Trả thù đời 8

TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tác giả: Nguyễn Thơ

Chương 8

Vì đã lớn tuổi rồi nên mụ Huyền không sinh thường được bắt buộc phải m:ổ đẻ. 10 ngày sau sinh mụ mới được ra viện. Sau khi đưa con bồ và đứa nhỏ về nhà, ông Chấn bắt đầu tất bật với việc phục vụ bà đẻ. Mụ Huyền ngồi trong màn sai ông làm đủ thứ, một ông bố tóc đã bạc chạy ngược chạy xuôi để lo cho đứa con đỏ hỏn, đúng là chuyện thật như bịa.

Sáng ra ông đi mua phở mang về cho mụ Huyền, bữa trưa ông cũng mang cơm lên gác để ăn cùng với mụ ta. Còn mẹ con bà Lan nấu cơm rồi ăn với nhau ở phòng bếp dưới tầng một. Vài hôm sau ông Chấn mới để ý đến việc vắng mặt của đứa con gái trong nhà, rồi ông hỏi bà:

– Con Vân nó đi đâu rồi?

Bà Lan định nói rằng, tới giờ này ông mới biết đến con Vân à? Ông có con vàng con ngọc rồi thì cần gì mấy đứa trẻ do tôi sinh ra? Ông hỏi câu nữa chắc nó lấy chồng sinh con rồi cũng nên.

Nhưng bà cố kìm cơn căm giận lại mà trả lời cộc lốc:

– Nó đi làm rồi.

Ông ấy chỉ hỏi để lấy lệ, xem là nó đi chơi đâu hay đàn đúm với đứa nào, chứ ông có quan tâm thương xót gì nó đâu mà để ý. Hỏi xong rồi cũng như không, cũng chả cần biết là nó đi làm ở đâu, hay là vừa rồi nó thi cử thế nào. Cũng phải thôi, bây giờ ông còn bận bịu với thằng con trai đỏ hỏn và con mụ Huyền đang ngự ở trên gác kia.

Bà Lan càng nghĩ càng căm phẫn vì chuyện ông Chấn lấy c:ắp của bà mấy chỉ vàng, chính xác là ông ta chứ không có kẻ c:ướp nào nó lọt vào đây cả. Nhưng bà biết với tính cách đ:ộc đoán bảo thủ ấy không đời nào ông ta nhận. đã vậy bà không hề có 1 bằng chứng nào để buộc tội cả, chẳng may ông ta đ:iên lên mà đánh đập thì chỉ có thiệt thân mình, nên bà đành phải c:âm nín trong nỗi uất h:ận .

Đêm đến thằng nhỏ khóc liên tục làm mẹ con bà Lan bên này cũng không ngủ được. Bà không cảm thấy ghen tức nữa, cũng mất luôn cái cảm giác ông ấy là chồng của mình. Bây giờ ngoài tình yêu thương dành cho mấy đứa con thì bà chỉ nghĩ làm sao có nhiều sức khỏe để đi làm kiếm tiền.

Tuổi của ông bà bây giờ lẽ ra là nhàn nhã, cuộc sống không nếu giàu có thì chắc chắn cũng phải đủ ăn đủ tiêu. Tuy bà có lương hưu nhưng vẫn có thể đi làm thêm để kiếm tiền. Vài năm nữa là ông về hưu, lương của ông lại cao hơn lương của bà. Vậy mà ông đã tự đạp đổ tất cả, ông thích làm theo cái bản năng con đực của ông, để rồi về nhà còn đánh đập sau đó cuỗm sạch tiền của vợ con để đi nuôi gái đẻ.

Tuy sống ở thành phố lâu năm, nhưng ông bà cũng không có bạn bè thân thiết. Vì cuộc sống trên này không giống như ở dưới quê. Ai cũng mải miết đi làm lo cho bản thân và gia đình, không bao giờ sang hàng xóm chơi bời chuyện trò, thiếu cũng không vay mượn nhờ vả, mà cũng chẳng muốn giúp ai cái gì bao giờ. Nghĩa là họ sống theo cái cách đèn nhà ai người ấy rạng, không muốn nhờ vả người khác và cũng không muốn ai làm phiền mình. Chuyện gì cần giải quyết thì sẽ có người trách nhiệm lo. Không giống như ở nông thôn, nếu như ông Chấn mà đưa gái về nhà thế này thì không bao giờ sống yên được với họ hàng làng xóm. Chỉ cần có 1 hiện tượng lạ thôi, là vài phút sau chuyện sẽ lan đi khắp làng trên xóm dưới. Rồi Ủy Ban người ta sẽ tới tận nhà kiểm tra giấy tờ, sau đó mẹ con mụ Huyền sẽ phải biến khỏi làng ngay lập tức. Còn ở đây, bà Lan không nói ra thì chẳng có ai biết được nhà bà đang xảy ra chuyện gì.

Vì không có họ hàng thân thích, không có ai để giãi bày nên bao năm qua mẹ con bà Lan cứ ngậm ngùi như vậy. Cho tới lúc này vẫn cắn răng chịu đựng để ông ấy đè đầu cưỡi cổ, vì bà chỉ nghĩ 1 điều, cái nhà này đứng tên ông ấy, nếu mẹ con bà bị đuổi ra khỏi nơi đây thì họ sẽ không có chỗ để dung thân. Trong tay không có tiền, nhà đất ở quê thì đã bán sạch từ lâu, làm gì có chỗ để mà quay về.

***
Sáng sớm hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà Vân đi bộ một mạch ra ga tàu. Vì nhà nó cũng gần nên mẹ mới chịu để nó một mình tới đó.

Vân bước vào phòng chờ trong nhà ga, nó hỏi giờ tàu đi Hà Nội và nói muốn mua một vé. Nhưng khi sờ đến tiền thì không thấy một đồng nào trong người hết. Nó hốt hoảng vỗ hai bên túi quần rồi chợt nhớ ra, hình như tiền mẹ cho nó để ở chiếc quần bò đã thay tối qua mất rồi.

Vân nhìn xung quanh, nhà ga rất đông người nhưng không có một gương mặt nào mà nó quen biết. Nó không muốn quay về nhà, bởi vì lúc này chắc là mẹ cũng khóa cửa đi làm rồi, và nó cũng không muốn nhìn thấy mọi thứ trong căn nhà đó nữa.

Cũng gần tới giờ tàu chạy, Vân lo lắng như sắp khóc. Nó đang loay hoay chưa biết tính sao thì một người phụ nữ trung niên bước tới bên nó hỏi:

– Có bán tóc không cháu? Tóc đẹp thế này cắt đi chỉ ít ngày nó lại mọc đằng khác dày và đen hơn đấy.

Nghe cô ta nói vậy mắt Vân bỗng sáng lên. Nó đưa tay vắt mớ tóc dài về đằng trước rồi cúi xuống ngắm nghía. Cả trường nó chỉ có mấy đứa con gái để tóc dài, nhưng chỉ có nó là sở hữu mái tóc vừa dày vừa mượt dài chấm gấu áo. Bạn học cùng nói rằng, đi đâu chỉ cần nhìn thấy mái tóc này là sẽ nhận ra cái Vân ngay lập tức.

Thấy Vân vẫn im lặng, người đó nói tiếp:

– Nào, đồng ý thì để cô cắt cho, cô trả 500 nghìn cắt tới sát gáy.

– Được, vậy cô cắt đi.

Vân vừa dứt lời, nhanh như chớp người đó lấy dây chun cột tóc nó làm mấy túm, sau đó xoẹt một cái, thế là Vân nhận 500 nghìn và chạy vào mua vé tàu, sau đó nó chạy vội tới của toa rồi leo lên nhanh như một con sóc.

Đầu óc của Vân lúc này giống như người say rượu, nó cầm cái vé tàu rồi cũng chẳng biết tìm chỗ của mình nơi nào. Nhìn những hàng ghế trong toa tàu đã kín người, cái Vân đành xuống cuối toa và đứng ở đó. Con tàu lắc lư làm người nó chao đảo, nó phải đưa hai tay bám chặt vào cánh cửa gần đó.

Một thanh niên thấy vậy liền cất tiếng hỏi:

– Em không có ghế ngồi sao?

Cái Vân khẽ gật đầu và không muốn trả lời thêm. Chàng trai liền nói tiếp:

– Nếu em không ngại thì hãy ngồi cùng với hai anh em.

Vân không trả lời, chàng thanh niên đổi chỗ cho một em gái chừng tuổi cu Thức ra phía ngoài, sau đó nói tiếp:

– Em ngồi đi, em gái anh còn nhỏ nên chỗ vẫn rộng. Nếu không lát nữa nhân viên đi qua họ sẽ hỏi đấy.

Vân cám ơn chàng trai, cô hạ tay ghế xuống rồi ngồi sát ra mép ngoài. Cô em gái ngồi giữa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, chàng trai liền dỗ dành:

– Để chị ấy ngồi cùng với, nếu đứng lâu quá chị sẽ bị mỏi chân đấy.

Bỗng dưng Vân thấy nghẹn nơi cổ họng, lòng nó nhói lên một nỗi xót xa. Cu Thức nghỉ hè rồi, chắc là đang chơi một mình vì mẹ phải đi làm. Rồi không biết những ngày tiếp theo mẹ và nó sẽ sống ra sao? Có ít tiền mẹ để dành ông ấy cũng lục lọi mà lấy đi hết. Đời không còn gì nhục hơn thế nữa. Ông ấy không phải là con người!

Chàng thanh niên thấy Vân ứa nước mắt thì không dám nói gì nữa. Dù không nhìn kỹ, nhưng ai cũng có thể thấy rất rõ những vết tím trên mặt cô ấy, cộng với mái tóc cắt nham nhở trên đầu càng làm cho người ta liên tưởng tới vụ đ:ánh nhau nào đó.

12 giờ trưa tàu dừng ở ga, hành khách lục đục ra cửa toa để xuống tàu. Vân đi ra ngoài và tìm xe ôm về địa chỉ nhà anh Vinh.

Hà Nội với những con phố nhộn nhịp, nhà cao tầng san sát hai bên đường. Hàng xà cừ cổ thụ với những tán lá xanh ngắt làm dịu đi phần nào cái nắng gắt buổi trưa hè. Đây là lần thứ hai Vân lên Hà Nội, đó là ngày cưới của anh Vinh và hôm nay. Ngồi sau xe ôm Vân cảm nhận nơi này khác xa với khu phố mà nhà nó đang ở, vì ở đó không có những tòa nhà mấy chục tầng cao ngất, không có nhiều cầu khổng lồ chia luồng giao thông đi các ngả, và không thể có nhiều những bệnh viện lớn. Thủ Đô phồn thịnh thế này, chắc chắn anh Vinh sẽ tìm và xin được việc làm cho nó.

Nhà anh Vinh ở khu chung cư dành cho những người có thu nhập thấp. Chị Hà là người dưới quê lên Hà nội học, hai anh chị gặp và yêu nhau bốn năm trời, khi cả hai đều có công việc ổn định rồi mới tổ chức cưới.

Vân chỉ nhớ địa chỉ do anh Vinh nói từ lần trước về thăm nhà, chứ nó đã được tới nhà anh chị lần nào đâu. Sau khi trả tiền xe ôm, nó tới phòng quản lý ở sảnh hỏi bác bảo vệ. Nhìn cô bé có vẻ bề ngoài như vừa đi đ:ánh nhau về, bác ấy hỏi:

– Cháu là thế nào với vợ chồng anh chị Hà Vinh?

– Dạ, cháu là em gái của anh Vinh ạ.

– Cháu tới đây lần đầu phải không? Vào thang máy bác quẹt thẻ lên tầng bốn nhé, giờ này chắc vợ chồng nó đang ở nhà đấy, 1 giờ là đi làm rồi.

– Dạ thôi cháu đi cầu thang bộ.

– Cháu sợ hả, vậy gọi điện anh chị xuống đón.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*