TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tg: Nguyễn Thơ
Chương 5
Vinh bước đi mà lòng đau như cắt. Anh biết rằng phía sau anh còn mẹ và các em hằng ngày sống trong cảnh th:ù hằn ấm ức. Nhưng anh không thể ở lại cùng với họ được, con đường phía trước anh không thể để dở dang, còn tương lai sau này nữa chứ.
Những ngày tiếp theo đó mụ Huyền vẫn sống tự nhiên ở nhà bà Lan. Sáng ra ông Chấn đi làm thì mụ cũng rời khỏi nhà, cũng chẳng ai biết là khoảng thời gian đó mụ ta đi đâu và làm gì. Chỉ biết rằng tối đến ông Chấn lại đưa mụ về nhà ngủ cùng. Mẹ con bà Lan cũng chỉ biết c:âm nín mà không làm gì được ông ấy.
Tới ngày Vinh cưới vợ, hai ông bà làm như không có chuyện gì xảy ra để lo việc cho con chu đáo. Sau khi cưới, vợ chồng Vinh nhờ đằng ngoại và vay mượn bạn bè để mua nhà trên Hà Nội. Còn vợ chồng ông Chấn không giúp con được đồng nào, vì cuộc đời ông có bao nhiêu mang nuôi gái hết sạch. Căn nhà này được sửa sang cũng là do có thêm tiền bán vườn ở dưới quê. Còn lương hưu cộng với lương dọn vệ sinh của bà Lan không đủ chi tiêu và lo việc học hành cho chị em cái Vân.
Thấm thoát mùa hè nữa lại tới, Vân đang tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Bà Lan hướng cho con thi sư phạm để nối nghiệp mẹ, nhưng Vân không nghe, nó nói rằng con thích ngành du lịch để được đi đây đi đó, Cho nên nó xin phép không nghe lời mẹ.
Vân là cô gái thông minh nhanh nhẹn, Từng ấy năm học phổ thông năm nào nó cũng đạt học sinh tiên tiến. Bà Lan nói rằng nếu bố mẹ hòa thuận, kinh tế gia đình vững vàng, và nó được quan tâm chu đáo thì chắc chắn nó sẽ còn giỏi hơn nữa. Nhưng chỉ cần nó cố gắng thì sau này chắc chắn ước mơ của nó sẽ thành hiện thực.
Đêm mùa hè oi bức nóng nực, tối khuya rồi mà Vân vẫn ngồi dưới ngọn đèn chụp để ôn bài. Trên giường cu Thức đã ngủ say, bà Lan chốc chốc lại hé mắt nhìn cái dáng gầy gò nhỏ bé của cô con gái đang cặm cụi ngồi góc phòng. Hình như đã khuya lắm rồi mà con Vân vẫn chưa ngủ, bà vén màn tới bên con nói nhỏ:
– Đi ngủ thôi con, giữ sức khỏe mai còn đi thi, 2 ngày trời chứ không ít đâu.
– Dạ mẹ, con cũng xong rồi ạ.
– Chúc con gái mẹ đạt điểm cao.
Vân đứng dậy giơ tay lên cao vươn vai 1 cái, nó chưa kịp bước lên giường thì bỗng nghe thấy tiếng lục sục ở phòng bên kia, rồi điện được bật sáng. Nó nhăn mặt có vẻ bực mình miệng lẩm bẩm:
– Cái lúc người ta đi ngủ thì bật điện sáng trưng lên làm gì không biết.
– Con chưa ngủ à, mẹ đâu?
Đó là tiếng của ông Chấn, chả hiểu ông hỏi mẹ nó làm cái gì, giờ này chỉ có đang ở trên giường ngủ chứ còn đi đâu được. Ông cứ làm như ai cũng giống mấy con bồ đi ăn sương của ông. Mà tại sao hôm nay lại ngọt ngào nhẹ nhàng với nó đến vậy?
Vân chưa kịp trả lời thì ông ấy đã tới bên giường của mẹ con nó hỏi giọng rất gấp gáp:
– Bà còn tiền cho tôi mượn tạm 1 ít.
Cái Vân cười khẩy ở trong lòng, thì ra là vậy, ông ta ngọt nhạt với mẹ con nó vì lý do này. Nhìn cái lưng hơi gù và mái tóc bạc của ông ta dưới ánh đèn điện, Vân như muốn hét lên rằng: Ông đi mà hỏi những con đàn bà của ông ấy, đừng có động đến mẹ tôi!
Bà Lan vẫn nằm im trên giường, lúc này ông Chấn nói to hơn:
– Bà có nghe thấy gì không đấy, vừa rồi tôi vẫn thấy 2 mẹ con rì rầm nói chuyện, đừng có giả vờ ngủ, dậy lấy tiền cho tôi mượn mau lên.
– Bố hỏi tiền của mẹ để làm gì, mẹ con đang mệt để yên cho mẹ ngủ.
Ông Chấn quay lại, cái mồm bạnh ra, đôi mắt trợn hết cỡ nhìn đứa con gái như muốn x:é x:ác nó ra làm đôi. Rồi bất ngờ ông đưa tay tát tới tấp vào mặt nó rồi hét lên:
– Không phải chuyện của mày, tránh xa ra nếu không đừng trách tao á:c.
Đó là miếng võ h:iểm của ông đối với bà Lan, bởi vì ông biết rằng nếu động đến con bà thì dù ngủ say như ch:ết bà vẫn sẽ tỉnh lại rất nhanh. Và đúng như vậy, bà Lan bật dậy hét lên:
– Ông làm gì đấy, tại sao đêm hôm lại đánh con, để yên nó đi nghỉ, mai nó còn đi thi.
– Tôi không làm vậy sao bà thức được đây, tiền đâu đưa cho tôi mượn nhanh lên.
– Ông làm gì mà hỏi tiền vào lúc này?
– Huyền trở dạ rồi, nhanh lên đưa tiền đây.
Bà Lan nén tiếng thở dài, trong bụng cảm thấy buồn cười cho cái sự đời. Ông ấy cứ làm như mình là bố thiên hạ thích gì được nấy, còn mẹ con bà là nô lệ cho nhà ông hay sao?
Trong khi bà chưa kịp trả lời thì bỗng cái Vân nói to:
– Tiền của hai người đâu mà giờ này bố hỏi mẹ con? Bố vô lý vừa thôi.
– Mày im miệng lại. Còn bà, tiền đâu đưa đây nếu không tôi sẽ g:iết mẹ con bà.
– Tôi không có tiền.
– Mày muốn không có đúng không? Nếu vợ con tao có làm sao thì mẹ con mày chuẩn bị ch:ết hết đi.
Dứt lời ông ta lồng lộn đi về phía phòng ngoài, lúc này ở bên kia tiếng rên của mụ Huyền càng rõ hơn. Ông Chấn 2 tay xách đồ xuống dưới rồi lại chạy lên nói giọng cuống quýt:
– Nào, bám vào rồi đi xuống anh chở tới bệnh viện.
– Anh gọi taxi chưa, em không ngồi được xe máy đâu, đau quá trời ơi…
– Tiền anh mới đưa cho em đâu rồi? Bây giờ không có tiền thì biết làm sao?
Tiếng của mụ Huyền rên to át câu hỏi của ông Chấn. Lúc này mẹ con bà Lan mới hiểu được rằng, ông Chấn đã đưa tiền cho mụ ấy giữ, nhưng chắc lúc này mụ nói hết sạch, nên không còn cách nào khác ông mới đánh liều sang hỏi bà. Mà cũng có thể đây là miếng võ moi tiền của những con đ:iếm như mụ cũng nên.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không cho phép bất kỳ ai tự ý sao chép reup trên mọi nền tảng khác.
Ông Chấn hỏi lại 1 lần nữa, lúc này mụ Huyền vừa khóc vừa nói to:
– Em mua sắm đồ cho con chứ còn đi đâu hết được?
Đưa mụ Huyền xuống tầng dưới rồi, trong khi chờ taxi đến ông Chấn lại chạy lên gác vào chỗ của vợ con nói lớn:
– Bà dậy đưa tiền cho tôi mượn mau lên.
Cái Vân vùng dậy gào lên:
– Bố vô lý vừa thôi, việc của bố và bà ta thì 2 người tự lo, không thể bắt buộc mẹ con phải đưa tiền. Đang đêm bố để cho mẹ con con được yên.
– Này thì yên này, tao cho 3 mẹ con mày ngủ với giun luôn khỏi dậy. Ch:ết đi này, ch:ết hết đi…
Đang cơn đ:iên ông Chấn dồn hết sức lực đ:ấm đ:ạp vào mặt vào đầu của Vân. Bà Lan và Thức vùng dậy vừa đẩy ông ấy ra và ôm lấy cái Vân. Lúc này ông Chấn không còn ý thức được gì nữa, chân và tay ông cứ đấm đá liên tiếp, bà Lan cố che chắn cho 2 con nên bị đ:ánh nhiều nhất. Bất ngờ bà ngã chúi xuống va đầu vào cạnh giường cái cốp. Vân biết là mẹ đã bị rất đau, nó đảo mắt nhìn quanh rồi chạy tới bên bàn học với cái cái ghế gỗ ném thẳng vào lưng của ông Chấn. Bị cú giáng bất ngờ, ông Chấn vì đau mà càng hung hãn như con thú dữ. Ông ta túm mớ tóc dài của con Vân cuốn chặt vào tay rồi giật xuống liên tục. Vân đau quá không thể chịu được nữa liền hét lên:
– Bố cứ đ:ánh ch:ết con đi, coi như con chưa được sinh ra trên cõi đời này. Nếu không con sẽ trả th:ù bố gấp trăm gấp vạn lần đấy.
Bà Lan thấy con gái bị chồng quấn tóc giật liên hồi liền sợ hãi miệng hét lạc cả giọng:
– Ông đi lo cho vợ con ông đi, mẹ con tôi có ch:ết thì nó cũng không yên đâu, nó sắp đẻ rơi ra ngoài đường rồi đấy.
Nghe tới câu này ông Chấn như choàng tỉnh, ông vội dừng tay lại và chạy ngay xuống tầng 1. Vừa lúc ấy taxi cũng tới nơi, tay ông đỡ mụ Huyền lên xe, miệng chửi thề:
– Xong việc tao mà về thì mẹ con mày không sống nổi với tao.
Bà Lan vội chạy tới bên con Vân đang đứng như trời trồng giữa gian nhà, đầu tóc nó xù ra, khuôn mặt trắng bạch. Bà ôm lấy con rồi nói như nghẹn lại:
– Vào giường nằm xuống đi con, cố bình tĩnh rồi ngủ một giấc, sáng mai còn đi thi.
Vân bước theo mẹ như con robot, Cảm giác từ đầu đến chân tê dại không còn thấy đau đớn hay c:ăm h:ận nữa. Nó ngồi xuống bên giường, người ngay đơ như phỗng. Bà Lan rót 1 cốc nước ấm đưa vào gần môi con rồi nói nhỏ:
– Uống ngụm nước đi con, rồi nằm xuống mẹ sẽ ôm con ngủ, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, cố lên con gái của mẹ.
Bà Lan vuốt tóc cho con, sau đó nắm chặt bàn tay của nó như muốn an ủi vỗ về. Cái quạt điện bị ông Chấn đạp đổ gãy làm đôi không quay được nữa. Cu Thức ngồi dậy nói với mẹ:
– Con ra phòng bố mang quạt vào đây nha mẹ.
Lúc này Vân mới cất tiếng:
– Không được lấy cái gì hết, em cố gắng ngủ đi chị sẽ lấy sách quạt cho em.
– Chỉ sợ chị với mẹ nóng thôi, chứ em vẫn chịu được.
Còn nữa
Leave a Reply