TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tg: Nguyễn Thơ
Chương 9
Vân cảm ơn bác bảo vệ rồi đi nhanh tới cầu thang bộ leo lên. Tới tầng 4 nó há miệng ra để thở, hai chân nó như rời ra đến nơi vì đau. Bình thường nó vẫn chạy bộ hàng cây số, nhưng vì trận đòn của ông Chấn và cơn sốt hôm qua làm nó đuối sức. Tới căn hộ có số nhà mà anh Vinh đã nói, Vân hồi hộp đưa tay lên nhấn chuông. Cánh cửa vừa hé mở, anh Vinh với nét mặt thảng thốt kêu lên:
– Vân đấy à, sao em lại tới đây, hết ngày nay mới thi xong cơ mà. Tại sao mặt mũi lại thế kia, chắc là lại bị ông ấy đánh có phải không?
Gặp được anh trai, vừa nghe anh hỏi dồn dập cái Vân như đứa trẻ bị bắt nạt nay gặp được mẹ, nó bật khóc tấm tức không ra tiếng. Anh Vinh dắt nó vào nhà, bật quạt rồi mở tủ lạnh lấy nước cho em uống, miệng nói nhẹ nhàng:
– Nào kể cho anh nghe, em lên đây mẹ có biết không, tại sao em lại bỏ thi, tóc tai kiểu gì thế này, ai cắt của em?
Anh Vinh nhìn con em gái mà xót xa. Vẫn biết bố mình là người như thế nào, nhưng anh không ngờ cái Vân lại ra nông nỗi này.
Vân chưa kịp trả lời thì chị Hà từ phòng ngủ đi ra. Vân lau vội nước mắt rồi chào chị dâu. Hà vừa thấy bộ dạng của Vân liền thay đổi ngay sắc mặt, miệng nói nhanh:
– Anh vào thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm thôi, tới giờ rồi.
– Em đi một mình đi, anh gọi điện xin nghỉ rồi.
– Có việc gì quan trọng mà anh xin nghỉ, không đi làm lấy đâu mà trả nợ nốt tiền mua nhà?
– Nhà xảy ra chuyện em Vân vừa lên tới đây, anh nghỉ chiều nay thôi rồi tính.
Chị Hà quay người vào trong vừa đi vừa nói:
– Hai bàn tay trắng lấy nhau rồi tự mua nhà, đã chẳng được nhờ một xu bây giờ còn lên ăn vạ nữa. Đúng là số tr:âu b:ò, mong là anh sau này đừng có mà giống ông già, em cứ tống cổ ngay và luôn. Chả biết học hành sao mà bỏ cả thi, tý tuổi đã lăng nhăng xí xớn bị người ta gọt đầu rồi!
Vân điếng người, không ngờ chị Hà lại có thể buông những lời cay đ:ộc như vậy. Chị thấy bộ dạng của Vân như thế này nên vội kết luận vậy ư? Chị ấy thay đổi nhanh thật đấy, ngày anh chị mới yêu nhau, mỗi lần anh Vinh đưa chị tới nhà là Vân và Thức đều có quà. Hai anh chị đi ăn hoặc dạo phố còn đèo cả chị em nó theo. Nhà chị ấy ở dưới quê, nên mỗi lần lên nhà Vân chơi đều mang biếu bố mẹ nó ít hoa quả trong vườn. Rồi chị nói chuyện rất vui vẻ với mẹ con nó, vậy tại sao bây giờ chị lại coi nó như đồ bỏ đi thế này?
Anh Vinh đỏ mặt lên nhưng vẫn cố nhẹ nhàng:
– Em đừng nặng lời như vậy, mình còn chưa rõ chuyện là thế nào kia mà.
Chị Hà mặc đồng phục của công ty nhìn rất đẹp, sau đó choàng cái áo nắng ra ngoài. Tới cửa chị cầm đôi giày cao gót trên tủ ném xuống sàn nhà, sau khi xỏ chân vào, tiếng lộp cộp khô khốc nện xuống sàn như dùi vào mặt của Vân. Nó cúi xuống, giọt nước mắt thất vọng lại trào ra, mình tới đây là sai rồi.
Anh Vinh như không để ý tới thái độ của vợ mà nhìn em gái rồi nói:
– Em vào nhà tắm rửa mặt cho mát, anh đi nấu mì.
– Anh còn cơm nguội không, em ăn tạm một ít cũng được.
Anh Vinh vội đứng lên lấy cơm và thức ăn trong tủ lạnh ra cho em gái ăn. Vân vừa nhai vừa cố ghìm những giọt nước mắt không cho nó trào ra ngoài. Sau khi nghe kể chuyện đầu đuôi, anh ngồi im lặng hồi lâu như suy nghĩ nhiều lắm. Rồi anh nói Vân đi ngủ một giấc cho đỡ mệt, mọi chuyện để từ từ rồi tính.
Lúc này Vân cũng thấy người mình mệt rã rời, mí mắt díp lại vì hai đêm rồi không ngủ. Nó nằm trên ghế ngay phòng khách rồi từ từ nhắm mắt lại, chứ nhất định không chịu vào phòng của anh chị. Nó nghĩ rằng, người mình hôi hám thế này, không nên vào chỗ riêng tư của anh chị làm gì.
Buổi chiều chị Hà đi làm về, vừa vào nhà thấy Vân vẫn nằm ngủ li bì trên sofa, còn anh Vinh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Liếc mắt ra góc phòng thấy có cái đệm mới, chị liền đi nhanh vào hỏi chồng:
– Anh mua đệm làm gì vậy?
– À, để cho cô Vân nằm.
– Sẵn tiền nhỉ?
– Em nói nhỏ thôi cho Vân nó ngủ thêm chút nữa. Ở nhà xảy ra chuyện, đã hai đêm nó thức trắng rồi. Mà em lấy bộ quần áo cho Vân mượn lát nữa nó tắm.
– Anh định để nó ở đây luôn hay sao mà mua đệm vậy?
– Trước mắt để cho em nó nghỉ ngơi đã, sau đó anh tìm việc cho nó đi làm.
– Vô lý, bỏ học thì bà với nó phải tự lo chứ, sao lại lên đây ăn vạ mình được. Nhà thì chật chội sống làm sao? Mà anh hỏi nó chưa, cái vụ bị cắt tóc nham nhở như con đ:iên, chắc lại yêu đương lăng nhăng chứ gì?
– Em ăn nói cho cẩn thận, nó bán tóc lấy 500 nghìn, rồi mua vé tàu với đi xe ôm tới nhà mình hết trăm rưỡi đấy. Còn 3 trăm rưỡi nó đưa cho anh để mua thức ăn, nhưng anh không lấy của nó đâu.
Chị Hà đi vào phòng cất đồ, vẫn không quên đưa mắt quét qua chỗ con em chồng đang nằm ngoài phòng khách, trong lòng hậm hực như muốn nói: Đúng là của nợ!
Vân nghe tiếng anh chị nói to nó đã tỉnh giấc, nhưng nó chưa thể ngồi dậy ngay vì cảm giác đau ê ẩm khắp mình mẩy. Đầu cũng vẫn đau lắm, nhưng nó cố dậy lảo đảo bước vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo.
Anh Vinh nấu cơm đã xong liền gọi với:
– Hà đi tắm trước, để Vân nó tỉnh ngủ hẳn rồi tắm sau, anh nấu xong rồi đây.
Không thấy tiếng chị Hà trả lời, Vân biết là chị ấy đang khó chịu vì sự có mặt của mình, nhưng ngay lúc này đây nó chưa thể làm gì khác ngoài sự chịu đựng.
Bữa tối hôm đó chỉ có tiếng của anh Vinh nói chuyện liên tục, còn hai chị em như mặt trăng với mặt trời. Chị Hà ăn nhanh một bát cơm sau đó lại vào phòng. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh Vinh gọi em gái tới rồi nói:
– Anh chị chỉ có một cái ti vi để ở phòng ngủ, biết là em ngại nên chơi một lát em nằm nghỉ cho khỏe, vài hôm anh mua cái nữa để ngoài này cho em xem.
– Không cần đâu, anh lo sao xin cho em đi làm chỗ nào đấy để kiếm tiền thôi. Hơn 300 nghìn anh không cầm, sáng mai em xuống dưới mua bộ quần áo, loại rẻ cũng được.
Anh Vinh vừa trải cái đệm xuống sàn nhà, miệng nói nhỏ:
– Ti vi cũ rẻ thôi mà, với lại lúc chiều anh gọi điện nhờ chị ở cơ quan mua giúp mấy bộ quần áo cho em rồi, tiền đó em cứ giữ lấy. Sáng mai anh chị đi làm, buổi trưa em ở nhà nấu cơm, lấy rau trong tủ lạnh mang luộc nhé. Mọi ngày anh chị đều phải cắm từ sáng, bữa về chỉ việc ăn.
– Trưa nào anh chị cũng về nhà ạ?
– Ừ, trước kia làm ở xa anh chị ăn cơm hộp ở công ty, tối mới về. Bây giờ chuyển về gần nên tiện lắm. Mai em nấu đủ bữa trưa, tối về anh mua thứ khác.
– Anh hỏi việc cho em chưa?
– Còn mấy tháng nữa em mới đủ 18 tuổi, nên ngay lúc này không xin vào công ty được.
– Em có thể đi rửa bát, hay dọn vệ sinh nhà cửa cũng được mà. Mẹ mình ngoài làm dọn dẹp ở phòng khám ra, ngày nghỉ và buổi tối mẹ vẫn nhận vệ sinh nhà cửa theo giờ đấy.
Anh Vinh lặng người, mẹ vì các con mà đã phải chịu hy sinh vất vả quá nhiều, vậy mà chắt bóp được ít vốn cũng bị ông ấy c:ướp mất, đúng là không còn gì có thể kh:ốn n:ạn hơn!
Rồi anh lấy một cái thẻ đi cầu thang máy đưa cho Vân, anh hướng dẫn nó sử dụng khóa số cửa ra vào nhà. Vân rất thông minh nên những chuyện này với nó là đơn giản thôi.
Hai anh em mải nói chuyện mà không để ý chị Hà đang sắp phát đ:iên ở trong phòng. Mọi ngày ăn cơm xong là hai vợ chồng cùng trò chuyện và xem ti vi, nếu hôm nào bận thì mỗi người lại một cái máy tính trên bàn làm việc. Nhưng hôm nay anh ấy chỉ quan tâm đến con em gái mà không đi lo việc của mình, đã vậy còn nghỉ buổi chiều nay nữa chứ. Rồi nó cứ ở đây ăn bám thì bố ai mà chịu được!
Vân đang hồi hộp nghĩ tới cái lúc mình đi làm kiếm được tiền, nếu có thể nó sẽ xin làm thêm giờ, sẽ kiếm nhiều tiền để mang về cho mẹ. Nó mơ một ngày có tiền về quê mua một đám đất dựng gian nhà lên để 3 mẹ con nó ở, nó sẽ đi làm để nuôi mẹ và em ăn học, tránh xa cái con người bạc á:c mà nó gọi là bố kia. Mẹ con nó sẽ vui vẻ sống bên nhau, như vậy là sung sướng gấp vạn lần sống trên thành phố mà như bị áp bức mỗi ngày.
Bỗng Vân giật mình vì có tiếng ‘’choang’’ vang lên ở phía trong. Anh Vinh vội chạy vào hỏi:
– Cái gì thế hả em?
Không có tiếng trả lời, anh Vinh quay ra ngoài nói với em gái:
– Em kéo rèm cửa vào nằm ngủ đi, nhớ những gì anh dặn nhé.
Còn nữa
Leave a Reply