BUÔN CHỒNG
Tg Nguyễn Thơ
Chương 1
Những ngày nghỉ Tết đã qua, nhưng hương vị của mùa Xuân vẫn ngập tràn trên khắp mọi miền. Nắng ấm trải đều trên cánh đồng hoa ven làng đủ màu sắc rực rỡ. Khách buôn từ các nơi về thu mua khá đông, vì đầu năm bà con hay đi lễ nên hoa bán vẫn rất chạy.
Hôm nay Hùng và Mỵ dậy sớm, họ dặn dò cô út trông con hộ rồi tranh thủ ra ruộng c/ắt hoa giúp mẹ. Khi xem đồng hồ gần đến giờ đi làm, hai người vội lên trên đường bê tông để về nhà. Bỗng dưng một cô gái đang lặc lè với một ôm hoa lớn hơn người va vào Hùng, rồi ng/ã chúi xuống. Hùng vội đỡ cô dậy, và bất chợt anh cất tiếng hỏi:
– Lài phải không em, Lâu nay có khỏe không?

Cô gái nhanh tay nhặt những bông hoa rơi vãi rồi cúi người ôm chặt nó lại. Cô nói một câu lí nhí: “Em khỏe”, rồi vội đứng lên đi tiếp. Hùng và Mỵ nhìn theo có vẻ thương cảm. Lài gầy gò trong bộ bảo hộ lao động, khuôn mặt bịt kín khăn, hai chân xỏ ủng bước thật nhanh. Cô bạn gái giỏi giang xinh đẹp ngày nào, bây giờ lại trở thành tiều tụy đến thế này ư?
Trước đây tại ngôi làng này, ba người họ đã từng có những kỷ niệm không thể quên. Mỵ và cô gái đó cùng lớn lên bên nhau và thân thiết như chị em. Nhưng chỉ vì lòng g/anh gh/ét đ/ố k/ỵ, không muốn người khác hạnh phúc hơn mình. Và lòng th/am nó lấn át mất tình người, cô gái ấy đã tìm đủ mọi cách, dùng tất cả các th/ủ đ/oạn trên đời, hòng cướp đi mọi thứ của người khác. Cuối cùng cô phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mảnh mai ngày nào đã không còn, thay vào đó là hình dáng kh/ắc kh/ổ vất vả của người phụ nữ nông thôn. Nét xuân đã biến m/ất mặc dù cô mới gần 30 tuổi. Mỵ cảm thấy x/ót xa trong lòng, tiếc cho thân phận của cô bạn gái, giờ đây phải sống cô đơn cho đến hết cuộc đời.
Trước đây, Hùng từng là một thanh niên điển trai nổi tiếng chịu khó, vui tính và biết kính trên nhường dưới. Nhiều gia đình có con gái thầm ước được một chàng rể như anh. Nhưng lại băn khoăn một nỗi, gia đình của Hùng đã ngh/èo, mà đằng sau nó còn 4 đứa em nữa. Nếu có gắn bó với nhau thì chắc chắn sau này sẽ kh/ổ suốt đời.
Vì nhà đông khẩu ăn, Hùng lại là lớn nhất nên anh khá vất vả. Nào việc cày cấy tát nước, nào phụ mẹ nuôi lợn, rồi hết mùa anh lại xuống lò ngói của xã làm thêm. Cả xóm ai cũng khen Hùng và Mỵ đẹp đôi. Bạn bè vẫn thường hay gán ghép họ với nhau. Hai người chả hiểu yêu là như thế nào, họ chỉ biết rằng cứ mỗi ngày không được gặp là lại thấy nhớ đến cồn cào. Nhưng lúc gần nhau thì chỉ nói chuyện trên trời dưới biển, Hùng chưa một lần dám tỏ t/ình thực sự với người mình yêu.
Mỵ và Lài hai người chơi rất thân với nhau. Vậy mà khi lớn lên cả 2 cùng đem lòng t/hương 1 người con trai, đó là Hùng. Biết là Hùng thích Mỵ, một hôm Lài cất tiếng hỏi cô bạn gái :
– Mày với anh Hùng yêu nhau hử? Khai cho thật đi!
Mỵ đỏ mặt trả lời:
– Tao cũng không biết nữa, cả hai đã có hứa hẹn gì đâu.
Nói vậy thôi, chứ Mỵ đã cất giữ hình bóng anh trong trái tim của mình lâu rồi. Chỉ còn chờ tình yêu đến độ chín, chắc chắn lúc ấy hai người họ sẽ bên nhau đến trọn đời.
Nhưng ngày ấy ở quê của Mỵ, con gái không có quyền lựa chọn, mà phải nghe theo lời của bố mẹ. Tối hôm ấy khi đang ăn cơm thì bà Quý nói với con gái :
– Con xem có ưng đám nào thì mẹ gả chồng cho. Không thì mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. Ai chứ thằng Hùng là không được đâu. Con mà lấy nó suốt đời chỉ làm trâu kéo cày thôi.
Mỵ giật mình đánh liều trả lời một câu:
– Con chưa lấy chồng đâu mẹ ạ!
Nói rồi Mỵ buông bát đứng lên. Bà Quý lớn giọng:
– Ngồi xuống đây mẹ bảo. Nhà ông bà Lợi có ý muốn xin con cho thằng Hải. Con nghĩ kỹ đi, tính về tương lai sau này ấy. Cái gì có lợi cho bản thân thì phải chớp lấy thời cơ ngay.
Mỵ vội giãy nảy lên :
– Con không đồng ý, con không lấy Hải làm chồng đâu !
Bà mẹ thấy con gái c/ãi lời thì b/ực lắm, đành nói dứt khoát:
– Chẳng qua là mẹ thông báo cho cô biết thế thôi, chứ tôi đã quyết định rồi. Ông bà ấy xem ngày xong sẽ mang trầu cau sang nói chuyện. Con gái lớn trong nhà, có món tốt đến hỏi là phải gả, không được phép cãi lời!
Mỵ vừa rửa bát vừa khóc. Giữa cô và Hùng chưa một lời hứa hẹn, nhưng họ đã thầm thương trộm nhớ nhau từ lâu rồi. Cô không thể b/ỏ anh mà đi lấy người khác được.
Thấy mẹ ở yên trong nhà, Mỵ liền chạy sang nhà Lài. Hai đứa kê dép ngồi góc sân nói chuyện, Mỵ vừa nói vừa khóc:
– Lài ơi, mẹ bắt tao lấy chồng…
Rồi Mỵ khóc nấc lên kể đầu đuôi câu chuyện. Sau đó cô nghĩ ra một cách đành nhờ bạn thân giúp mình:
– Ngày mai đi làm cùng anh Hùng, mày nói chuyện hộ tao, là tao không muốn lấy lão Hải, tao yêu anh ấy…
Lài vẫn đi làm lò ngói cùng với Hùng mỗi ngày. Hôm nay cũng vậy, tuy làm cùng nhau nhưng cả ngày Lài không nói gì cả. Cô nghĩ đến con bạn thân, nhớ lại lúc nó ngồi khóc thì t/hương lắm. Nhưng cô không thể nói được với Hùng điều mà Mỵ đã dặn.
Tới giờ nghỉ, Lài tới chỗ Hùng làm như vẻ tình cờ hỏi:
– Em nghe nói xóm mình sắp được ăn cỗ anh Hải với cái Mỵ, tối mai nhà trai sang dạm ngõ rồi. Anh biết chưa?
Hùng hơi bất ngờ giây lát, rồi chỉ khẽ “ừ” sau đó im lặng. Nét mặt anh vẫn rất bình thường, nhưng hình như trái t/im anh rất đ/au thì phải. Hoàn cảnh gia đình anh lúc này không cho phép anh nói lời yêu t/hương với Mỵ. Anh không có quyền ngăn cản hạnh phúc của Mỵ, càng không có tư cách yêu cầu Mỵ phải đợi anh.
Hùng nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi ra bãi lấy xe. Lài vội chạy theo sau nói tiếp:
– Anh có vội không? Chúng ta đi chơi đâu đó, hóng mát chút rồi hẵng về nhé!
Hùng vẫn lẳng lặng không nói gì. Anh dắt xe đạp ra ngoài rồi ngồi lên yên xe, Lài ngồi sau gác ba ga rồi quàng tay ôm ngang người anh, miệng nói ríu rít:
– Mình đi ăn bánh gối, rồi cùng đi ngắm trăng nhé. Đêm nay trăng 16 rất đẹp đó anh à.
Hùng vẫn đạp xe trong im lặng. Chiếc xe đạp cứ thế lượn ngoằn ngoèo khắp mấy con đường liên xã mà chả muốn về nhà. Lòng dạ của Hùng chắc là đang rối bời. Anh cứ thế đi như không phương hướng, một nỗi buồn đ/au đang gặm nhấm anh đến từng tế bào. Anh đi như thể muốn nó nguôi ngoai đi một chút cho nhẹ lòng. Người con gái mà anh yêu t:hương bấy lâu, cô ấy sắp đi lấy chồng rồi.
Ăn cơm tối xong, Mỵ sang nhà Lài thì bà Chuyên bảo nó chưa về. Cô đi qua cổng nhà Hùng nhưng không dám vào. Mỵ ra thẳng ngoài sân kho. Bọn trẻ con nô như c/ướp dưới trăng vàng tháng 9. Chợt cu Dũng em trai Hùng ở đâu chạy ào tới, Mỵ kéo Dũng ra một chỗ hỏi:
– Anh Hùng đi làm về chưa ? Lát nữa em về, bảo với anh Hùng ra chỗ giếng Chùa chị gặp nhé!
Nó “vâng” rõ to rồi chạy vụt đi. Mỵ buồn bã ra về, cô lững thững đi tới vườn chùa ngồi xuống gốc cây vối. Nơi này trước kia là một ngôi chùa nhỏ, nhưng đã bị gi/ặc phá bằng từ lâu lắm rồi. Dấu tích còn lại là mấy gò đất lẫn gạch ngói nhô cao. Bên cạnh là cái giếng đất quanh năm nước trong veo. Cây vối già không biết có từ khi nào, chỉ biết rằng dân trong làng rất hay bẻ lá của nó về để đun nước uống.
Cô ngước nhìn vầng trăng lơ lửng trên cao. Trời đã khuya lắm rồi mà vẫn không thấy Hùng tới chỗ hẹn. Mỵ bèn quay vào làng tìm Lài. Bà Chuyên mẹ của Lài bảo nó vẫn chưa về. Linh tính như có chuyện chẳng lành, cô quay lại đi nhanh ra cánh đồng, qua một quãng dài thì lên đường to. Cứ thế cô đi bộ một mình gần 5 cây số xuống lò ngói.
Trời đã rất khuya, lò ngói vắng ngắt. Dưới ánh trăng mờ ngổn ngang đất cát và mảnh ngói vỡ, Mỵ nhìn thấy ánh đèn pin loang loáng thì vội đi tới. Đó là vợ chồng người trông lò, họ đang khênh những tấm phên để đậy than và củi. Mỵ bước lại gần hỏi thăm và biết được toàn bộ thợ làm đã về từ 5 giờ chiều.
Mỵ thấm m/ệt, lòng dạ hoang mang bồn chồn. Cô nhìn bầu trời đêm mênh mông và cảnh vật quanh đây im phăng phắc đến r/ợn người. Nghĩ lại quãng đường dài mình vừa đi bộ mà s/ợ s:ởn g/ai ốc, Mỵ đành hỏi xin ngủ lại để sáng mai trở về nhà .
Gọi là ngủ chứ làm gì có chỗ để nằm. Trong lán nhỏ có mỗi chiếc phản, chị vợ nói:
⁃ Nếu em không ngại thì vào đây nằm bên cạnh chị.
Mỵ từ chối và ngồi lên chiếc ghế đẩu phía ngoài. Lát sau chị đưa cho cô tấm bạt cũ và bảo:
– Em trải lên đống củi nằm tạm. Phủ kín chân tay vào, ở đây nhiều muỗi lắm đấy.
Còn nữa
Leave a Reply