TRẢ TH:Ù ĐỜI
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 3
Ông Chấn đang xách đồ lên tầng hai bỗng đứng sững lại, hai con mắt trợn trừng như muốn thui rụi đứa con gái h:ỗn hào. Bà Lan sợ ông vì giận mà lại đ:ánh con, nên vội kéo nó ra sau mình rồi nói nhỏ:
– Con thôi đi, chuyện đâu sẽ có đó. Không cẩn thận ông ấy sẽ đánh ch:ết con đấy.
– Ch:ết thì thôi, con chả cần. Nhìn bố nhà người ta mà thèm, còn bố mình thì sao? Đầu hai thứ tóc rồi còn đi đẻ con với gái bên ngoài à?
Bất ngờ ông Chấn ném nhanh túi đồ xuống nền gác hai rồi chạy xuống. Mặt đỏ văng như say rượu, chân bước huỳnh huỵch tới bên mẹ con bà Lan. Cái Vân sợ bố lại đánh mẹ liền đẩy bà ra đằng sau rồi gào lên:
– Bố định làm gì? Chẳng qua là ở thành phố thôi, chứ nếu ở quê thì làng xóm sẽ không bao giờ để cho bố yên. Họ hàng nội ngoại sẽ không muốn nhận một người như bố nữa.
Bà Lan túm tay con gái rít lên:
– Vân, c:âm ngay! Nếu không ông ấy sẽ g:iế:t ch:ết mẹ.
Vân nghe mẹ nói vậy thì ôm chặt lấy bà rồi khóc nức nở. Nó thương mẹ bao nhiêu thì lại c:ăm h:ận bố bấy nhiêu. Tại sao bố lại làm vậy với mẹ con nó? Bố có thể đi đâu làm gì tùy ý, nhưng không thể cậy quyền làm chồng làm cha mà trắng trợn đưa gái về nhà thế này.
Ông Chấn dù bực tức nhưng cũng đã kịp trấn tĩnh lại rồi nói nhanh:
– Ba mẹ con bà chuyển đồ ra phòng ngoài, để cho dì Huyền ở trong đó cho tiện.
Bất ngờ cái Vân vùng ra khỏi vòng tay của bà Lan, nó uất ức gào lên:
– Không bao giờ, có ch:ết con cũng không nhường chỗ cho ai hết. Có cần bố cứ gi:ết con đi.
Mụ Huyền thấy đứa con gái này có vẻ không dễ bắt nạt, nó sẵn sàng chịu ch:ết để bảo vệ cái quyền của mẹ con nhà nó. Rồi mụ nói với ông ông Chấn với giọng the thé:
– Không cần đâu anh, em ở chỗ nào cũng được mà.
Cái Vân nhìn mụ ta với con mắt khinh bỉ ra mặt. Nó nghe tên mụ ta lâu lắm rồi, nay mới hân hạnh được gặp mặt tại đúng gian nhà của bố mẹ nó.
Lẽ ra thì chả ai quan tâm đến đời tư của người khác làm gì, trừ khi người đó có liên quan tới mình. Mụ Huyền trước kia cũng là cô gái ở quê lên thành phố kiếm việc làm. Trời phú cho mụ cái nhan sắc nên có nhiều đàn ông tán tỉnh làm quen. Thế rồi cái thói thích ăn mà không thích lao động, nó đã biến mụ thành gái làng chơi từ bao giờ không biết. Suốt ngày mụ chỉ chăm chút son phấn, ăn mặc đồ hở ng:ực hở b:ụng để dụ dỗ mồi chài đàn ông. Nhiều khi người ta nhìn vào còn thấy x:ấu hổ thay cho cha mẹ của mụ ở nhà. Nhưng mụ vẫn tự tin lắm! Cho tới nay luống tuổi rồi chồng con không có, nhà cửa thì không. Mụ cặp kè với ông Chấn từ lâu, gặp khách ngon hơn lại chia tay, lại từ mặt. Nhưng cuối cùng mụ cũng chỉ là cái điếu thuốc lào công cộng, lâu ngày nó cũng sẽ mòn rồi bục, hết đát rồi người ta sẽ thay cái điếu mới. Thế là mụ lại trở về với cái máng lợn sứt, mụ tìm đến ông Chấn được ít ngày thì công bố một câu xanh rờn:
– Em có th:ai rồi, anh muốn làm thế nào thì làm!
Vậy là mụ được ông Chấn đưa về nhà công khai với vợ con. Mụ nghĩ cái kế này thế mà hay, bởi vì mụ biết mình đã hết thời bay nhảy, phải cần tìm một bến đỗ bình yên. Đứa con trong b:ụng sẽ là lá bùa hộ mệnh cho mụ được chiều chuộng, được người khác lo chỗ ăn chỗ ở mà không mất tiền.
Cũng đã từ lâu ông Chấn ngủ một mình một phòng phía gần cầu thang, gọi là phòng nhưng nó chỉ được chắn bởi cái màn gió mỏng, mọi người lên xuống cầu thang đều qua đó rồi mới vào phòng phía trước của ba mẹ con bà Lan.
Biết là cái Vân sẽ không để cho mụ Huyền vào nằm phòng của mẹ con nó, ông Chấn đành xếp đồ của mụ Huyền ở phòng ngoài. Ở dưới nhà, Vân nghe rõ hai người họ nói chuyện với nhau:
– Em ở phòng ngoài cũng được, cho nó thoáng.
– Nhưng anh ơi, liệu có ổn không? Em thấy con bé Vân hơi bị gớm ghê đấy.
– Kệ nó, không việc gì phải nghĩ ngợi cho mệt. Lo giữ sức khỏe để cho con phát triển tốt, mẹ khỏe con khỏe mới là điều quan trọng.
Cái Vân bỗng cười khẩy, nó nhếch mép sang một bên nom cái mặt nó đanh đá hơn bao giờ hết. Ba đứa con đã lớn, sắp có con dâu cháu nội rồi mà ông vẫn còn thích nuôi con đỏ là sao? Đúng là chuyện đời cười ra nước mắt!
Bao năm qua ông đã không còn là người chồng hay người cha cho đúng đạo, ông tự do qua lại với không biết bao nhiêu người đàn bà, tới nỗi tiền lương của ông vừa lĩnh xong đã hết. Bà Lan biết vậy nhưng vẫn cố nhịn để nuôi con ăn học, mong là sau này chúng nó có nghề nghiệp ổn định, cuộc đời được nở mặt nở mày, không phải khổ nh:ục như mẹ nó. Cũng bởi vì thân đàn bà chân yếu tay mềm, bà không phải người gốc nơi này, không có họ hàng thân thích gần đây nên đành phải chịu.
Cái chuyện ông ấy đưa gái về ở công khai trước mặt mẹ con bà thì chưa ai ngờ tới. Nếu chỉ một mình bà thì có lẽ mọi chuyện rất dễ dàng, nhưng cái Vân nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Bà sợ rằng một ngày nào đó, khi sự căm phẫn quá sức chịu đựng, thì mọi chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra với các con bà.
Ông Chấn không để ý tới mấy mẹ con bà Lan đang ôm nhau khóc dưới tầng một nữa, điều mà đáng để ông quan tâm nhất trong lúc này là tâm trạng của mụ Huyền. Ông bắt đầu lấy quần áo của mụ ta mang treo chung vào trong tủ của mình. Tiện tay ông lôi đồ của bà Lan ra rồi nhét sang cái tủ của chị em cái Vân. Đoạn ông lấy ga giường mới thay cho con bồ nằm, sau nó mang đồ của mụ cùng với chiếc ga cũ cho vào máy giặt.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ, không cho phép bất kỳ ai sao chép đăng tải lại trên mọi nền tảng khác.
Trước kia sống một mình thì mọi việc sinh hoạt ông vẫn phải tự làm, và ngày đó quần áo đều phải giặt bằng tay. Từ khi đón thằng con lớn lên ở cùng, ông nhàn hẳn đi vì nó đã biết làm tất cả việc nhà, từ nấu cơm dọn dẹp và giặt giũ. Nay đầu hai thứ tóc rồi tự dưng lại muốn đ:âm đầu vào bụi, thích chiều chuộng hầu hạ người khác, và đặc biệt lại sắp sửa nuôi gái đẻ nữa chứ!
Vì nhà không cao lắm nên khoảng cách hai tầng gần nhau, nếu có nói chuyện gì thì cả nhà đều nghe thấy rất rõ. Bà Lan lau nước mắt cho hai con rồi nói nhỏ:
– Bây giờ các con phải nghe lời mẹ, chúng ta vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đâu sẽ có đó, rõ chưa hai đứa?
– Nhưng…
– Không nhưng gì hết, mẹ nói là phải được.
Bà Lan dắt hai đứa con vào bếp nấu cơm. Cái Vân đứng nhặt rau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang phía mẹ. Bà Lan đong gạo đúng như mọi bữa bỏ vào nồi, sau đó quay ra giục con trai:
– Thức đi tắm mau, lát nữa sẽ lạnh đấy.
– Mẹ ơi, hay là mẹ gọi cho anh Vinh về đi, để anh ấy đuổi bà ta ra khỏi nhà.
– Không phải việc của con! Mẹ nhắc lại, lát nữa tới bữa cơm hai đứa không được nói gì hết, nghe chưa?
Thức xịu mặt xuống, nó lủi thủi lên gác rồi lấy quần áo để đi tắm. Bỗng nó chạy một mạch xuống bếp, tới bên mẹ nói hổn hển:
– Mẹ này, bố vứt đồ của mẹ sang bên tủ của chị, chắc là để đồ của bà kia vào.
Bà Lan nghiến chặt hai hàm răng lại không trả lời, cái Vân đang cho rau vào nồi bỗng quay ngoắt người lại nói to:
– Để tao lên đó rồi mang ném mẹ nó hết ra ngoài đường, đúng là loạn đến nơi rồi.
Bà Lan nhanh tay bịt miệng nó lại, rồi bà gằn giọng:
– Chúng mày thương mẹ thì im ngay, nếu không tối nay người ra ngoài đường là ba mẹ con mình đấy.
Tới giờ ăn cơm, Vân nhanh nhẹn lấy bát đũa để vào bàn ăn. Bà Lan xới cơm ra bốn cái bát, Vân đặt đĩa rau luộc xanh rức và bát thịt rang cháy cạnh vào một bên. Thức lấy chanh vắt vào mắm, sau đó dùng kéo cắt những lát ớt chín đỏ vào đó. Vân mở tủ lạnh lấy thêm ớt rồi nói:
– Để chị làm cho, em lên gác gọi bố xuống ăn cơm.
Cu Thức tròn mắt nhìn chị hỏi:
– Em cắt ớt rồi mà chị?
– Biết rồi, lên gọi bố xuống.
Ông Chấn bước nhanh xuống cầu thang, đằng sau là mụ Huyền vừa đi vừa ngúng nguẩy. Ông nhìn vợ con đang thản nhiên ngồi ăn thì nói:
– Thức đi lấy bát đũa cho dì.
– Mẹ con chỉ nấu đủ nhà mình ăn thôi.
Ông ấy cau mày có vẻ bực tức nhưng cố nói bình thường:
– Dì đang nghén ăn không đáng là bao đâu.
Cái Vân đã thấy đằng sau gáy nóng ran. Lẽ ra nó cũng mặc kệ cho cu Thức đi lấy thêm bát đũa, nhưng vừa lúc ấy ông Chấn bắt đầu càu nhàu:
– Vân rót bát mắm khác cho dì, phụ nữ bầu là không ăn được ớt đâu. Mà thức ăn đâu không mang ra, có mỗi ít thịt kho mặn chát thế này ăn làm sao được.
Bất ngờ cái Vân đặt bát xuống nói to:
– Thức, em ngồi yên đó ăn đi. Nhà mình từ trước tới nay mỗi bữa vẫn ăn thế này bố ạ, vì lương của mẹ con còn phải chi đủ thứ.
Còn nữa
Leave a Reply