Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng Ch;ửi Tôi Suốt, Tôi Chỉ Nói Một Câu Và Chồng T;át Tôi Ngay Trước Mặt Cả Nhà…..

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng Ch;ửi Tôi Suốt, Tôi Chỉ Nói Một Câu Và Chồng T;át Tôi Ngay Trước Mặt Cả Nhà…..

Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng Ch;ửi Tôi Suốt, Tôi Chỉ Nói Một Câu Và Chồng T;át Tôi Ngay Trước Mặt Cả Nhà…..

Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm chặt bé Bắp mới được tròn 20 ngày tuổi. Vết mổ sau sinh vẫn nhói lên từng đợt mỗi khi tôi chuyển mình, nhưng sự nhói buốt đó chẳng thấm vào đâu so với những lời chì chiết cay nghiệt đang dội vào từ phòng khách.

Mẹ chồng tôi – bà Nụ – đứng chống nạnh giữa nhà, giọng rao giảng oang oang như thể bà mới là chủ nhân duy nhất của nơi này:

– Tôi nói cho cô biết, cái loại chuyên viên tài chính như cô chỉ giỏi đếm tiền của thiên hạ chứ chẳng biết quán xuyến cái nhà này. Đẻ xong có vài bước chân mà cũng nằm ườn ra đấy. Ngày xưa tôi đẻ thằng Đức được ba ngày đã phải xuống bếp làm việc. Cô bây giờ sướng quá hóa rồ, định làm bà hoàng để mẹ chồng này hầu hạ đấy à?

Tôi nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Một tháng qua, kể từ ngày tôi từ viện trở về, căn hộ chung cư cao cấp mà tôi vô cùng tự hào bỗng biến thành nơi đày đọa tinh thần.

Tôi là Bích Phương, 31 tuổi, từng là quản lý phân tích tài chính. Căn hộ tầng 18 này là tài sản tôi tự tay tích lũy và đứng tên hoàn toàn trước khi kết hôn với Đức. Tôi cứ nghĩ mình đem lại sự vững vàng cho gia đình thì sẽ nhận lại sự tôn trọng, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho sự lấn lướt và coi thường.

– Mẹ nói đúng đấy Phương ạ. Em bớt đòi hỏi đi. Mẹ già rồi, lặn lội từ quê lên chăm em là tốt lắm rồi – Đức đứng tựa cửa, giọng đầy trách móc – Em còn muốn gì nữa? Có bát cơm mẹ nấu cho ăn là tốt rồi. Mặn hay đắng một chút thì chịu khó mà nuốt.

Tôi nhìn người đàn ông mình từng hết mực tin tưởng. Bát canh măng đắng chát mẹ anh nấu liên tục suốt một tuần qua đã làm tôi mất sữa, khiến bé Bắp khóc ngằn ngặt vì đói mỗi đêm.

– Anh Đức – tôi hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ – Em không đòi hỏi. Em chỉ nói vết mổ của em bị sưng, em cần đi khám lại. Còn mẹ, con xin mẹ, đây là nhà của con, con cần sự yên tĩnh để hồi phục. Mẹ đừng đứng ngoài đó nặng lời với con trước mặt cháu nhỏ nữa.

Không gian im phăng phắc trong một giây. Rồi bà Nụ lớn tiếng lên như thể tôi vừa xúc phạm bà nghiêm trọng:

– Á à! Anh nghe thấy chưa Đức? Nó bảo đây là nhà của nó! Nó cậy có tiền rồi nó đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà à? Loại vô ơn! Nhà tôi vô phúc mới rước cô về!

Bà lao thẳng vào phòng ngủ, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, mặt đỏ gay:

– Cô tưởng cái giấy tờ nhà đứng tên cô là cô to nhất cái nhà này à? Đàn bà về nhà chồng thì tài sản cũng phải là của chung nhà chồng. Cô quá hỗn rồi!

– Phương! Em vừa nói cái gì đấy? Em dám ăn nói với mẹ như thế à? Em cậy em có tiền rồi khinh thường mẹ anh đúng không?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Đức, lòng đau như cắt:

– Em không khinh ai cả. Em chỉ nói sự thật. Căn nhà này là tiền mồ hôi công sức 10 năm qua của em. Em đón mẹ lên để phụng dưỡng, nhưng mẹ không thể lấy lấy quyền làm mẹ để o ép em lúc em yếu ớt nhất thế này. Anh nhìn con đi, nó thiếu sữa xanh xao thế này, anh có xót không?

BỐP!

Một tiếng động chát chúa vang lên. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, tai ù đi, khóe môi tê dại. Đức vừa thẳng tay ra đòn với tôi – một đòn đau đớn khiến tôi lảo đảo, suýt làm rơi con. Đứa trẻ giật mình, òa lên khóc nức nở.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hoàn toàn vụn vỡ. Người đàn ông tôi gọi là chồng đã chọn hành động cộc cằn, vô lý đó để thể hiện cái uy mù quáng, ngay trong ngôi nhà mà tôi đã vun vén tất cả.

– Tôi làm vậy cho cô tỉnh ra! Đừng quên dù đứng tên ai thì tôi vẫn là chồng cô, là trụ cột cái nhà này. Cô còn dám mở miệng nói câu “nhà của tôi” một lần nữa, tôi tống cổ cô ra khỏi đây ngay lập tức!

– Đáng đời lắm! Đàn bà không dạy là không được. Đức làm thế là đúng. Cho nó biết mặt, để xem không có mẹ con mình, nó ôm đứa trẻ đỏ hỏn đi đâu!

Tôi không khóc.

Sự uất ức dâng lên đến cực điểm bỗng biến thành một sự tỉnh táo lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi lấy tay lau vệt đau trên môi, nhìn hai con người trước mặt bằng ánh mắt sắc lẹm của một chuyên gia tài chính khi phát hiện ra một khoản lỗ không thể cứu vãn.

– Anh muốn làm trụ cột đúng không? Anh muốn mẹ anh làm chủ đúng không? Được, tôi sẽ cho hai người toại nguyện……..

Tôi bế con bình thản bước ra khỏi phòng, mặc kệ sự ngỡ ngàng của họ. Vào phòng tắm, tôi rửa mặt, trấn tĩnh lại bản thân. Trong đầu tôi, những con số và kế hoạch bắt đầu vận hành. Tôi không phải loại đàn bà chỉ biết gục ngã chờ sự ban ơn. Khi lòng tự trọng và tình mẫu tử bị chà đạp, sự nhẫn nại chính là tự sát.

11 giờ đêm, Đức và mẹ anh ta đã ngủ say sau bữa nhậu mừng vì nghĩ đã “dạy bảo” được tôi. Tôi ngồi ngoài ban công, mở điện thoại gọi cho một người anh quen biết bên sàn bất động sản.

– Alo, anh Hùng ạ. Em Phương đây. Em cần bán gấp căn hộ tầng 18 này. Vâng, bán đứt ngay. Giá thị trường 7 tỷ, em sẵn sàng giảm bớt cho khách giao dịch nhanh. Sổ hồng gốc em đang cầm, mọi thủ tục sang tên em sẽ hoàn tất ngay sáng mai.

Đầu dây bên kia ngạc nhiên: “Sao gấp thế em? Có chuyện gì à?”

Tôi nhếch môi: “Căn nhà này bị hỏng từ nền móng rồi anh, em không muốn ở nữa. 8 giờ sáng mai em qua văn phòng anh làm thủ tục.”

Cúp máy, tôi quay vào phòng thu gom toàn bộ giấy tờ cá nhân, bằng cấp, sổ tiết kiệm đứng tên riêng và quần áo của hai mẹ con vào một vali nhỏ. Bước qua phòng khách, nhìn Đức nằm ngáy trên sofa với mùi rượu nồng nặc, tôi thầm nghĩ: Hãy tận hưởng đêm cuối cùng trong căn hộ sang trọng này đi. Sáng mai, cái cái gọi là “uy quyền” của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Sáng hôm sau, 7 giờ 30, tôi bế con xách vali ra cửa. Mẹ chồng thấy vậy hất hàm mỉa mai:

– Định dở trò bỏ đi để dọa ai đấy? Cứ đi đi, xem được mấy ngày lại mò về đây quỳ lạy xin lỗi!

Tôi không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước thẳng ra elevator.

10 giờ sáng, khi tôi đang ở văn phòng công chứng hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng cho vị khách mua trả thẳng 100% tiền mặt, thì điện thoại tôi reo liên tục. Tôi bật loa ngoài. Giọng Đức gầm lên trong điện thoại:

– Cô đang ở đâu? Cô cầm chìa khóa cửa đúng không? Tại sao có một nhóm người lạ xông vào nhà bảo họ đã mua lại căn hộ này và yêu cầu mẹ con tôi dọn đồ đi trong ngày? Cô bị đên rồi à?

Tôi thong thả húp một ngụm trà ấm, lên tiếng bằng giọng lạnh như băng:

– Anh quên rồi sao? Đêm qua anh nói anh là trụ cột, mẹ anh là chủ nhà. Nhưng trên pháp lý, căn nhà đó là tài sản riêng của tôi. Tôi có toàn quyền bán nó. Tôi đã bán đứt và nhận đủ tiền rồi.

– Cô… cô điên rồi! Cô bán nhà thì mẹ con tôi ở đâu? Còn khoản nợ 1 tỷ của thằng em tôi tính lấy căn nhà này thế chấp thì sao? – Đức gào lên, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói.

– Đó là việc của gia đình anh, không liên quan đến tôi. Anh bảo sẽ tống cổ tôi ra đường mà? Giờ thì người phải rời đi là hai mẹ con anh đấy. Người ta cho hạn đến 12 giờ trưa nay để dọn đồ, nếu không toàn bộ đồ đạc sẽ bị chuyển ra vỉa hè.

Tiếng bà Nụ khóc lóc giật lấy điện thoại, giọng lạc đi vì sợ hãi:

– Phương ơi! Mẹ xin cô! Mẹ sai rồi! Cô làm thế này là đẩy mẹ con tôi vào đường cùng à? Đàn bà ai lại tuyệt tình như thế!

– Mẹ à, lúc mẹ mắng nhiếc tôi, lúc con trai mẹ vung tay với tôi, hai người có nghĩ đến đường cùng của tôi và bé Bắp không? Mẹ nói đúng một điều: đàn bà phải biết giữ tài sản của mình. Và tôi đang thu hồi lại toàn bộ những gì thuộc về tôi.

Tôi cúp máy, chặn toàn bộ số điện thoại của cả gia đình họ.

Một tuần sau, thông qua luật sư, đơn ly hôn đơn phương cùng bằng chứng về khoản tiền riêng và hành vi bạo lực của Đức đã được gửi thẳng lên tòa án. Đức không những không có quyền đòi hỏi bất kỳ tài sản nào mà còn phải gánh khoản nợ lớn từ người em trai, lại phải vất vả thuê một căn phòng trọ chật hẹp ở ngoại thành cho mẹ ở.

Còn tôi, với số tiền bán nhà, tôi chuyển đến một căn hộ dịch vụ cao cấp khác gần trung tâm, thuê y tá chăm sóc sau sinh và dành trọn thời gian bình yên cho bé Bắp.

Kẻ tưởng mình là “nóc nhà” hóa ra chỉ là kẻ bám bấu vào công sức của người khác. Và bài học đắt giá nhất dành cho họ là: Đừng bao giờ chèn ép một người phụ nữ tự chủ, vì khi họ buông tay, thứ bạn mất không chỉ là một người vợ, mà là toàn bộ đòn bẩy nâng đỡ cuộc đời bạn.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*