Trả thù đời 4

TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tác giả: Nguyễn Thơ

Chương 4

Cái Vân chưa nói dứt câu bà Lan vội ngăn nó lại. Nhưng hình như lửa h:ận trong người nó đang sôi sùng sục muốn trào ra ngoài, Vân gạt tay mẹ ra nói trong nước mắt:

– Hàng tháng bố mang tiền đi nuôi hết bà này tới bà kia, hỏi bố đưa cho mẹ đồng nào? Nay bố còn mang người về để hành hạ mẹ con nữa có đúng không?

Bất ngờ cái Vân tối sầm mắt mũi lại, rồi nó ngã chúi xuống vì những cú đ:ánh của người cha đẻ á:c ô:n. Bà Lan nhào tới ôm lấy con để chịu đòn thay nó, cu Thức thấy vậy ôm chặt lấy chân ông Chấn khóc thét lên:

– Bố ơi con xin bố, đừng đánh nữa mà, nhỡ mẹ ch:ết thì sao bố ơi…

Ông Chấn dừng tay không đánh nữa, nhưng ông ta quay lại hất tung cái bàn ăn làm cơm canh đổ hết xuống nền nhà, bát đĩa vỡ loảng xoảng. Đoạn ông ta cầm tay mụ Huyền lôi lên gác, sau đó lại đi xuống vội vã. Lúc này họ đã mặc thêm áo ấm, ông lôi xe máy ra ngoài rồi gọi mụ Huyền:

– Lên xe đi em, mình đi ăn kẻo đói.

Chiếc xe máy chở đôi gi:an phu d:âm phụ đi khuất, bà Lan mới buông hai đứa con ra, khuôn mặt tím lịm đầy c:ăm h:ận. Cái Vân sợ mẹ lại la mắng mình, vì tất cả là do nó không nhịn được. Nhưng bà Lan không hề nói một lời mà lẳng lặng thu dọn đám đổ vỡ dưới nền nhà. Bỗng Vân òa khóc, nó ngồi thụp xuống bên mẹ nói nức nở:

– Mẹ ơi cho con xin lỗi, là tại con…

Bà Lan vẫn im lặng, hình như lòng bà đã đông cứng lại rồi, không còn biết đau là gì nữa. Bà chỉ thấy thương những đứa con tội nghiệp của bà, rồi còn thằng Vinh nói sắp tới sẽ xin tổ chức cưới vợ. Vậy mà cha đẻ của nó lại đổ đốn ra như thế này, liệu nó còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè nữa không?

Chờ cho mẹ và em lên gác, cái Vân lén tới góc phòng nơi để điện thoại bàn rồi nó bấm số gọi cho Vinh:

– Anh ơi, bố đưa một con mụ có bầu về nhà, rồi ông ấy đánh mẹ và em…Anh về ngay mà đuổi mụ ta đi.

Không để anh trai kịp hỏi câu gì nó cúp máy luôn, sau đó bỏ lên gác hai vào phòng với mẹ. Nó biết mẹ muốn giấu không cho anh ấy biết vì sợ ảnh hưởng tới công việc của con trai, nhưng liệu mẹ chịu đựng được bao lâu nữa đây? Kiểu gì thì trước sau mọi chuyện cũng sẽ bị vỡ lở ra thôi, vậy thì nên biết trước để mà tìm cách giải quyết.

Bà Lan thấy con gái nằm im mắt nhìn trân trân lên trần nhà, bà nắm lấy bàn tay nó rồi nói nhỏ, giọng của bà như nghẹn lại:

– Con dậy học bài đi.

– Con làm hết bài rồi.

– Từ nay hãy nghe mẹ, mọi chuyện cứ để cho nó qua đi muốn tới đâu thì tới. Chỉ còn mấy tháng nữa là con thi hết cấp rồi, lo mà ôn bài cho tốt để còn thi đại học chứ.

– Con không thi đại học đâu, rồi mình mẹ lấy gì nuôi con?

– Ông ấy đã vậy thì con phải biết tự lo cho tương lai của mình, việc của con là học hành cho tới nơi tới chốn, mọi chuyện khác mẹ sẽ cố gắng. Sau này con có việc làm ổn định, như anh Vinh bây giờ mẹ mới yên lòng.

Cái Vân thở dài, mẹ nó đã hi sinh quá nhiều, cuộc đời của bà là những chuỗi ngày cam chịu và đau khổ. Nó là con gái của mẹ, nay đã chớm 18 tuổi rồi, nó nghĩ mình phải cần làm gì đó để bảo vệ người mẹ khốn khổ của mình.

Vân vẫn nằm yên suy nghĩ miên man, bà Lan đang ngồi bên thằng con trai út giúp nó giải bài toán khó. Mặc dù vậy trong đầu họ đang có cùng một suy nghĩ về người chồng người cha của mình. Tại sao ông ấy lại hồ đồ như vậy?

Bất ngờ có tiếng chuông cửa ở phía dưới. Bà Lan đang thắc mắc là không biết ai tới nhà vào giờ này, bởi vì ông Chấn vẫn có chìa khóa riêng. Bỗng Vân bật dậy chạy xuống mở cửa, là anh Vinh về. Nó mừng rỡ hỏi:

– Anh nhận được điện của em là về luôn à?

– Bố mẹ đâu?

– Bố chở mụ Huyền đi ăn vẫn chưa về, còn mẹ đang kèm cu Thức làm bài trên gác.

Bà Lan nghe tiếng của Vinh thì vội bước xuống cầu thang, miệng hỏi lớn:

– Sao con về giờ này?

Cái Vân vội nói nhanh:

– Là con gọi cho anh ấy.

Vinh bỏ cái túi đeo bên người xuống ghế, sau đó nhìn mẹ và em chằm chằm. Bà Lan vội nói lảng:

– Mẹ định cuối tuần về quê nói chuyện của con với các bác…

– Ông ấy lại đánh mẹ nữa sao? Trên mặt mẹ tím nhiều chỗ kìa, mẹ có đau lắm không?

– Là do mẹ…Lát nữa ông ấy có về, con cũng đừng nói gì nhiều nhé. Chuyện đó vẫn xảy ra trước đây rồi còn gì, mẹ không muốn mọi việc rắc rối thêm. Nín nhịn đi cho yên cửa yên nhà con ạ.

– Mẹ không phải giấu nữa, con biết cả rồi.

Đúng lúc ấy chiếc xe máy của ông Chấn dừng ở trước cửa, sau khi để mụ Huyền xuống xe, ông mới gò lưng đẩy xe vào trong nhà. Hai người giật mình nhận ra sự có mặt của Vinh. Ông Chấn quay người nói với con bồ:

– Em lên gác nghỉ ngơi đi, để đồ lát nữa anh xách lên cho.

Mụ Huyền lấm lét nhìn mấy mẹ con bà Lan rồi leo lên cầu thang, tay phải vẫn mang theo một bịch như là quần áo mới mua. Ông Chấn thấy vậy liền bước theo đỡ túi đồ rồi đi cùng mụ ta, miệng nói nhỏ:

– Cầu thang hơi dốc, em đi cho cẩn thận.

Cái Vân nhìn theo với đôi mắt này lửa, còn Vinh vẫn ngồi điểm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lát sau ông Chấn bước nhanh xuống dưới, miệng tươi cười hỏi:

– Con về giờ này chắc có việc gấp hả, hai đứa nói tháng sau tổ chức, thế đã quyết định ngày nào chưa?

– Bố vừa đưa ai về nhà thế? Sao con không được biết nhỉ?

– À, là cô Huyền bạn của bố?

– Bạn của bố, quan hệ kiểu gì bố nói cho con nghe.

Bà Lan vội đưa mắt nhìn Vinh nhưng anh làm như không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Khuôn mặt anh nghiêm nghị bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh nói chậm rãi nhưng chắc từng câu:

– Bố có thể đi đâu làm gì tùy ý, nhưng không thể công khai đưa người đàn bà khác về ở trong nhà mình như thế này được. Con không sợ x:ấu h:ổ với người ngoài, bởi vì chuyện này con chịu đựng từ bé rồi. Nhưng bố không thể coi mẹ con như không khí được.

– Bố biết, nhưng cô ấy đang mang bầu hiện tại rất yếu nên bố mới đưa cô ấy về ở tạm ít ngày.

– Bố có thể thuê nhà trọ cho cô ta kia mà?

– Mọi việc bố làm đều suy nghĩ tính toán từ trước, mẹ con mày đừng cản trở tao chẳng có ngày hối không kịp đâu. Công việc của mày đến nơi rồi, đừng để cho bên nhà gái người ta coi thường vì ngày cưới không có bố đẻ nhé!

– Con nói cho bố biết, nếu không vì mẹ và các em, ngay lúc này đây con sẽ lên gác tống cổ bà ta ra ngoài. Còn ngày cưới của con ư, con không cần gì hết, vốn dĩ con đã không được bố quan tâm từ lâu rồi.

– Thằng m:ất dạy, vậy mày vác mặt về đây làm gi? Mẹ con bà đã nói gì với nó hả, ai nuôi mày ăn học để bây giờ có công ăn việc làm trên Hà Nội? C:út mẹ m:ày đi ngay!

– Xong việc con sẽ đi, nếu ở nhà thì làm gì có chỗ mà nằm. Nhưng con nói trước 1 điều, nếu bố còn đánh mẹ và em, thì người đàn bà của bố sẽ không sống nổi với con đâu. Bố cứ chờ đấy, sau này đứa con của bố với bà ta nó sẽ chăm lo báo hiếu cho bố. Bây giờ mẹ và các em đi nghỉ đi.

Bà Lan nước mắt giàn giụa, nói giọng run run:

– Thế còn con…

– Mẹ đừng lo, con quen từ lâu rồi. Những năm còn ở trên này bố đã từng bỏ con ở nhà 1 mình rồi đi thông đêm suốt sáng. Con phải tự nấu tự ăn, nhiều khi gạo hết ông ấy cũng chẳng thèm để ý. Mang tiếng là được lên thành phố ở cùng với bố, nhưng con không bao giờ được sung sướng bằng ở cùng với mẹ ăn cơm với rau đâu. Con không dám nói vì sợ mẹ lo lắng thôi.

Bà Lan thấy ông Chấn cứ đi lại liên tục thì cảm thấy lo lắng vô cùng. Bà chỉ sợ rằng ông ấy đ:iên lên mà đập phá hoặc đánh mẹ con bà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Những điều thằng Vinh vừa nói bà đã biết từ lâu, nhưng bà cũng không thể nào làm khác được. Nay nghe con kể lại r:uột g:an bà càng như xát muối vì thương các con.

Bà biết ông có hung hãn đến mấy thì cũng chỉ bắt nạt bà và 2 đứa nhỏ, còn Vinh dù sao ông cũng có phần gờm, vì anh là thằng con cả đã trưởng thành. Nó rất bình tĩnh chắc chắn, đã nói là làm chứ không hơi tý khùng như con Vân, bởi vậy nên ông vẫn có vẻ dè chừng.

Dứt lời Vinh đứng lên đeo túi vào vai rồi nói:

– Bây giờ con phải đi, muộn chút nữa là sẽ không còn xe lên Hà Nội, sáng mai sẽ không kịp giờ làm.

Vinh bước nhanh ra ngoài cửa, 3 mẹ con bà Lan theo sau mắt ai cũng đỏ hoe. Bà Lan níu tay con rồi nói:

– Con đi cẩn thận nhé, đừng lo gì về nhà cả.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*