Vợ Đẹp Vợ Xấu, Chương 1

CHƯƠNG 1

– Xuân, chồng mày đâu?
– Chồng tao đi làm, sao vậy?
– Làm ở đâu?
– Con này, sao tự dưng hôm nay lại hỏi anh ấy làm gì, có chuyện gì?
– Mày cứ trả lời tao đi, chồng mày đâu, lão ta đâu?
– Anh ấy đi công tác, cuối tuần mới về.
– Công tác cái con khỉ móc, tao vừa thấy nó chở con nào vào khách sạn đối diện cửa hàng quần áo chị gái tao, mày mau qua đây.
– Mày nói.. nói cái gì vậy Ngân?
– Tao nói tao vừa thấy thằng chồng yêu dấu của mày chở con nào vào khách sạn, mày mau qua đây, nhanh lên.



Mất một lúc điều chỉnh lại hơi thở tôi vội vàng nhờ mẹ chồng coi quán ăn rồi phi xe đến nơi con Ngân nói. Thấy tôi, nó liền chạy ra chỉ khách sạn đối diện:

– Tao canh nãy giờ chưa thấy chúng nó ra.
– Nhưng mà có chắc không, hay mày nhìn nhầm?
– Chắc chắn là nó, cái biển số xe chình ình đó tao đâu có đuôi mà không thấy. Mẹ kiếp thằng khốn nạn.

Tôi bắt đầu run lên, tay chân luống cuống, tim đập mạnh, đầu óc rối bời trước tin chấn động con Ngân đem đến. Nó kéo tôi qua đứng trước khách sạn, chờ người ra là tóm ngay. Khoảnh khắc đứng đó tôi hy vọng là con Ngân nhìn nhầm, chồng tôi sẽ không phản bội tôi. Ấy vậy mà sự thật thật khắc nghiệt, như con dao cắt đứt hy vọng của tôi. Chồng tôi chạy xe ra, sau lưng anh là một người phụ nữ ôm anh thật chặt. Giây phút đó tôi như trời trồng đứng bất động nhìn con Ngân lao tới chắn xe, lôi kéo bọn họ xuống. Lúc đó, tôi tưởng thấy tôi đứng ở đây anh sẽ như những người đàn ông khác hoảng sợ chạy đến năn nỉ van xin tôi rằng anh đã sai rồi. Nhưng không, anh không làm thế, anh ôm người phụ nữ kia vào lòng sợ con Ngân đánh trúng cô ta. Con Ngân hét lên:

– Mày còn đứng đó làm gì, mau đến đây. Xuân. Xuân…

Tôi bước đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước, nhìn kỹ người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình hơn mười năm, mười năm nói dài thì cũng không quá dài nhưng cũng đủ để thấu hiểu một người, nhất là người chung chăn chung gối. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội mình, chưa từng nghĩ…

– Em muốn nghe anh nói.

Tôi chờ đợi, tôi chờ đợi chồng tôi tíu tít giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng và hợp lý. Thế mà ba chữ “ANH XIN LỖI.’’ của anh giống như ai cầm vật sắc nhọn đ.â.m thẳng vào trái tim tôi, rút hết hơi thở của tôi, cắt nguồn máu đang truyền lên bộ não.

– Tại sao?
– Chúng ta về nhà nói chuyện.

Con Ngân quát vào mặt Trung:

– Muốn nói gì thì ba mặt một lời ở đây đi về nhà làm đ.é.o gì? Còn con đ.ĩ kia mày có biết anh ta đã có vợ con không hả mà cặp kè với anh ta hả con đ.ĩ?

Trung quát lại con Ngân:

– Chuyện nhà tôi không mượn cô xen vào.
– Tôi cứ thích xen vào đấy thì làm sao, làm sao hả?

Trung và Ngân cãi nhau ầm ĩ, người qua kẻ lại đứng lại dòm ngó xì xào chỉ trỏ. Trung sĩ diện muốn lái xe đi nhưng con Ngân kéo lại không cho đi, hai người bọn họ cứ giằng co nhau náo loạn một đoạn đường. Còn tôi, tôi nhìn người phụ nữ đang đứng sau lưng chồng mình bị con Ngân giật khẩu trang để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc. Hơn mười năm gặp lại cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, da trắng, môi đỏ đi kèm bộ quần áo thời thượng. Đứng trước mặt tôi cô ta dường như cũng không sợ sệt gì còn căng mặt lên nói:

– Trước sau gì cô ta cũng biết, anh nói bây giờ luôn đi.

Trung chần chừ rồi cũng nói:

– Xuân, chúng ta ly hôn đi..

Bầu trời trong xanh và đầy nắng nhưng tôi lại cảm tưởng như có sấm chớp kéo ngang đời. Hơn mười năm trước cô ta ruồng bỏ Trung để lấy chồng giàu, là tôi đã chấp nhận cùng anh vượt qua nghèo khó, vượt qua những lời khinh rẻ của mọi người để tạo cơ ngơi như ngày hôm nay. Chúng tôi đã có nhà cửa khang trang, có ô tô, có hai con ngoan ngoãn kháu khỉnh, anh cũng không còn là chàng trai nghèo khổ của hơn mười năm về trước, bây giờ anh đã là trưởng phòng với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Tôi từng nghĩ gái có công chồng chẳng phụ, tôi tần tảo nuôi anh ăn học để bây giờ anh thành công anh lại muốn ly hôn tôi để quay về bên người yêu cũ.

Có hài hước quá không, hay mọi chuyện chỉ là một giấc mơ do tôi mơ thấy?

Tôi hít một hơi sâu, cố nặn ra nụ cười hỏi:

– Hai người đang trêu tôi đúng không?

Tôi biết là tôi đang cố níu lấy thứ gì đó vô cùng mong manh và mơ hồ, nhưng tôi thật sự hy vọng bọn họ gật đầu, ít nhất là trong lúc này. Nhưng cuộc đời mấy khi cho ta được như ý, Trung cúi thấp đầu luôn miệng xin lỗi, còn Nhã Lam, khuôn mặt vênh váo của một kẻ chiến thắng. Hơn mười năm trước cô ta thắng tôi khi có được trái tim của Trung. Hơn mười năm sau những tưởng mọi chuyện chỉ là quá khứ, chúng tôi đã là vợ chồng, có với nhau hai mặt con, ấy vậy mà cô ta một lần nữa khiến cho người đàn ông của tôi thay lòng đổi dạ, nhất mực muốn ly hôn.

Tôi không chịu nổi cú sốc ấy trực tiếp tát Trung một cái thật mạnh rồi gào lên như con thú bị thương:

– Tại sao hả, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao???

Khi ấy, tôi thật sự không còn giữ chút bình tĩnh nào mà lao vào đánh Trung túi bụi, anh ta cũng không phản kháng, anh ta mặc kệ cho tôi đánh. Nhã Lam xông vào can ngăn bị con Ngân giữ lại. Tôi không biết tôi đã đánh anh ta bao lâu, đến khi có tiếng mẹ chồng tôi đến, bà lao vào kéo tôi ra thì tôi mới chịu dừng lại, lúc này mặt mũi của Trung đã đỏ tấy, mép môi còn chảy máu, đầu tóc quần áo xộc xệch. Mẹ chồng tôi yêu cầu tất cả về nhà nói chuyện.

Trên bộ bàn ghế tại nhà tôi ngồi cạnh mẹ chồng cùng con Ngân, còn Trung và Nhã Lam thì ngồi cạnh nhau, đối diện với chúng tôi. Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi đầu đuôi câu chuyện, con Ngân liền kể rõ nó đã tận mắt thấy bọn họ đưa nhau vào khách sạn như thế nào, rồi Trung muốn ly hôn tôi ra sao. Mẹ chồng tôi hỏi Trung:

– Con nói đi, có phải là như vậy không?

Trung nhìn tôi trong mấy giây rồi gật đầu thừa nhận, không hề chối cãi:

– Phải. Bọn con yêu nhau, xin mẹ chấp nhận cho chúng con được đến với nhau.

Mẹ chồng tôi quay qua Nhã Lam hỏi cô ta:

– Còn cô, có đúng là cô đang yêu con trai tôi không?

Cô ta gật đầu, bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn chứ không kênh kiệu như lúc nãy:

– Dạ phải thưa bác, con và anh Trung yêu nhau, bọn con thật sự không thể sống thiếu nhau được, xin bác tác thành cho chúng con.
– Cô muốn tôi tác thành như thế nào trong khi thằng Trung đã có vợ con đuề huề. Cô cũng biết rõ mà đúng không?
– Con biết, nhưng bọn con thật lòng yêu nhau, mong bác thương chúng con.
– Thương cô? Thương cô rồi ai thương con dâu tôi, cháu nội tôi. Tôi nhớ không lầm thì ngày xưa cô chê nhà tôi nghèo, chê thằng Trung không có tương lai nên bỏ nó mà đi lấy chồng giàu, sao bây giờ lại lật mặt nói là không thể sống thiếu nó, thế hơn mười năm qua không có nó cô c.h.ế.t à, tôi thấy cô vẫn sống tốt lắm, đâu có làm sao.

Nhã Lam cứng họng trước những lời lẽ đanh thép của mẹ chồng tôi nên Trung liền giải vây cho cô ta:

– Mẹ, bọn con thật lòng thương nhau. Vả lại chuyện tình cảm của bọn con mẹ cứ để bọn con tự giải quyết, con biết đâu mới là người phù hợp với mình. Con yêu Nhã Lam, dù là trước đây hay hiện tại con điều yêu cô ấy.

Con Ngân không chịu được lời chướng tai của Trung nên bật lại:

– Thằng khốn nạn mày đang nói cái gì vậy, mày cưới con Xuân mà mày nói mười năm trước hay mười năm sau mày cũng yêu con đ.ĩ kia là thế đ.é.o nào hả?
– Cô im miệng đi, đừng chen vào chuyện nhà tôi. Mời cô về cho, ở đây không hoan nghênh cô.
– Tao cứ thích chen đấy, con Xuân là bạn tao, tao phải ở đây với nó. Còn mày, mày nói rõ ra xem, mày yêu con kia là yêu thế nào, hay là lấy bạn tao nhưng đầu óc mày vẫn tơ tưởng đến cái đứa mà ruồng bỏ mày sỉ nhục mày là cái đồ khố rách áo ôm, không có tương lai sự nghiệp à?
– Chỉ là hiểu lầm thôi.

Trung quay sang giải thích với mẹ chồng tôi rằng:

– Lúc đó nhà Lam gặp khó khăn nên cô ấy buộc lòng phải làm thế để con đồng ý chia tay chứ cô ấy khổ tâm lắm mẹ ạ. Có những chuyện không thể một hai lời là giải thích cho mẹ hiểu nhưng con khẳng định cô ấy thật lòng yêu con và con cũng thật lòng yêu cô ấy.

– Vậy còn em? Anh không yêu em sao?

Khi hỏi câu đó nước mắt tôi đã lăn dài xuống bầu má, rồi rơi tong tong xuống như mưa đổ, lòng đau như ai cắt thịt. Đau, đau đến mức không một lời lẽ nào diễn tả được, và càng đau đớn hơn khi Trung nói “Anh xin lỗi, anh chưa từng yêu em.” Khi anh ta nói xong tôi như một kẻ đang lưng chừng bỗng rơi vèo xuống hố sâu vạn trượng, tăm tối và không còn không khí để thở, ngực quặn thắt, lệ càng chảy nhiều hơn.

Chồng tôi nói anh chưa từng yêu tôi…

Thật buồn cười, cũng thật xót xa. Hơn mười năm cúc cung tận tụy hi sinh cả thanh xuân để lo cho người ta được đầy đủ nhất, bây giờ vừa thành công lại nói rằng chưa từng yêu tôi.

Tôi cười chua xót hỏi:

– Anh không yêu tôi vậy anh cưới tôi làm gì?

Trung không trả lời câu hỏi mà chỉ nói vỏn vẹn ba chữ ANH XIN LỖI. Tôi hét lớn:

– Tôi không cần lời xin lỗi hèn hạ của anh, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi???

Trước sự kích động đó của tôi Trung nói:

– Anh biết là em đã vất vả rất nhiều nhưng thật sự chúng ta không hợp nhau, bên nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Chúng ta ly hôn đi, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu, sẽ cho em một số vốn để làm ăn..

Trung còn chưa nói xong tôi đã đứng bật dậy cho anh ta một cái tát như trời giáng, chửi lớn:

– Đồ khốn nạn, coi như tôi có mắt như mù mới cong lưng nuôi anh bao năm bây giờ anh vừa có chút thành tích lại muốn đá tôi. Được, anh muốn ly hôn chứ gì, tôi không ly hôn đấy, tôi không cho các người bên cạnh nhau đấy, để xem các người có chịu nổi miệng lưỡi của thiên hạ không, có chịu nổi cái nhìn khinh rẻ của người đời không?

Mẹ chồng kéo tay tôi ngồi xuống:

– Xuân à bình tĩnh đi con, chuyện gì cũng còn cách giải quyết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận ai làm dâu ngoại trừ con đâu.

Trung nói:

– Tại sao em lại cố chấp như vậy, chúng ta không có hạnh phúc vậy tại sao không buông tay để đi tìm mảnh ghép phù hợp với mình.
– Tại sao không hạnh phúc, không hạnh phúc chỗ nào, sáng anh thức dậy có cơm bưng nước rót có quần áo bảnh bao để mặc, tối về cũng chỉ việc há miệng ra ăn có phải làm bất cứ việc gì không, con anh cũng không chăm sóc chỉ dạy nó học một lúc rồi lại ôm điện thoại nói là làm việc. Thi thoảng vợ chồng cãi nhau thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường, có điều gì mà anh nói không hạnh phúc? Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để bao biện cho bản tính hèn hạ của anh thôi.
– Đủ rồi, cô tưởng bên cạnh cô tôi sung sướng lắm hả. Cô nhìn lại mình đi, cùng là phụ nữ với nhau nhưng nhìn người ta lúc nào cũng thon thả gọn gàng tươm tất, còn cô cô nặng bao nhiêu ký, da dẻ sần sùi khô ráp có hấp dẫn chút nào không. Miệng luôn kêu gào tiền tiền, tại sao tháng này chưa có tiền, tại sao tiền lại ít hơn tháng trước, tại sao lại và tại sao. Cô có biết đi với cô tôi xấu hổ như thế nào không, đi ăn với đồng nghiệp tôi thì cô ăn uống ngồm ngoàm, miệng cười hô hố, đã vậy còn mang đồ ăn về nhà khiến tôi nhục nhã với mọi người. Tại sao vậy Xuân, cô không soi gương hả? Cô có biết cô rất xấu xí không?

Lúc mà tôi thấy Trung từ khách sạn đi ra với người phụ nữ khác tôi đã rất đau lòng, nhưng bây giờ nghe những lời này được thốt ra từ chính miệng của chồng mình lại càng đau lòng hơn nữa. Đau đến mức đang đứng lại loạng choạng ngồi xuống cố hít lấy không khí đang vơi dần. Con Ngân không chịu nổi những lời đó mà lao qua đánh Trung, anh ta cũng không nhẫn nhịn nữa mà chống cự đẩy con Ngân ngã dúi dụi dưới sàn nhà, may có mẹ chồng tôi can chứ hai chân tôi bây giờ không còn sức để đứng dậy. Mẹ chồng tôi chửi:

– Mày còn ăn nói như vậy được hả thằng trời đánh, con Xuân nó tần tảo sớm hôm vất vả lo cho cái nhà này, mày đã không giúp được gì còn mở miệng ra chê bai nó, mày có còn là con người nữa không?
– Con chỉ nói sự thật, con chán ngấy bộ dạng lôi thôi của cô ta, chán nghe cô ta kêu gào tiền bạc, nếu không vì hai đứa nhỏ còn bé thì con đã ly hôn lâu rồi không phải đến ngày hôm nay. Xuân, cô buông tha cho tôi đi, tôi không yêu cô. Tôi muốn được rời xa cô..muốn được giải thoát không phải ngày nào cũng thấy bộ mặt xấu xí của cô…

Tôi đã từng tự hào với mọi người tôi có một người chồng đẹp trai phong độ và tài giỏi, hơn ba mươi tuổi nhưng đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Rồi họ khen tôi có phúc vì nhan sắc bình thường cũng không học cao hiểu rộng mà lấy được một người chồng cao ráo đẹp trai lại có công việc ổn định. Tôi tưởng sau bao nhiêu nỗ lực vất vả tôi dành cho anh ta thì anh ta phải trân trọng tôi, nhưng tôi sai rồi, anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chỉ muốn rời xa tôi khi chạm đỉnh thành công.

– Anh muốn ly hôn chứ gì?
– Đúng vậy.
– Tôi không ly hôn, tôi muốn các người phải sống trong lén lút vụng trộm bị người đời dèm pha.

Nhã Lam lên tiếng:

– Sao cô ích kỹ như vậy chứ… chúng tôi..

Tôi cắt lời cô ta:

– Cô câm miệng, ở đây cô không có tư cách lên tiếng.
– Cô? Anh Trung, xem cô ta bắt nạt em kìa?

Tôi cười:

– Anh ta làm gì được tôi, đánh tôi à, hay thế nào. Tôi sống đến từng tuổi này chưa từng thấy ai trơ trẽn như cô, vừa cướp chồng người ta vừa la làng như thể mình bị oan ức lắm.
– Tôi không cướp chồng cô, là chúng tôi thật lòng yêu nhau.
– Yêu chồng người ta mà tự hào như vậy thì cô nên xem lại nhân cách của mình đi, nói tóm lại tôi không ly hôn.

Nói rồi tôi bỏ đi về phòng chốt cửa lại nằm suy nghĩ rất lâu về hôn nhân của tôi và Trung và nghĩ về những gì anh ta nói. Sau đó tôi ngồi dậy đi đến bên gương nhìn hình ảnh mình trong đấy. Đúng là tôi không được thon thả như Nhã Lan, sau mỗi lần sinh nở tôi lại tăng mấy ký. Tổng cộng 3 lần mang thai và sinh con, nhưng bé thứ 3 không có duyên với chúng tôi đã ra đi khi chưa đầy một tuổi. Thời gian ấy tôi đau đớn vô cùng nhưng nghĩ đến hai đứa con lớn lại phải gạt nước mắt nén cơn đau sang một bên mà chăm lo cho con, cho chồng. Quanh năm suốt tháng bục mặt vào quán ăn tại nhà chưa một ngày dành trọn cho bản thân. Ấy vậy mà sau tất cả lại nhận về những ê chề đắng cay tủi nhục.

Tôi cười, ngẩng mặt lên trời nhưng nước mắt giống như giọt nước tràn ly, trào ra lũ lượt. Không biết là bên ngoài như thế nào, chỉ biết rất lâu sau thì Trung đi vào. Anh ta kéo ghế ra ngồi nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta, nghe anh nói:

– Tôi biết trước giờ cô vất vả rất nhiều, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nhiều lúc tôi cũng đã cố gắng yêu cô nhưng không điều khiển được con tim mình. Xuân, ly hôn đi, chúng ta không hợp nhau từ lối sống suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều không hợp.

Lúc một mình tôi đã khóc rất nhiều nhưng khi ở trước mặt Trung tôi cố gắng không cho giọt lệ nào rơi xuống. Tôi hỏi anh ta:

– Anh phát hiện ra chúng ta không hợp nhau từ khi nào?
– Từ lâu rồi.
– Vậy sao anh không nói ra để chúng ta cùng thay đổi mà đi qua lại với người yêu cũ, anh không nhớ năm tháng đó cô ta đã đối xử với anh ra sao sao?
– Tôi đã nói cô ấy có nỗi khổ riêng.
– Vậy bây giờ thì sao?
– Cô ấy ly hôn rồi.
– Cho nên anh muốn ly hôn tôi để hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Tôi bật cười:

– Tôi cứ tưởng anh được học hành đến nơi đến chốn, làm trưởng phòng kinh doanh thì tầm nhìn cũng không đến nỗi nào, không nghĩ là anh cũng nông cạn như vậy, đi cắm mặt 2 lần vào một vũng bùn. Mà thôi, đó là sự lựa chọn của anh, tôi vẫn giữ quan điểm cũ không ly hôn.
– Cô muốn gì mới chịu ly hôn cô nói thẳng ra đi. Muốn bao nhiêu tiền?
– Tiền? Tiền có đổi được thanh xuân của tôi không? Tôi quần quật làm từ sáng đến khuya để có tiền cho anh đi học, mua xe cho anh chạy bằng bạn bằng bè bây giờ anh thành đạt rồi anh quay sang chê bai tôi quê mùa xấu xí không hợp với anh, anh có còn là con người không?
– Nói tóm lại là tôi với cô phải ly hôn. Cô không đồng ý thì tôi sẽ tự nộp đơn lên tòa đơn phương ly hôn cô, lúc ấy đừng có trách thằng này không báo trước.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*