TRẢ TH:Ù ĐỜI
Người viết: Nguyễn Thơ
Chương 6
Lúc này bà Lan mới lảo đảo chạy xuống dưới kéo khung cửa xếp rồi khóa lại, sau đó lại chạy vội lên nằm bên cạnh các con. Cả đêm ấy 3 mẹ con bà không hề ngủ, mỗi người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Còn bà, hai tai luôn ngóng xuống dưới xem có tiếng ông ta về không. Bà sợ rằng ông ấy cố tình bắt mình đưa tiền, nếu không đạt được mục đích, rất có thể vì cùng qu:ẫn mà làm liều thì không biết mẹ con bà sẽ ra sao.
Ba mẹ con cùng thức tới gần sáng mới thiếp đi, hơn 6 giờ bà Lan tỉnh dậy hốt hoảng gọi con:
– Vân ơi, dậy mau sắp tới giờ thi rồi. Dậy chuẩn bị sách vở, mẹ ra ngoài kia mua xôi đỗ xanh cho con ăn.
Vân mở đôi mắt nặng trĩu cay xè rồi lại nhắm chặt. Cho tới giờ phút này nó vẫn chưa hề ngủ, nhưng toàn thân đau như tử không thể nhúc nhích nổi. Bà Lan phải gọi lần thứ 3 thì nó mới cố gắng ngồi dậy được. Nó cảm giác đ:ầu đ:au như búa bổ, khắp vùng da đ:ầu đ:au đến từng xen ti mét, vì hôm qua bố nó đã túm cả mớ tóc dài của nó mà gi:ật liên hồi. Chân tay, lưng, bụng cũng đau vì những cú đ:ấm cú đ:á như trời giáng của ông ấy. Người như thế này thì bụng dạ đầu ó:c nào mà làm bài thi được đây.
Bà Lan ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi lại vội vàng về nhà. Vào phòng thấy Vân vẫn ngồi thẫn thờ liền hỏi:
– Chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa con, xôi đây ăn đi rồi mẹ rót nước cho.
Vân đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mẹ, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Trong bụng nó như thầm nói: Mẹ ơi con xin lỗi, con thương mẹ lắm nhưng lúc này con không thể làm gì khác được.
Nghe mẹ giục lần nữa nó mới vội lau khô nước mắt rồi đón lấy nắm xôi từ tay mẹ:
– Để con đem tới trường ăn cũng được, mẹ nghỉ đi cho khỏe, nếu ông ấy về thì đừng nói gì nhiều nha mẹ. Chẳng may ông ấy muốn đánh thì mẹ cứ chạy sang nhà chú Minh bên cạnh cho con.
Bà Lan biết rằng con gái bà lúc này đang rất đau, nó đ:au từ thể x:ác đến tinh thần, đ:au vô cùng tận không có gì so sánh nổi. Nhưng nó cần phải cố gắng, 2 ngày này là quyết định kết quả học tập của nó trong suốt những năm phổ thông. Chín tháng trông cây không bằng 1 ngày trông quả, phải cố gắng lên con nhé!
Nhìn gương mặt phờ phạc, 2 mắt sưng húp của nó bà Lan sốt ruột hỏi:
– Con ăn đi, đau chỗ nào mẹ xoa dầu cho, sau đó mẹ lấy th:uốc cho con uống.
– Con không sao.
– Vậy thì để mẹ chờ con tới trường.
– Con tự đạp xe đi được, trưa mẹ không phải đợi con nhé, con ra cổng trường ăn rồi vào trong ôn bài luôn.
Bà Lan nhét lọ dầu gió vào cặp sách của Vân, bà mở cái túi nhỏ vẫn giắt trong người đưa vội cho con ít tiền rồi dặn thêm mấy câu nữa. Cái Vân nhất định không cầm, vì hôm trước mẹ đã đưa cho nó đủ rồi.
Vân mang cặp sách đi xuống dưới, bà Lan bước theo sau lòng đầy lo lắng. Khuôn mặt nó lạnh tanh, giọng nói thoảng qua như không có chuyện gì, nhưng chắc hẳn trong lòng nó đang sôi lên như biển lửa. Bà nhìn theo con cố ghìm không cho nước mắt trào ra bên ngoài.
Nhà người ta chuẩn bị cho con đi thi là làm gà thắp hương, rồi nấu xôi đỏ, đi tìm mua những thứ bổ dưỡng cho con ăn. Nhà mình bố mẹ đ:ánh cãi ch:ửi nhau để cho con cũng phải chịu đau từ tinh thần đến thể x:ác. Không biết rồi hôm nay đầu ó:c còn tỉnh táo để làm tốt bài thi hay không. Con ơi cố lên, mẹ luôn ở bên con!
Rồi cái Vân đạp xe lòng vòng trên đường phố, qua cổng trường nó đi chầm chậm nhìn vào phía trong. Sân trường với biết bao những kỷ niệm vui buồn, có những lúc đầu ó:c căng ra vì một bài toán khó, cũng có khi mấy đứa ngồi tụm lại học một bài hát trong giờ ra chơi. Rồi kỳ ôn thi vừa rồi đứa nào cũng bị sụt cân vì mất ngủ… Mái trường còn đây, phòng thi đang đợi những bước chân của nó và các bạn, mười mấy năm công lao học hành, bây giờ lại đổ hết xuống sông xuống biển hay sao?
Vân nín thở, rồi nó rướn người đạp xe qua thật nhanh. Mái trường yêu dấu bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, mình không cần thi tốt nghiệp làm gì hết, khi mà gia đình mình chả khác nào cái chợ đen. Bố thì sống không có một chút trách nhiệm, công khai đưa gái về nhà và chèn ép mẹ con nó. Vậy thì nó học cao để mà làm gì? Nó cũng mãi chỉ là một con dân trong cái chợ đen ấy mà thôi, mãi mãi là kẻ bị người đời khinh rẻ coi thường.
Vậy là ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch bỗng chốc tan như bọt xà phòng. Vân đạp xe tới bên bờ sông ngồi 1 mình, hai mắt nhìn xuống dòng sông chảy lững lờ, trong đầu nó suy nghĩ mãi về những chuyện trong gia đình mà nó từng chứng kiến từ trước tới nay. Nơi đó có được gọi là 1 gia đình không đây?
Khắp mình mẩy của nó đau nhừ tử, cái đầu như có hàng ngàn viên đá nặng đè lên. Rồi mắt nó bỗng hoa lên rồi nhòe đi. Một đám rác trôi lềnh bềnh trước mặt, nó thấy như bóng của mình đang chới với vùng vẫy giữa đám rác thải kia. Rồi cái đầu của nó từ từ gục xuống 2 đầu gối, 2 mắt không thể mở ra được nữa. Cả đêm qua nó không thể chợp mắt, và từ sáng tới giờ nó chưa có 1 hạt cơm trong bụng, gói xôi mẹ mua cho vẫn nằm yên trong cặp sách, bụng đói cồn cào nhưng miệng nó đắng ngắt không muốn ăn. Bỗng dưng nó thấy 2 đầu gối và bắp đùi mình nóng ran, trán của nó đang rất nóng như người bị sốt, hơi thở cũng nóng như khói lửa ở trong bếp than phả ra.
Nó cứ ngồi như vậy đầu óc mơ màng suy nghĩ miên man. Nó cảm thấy khát nước vô cùng, có lẽ mình uống cả khúc sông này cũng chưa đã cơn khát. Rồi nó như thiếp đi dưới lùm cây bên cạnh bờ sông. Nó mơ thấy ngày mình còn nhỏ, những buổi trưa hè theo anh Vinh đi bắt ve, rồi lội mương tát cá, người lấm lem bùn đất từ đầu cho tới chân.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không cho phép ai tự ý sao chép reup trên bất kỳ nền tảng nào khác.
Ngày ấy vì bố mẹ ăn lương nhà nước nên nhà nó không có ruộng cấy, cho nên anh em nó không bao giờ phải đi chăn trâu cắt cỏ. Nhưng những ngày nghỉ anh Vinh vẫn theo lũ bạn thả trâu ngoài bãi. Mùa đông rét như cắt ruột, tụi con trai lấy rơm bện thành cái thụt thật chặt, sau đó châm lửa cho ngún để sưởi ấm. Lần nào anh Vinh cũng cho nó đi theo, mấy anh lớn chia nhau đi vơ rạ khô còn vương trên ruộng, còn mấy đứa đi bới trộm khoai rồi đốt lửa nướng ăn với nhau. Bầu trời tuổi thơ đẹp nhất trong đời, nhưng đó là 1 thứ mà ta không bao giờ có thể quay trở lại được. Mãi mãi nó chỉ tồn tại trong ký ức mà thôi.
Bỗng Vân thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, quần áo bắt đầu cháy khét mù, toàn thân nó nóng bừng bừng. Nó sợ hãi hét lên:
– Anh vinh ơi, đừng nướng khoai nữa cháy hết người em rồi.
Nhưng không có ai nghe thấy lời nó gọi, cánh đồng mênh mông vắng tanh đến rợn người. Vân cố chạy ra khỏi đống lửa, miệng vẫn gào lên gọi anh. Rồi bất ngờ nó thấy đầu mình đau điếng như vừa cộc vào cái sừng trâu của nhà ai. Nó choàng mở mắt và ngơ ngác nhìn quanh, toàn thân đau nhức, cái đầu đau không thể chịu được. Nó giật mình trở về với thực tại. Đôi mắt sưng húp từ từ mở ra, và cái đầu nặng trịch đưa qua bên phải bên trái để nhìn xung quanh. Chiếc xe đạp đã biến mất, chỉ còn cái cặp sách bị đổ tung ra bên cạnh. Dưới kia dòng sông bỗng chảy cuồn cuộn vô tình dữ tợn. Vậy là trong khi nó thiếp đi đã có kẻ nào đó tới đây lấy mất chiếc xe đạp của nó đi rồi.
Vân cố ngồi dậy lấy 2 tay bóp đầu. Nó hít thở sâu vài cái rồi nhắm mắt lại. Nó chợt nghĩ tới mẹ và em, rồi nó nhớ quê đến cồn cào. Nếu như mẹ con nó vẫn ở quê thì có lẽ giờ này nó đã là 1 cô thôn nữ xinh đẹp dịu dàng. Học xong cấp 3 nếu không thi đại học thì nó có thể đi làm công nhân kiếm tiền nuôi mẹ. Đâu cần phải lên thành phố để làm gì, bạn bè nó ở quê vẫn có cuộc sống rất tốt kia mà.
Vân từ từ thả từng cuốn sách xuống dưới sông sông, giấy tờ tài liệu thi và bút mực, cuối cùng là chiếc cặp da anh Vinh đã mua cho nó từ ngày bắt đầu lên lớp 10. Suốt 3 năm nó đều ôm chiếc cặp ấy tới trường, bây giờ nó thả cho dòng nước cuốn hết đi, cuốn theo cả ước mơ cháy bỏng của nó nữa. Từ nay cuộc đời nó sẽ không còn khái niệm về việc học hành, nó thề sẽ làm gì đó để trả thù cho mẹ và bản thân mình.
Còn nữa
Leave a Reply