TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tg: Nguyễn Thơ
Chương 7
Vân men ra mép nước cúi xuống vục nước lên rửa mặt. Rồi nó hé miệng uống ừng ực vài hơi. Nước sông đục ngầu, r:uột g:an nó bỗng cuộn lên từng đợt, bất ngờ nó ói hết ra ngoài toàn nước bẩn, sau đó là m:ật xanh m:ật vàng. Nó nghĩ, nếu như chẳng may rơi xuống kia, nước sẽ cuốn nó đi tới 1 nơi rất xa, nước sẽ làm người nó mát lạnh hết cả sốt, rồi nó sẽ không bao giờ phải nhớ tới những chuyện đ:au lòng đã xảy ra nữa.
Nhưng nó đã không hề bị rơi xuống sông, nó cố men lên trên bờ rồi đi bộ vào thành phố, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Nó không hối tiếc vì chuyện mình đã làm, nhưng nó đau lòng khi nghĩ đến mẹ. Nếu biết chuyện này chắc chắn mẹ sẽ rất buồn, nó thương mẹ vất vả nuôi nó từng ấy năm ăn học, nhưng bây giờ nó đã phụ công của mẹ mất rồi.
Buổi sáng hôm ấy lúc nào r:uột g:an của bà Lan cũng nóng như lửa đốt. Chân tay bà làm gì cũng cảm thấy vướng víu vụng về. Bà mong cho thời gian trôi nhanh để về nhà gặp con gái, rồi hỏi xem nó có làm được bài thi hay không.
Buổi chiều bà về nhà thấy cửa vẫn khóa, cu Thức chắc là vẫn chơi bên nhà chú Minh, vì bên đó bán hàng nên lúc nào cũng có người ở nhà. Sau khi vào trong nhà bà cất đồ định vào bếp nấu cơm, bỗng dưng bà cảm thấy sốt ruột, lẽ ra giờ này cái Vân về rồi mới phải chứ. Bà vội chạy lên gác và 1 cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt bà. Toàn bộ giá sách của 2 chị em cái Vân bị lôi xuống vứt tung tóe, tủ cá nhân của bà bị cậy khoá, vài thứ giấy tờ và đồ linh tinh của bà cũng bị vứt lộn xộn.
Bà Lan bàng hoàng nghĩ ngay rằng, không ai khác mà chính là ông ta đã về lục lọi để tìm lấy tiền của bà. Từ trước tới nay ông ta vẫn biết bà chi tiêu tiết kiệm, tuy đồng lương chẳng được bao nhiêu nhưng chắc chắn bà cũng sẽ dành dụm được 1 ít để phòng lo cho chị em cái Vân sau này.
Nhưng bà không để tiền trong tủ cá nhân, bà luôn nghĩ rằng chỗ ng:uy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Trong phòng ngủ của mẹ con bà chỉ vẻn vẹn có 7 mét vuông, ngoài cái giường, tủ cá nhân và kệ sách ra thì chẳng còn gì khác, nếu muốn tìm đồ thì rất dễ dàng. Chỉ trong phút mốt là ông ta có thể lật tung mọi thứ lên ngay.
Chợt bà quay ngoắt người lại nhìn vào cái giường của ông Chấn, nơi mà trước đây là chỗ ngủ của 2 ông bà, bây giờ ông ấy đưa mụ Huyền về nằm ở đó. Trời mùa hè hơi nóng từ trên trần nhà tầng hai phả xuống hầm hập, nhưng bỗng dưng người bà lạnh toát từ đầu xuống tới gót chân. Toàn bộ màn chiếu bị vứt xuống dưới sàn, cái hộp đầu giường bị đập vỡ, những mảnh gỗ vỡ rơi đầy từ trên giường xuống sàn. Bà chạy vội tới 2 tay liên tục khua khoắng bới tìm. Rồi giọng bà run run nói 1 mình:
– Nó đâu rồi, trời ơi nó đâu m:ất rồi. Có lẽ nào lão ch:ó ch:ết tìm được rồi lấy đi hết cả rồi hay sao?
Bà Lan muốn khóc nhưng không thành tiếng, tim của bà như thắt lại, vậy là công lao của bà bao năm ăn chắt để dè, ki cóp nay để cho cọp nó xơi hết cả rồi.
Biết là không còn hy vọng nhưng bà vẫn cố lục lọi tìm mọi xó xỉnh ở trong nhà, hy vọng là tìm thấy 1 dấu vết gì đó. Nhưng cuối cùng bà đã không tìm thấy gì hết, kẻ c:ắp nó đã cố tình thì không cái gì ta có thể giữ được.
Bà Lan đang như người mất hồn thì có tiếng cu Thức nói to phía dưới làm bà choàng tỉnh:
– Chị bị làm sao đấy, xe đạp của chị đâu rồi?
Bà Lan giật mình, chắc chắn là cái Vân đã về, nhưng tại sao cu Thức lại hỏi như vậy. Bà đi nhanh xuống cầu thang, dù cố gắng đến mấy nhưng đầu gối của bà vẫn cảm thấy run bần bật, người bà như có 1 dòng điện liên tục chạy qua, đầu óc mất hết cả thăng bằng. Vẫn còn vài bậc cầu thang nữa mới xuống tầng 1, bất ngờ bà nhìn thấy cái Vân đầu tóc rũ rượi, 2 tay buông thõng đang lững thững bước vào nhà. Bà vội chạy tới gần bên con chưa kịp nói câu gì thì nó khụy người xuống. Bà Lan hét lên dang tay ôm chầm lấy con:
– Vân, con sao thế này con ơi?
Người nó mềm nhũn như không còn sức sống, sờ trán thấy nóng hầm hập. Bà Lan không kịp đưa con lên gác mà dìu nó vào chiếc ghế đặt nó ngồi ngả lưng rồi nói gấp gáp:
– Thức vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước, vắt qua mang ra cho mẹ nhanh lên.
Bà nhanh tay rot cốc nước để gần vào môi con vừa khóc vừa nói:
– Uống 1 ngụm nước đi con, chuyện là thế nào từ từ nói cho mẹ nghe. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng, bây giờ mẹ chỉ cần con không sao thôi.
Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống, và đôi môi khô khốc của cái Vân lúc này mới mấp máy thì thào:
– Mẹ… con xin lỗi…
– Không sao, nhưng con đã xảy ra chuyện gì, tại sao giờ này mới về?
Văn khó nhọc nuốt vài miếng nước, sau đó ngồi im để mẹ lau mặt lau tay cho mình. Sau khi đưa con gái lên giường nằm, bà vội xuống bếp cho gạo vào nồi để nấu cháo cho con. Ruột gan bà rối bời, không biết kiếp trước bà đã làm sai điều gì, mà nay ông trời lại cứ đầy đọa mẹ con bà khổ đến thế này.
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn được ít cháo và uống thuốc vào, Vân đã dần dần tỉnh lại hơn trước. Nó ôm chặt lấy mẹ khóc nức nở, bà Lan đau lòng không nói được câu nào. Vậy là công lao của mẹ con bà đã bị đổ hết xuống sông xuống biển. Bà thương bản thân mình một thì thương con gấp 10 lần. Lúc này cu Thức mới hỏi mẹ:
Tại sao sách vở của con với chị lại bị vứt hết xuống, tủ của mẹ cũng hỏng, rồi cái giường của bố mẹ ngày xưa lại bị vỡ thế hả mẹ?
Bà Lan nghẹn ngào nói mãi không ra câu. Trước đây bà cũng để dành được 1 ít vốn, nhưng khi chuyển lên thành phố, bà đã bỏ hết ra cùng với số tiền bán đất dưới quê để đưa cho ông Chấn sửa nhà. Khi biết được ông ấy không thể bỏ được thói lăng nhăng, bà đã chi tiêu tiết kiệm mỗi tháng để ra 1 chút ít ỏi để dành. Từng ấy năm bà cũng mua được mấy chỉ vàng, rồi lựa 1 hôm ông đi làm vắng, bà lấy mũi dao lách cái hộp gỗ ở đầu giường nhét vào đó rồi dán keo lại.
Bà nghĩ rằng nếu ông ấy có cố tình thì cũng chỉ tìm những nơi kín đáo, chứ ai ngờ con người xảo quyệt ấy lại kinh tởm hơn là bà tưởng.
Nghe xong câu chuyện, cái Vân nắm chặt tay mẹ rồi nói nhỏ:
– Mẹ ơi, mẹ cố gắng nín nhịn lựa ông ấy để sống cho yên ổn, con sẽ đi làm rồi tiết kiệm tiền sau này mẹ con mình dựa vào nhau. Con quyết định rồi, trước sau gì con sẽ trả th:ù ông ấy cho mẹ.
– Ngủ đi con, đừng suy nghĩ quá nhiều, con có làm sao thì mẹ cũng không sống nổi đâu.
– Ngày mai con sẽ lên Hà Nội chỗ anh Vinh để xin việc làm, mẹ không phải lo gì hết, cũng đừng kể chuyện cho anh ấy biết, nếu không chuyện sẽ không yên được đâu.
– Người con còn yếu lắm, đi làm sao được?
– Sức thanh niên con sẽ nhanh khỏe lại thôi. Cũng may là chúng nó chỉ lấy cái xe đạp, tiền mẹ cho con nhét trong người vẫn còn.
– Khổ thân con gái tôi…
– Mục đích của ông ấy là đòi tiền của mẹ, nay đã lấy được rồi thì sẽ không còn gì để sinh sự nữa đâu. Nếu ông ta có đưa mụ Huyền về đây chắc chắn là mẹ sẽ khó chịu vì mẹ con nhà mụ ta. Mẹ cố chịu đi, con đi làm có tiền sẽ thuê phòng trọ cho mẹ và em.
– Con gọi điện cho anh Vinh chưa?
– Không cần đâu mẹ, để ngày mai con sẽ tới nói chuyện đầu đuôi. Mẹ đừng gọi điện làm gì chẳng anh ấy lại lo lắng.
Sáng hôm sau Vân dậy sớm, nó vào trong nhà tắm đứng nhìn mình trong gương 1 hồi lâu. Sau đó nó ra ngoài ôm chặt mẹ và em:
– Con đi đây, mẹ và em cố gắng giữ gìn sức khỏe đợi con về. Chúng ta phải cố gắng thôi không còn cách nào khác. Mẹ phải tin con, dù có chuyện gì đi chăng nữa con cũng sẽ trở về với mẹ và em, không bao giờ còn phụ lòng mẹ nữa đâu.
Bà Lan muốn lấy xe đạp chở con ra ga nhưng nó không nghe. Mới sáng sớm đường phố còn ít người qua lại, tiếng rao bán bánh và đồ ăn sáng cứ réo rắt làm cho Vân muốn trào nước mắt. Được nằm trong vòng tay mẹ ngủ 1 giấc, nó cảm thấy sức khỏe của mình đã tiến bộ hơn. Bàn chân nhỏ bé bước thật nhanh trên đường ra phía ga tàu.
Còn nữa
Leave a Reply