Ngày Đầu Về Làm Dâu, Mẹ Chồng Tát Tôi Trước Mặt Họ Hàng – Tôi Hất Thẳng Nồi Canh Rồi Xách Vali Về Nhà

Ngày Đầu Về Làm Dâu, Mẹ Chồng Tát Tôi Trước Mặt Họ Hàng – Tôi Hất Thẳng Nồi Canh Rồi Xách Vali Về Nhà

Tôi đứng giữa căn phòng tân hôn sặc mùi khói nha/ng và pháo đỏ, nghe tiếng bà Tâm văng vẳng từ dưới nhà. Đám cưới kết thúc chưa đầy 24 tiếng, mọi thứ đã như một cơn á/c mộ/ng vừa bắt đầu. Tôi mặc bộ đồ bông giản dị, tay vẫn còn đau nhức vì cả buổi sáng rửa hàng chục mâm bát đĩa từ tiệc cưới tối qua.

Lưng mỏi nhừ, chân dã rời. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, làm tròn bổn phận người con dâu mới. Nhưng lời tự nhủ ấy đã bị đánh sập ngay trong bữa cơm đầu tiên khi họ hàng kéo đến.

Bà Tâm ngồi trên chiếc phản gụ, vẻ mặt lạ/nh ta/nh. Khi tiếng cười nói rộn ràng nhất, bà đột ngột đ/ập đũa xuống mâm, giọng ch/át c/húa: “Chị An xới bát cơm, gắp nhiều thịt cá mang lên cho thằng Tuấn. Nó chơi game từ sáng đến giờ, đói lả rồi.”

Tôi sững người. Tuấn – em chồng – ngoài 20 tuổi, khỏe mạnh, đang cắm mặt vào máy tính trên tầng hai. Tôi nhẹ nhàng đáp: “Thưa mẹ, nhà đông các cô các bác, để con lên gọi chú Tuấn xuống ăn cùng cả nhà cho phải phép.”

Mắt bà Tâm lóe lên tia giậ/n d/ữ. Bà đứng phắt dậy, tay vung cao, một cái tát nảy lử/a dáng thẳng xuống má tôi. Tiếng “chát” vang lên giữa gian nhà tĩnh lặng. Tôi loạng choạng, khóe miệng rỉ m/áu. Tai tôi ù đi, chỉ còn thấy những gương mặt họ hàng trố mắt kinh ngạc.

Tôi quay sang nhìn Hùng. Người đàn ông vừa thề non hẹn biển cùng tôi hôm qua. Anh ta ngồi chơ ra đó, trừ/ng m/ắt: “Cô làm cái thái độ gì thế? Mẹ sai thì cứ ngoan ngoãn mà làm.”

Trái tim tôi v/ỡ v/ụn. Cái /tát của mẹ chồng không đau bằng sự bạc bẽo của chồng. Mọi ảo tưởng về mái ấm hạnh phúc tan thành mây khói. Tôi không khóc. Giọt nước mắt yếu đuối đã bị ngọn lửa că/m hậ/n thiêu rụi từ khoảnh khắc Hùng mở miệng.

Tôi đứng thẳng người, quệt m/áu trên khóe môi. Không một lời o/án th/an, tôi xoay người bưng nồi canh chua cá lóc đang bốc khói nghi ngút trên mâm. Bằng tất cả sức lực và căm phẫn, tôi hất thẳng nồi canh về phía bà Tâm.

Tiếng la hét thất thanh x/é to/ạc không gian. Nước canh tạt ướt đẫm áo lụa bà ta. Vài cọng hành lá dính trên tóc. Bà lùi lại ngã nhào ra phản gỗ. Cả nhà nháo nhào như ong vỡ tổ.

Tôi không quay đầu lại. Tôi bước vào phòng ngủ tân hôn, vơ vội đồ đạc cá nhân, giấy tờ và chiếc túi xách chứa số tiền hồi môn. Tôi kéo vali ra cửa chính, bỏ lại sau lưng tiếng ch/ửi rủ/a và sự hỗn độn. Chiếc taxi chở tôi thẳng về nhà đ/ẻ.

Bố mẹ tôi đang ngồi nhặt rau ngoài hiên. Thấy con gái mới đi lấy chồng hôm qua nay đã xách vali về, khuôn mặt sư/ng v/ù in hằn năm ngón tay, bố tôi đ/ánh rơi điếu cày. Mẹ tôi chạy ào ra ôm trầm lấy tôi. Những bức tường mạnh mẽ sụp đổ. Tôi òa khóc như đứa trẻ, kể lại tất cả.

Bố tôi đậ/p mạnh tay xuống bàn: “Bố mẹ nuôi con khôn lớn không phải để người ta tr/à đạp. Bố ủng hộ con l/y hô/n ngay lập tức.”

Sáng hôm sau, Ngọc – bạn thân – gọi điện, giọng hốt hoảng: “An ơi, mày nghe đây. Thằng Hùng là con nghiện cá độ nặng. Nó nợ tín dụng đen. Cả nhà nó gài bẫy mày để lấy 150 triệu tiền hồi môn trả/ n/ợ.”

Tôi sững sờ. Bức tranh hoàn hảo về một gia đình nề nếp đã bị x/é t/oạc, lộ ra sự thật bẩ/n thỉ/u. Bà Tâm cố tình ra oai ngay ngày đầu để đánh gụ/c ý chí của tôi. Còn Hùng – sự im lặng ấy không phải nhu nhược mà là bản chất của k/ẻ lừ/a đ/ảo.

Tôi mở túi xách, lục tìm thẻ ngân hàng. 150 triệu vẫn còn nguyên trong tài khoản. Đáng lý tối qua tôi đã định giao cho Hùng nhưng vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Một sự trùng hợp may mắn đã cứ/u tôi khỏi b/ờ v/ực phá s/ản. Tôi áp chặt chiếc ví vào ngực, nước mắt trào ra – không vì yếu đuối mà vì că/m ph/ẫn cho sự ngây thơ của chính mình.

Đúng như dự đoán, bà Tâm kéo họ hàng đến nhà tôi ăn vạ, vu khống tôi lừa đảo, đòi lại tiền. Tôi bước ra sân, bình tĩnh đối diện. Tôi nói thẳng…………

 

X/EM TI/ẾP PH/ẦN 2 BÊN DƯỚI
👇👇👇

: “Tiền đó đang nằm trong tài khoản của cháu. Nhưng bà có biết con trai bà nợ bao nhiêu tiền cá độ không?” Tôi tiết lộ toàn bộ sự thật về khoản nợ của Hùng. Họ hàng nhà chồng sững sờ, lần lượt bỏ đi. Bà Tâm đứng bơ vơ, đành cúp đuôi chuồn thẳng.

Tôi phát hiện mình mang thai. Luật sư khuyên tôi dùng cái thai để đàm phán: “Nhà bà Tâm khát cháu nội, họ sẽ không dám mất đứa bé.” Tại tòa, Hùng đòi tiền mới chịu ký. Tôi đặt tờ siêu âm xuống bàn, giọng lạnh băng: “Anh có 5 phút. Hoặc ký đơn ly hôn, hoặc tôi đi phá thai ngay.”

Hùng hoảng hốt gọi cho mẹ. Tiếng bà Tâm vang ra từ điện thoại: “Ký đi con! Giữ lấy cháu nội!” Hùng cắn răng ký. Tôi cầm tờ giấy ly hôn, bước ra khỏi tòa án trong cơn mưa. Tôi đến bệnh viện. Tôi không thể sinh con ra trong gia đình đó.

Tôi lên Hà Nội xin việc, thuê phòng trọ 10m². Chị Thủy – trưởng phòng nhân sự – thương hoàn cảnh tôi, nhận tôi vào làm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi làm việc như con thoi, từ soạn thảo văn bản đến dọn dẹp. Cuộc sống dần ổn định, những vết thương lòng bắt đầu lành.

Rồi tin Hùng bị bắt vì lừa đảo. Bà Tâm tìm đến công ty tôi, quỳ lạy xin tôi lấy tiền ra cứu con. Giữa đám đông, tôi đuổi bà ra: “Tôi và con trai bà đã ly hôn. Đừng mong tôi gánh nợ cho một tên tội phạm.”

Không vòi được tiền, bà Tâm về quê chửi bới, khiến bà nội tôi ngất xỉu phải nhập viện. Tôi điên tiết. Tôi in toàn bộ bằng chứng đường dây tín dụng đen của gia đình Hùng, mang đến nhà bà Tâm: “Nếu bà còn dám đụng đến người nhà tôi, con trai bà sẽ mục xương trong tù, còn bà sẽ bị kiện vì tội vu khống.”

Bà Tâm sụp đổ. Nhưng Long – em trai bà, tay giang hồ – đánh bố tôi phải nhập viện. Tôi mang bằng chứng đường dây cho vay nặng lãi đến tận cửa hàng hắn. Long phải cúi đầu xin lỗi bố tôi tại bệnh viện.

Tôi ở lại quê mở quán bún riêu cua. Mùi thơm nước dùng sôi sùng sục bay xa khắp xóm. Khách hàng từ tò mò rồi bị chinh phục bởi hương vị quê hương. Quán ngày càng đông. Tôi trở thành bà chủ tự tin, độc lập. Bố mẹ và bà nội vui vẻ, khỏe mạnh.

Một chiều thu, Hùng sau nhiều năm tù tội xuất hiện trước quán, tàn tạ và siêu vẹo. Hắn cúi đầu: “An xin lỗi. Anh chỉ muốn nhìn thấy em sống tốt.” Tôi nhìn hắn bước đi, không hận, không giận. Chỉ thở dài. Nhân quả đã trả đủ.

Tôi quay vào dọn dẹp quán, khép lại cánh cửa sắt. Ngày mai lại là một ngày mới. Cuộc đời tôi từ nay chỉ còn bình yên và hạnh phúc.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*