi lại đi dạo loanh quanh nhìn ngó mọi thứ và cũng nhìn thấy rất nhiều người. Cùng là phụ nữ như từ nãy giờ tôi nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, da trắng dáng thon thả, mặc đầm váy thướt tha, đi trên những đôi cao gót ôm lấy bàn chân trắng nõn nà. Nhìn lại tôi, tôi cũng là phụ nữ như họ nhưng lại béo mập sồ sề, da sần sùi khô ráp do không biết dưỡng da. Trên người là bộ quần áo giản dị và có quần quê mùa, đến cả đôi dép đang mang cũng là hàng rẻ tiền ngoài chợ. Nhìn bản thân qua tấm kính của trung tâm thương mại tôi còn thấy chán bản thân nữa là Trung, anh ta cao to đẹp trai phong độ ngời ngời, còn tôi lại xấu xí, anh ta chán cũng phải.

Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng trẻ con khóc. Phản xạ tự nhiên của người đã làm mẹ tôi liền nhìn xung quanh thấy một em bé gái bị ngã, tôi chạy lại đỡ con bé lên, vừa đỡ vừa hỏi:

– Con có sao không con?

Con bé vẫn khóc toáng lên, miệng không ngừng gọi “ba ơi” nhưng những người đứng ở đây đều không phải là ba con bé. Tôi nhìn bộ quần áo con bé đang mặc là loại đồ đắt tiền, chắc không phải là bị bỏ rơi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhờ một người đi gọi bảo vệ và trình bày sự việc, sau đó dẫn con bé đi vào phòng chăm sóc khách hàng nhờ họ phát loa thông báo. Trong lúc chờ ba mẹ con bé đến, con bé vẫn không ngừng khóc tức tưởi gọi “Ba ơi, ba Điền ơi…”. Phải hơn nửa tiếng sau, lúc này con bé đã được tôi dỗ dành không khóc nữa, con bé nói mẹ tên Xuân, còn ba tên Điền, còn bé tên Susu, 5 tuổi. Bé không biết nhà mình ở đâu cho nên mọi người chỉ đành chờ đợi, có gì sẽ báo công an sau.

Chúng tôi đợi thêm một lúc nữa, lúc này có mấy người hốt hoảng chạy vào, con bé thấy vậy cũng nhào tới gọi “ ba ơi” rồi oà lên khóc. Sau đó chúng tôi được biết con bé được bà nội dẫn đi mua đồ nhưng bà nội già rồi nên đãng trí, bỏ quên con bé, khi về đến nhà mới sực nhớ con bé rồi chạy đi tìm. Cũng may là con bé không sao. Ba của bé cảm ơn tôi rối rít, còn dúi vào tay tôi tiền nhưng tôi không có lấy:

– Cậu cất tiền đi, tôi không nhận đâu.
– Chị phải nhận, chị có ơn với cha con tôi, lỡ như gặp người xấu dẫn con bé đi mất thì tôi c.h.ế.t mất, con bé là nguồn sống của tôi. Chị nhận đi chị. Tôi xin chị đấy.
– Tôi không nhận mà, tôi cũng là người làm mẹ, tôi chỉ làm những việc nên làm thôi.

Nói qua nói lại tôi vẫn không nhận, cuối cùng ba con bé xin tôi số điện thoại để hôm nào mời tôi đi ăn, sau đó còn tôi danh thiếp cậu ấy nữa. Tôi nhìn vào danh thiếp thấy chị ấy làm bên phòng gym nên hỏi:

– Cậu là chủ phòng gym hả?
– Dạ phải, chị có hứng thú với môn này không.
– Cái này có giúp giảm cân không?
– Có chứ chị, muốn giảm cân hay tăng cân đều có phương pháp phù hợp, chị đang cần giảm cân hả, ngày mai chị đến phòng tập của tôi tôi sẽ hướng dẫn chị.

Tôi nhớ đến những lời chê bai của Trung dành cho mình thì gật đầu, hẹn mai sẽ đến phòng tập gym của ba em bé bị lạc. Hôm sau, khi đưa các con đi học xong tôi tìm đến địa chỉ trong danh thiếp. Vừa hay là ba bé gái hôm qua đang ở đấy. Cậu ấy giới thiệu cô ấy tên là Điền, tôi nói:

– Tôi tên Xuân.

Nghe tên tôi cậu ấy bỗng khựng lại mất mấy giây nhưng cũng rất nhanh lấy lại nụ cười ban đầu.

Sau khi chào hỏi mấy câu thì mới biết cậu ấy hơn tôi tận 5 tuổi, thế mà từ hôm qua đến nay tôi cứ nghĩ cậu ấy ít tuổi hơn mình vì nhìn cậu ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thoạt nhìn chắc cũng chẳng mấy ai đoán ra tuổi thật của cậu ấy. Điền hỏi mục đích của tôi muốn thay đổi như thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và đáp:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*