Trả thù đời chương 1,2

TRẢ THÙ ĐỜI 1 + 2
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ

Chương 1

Căn hộ 2 tầng rộng khoảng chừng 40 mét vuông nằm gần trung tâm thành phố. Tầng 1 gồm bếp ăn, khu vực vệ sinh và kho chứa đồ. Một nửa chiếc cầu thang hơi dốc ngăn đôi tầng dưới, còn 1 nửa nằm nép sát vào tường. Tầng 2 được chia ra làm 2 phòng ngủ và nhà vệ sinh, còn 1 góc nữa để tủ quần áo.

So với thành phố thì diện tích như vậy là đã ổn rồi, Ban ngày người lớn đi làm, trẻ em đến trường chỉ có tối về mới tập trung đông đủ. Nhưng nhiều khi có thêm khách ngủ lại thì cũng hơi chật chội.

Sáng nay chủ nhật nên Vân vẫn còn nằm chưa muốn dậy. Nó trở mình nhìn sang bên cạnh, thằng Thức vẫn ngủ say, còn mẹ thì đã dậy từ khi nào. Chắc là bà tới chợ mua đồ ăn. Nó thò tay kéo chăn trùm kín đầu định nằm cố 1 lúc nữa, bỗng dưng nó nghe thấy tiếng thì thầm ở bên kia, tiếng nói rất nhỏ nhưng nó nghe vẫn rõ mồn một:

– Em ứ thèm, hôm qua phở bò rồi hôm nay lại phở bò nữa ai mà nuốt được.

Cap hay về bầu trời, stt bầu trời tâm trạng nghìn tim


– Ngoan nào, phải dậy ăn mới khỏe chứ. Cứ như thế này tới lúc sinh con không có sức đâu.

Đó là tiếng của ông Chấn bố nó và con bồ của ông ta. Cái Vân vùng dậy đi ra tới bên cầu thang. Mắt có liếc xéo về phía bên phải, qua tấm màn gió mỏng nó thấy bóng của bố mình đang ngồi, còn 1 đống chăn lù lù bên cạnh đang muốn ngọ quậy như con sâu khoai. Nó đi 1 mạch xuống dưới, mùi thơm của bát phở bò trên bàn ăn chui vào mũi nó thơm phức. Nó bước thật nhanh tới nhấc cái lồng bàn màu đỏ lên, một tô phở đầy thịt có cả hành ngò, bánh phở trắng phau nhìn mắt cả mắt. Nó không kịp đánh răng rửa mặt mà đưa tay lấy đũa ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Còn ít nước dưới đáy bát nó ngửa cổ húp nốt rồi khà 1 tiếng. Không ăn này, ứ thèm này. Vậy thì để con bé này xơi luôn cho nó nóng!

Không sao chép truyện dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi đều được coi là ăn cắp chất xám của tác giả.

Ăn xong nó rửa cái bát tô úp lên trên, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa lúc ấy nó nghe tiếng quát ở bên ngoài:

– Bát phở tao vừa để đây đâu rồi?

Nó nghe rất rõ nhưng vẫn thản nhiên như không. Bỗng nó giật mình ngẩng lên nhìn vào gương trước mặt, bố nó đang đứng phía sau với nét mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Nó trấn tĩnh lại rồi lại đánh răng tiếp. Ông Chấn quát lớn:

– Đứa nào đã ăn bát phở ở ngoài bàn kia?

Nó cố tình súc miệng, rửa mặt sạch sẽ rồi mới quay ra trả lời:

– Con vừa ăn rồi bố à, con tưởng bố mua cho con. Tại vì mọi lần con thấy bố chở cu Thức đi ăn nên con không phần nó.

Ông Chân giơ tay lên, nhưng rất nhanh Vân đã tránh người sang 1 bên, bàn tay ông đập mạnh xuống cái bồn rửa mặt đau điếng. Cái nhà tắm nhỏ hẹp, cánh cửa thì bị ông ấy đứng chắn mất rồi nên Vân không tài nào chạy ra được, nó tránh được cú tát đầu tiên, nhưng nó vẫn bị ông ấy đánh liên tiếp vào mặt vào người. Nó nghĩ nhanh trong đầu, kiểu này bát phở phải ói ra bằng hết để trả ông ấy hay sao? Đang lúc đau quá chợt nó hét lên:

– Tại sao bố lại đánh con?

– Mày có biết bát phở đó tao mua cho ai không, mà tự tiện n:ốc hết rồi?

– Bố không mua cho con thì còn ai vào đây? Con là con gái bố kia mà?

Nghe tới câu này ông Chấn hạ tay xuống không đ:ánh con gái nữa. Nó lách người chui ra ngoài, trong lòng c:ăm t:ức người cha đẻ như muốn đ:âm ông ta 1 nhát cho tắt th:ở luôn, nhưng nó không thể làm được điều đó, vì nó biết đó là v:i ph:ạm pháp luật.

Vân lại nhanh thoăn thoắt trèo lên gác, đi qua cái màn gió mỏng nó liếc nhìn vào phía trong, cái đống chăn lúc nãy đã ngồi dậy, hình như bà ta đã nghe thấy mọi chuyện phía dưới, nên khi thấy nó bà ta cố tình nói 1 câu:

– Mình không ăn thì cho ch:ó ăn cũng được mà.

Vân nắm chặt 2 bàn tay như cảm giác các đốt xương căng hết cỡ. Nó chưa kịp đi vào giường thì nghe tiếng quát ở phía dưới:

– Bà đi đâu lúc này mới về?

– Tôi tranh thủ đi làm chứ đi đâu?

– Hôm nay chủ nhật ai mượn nhà bà đi làm, Không mua đồ ăn cho lũ chúng nó để ăn x:ằng ăn b:ậy quen mồm.

– Chúng nó ăn x:ằng b:ậy của ông thứ gì?

– Mua bát phở về để trên bàn, 1 loáng cái đã l:iếm hết rồi, nhỡ tao bỏ th:uốc đ:ộc rồi cũng húp hết à?

– Nó trót ăn rồi thì thôi, chúng cũng là con ông chứ có phải con nhặt rơi vãi ngoài đường đâu.

– Mày nói gì?

Sau câu hỏi như hét vào mặt bà là những tiếng bốp bốp liên tiếp. Vân quay mặt lại, chưa kịp xuống hết các bậc cầu thang, nó nhìn thấy mẹ 2 tay ôm đầu không một tiếng kêu, còn bố cứ thế đ:ấm đ:á liên tiếp vào người mẹ. Nhanh như cắt nó vắt người trèo qua cái lan can cầu thang nhảy bổ tới đẩy mẹ ra phía ngoài. Ông Chấn hét to:

– Con m:ất dạy này, mày tránh ra không ông đ:ập n:át máy luôn.

– Tại sao bố lại đ:ánh mẹ con?

– Mày hỏi ai?

– Con hỏi bố đấy!

Ông Chấn vung tay thẳng cánh t:át vào mặt Vân nhưng nó đã né người và cắm đầu vào người ông ấy, 2 tay nhỏ bé của nó cào cấu vào ngực ông, miệng gào lên lạc cả giọng:

– Bố không được đ:ánh mẹ con con, nếu không con cho mụ ta s:ảy th:ai đấy.

– Mày dám hả con oắt con?

– Tại sao con cũng là con của bố, mà bố lại coi như con súc vật. Con mụ ta được nâng niu chiều chuộng như vậy. Mẹ con mới là vợ của bố đấy bố biết chưa.

– Hôm nay tao cho mày ra ngoài đường luôn, mày dám đ:ánh lại bố mày phải không?

– Nếu bố còn đ:ánh mẹ, con sang báo tổ dân phố cho bố vào t:ù.

Bất chợt cái miệng của nó bị cứng lại đau điếng. Bàn tay như gọng kìm của ông Chấn b:óp chặt làm miệng của nó méo hẳn, hai hàm răng không gặp được nhau. Bà Lan thấy vậy chạy tới giằng con bé ôm chặt lấy nó khóc tức tưởi. Lúc này thằng Thức mới từ trên gác dụi mắt đi xuống, thấy mặt bố hằm hằm dữ tợn, mẹ đang ôm chị đầu tóc hai người xù ra. Thức hiểu rằng bố lại gây sự đ:ánh đ:ập mẹ và chị, nó nói:

– Bố lại đánh mẹ phải không, khỏe thế còn không ở đây nữa, con về quê ở với các cậu các bác.

– Con không được hư, chúng nó h:ỗn l:áo thì bố phải trừng trị.

– Nhưng con không thích bố để cô kia ở trong nhà mình đâu, cô ta x:ấu tính, toàn xúi bố đ:ánh mẹ với chị thôi.

Ông Chấn gầm gừ, hai bàn tay phủi vào nhau rồi bỏ lên gác. Thức chạy tới ôm lấy mẹ và chị, rồi cứ thế ba mẹ con khóc nghẹn lại mà không thành tiếng.

Đó là căn nhà của ông Chấn, người gốc quê nhưng ông làm công nhân nhà nước nên được phân nhà đất ở trên thành phố. Vợ ông trước kia làm giáo viên dạy cấp ba trường huyện cách nhà gần chục cây số. Hai ông bà sinh được 3 người con, hai trai một gái. Con cả của ông bà tên là Vinh, con gái thứ hai kém anh 7 tuổi tên là Vân, và thằng con út kém chị năm tuổi tên là Thức.

Cuộc sống ngày ấy tuy nghèo nhưng mọi thứ đều rất dễ dàng. Gia đình bà hơn người là ông làm công nhân có lương, bà làm giáo viên tuy không có tiêu chuẩn ruộng cấy, nhưng bà cũng xin một thửa để làm kiếm thêm gạo cho con ăn. Hàng ngày bà dạy theo tiết nên vẫn có thời gian vừa làm việc nhà vừa chăm sóc vườn cây ăn quả, hằng năm vẫn có chút tiền.

Ông làm công nhân nhà nước được phân một đám đất trên thành phố, rồi hai vợ chồng tập trung làm gian nhà ngói có gác lửng bên trên. Sau khi hoàn thiện ông chuyển đồ từ khu tập thể về nhà mới, và đón luôn thằng con cả lên nuôi ăn học trên đó. Còn bà ở nhà trách nhiệm nuôi mẹ chồng gần 80 tuổi cùng hai chị em Vân và Thức.

Một buổi tối cả nhà đang ăn cơm, bỗng dưng Vinh về nhà đột ngột mặt mày tím bầm. Bà Lan vội chạy tới hỏi con:

– Con sao thế này, bố đâu rồi?

– Con về một mình.

Năm đó cu Thức mới lên 2, Vân lên 7 và Vinh mới tròn 14 tuổi. Vinh bỏ cặp sách xuống góc nhà rồi oà khóc. Bà nội liên tục hỏi:

– Có phải cháu đi học rồi chòng nhau, Để bạn nó đánh cho tím cả mặt có đúng không?

Vân và Thức sợ sệt đứng bên mẹ, chốc lại ngước mắt lên nhìn anh mà không dám nói gì. Cái Vân mắt đỏ hoe rón rén nắm lấy bàn tay của anh rồi nói:

– Anh đừng khóc nữa, đứa nào đánh anh còn nhớ mặt không, hôm nào mẹ đưa em lên, anh chỉ nó, em sẽ trả thù thay anh.

Lúc này Vinh mới lau nước mắt nhìn con em gái ngây ngô không trả lời. Tối hôm đó khi ba bà cháu đã ngủ say, Vinh và mẹ ngồi ở ngoài nói chuyện rất lâu.

– Lần trước mấy đứa bạn con nói rằng bố có vợ 2 nhưng con không tin. Hôm qua bố đưa bà ấy về nhà ngủ, con tức lắm nhưng không dám nói gì. Tới trường mấy đứa nó cứ ch:ửi con ng:u, thế là con về nói bố…

Tới đây Vinh nghẹn lại không nói thêm được nữa. Bà Lan ôm chặt thằng con trai vào lòng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Bà không thể ngờ chồng mình lại làm như vậy với con. Giá như ông ấy đi ra ngoài chơi bời thì không ai biết, đằng này đưa gái về nhà trước mặt con như vậy, lại còn đánh nó tím thâm mặt mũi, để nó bỏ về quê mà không cần biết nó thế nào. Nhỡ đâu nó lạc đường thì biết làm sao?

Chương 2

Sáng hôm sau bà Lan nhờ người dạy thay, sau đó dặn dò 3 bà cháu rồi đưa con lên thành phố. Khi ngồi trên tầu, bà ôm con rồi nói nhẹ nhàng:

– Con còn nhỏ chưa thể hiểu hết được chuyện của người lớn, từ nay có thấy gì đi chăng nữa con cũng coi như là bình thường. Gắng học giỏi để sau này có 1 công việc ổn định, đời con sẽ bớt khổ nghe chưa.

Vinh gật đầu rồi nép vào lòng mẹ. Nó thương mẹ hơn bao giờ hết. Mẹ là người tần tảo hiền lành. Nó không hề muốn lên thành phố ở với bố, bởi vì nó không muốn xa mẹ và các em, xa những đứa bạn đã cùng học mấy năm ở trường làng, xa kỷ niệm tuổi thơ với những buổi thả trâu trên triền đê, những lúc tắm sông lặn ngụp hò hét khản cả cổ, những buổi chiều hè lộng gió cùng lũ bạn thả diều trên cánh đồng lúa. Những kỷ niệm tuổi thơ đơn sơ ấy nhưng nó thân thương như ngấm vào da thịt của nó mất rồi.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Không sao chép bài dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi đều được coi là ăn cắp chất xám của tác giả.

Nhưng cuối cùng nó vẫn phải chịu xa cái nơi quê hương yêu dấu ấy để lên thành phố. Buổi đầu vào lớp nó bị bạn bè chỉ trỏ nói rằng:

– Chúng mày ơi, thằng kia ở nhà quê mới lên. Nó đen như bếp than tổ ong, nhìn bẩn nhỉ.

Vinh chỉ biết ngồi im một chỗ, giờ ra chơi nó lấm lét nhìn các bạn mà thấy nhớ quê cồn cào, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài không ngớt.

Vinh là cậu bé ngoan học giỏi. Sau 2 năm sống cùng với bố và được học trên thành phố, nó đã trở thành một đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ hẳn ra. Mỗi lần về quê ai cũng tấm tắc khen rằng thằng Vinh đẹp trai giống người thành phố rồi.

Hôm qua khi thấy bố đưa một người phụ nữ về nhà ăn cơm, sau đó bà ta ngủ lại trên giường của bố. Tuy mới 14 tuổi, nhưng Vinh đã ý thức được rằng bố đang làm chuyện sai trái với mẹ và anh em nó. Sáng hôm sau không thấy Vinh dậy đi học, ông Chấn tới bên giường của nó cất tiếng gọi:

– Vinh đâu, ngủ quên à? Mau dậy đi học con ơi.

– Con không đi học nữa.

– Cái gì, con đau ở đâu sao?

– Bố không cần quan tâm tới con.

– Đừng có hỗn, dậy đi học mau.

– Bố đuổi cô ta đi, nếu không con sẽ bỏ học rồi về quê sống cùng với mẹ.

Nó chưa dứt lời liền tối tăm mặt mũi lại. Ông Chấn vì sĩ với gái mà đ:ánh thằng con không tiếc tay. Vinh nghiến răng lại, nó c:ăm ph:ẫn nhìn cái lưng của bố mình đang khuất dần sau cái màn gió mỏng. Tiếng của mụ đàn bà ở bên kia khàn như vịt đực cất lên:

– Nó thích thế sao anh không cho nó về quê luôn đi.

– Không được, nó phải ở đây rồi đi học, về quê để sau này bốc đất à?

– Em thấy anh thương con gớm nhỉ, vậy sao lại đ:ánh nó?

– L:áo t:oét thì phải đánh. Bố nó có đi ăn c:ướp cũng là để nuôi chúng nó thôi.

Vinh bật dậy bước xuống khỏi giường, hai tay với cặp sách rồi đi tới lớp. Lúc này cổng trường đã đóng, các lớp đã vào học từ lâu. Nó cứ thế ôm cặp sách đi lang thang khắp đường phố. Cuối cùng thì ra ga rồi nhảy tàu để về quê.

Thế rồi sáng nay mẹ lại phải xin phép nhà trường nghỉ dạy một buổi để đưa nó lên thành phố. Thời gian này Vinh đang học lớp giữa cấp 2, bà Lan đưa con vào trường xin lỗi cô giáo rồi mới quay về nhà tìm chồng. Cửa khóa, ông Chấn không có nhà, bà lấy chiếc chìa khóa vẫn giữ trong người ra để mở cửa, nhưng mở mãi mà không được. Bấy giờ bà mới phát hiện ra là ông ấy đã thay khóa từ lúc nào.

Bà Lan vừa ức vừa thất vọng nước mắt trào ra. Bà lại đi bộ ra ga tàu để về quê. Nơi đó còn 2 đứa con và người mẹ chồng già tuổi đã cao sức yếu, bà không thể ở lại vì mọi người ở nhà đang rất cần bà.

Biết chồng mình đã đưa người phụ nữ khác về nhà, nhưng bà cũng chẳng làm gì được vì một chốn đôi nơi. Bà lại là người hiền lành nên ông ấy coi bà chả là cái gì cả. Bà ngậm ngùi nuốt h:ận vào trong vì con cái, và cũng chẳng dám kể chuyện này với anh em nhà chồng hay nhà đẻ, vì bà nghĩ rằng x:ấu chàng thì hổ ai. Bà chỉ mong sao giữ yên ổn để các con bà ăn học trưởng thành. Cũng bởi vì cái tính nhẫn nhịn như vậy nên nó đã hại bà hết lần này đến lần khác.

Một lần ông Chấn đưa Vinh về thăm quê. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau bà chỉ nhẹ nhàng vài câu:

– Ông làm gì thì làm đừng để các con nó biết. Chúng nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên dễ xảy ra những việc không hay.

– Bà thì biết cái gì, tôi làm thế nào cũng là chỉ để lo cho chúng nó. Bà nhìn trẻ con dưới quê đày nắng đói rách thế kía, nó được lên thành phố ăn học là phúc tổ rồi. Năm tới đây thằng Thức vào lớp 1 tôi sẽ đón lên đó cho nó đi học.

– Nó còn nhỏ quá liệu có nghe không?

– Sao không nghe. Năm nay thằng Vinh mà thi đỗ đại học ở trên Hà Nội thì nó ở trường luôn rồi, để cu Thức lên học từ bây giờ cho quen bạn quen thầy.

Bà Lan cũng thấy an tâm phần nào. Dù sao thì ông ấy vẫn còn biết lo cho con cái. Thôi thì cái chuyện đàn ông xa vợ có dan díu chống cháy cũng không sao. Chỉ mong rằng ông ấy khéo che đậy, đừng để cho con cái thấy là được rồi.

Hôm sau ông Chấn đưa 2 thằng con trai lên thành phố. Vân ôm chặt lấy thằng Thức rồi nói trong tiếng nghẹn ngào:

– Em lên thành phố phải nghe lời bố nhá, học cho giỏi vào để sau này còn nuôi mẹ.

Hai mẹ con nhìn theo 3 bố con mà nước mắt cứ rơi lã chã. Đúng năm đó bà nội của Vân qua đời. Sau khi cúng 100 ngày cho bà, Các bác đón bàn thờ của bà về để thờ cúng. Bà Lan chờ Vân tới kỳ nghỉ hè, cũng là lúc bà được về hưu. Thế là 2 mẹ con chuyển nốt lên thành phố ở cùng với bố con ông Chấn.

Một thời gian sau ông Chấn bàn với vợ về bán vườn dưới quê đi, rồi dùng số tiền ấy để sửa lại nhà. Hai ông bà thuê thợ dỡ mái ngói để xây thêm 1 tầng nữa lên trên. Lúc này anh Vinh đã học năm thứ 2 đại học, gia đình họ sống rất hạnh phúc trong căn nhà mới sửa khang trang sạch sẽ. Ông Chấn vẫn đi làm đều đặn, bà Lan xin vào làm dọn vệ sinh trong một bệnh viện tư ở gần đó, hàng tháng cũng thêm thắt được đồng rau mắm.

Những tưởng cuộc sống của họ từ nay sẽ viên mãn. Chuyện cũ qua đi không ai còn nhắc tới nữa, nhưng con người ta đã có 1 cái tật gì đó thì rất khó có thể thay đổi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Chuyện ông Chấn dan díu với nhiều bà thì cả tổ dân phố này ai ai cũng biết rất rõ. Chỉ có điều là chưa biết ông ấy có con riêng hay không thôi.

Bà Lan tuy là người hiền lành nhẫn nhịn, nhưng trong thâm tâm bà vẫn luôn day dứt không yên. Tình cảm vợ chồng nguội lạnh đã đành, đằng này nó ảnh hưởng lớn tới các con của bà. Tụi nó bị không ít bạn bè và người ngoài coi thường khinh rẻ vì có người cha không đứng đắn. Nhưng không thể làm gì khác được, ngoài cái việc cố cắn răng mà chịu nhịn nhục.

Có người nói rằng bà Lan không nên bán vườn ở quê đi, mấy mẹ con nuôi nhau cũng rất ổn. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, nhà đất là của ông bà nội để lại, ông Chấn đã quyết định thì mẹ con bà không thể cãi được.

Vinh lúc này đã tốt nghiệp đại học và xin được việc làm ổn định. Vân đang học cuối năm cấp ba, còn Thức vừa tròn 12 tuổi. Vân nhiều lần chứng kiến bố dẫn khách là đàn bà về nhà ăn cơm, và những lúc nhìn thấy mẹ lén lau nước mắt, nó biết rằng bố mẹ mình không hạnh phúc. Nhưng nó chưa thể hiểu hết nỗi đau như xé lòng của mẹ, và cũng chưa biết tường tận những việc làm trái với lương tâm đạo đức của bố. Rồi một ngày kia nó thấy bố dẫn người phụ nữ ấy về nhà và giới thiệu với ba mẹ con nó như sau:

– Đây là dì Huyền, từ nay sẽ ở nhà ta cho tới khi dì ấy sinh em bé!

Bà Lan bàng hoàng không tin vào tai mắt của mình. Chồng bà, một người đàn ông sắp về hưu dẫn một người đàn bà trung tuổi về nhà, lại còn nói sắp sinh em bé! Trong khi thằng con trai lớn mới đưa người yêu về xin phép chuẩn bị cưới vợ. Chuyện này là thật hay ác mộng đây?

Thằng Thức nép vào bên mẹ, hai mắt gườm gườm nhìn người phụ nữ như muốn nói: Bà cút đi, ở đây không có chỗ cho nhà bà! Cái Vân thấy mẹ vẫn lặng im, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái đống đồ của mụ Huyền mà bố nó vừa mang về. Nó đứng bật dậy hét lên:

– Cô không được ở lại đây, nhà tôi có bốn người là đủ rồi.

– Con kia, không được h:ỗn. Cô ấy sắp sinh em của mày đấy.

– Con chỉ có một mẹ, với anh Vinh và em Thức thôi. Ngoài ra con không cần đứa nào hết. Người trong nhà đã thương nhau hết chưa mà còn nạp thêm bọn ngoài đường vào.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*