Vợ Đẹp Vợ Xấu, Chương 3

CHƯƠNG 3

Điền nở nụ cười thân thiện rồi bắt đầu tư vấn cho tôi những bài tập thích hợp cùng thực đơn ăn uống, sau đó thì đích thân hướng dẫn tôi tập những bài tập đầu tiên. Hôm đó về nhà cả người tôi uể oải mỏi nhừ. Lúc trước khi còn bán quán ăn phải dậy từ 3 4 giờ sáng, công việc luôn chân luôn tay chỉ thấy hơi mệt và thèm ngủ, không nghĩ là tập cái này cũng mệt mỏi đau nhức như vậy, nhưng vì công cuộc thay đổi bản thân tôi quyết tâm không từ bỏ, nhất định phải đeo đuổi đến cùng.

Sau khi Trung đệ đơn ly hôn lên tòa thì tần suất anh ta vắng nhà ngày càng nhiều hơn. Tôi thừa biết anh ta đang say đắm bên nhân tình của mình và mong muốn nhanh chóng ly hôn tôi để bọn họ danh chính ngôn thuận mà đến với nhau. Đến nước này tim tôi héo rũ không thiết tha gì anh ta nữa , chỉ thương các con sau này không còn một gia đình trọn vẹn. Mai sau Trung sẽ gia đình mới, có thể tôi cũng vậy, có một người mới đến với mình, nhưng con chúng tôi sẽ mất đi một gia đình thực thụ. Nghĩ đến điều đó tim gan tôi đều nhói lên, đau thắt ruột mà không thể làm gì để thay đổi tình thế, người nhất quyết muốn đi làm sao giữ được nữa. Hơn mười năm bên nhau, đến sau cùng vẫn không thể đi đến cuối con đường, trở thành hai kẻ quen mà lạ, từng bước vào đời nhau.



Biết tin Trung đệ đơn ly hôn mẹ chồng tôi gặp mặt con trai là chửi là đánh, còn tuyên bố từ mặt Trung, từ đây về sau không có mẹ con gì với loại người bạc tình ấy nữa. Nhưng lúc này Trung đang chìm đắm trong tình yêu không quan tâm đến mẹ mình, anh ta thu xếp quần áo ra khỏi nhà chờ ngày tòa gọi. Ngày anh ta đi, hai con khóc lóc nắm tay xin ba đừng đi, đừng bỏ mẹ con con. Trước những tiếng gào khóc van xin ấy, người chồng của tôi, cha của các con tôi quay lại nói với con trai rằng “Ba không bỏ con, đợi ba thêm một thời gian nữa ba sẽ về với con, đem anh trai về với con, có chịu không?” Con trai tôi lắc đầu nguầy nguậy: “ Con không cần anh trai, con có chị Hai rồi. Ba, ba đừng đi, ba ở lại đi ba ..” Trung dỗ dành con trai : “Con không được nói như thế, con có chị gái, bây giờ có thêm một anh trai sẽ thương con, chơi với con.” “Không, con không cần, con chỉ cần bà nội, ba mẹ và chị Hai thôi, con ghét anh trai, con ghét ai làm mẹ khóc.” Thằng bé kích động khóc lớn hơn, la hét không cần anh trai nào cả. Trung ngẩng lên nhìn tôi, trừng mắt quát:

– Là cô đã dạy nó đúng không?
– Tôi không có.
– Thôi đi Xuân, tôi biết rõ cô quá mà, cô đúng là lòng dạ độc ác đi tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những điều xấu xa như vậy. Bởi vậy ly hôn cô là điều đúng đắn nhất mà tôi làm.

Nói xong anh ta hùng hổ bỏ đi mặc cho con trai gào khóc. Tôi ôm con vào lòng trấn an thằng bé, nhưng suy cho cùng lòng vẫn đau đớn khôn nguôi.

Truyện được đăng độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Một tháng sau ngày Trung đệ đơn lên toà thì toà gửi giấy triệu tập chúng tôi lên hoà giải. Tại toà án Trung nhất mực muốn ly hôn, tôi cũng chẳng mặt dày mà đi níu kéo người không muốn ở. Chúng tôi thống nhất ly hôn, chỉ vướng mắc đoạn chia tài sản và con cái. Trung nói chia đôi tài sản là đã quá hời cho tôi bởi vì lương anh ta cao, tận mấy chục triệu mỗi tháng, còn tôi chỉ bán quán ăn kiếm vài ba đồng bạc, nhưng nghĩ đến tình nghĩa trước đây mà nhún nhường, cho tôi được hưởng một nửa tài sản. Còn về con cái, anh ta muốn mỗi người nuôi một đứa con, hắn ta chọn con trai để “sau này nối dõi tông đường” còn con gái thì ở với tôi, không ai cấp dưỡng gì cả vì mỗi người nuôi một đứa là công bằng. Tôi không đồng ý, được luật sư hướng dẫn từ trước nên tôi đưa ra bằng chứng hắn ngoại tình, cặp kè người khác khi tôi đang là vợ hợp pháp, chứng tỏ hắn là người không có đạo đức, không đủ điều kiện và nhân phẩm để dạy dỗ con, và con tôi cũng không muốn ở với ba, hai đứa đều một mực muốn sống với mẹ và bà nội. Không những vậy, tôi còn chứng minh được thu nhập tôi cao hơn Trung. Tuy chỉ bán quán ăn nhưng quán tôi đông khách, ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm cho đến tối muộn, sau khi khấu trừ chi phí và lương 2 nhân viên phụ việc thì số tiền lãi còn cao hơn Trung, chưa kể tiền tôi lướt đất, mua đi bán lãi với con Ngân, mỗi mảnh đất như vậy sương sương cũng kiếm được một khoản không nhỏ, so về kinh tế và nhân phẩm tôi đều hơn Trung, con cái cũng một mực chọn sống với mẹ. Trung thất thế phản bác, cho rằng trong thời gian sống chung thì tài sản là tài sản chung nên sổ tiết kiệm kia cũng phải chia đôi cho hắn ta một nửa, tiếc là tôi và luật sư đã đoán trước tình huống này, anh ấy đã cùng tôi chuẩn bị đủ bằng chứng minh bạch số tiền tiết kiệm kia là do tôi kiếm được, không hề liên quan đến Trung. Đã vậy, chính mẹ chồng tôi luôn khẳng định con dâu là tôi có khả năng lo lắng chăm sóc cháu nội tốt hơn con trai, và bà yêu cầu tòa giao hai con cho tôi nuôi dưỡng tại căn nhà đang ở, còn chồng tôi phải dọn đi nơi khác, muốn đi đâu thì đi, bà cũng không cần loại con trai vong ân bội nghĩa đó. Mấy người ngồi phía sau đều thì thầm lần đầu họ thấy có bà mẹ chồng bênh vực con dâu như vậy, chứng tỏ cô con dâu này sống rất tốt và hiếu thảo. Ai ai cũng chỉ trích Trung, bĩu môi người đạo mạo mà nhân cách thối nát.

Tòa nghỉ giải lao để vào trong bàn bạc lại rồi đưa kết quả cuối cùng.Trong lúc chờ đợi bên ngoài, Trung nghiến răng nghiến lợi với tôi:

– Thanh Xuân, cô trơ trẽn hơn tôi nghĩ đấy. Dám giấu tôi sổ tiết kiệm 2 tỷ, đồ gian manh xảo trá.

Tôi cười:

– Anh đang tự chửi mình đó hả?
– Cô? Nhã Lam nói đúng, con người cô đúng là mưu mô gian xảo. Tôi thật may mắn khi ly hôn với cô.
– Vâng, Nhã Lam của anh thì thánh thiện rồi. Tôi hy vọng anh và cô ta bên nhau cả đời không bao giờ chia ly vì nếu xổng ra không biết sẽ làm khổ bao nhiêu người nữa. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Mèo mả gà đồng thì ở với nhau là phải rồi. Chúc mừng hai người.

Trung tức đến mức trợn trừng mắt mà không nói lại được. Hắn còn định giơ tay tát tôi nhưng do đang ở toà án nên không dám manh động. Sau đó thì đến giờ quay lại vụ ly hôn của chúng tôi. Sau khi xem xét và lấy ý kiến hai con, toà quyết định chia đôi tài sản, hai con sống với mẹ, Trung có nhiệm vụ cấp dưỡng cho hai con đến khi hai đứa đủ 18 tuổi. Còn tôi thì có trách nhiệm chăm sóc các con và hợp tác, tạo điều kiện cho Trung thăm nuôi các con phù hợp với quy định pháp luật. Trung phản bác kết quả đó, nhất định giành nuôi con trai. Trước mặt mọi người, thẩm phán hỏi con tôi muốn sống với ai và tại sao. Thằng bé nhìn Trung rồi nhìn tôi, sau đó trả lời:

– Con muốn ở với mẹ, từ nhỏ mẹ đã chăm sóc cho hai chị em con, nấu cơm cho con ăn, giặt quần áo cho con mặc. Khi con bệnh là mẹ đưa con đi bệnh viện, mẹ gọi cho ba nhưng ba không tới, mẹ nói ba bận công việc, rồi con nghe ba mắng mẹ chăm sóc con cái là trách nhiệm của đàn bà không phải việc của ba đừng có làm phiền ba.

Trung nói:

– Lúc đó là ba bận thật mà, nhưng bây giờ ba sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con. Ngoan, ở với ba đi con.

Thằng bé lắc đầu:

– Ba nói dối, con không tin ba đâu. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi.

Lấy ý kiến con trai con gái tôi xong tòa vẫn giữ nguyên kết quả ban đầu, chia đôi tài sản, nếu tôi lấy căn nhà thì phải trả cho Trung số tiền tương ứng với nửa giá trị căn nhà, còn hai con thì ở với mẹ, Trung có nhiệm vụ chu cấp và sắp xếp thời gian thăm nom phù hợp hoàn cảnh hai bên.

Trung tức giận nói anh ta sẽ kiện lên cấp cao hơn, nhất định tranh quyền nuôi con với tôi đến cùng. Nói xong anh ta hậm hực bỏ đi trước. Tôi nhìn bóng lưng người đi mà lòng lạnh lẽo thê lương…

Truyện đăng trên fb Diễm My Hoàng Anh.

Đêm đầu tiên sau khi ly hôn tôi nằm trên giường cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn. Thời gian trước khi chính thức ly hôn Trung chủ yếu ở bên nhân tình nhưng tôi vẫn không thấy trống trải như bây giờ. Có lẽ sau hôm nay thì chúng tôi đã chính thức thành hai kẻ xa lạ, không còn là chồng là vợ của nhau nữa. Cuộc đời nhiều bất ngờ quá, nào đâu từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Biết tôi buồn hết con Ngân an ủi đến mẹ chồng khuyên nhủ. Ngoài mặt tôi nói tôi không sao, tôi rất ổn nhưng khi mọi người đi hết rồi tôi bật khóc ngon lành. Tôi khóc không phải vì tiếc nuối Trung mà tiếc cho thanh xuân của mình hy sinh không đáng. Hơn mười năm trôi qua hắn trở nên thành công bằng tiền tôi kiếm được nuôi hắn mấy năm đại học, bây giờ hắn có sự nghiệp, có ngoại hình bảnh bao cùng những mối quan hệ tốt, còn tôi có gì ngoài thanh xuân trôi qua vô ích, đổi lại nhan sắc già cỗi, xấu xí và tuổi tác ngày một lớn hơn.

Ván bài này tôi thua thê thảm rồi..

Thấy cả tuần liền tôi không đến phòng tập, Điền gọi hỏi tôi có việc gì không hay là tôi bị ốm. Từ ngày đến đó, tôi với Điền cũng dần trở nên thân thiết hơn. Điền cũng là người đổ vỡ trong hôn nhân hiện đang làm ba đơn thân, anh ấy từng nói là đã ly hôn mẹ Su Su. Còn lý do vì sao ly hôn thì tôi không dám hỏi.

Tôi trả lời Điền:

– Tôi vừa ly hôn xong. Chắc tuần sau tâm trạng ổn định tôi sẽ đến.
– Ly hôn?
– Vâng.
– Vậy bây giờ Xuân đang ở đâu?
– Tôi đang ở nhà, tôi không sao anh đừng lo.
– Tôi cũng từng ly hôn, tôi hiểu cảm giác của Xuân lúc này, rất rất không ổn nhưng lại tỏ ra không sao.

Không nghe tôi đáp, Điền lại nói:

– Với kinh nghiệm của một người từng ly hôn tôi có một lời khuyên chân thành đến Xuân là đừng buồn vì kẻ không đáng. Dẹp hắn qua một bên đi. Bây giờ điều đầu tiên là Xuân phải lấy lại tinh thần, chăm sóc bản thân thật là xinh đẹp để người ta thấy không có người ta mình vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt. Đừng ủ rũ đau thương làm gì chỉ tổ hại sức khỏe mình mà hắn gặp lại còn cười nhạo mình nữa.

Rồi Điền hỏi tôi có muốn nghe chuyện anh ấy hay không, tôi bảo có. Điền thở một hơi rồi kể cho tôi nghe chuyện của anh ấy và mẹ Su Su. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng học một trường đại học, sau khi ra trường có công việc ổn định thì họ cưới nhau. Ai cũng khen hai người trời sinh một cặp, nhưng nào ngờ một ngày nọ Điền bắt gặp vợ mình đang cặp kè người đàn ông khác, người đó lại còn là anh họ con bác ruột của Điền. Điền đau đớn, bàng hoàng tra hỏi bọn họ thì biết họ cặp kè nhau đã mấy năm, lý do vì Điền không giàu có và đẹp trai như người đàn ông kia. Điền nói lúc đó anh cũng không được như bây giờ đâu, béo lắm, ăn mặc cũng qua loa không chỉn chu vì suốt ngày chỉ tập trung đi làm kiếm tiền đem về cho vợ lo cho con, nào đâu người đầu ấp tay gối lại phản bội. Hai người ly hôn vào một ngày mưa tầm tã của tháng bảy. Điền nuôi con và tập trung vào công việc, thay đổi bản thân, tình cờ có người bạn muốn sang nhượng lại phòng gym để sang định cư nước ngoài, Điền mạo hiểm sang lại, bén duyên với phòng tập cho đến nay.

Thời gian đầu Điền rất buồn, lúc nào cũng ôm con gái còn nhỏ dại, có khi còn nghĩ quẩn ôm con t.ự t.ử, may mà Điền đã không làm chuyện dại dột ấy. Sau khi quyết tâm thay đổi, ai gặp lại cũng đều khen Điền trẻ ra hàng chục tuổi. Nghe nói bây giờ mẹ SUSu đang tìm đủ mọi cách để quay lại nhưng Điền không đồng ý, Điền khuyên tôi nên nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, chăm sóc bản thân thật tốt đó mới là cách trả thù thông minh để tên chồng bội bạc kia phải day dứt và hối tiếc.

Được Điền đả thông. Tôi nghe theo anh ấy ập trung vào bản thân. Hàng ngày chăm chỉ tập luyện, tập tành chăm sóc da, make up. Điền giới thiệu cho tôi spa của em gái anh ấy để chăm sóc cơ thể. Cô ấy bằng tuổi tôi, ngoài làm chủ spa còn kiêm luôn chủ cửa hàng quần áo, cô ấy nhiệt tình hướng dẫn tôi phối đồ sao cho phù hợp vóc dáng, che khuyết điểm. Mới đầu tôi cũng bỡ ngỡ lắm nhưng mẹ chồng tôi lại rất ủng hộ tôi thay đổi bản thân, bà nói tôi hy sinh nhiều rồi, đến lúc phải sống cho bản thân mình.

Truyện độc quyền trên Fb Diễm My Hoàng Anh.

Rất nhanh Trung đến để giải quyết chuyện tài sản, đáng ra hắn đã đến ngay sau khi ly hôn xong nhưng nghe đâu bận đi công tác, bây giờ vừa về đã vội vã đưa nhân tình đến để lấy tiền vì Nhã Lam đã có thai. Cô ta vênh váo nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, còn ve vuốt cái bụng của mình như thể đang chứng tỏ ta đây là kẻ chiến thắng còn mỉa mai tôi vĩnh viễn là kẻ thất bại dưới tay cô ta. Tôi cười:

– Chúc mừng cô đã có được người đàn ông bội bạc này. Hy vọng hai người sớm tối bên nhau, đời đời không chia cắt, đừng buông tay nhau mà làm khổ xã hội.
– Cô… ý cô là gì hả?
– Tôi nói tiếng người mà cô không hiểu sao?
– Cô…

Nhã Lam cứng họng mà tôi cũng không thèm nói với cô ta nữa, gọi cho luật sư đến giúp tôi làm chứng và làm thủ tục giấy tờ. Tôi đã nhờ người định giá căn nhà này, bây giờ đưa tiền xong thì Trung phải lập tức cùng tôi đi sang tên căn nhà cho tôi đứng tên. Dĩ nhiên tránh trường hợp hắn lật lọng tôi phải đợi giấy tờ xong hết mới đưa đủ tiền. Vì đôi bên đều tự nguyện và có đầy đủ giấy tờ nên chuyện sang tên cho tôi cũng nhanh chóng xong xuôi. Tôi giữ lời hứa đưa nốt số tiền còn lại cho Trung. Nhã Lam hí hửng ôm vali đầy tiền, không kiêng dè hôn lên má Trung cất giọng ngọt lịm:

– Đưa đây cho em, em giữ cho anh.

Bọn họ đưa nhau rời đi, tay trong tay cười nói vui vẻ. Tôi đi đằng sau, bóng tôi đổ dài xuống mặt đường lẻ loi và đơn độc nhưng tôi không buồn cũng chẳng khóc, ngược lại còn hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẫm, tự nói với lòng “Xuân à, mày phải kiên cường, phải sống thật tốt hơn những kẻ đã làm mày đau lòng, tuyệt đối không được gục ngã có biết chưa.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*