TIẾNG GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 1
Làng Vừng mấy hôm nay vui như sắp có hội, từ tận cuối xóm cho tới khu chợ đầu làng đều nghe tiếng bàn tán về đám cưới của cái Châu con gái nhà bà Phụng, nghe đâu gia đình ông bà mở rộng làm cỗ mời cả làng. Thế là bà con lại có dịp gặp nhau một buổi thật vui, bữa ăn không quan trọng nhưng tình cảm xóm làng cũng từ đó mà gắn bó hơn.
Ai cũng nói rằng nhà bà ấy giàu có làm ăn phát tài, hàng năm bán được không biết bao nhiêu là đồ gỗ tiền để đâu hết, có mụn con gái chả lẽ khi gả chồng lại không tổ chức cho đàng hoàng hay sao?
Mùa xuân đúng là rất hợp cho những đôi trai gái muốn tổ chức hôn lễ. Thời tiết dìu dịu, trời trong vắt không một gợn mây, nắng vàng óng khiến những đóa hoa bật tung nở rực rỡ, ong bướm cũng như reo vui cứ lượn vòng quanh những giàn hoa không muốn rời.

Căn nhà của bà Phụng được xây dựng cũng khá là lâu rồi nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, nhà được làm theo kiểu 1 tầng mái Thái, bên ngoài trang trí đơn giản nhưng phía bên trong không gian rất rộng và đẹp. Cửa chính bốn cánh bằng gỗ lim mở ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt người bước vào là 1 phòng rộng có tủ thờ bằng gỗ hương chạm trổ rồng phượng, phía trên bày bộ lư hương lục bình và hạc cũng đều được khắc chạm bằng gỗ. Bên trái nơi thờ cúng là phòng khách có kê bộ bàn ghế bằng gỗ gõ đỏ, kệ để bộ loa âm thanh cũng được bằng loại gỗ đắt tiền, và chiếc tivi 50 inch treo tường ngay trước bàn uống nước, nói chung tất cả được bài trí rất hợp và đẹp mắt.
Sau phòng khách có 2 phòng ngủ, một là của con trai còn một phòng có kê chiếc giường nhưng không ai ở. Bên phải là 2 phòng ngủ nữa, 1 phòng của 2 ông bà và 1 phòng của Châu. Mỗi phòng ngủ rộng hơn chục mét vuông giường và tủ đựng quần áo cũng bằng gỗ.
Bếp và nhà ăn được thông với nhà trên bằng 1 cái cửa ngách bên cạnh phòng khách. Trong bếp tất cả đồ dùng như bàn ăn tủ bếp và tủ giày cũng bằng gỗ. Đúng là nhà sản xuất đồ gỗ nên tất cả nội thất đầu bằng gỗ hết. Chỉ thiếu là sàn nhà không lát gỗ thôi, bởi vì ở nông thôn ngày đó chưa có ai làm sàn lát gỗ cả.
Vì vườn rộng nên ông bà làm xưởng mộc ngay cạnh nhà ở của mình. Bên đó ngoài không gian để máy móc và gỗ thì còn có bàn uống nước, nơi để xe và chỗ trưng bày hàng mẫu. Phía sau cũng có 1 khu vệ sinh dành cho khách.
Khi nhìn vào căn nhà ấy ai cũng cảm nhận được sự chỉnh chu vì tất cả mọi thứ được bài trí rất ngăn nắp gọn gàng. Không hoa văn lòe loẹt nhưng càng nhìn càng thấy hài lòng tới từng chi tiết.
Hôm nay dân làng tới ăn đám cưới mới có dịp ngắm khắp không gian nhà vườn và xưởng mộc của ông bà. Ai cũng nói rằng sau này cô gái nào mà về làm dâu nhà này thì đúng là sướng không khác gì tiên.
Nhà bà Phụng căng bạt kín cái sân rộng, mấy dãy bàn ghế kê thẳng tắp chờ khách. Ngày mai mới chính thức tổ chức nhưng chiều nay họ hàng bạn bè cũng phải gần 50 mâm ăn áp rạp. Mấy hôm trước ông Đạt đã cho đội thợ dọn đồ bên xưởng mộc gọn vào để lấy chỗ làm cỗ.
Trong khi đội nhà bếp đang tấp nập làm mấy chục mâm cỗ chiều thì Châu đang ở trong phòng, hai chị bên áo cưới đang nhanh tay trang điểm cho cô dâu và 9 cô gái trẻ chuẩn bị đón lễ khi họ nhà trai tới.
Một chị đưa chiếc gương gần vào mặt Châu nói:
– Cô dâu nhìn vào gương xem đã xinh chưa.
Châu mặc chiếc áo dài đỏ, đầu cài hoa lấp lánh và gương mặt trang điểm rất công phu nên nhìn cô nổi bật hẳn lên. Khi nghe chị trang điểm nói vậy, cô mỉm cười nhìn vào gương thì bất chợt mắt cô hoa lên, khuôn mặt trong gương bỗng méo mó như dị dạng. Châu há miệng định nói gì thì bỗng khuôn mặt trong gương cũng há theo và chìa những cái r:ăng nanh dài trắng ởn. Châu nhắm mắt lại lắc đầu, rồi cô vội quay sang xung quanh hốt hoảng như muốn nói điều gì, mọi người chưa kịp hiểu chuyện thì đúng lúc ấy chiếc điện thoại của Châu đổ chuông dồn dập. Nhận ra là số của Vỹ cô vội đưa lên tai nghe:
– Anh đến đâu rồi ạ.
– Bây giờ bắt đầu đi, em và mọi người đã xong chưa?
– Dạ rồi…
– Vậy anh tắt máy nha.
Nghe mấy lời thoại đó mọi người cùng hiểu rằng chú rể vừa gọi tới, nhà chú rể cùng xã nên chỉ đi vài phút là tới nơi. Chị trang điểm nhắc thợ chụp ảnh chuẩn bị sẵn sàng, sau đó quay lại nhìn Châu rồi giật mình hỏi:
– Em sao thế, toát hết mồ hôi làm trôi cả phấn rồi kìa.
Chị nói đội đón lễ ra ngoài trước, có lẽ do đông người và cô dâu hồi hộp quá nên mất bình tĩnh. Châu thấy mình như đứng không vững, chân tay cứ run cầm cập người lạnh toát, nhưng mồ hôi lại cứ vã ra như tắm. Cô không thể giải thích được vừa nãy mình đã nhìn thấy cái gì ở trong gương, hay là do mấy hôm hồi hộp mất ngủ nên đầu óc căng thẳng, mắt mình bị hoa cũng nên. Chị trang điểm phải lấy khăn mềm thấm mồ hôi và thoa lại phấn cho cô dâu sau đó dắt cô ra ngoài.
Họ nhà trai đã đến, pháo bông giấy đủ màu sắc liên tục được bắn lên, từng đôi nam nữ đã được chọn sẵn cùng nâng mâm lễ để chụp ảnh sau đó đưa vào trong nhà đặt lên bàn. Khách khứa và người nhà vỗ tay ầm ầm, Có vài tiếng xì xào:
– Nghe đâu những mâm lễ này là nhà gái đưa tiền cho chú rể sắm sửa đấy. Không hiểu sao ông bà ấy lại cứ thích gả cái Châu cho thằng làm công trong nhà mình.
– Mà kể cũng lạ, trước giờ bà Phụng là người rất kỹ tính, vậy mà nay có đứa con gái lại chả kén chọn cho cẩn thận.
– Thằng Vỹ cũng chăm làm, chỉ tội nhà nghèo thôi có gì đâu.
Những lời nói nhỏ to cũng tắt hẳn vì tiếng nhạc vang lên rộn ràng. Anh trai của Châu là Phong giơ điện thoại chụp ảnh ảnh liên tục, còn cô dâu lúc này vì vui và hạnh phúc trước mọi người, cô không còn ám ảnh bởi chiếc gương kia nữa. Khi họ nhà trai chào về, Châu cùng với những người bạn lại vào trong phòng thay quần áo chuẩn bị ăn cỗ tối.
Trong số bạn bè có Đào và Lan ở lại ngủ cùng với Châu. Ba đứa nằm nói chuyện tới quá nửa đêm thì mới lăn ra ngủ. Vừa thiếp đi Châu nghe có tiếng ai đó gọi mình ngoài cửa:
– Châu ơi…Châu…
Châu giật mình mở mắt nhưng không thấy ai lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng tiếng gọi đó lại cất lên, lần này rõ hơn như đang ở bên tai cô vậy:
– Dậy đi, dậy ra ngoài này bác bảo…ngày mai về nhà chồng rồi, không nghe bác là hối hận cả đời đấy…
Châu thoáng thấy bóng người đàn ông giống như anh Phong bước ra khỏi phòng, cô vội bật dậy và đi theo nhưng không thấy có ai cả. Ngoài sân điện vẫn sáng chưng, bên xưởng gỗ có mấy anh mấy bác nhà bếp đang nằm ngủ trên cái phản, cạnh đó là những con gà luộc được treo thành hàng lên một sợi dây thép, hai cái quạt công nghiệp quay vào thổi vù vù tránh không cho côn trùng bay vào. Cô mỉm cười thầm nghĩ, mình đi lấy chồng mà bố mẹ tốn tiền làm cỗ, lại vất vả biết bao nhiêu người nữa chứ.
Bỗng tất cả tối om như mực, một luồng gió lạnh không biết từ đâu khẽ luồn vào người làm cô sởn tóc gáy. Tại sao lại mất điện vào giờ này, mọi người vẫn ngủ im thin thít không ai động đậy. Châu định quay trở vào gọi bố nổ máy phát điện, bỗng cô nghe như tiếng của người lúc nãy nói nhỏ bên tai:
– Ra ngoài cổng đi, đàn lợn con nhà cháu nó xổng chuồng rồi, xem con nào què chân hãy bắt nó về bôi th:uốc, nếu không nó sẽ nhiễm tr:ùng mà ch:ết đấy.
Châu nổi da gà khắp người, từ nhỏ cô được cưng chiều như cục vàng, tới cơm không phải nấu chứ đừng nói tới bắt lợn. Mà nhà cô có xưởng mộc lớn còn phải mượn thêm người làm, bố mẹ cô có nuôi lợn bao giờ đâu cơ chứ.
Nhưng không hiểu sao Châu cứ thế bước xuống sân, vì mất điện phía trên lại căng bạt nên không gian tối đen Châu không nhìn thấy gì hết, cô đưa hai tay ra phía trước sờ rồi rê chân từng bước ra ngoài, khi đi khỏi mấy dãy bàn cô thấy thoáng bóng người như anh trai mình bước rất nhanh phía trước, cô lấy hết sức gọi to:
– Anh Phong ơi, chờ em với…
Bóng người đó mất hút trong màn đêm, gió bỗng ào ào thổi, những hạt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống đầu rồi xuống vai của Châu. Chân cô vẫn cứ bước về phía trước, bỗng cô thấy một đàn lợn con trắng tính chạy lao qua rồi mất hút trong bóng đêm. Mưa dầm lất phất nhưng cũng đủ làm cô lạnh cóng người, nước mưa tạt vào hai mắt cô cay xè. Cô càng chạy thì chân càng ríu lại, đàn lợn lúc ẩn lúc như ma quái hiện hình, Châu căng mắt tìm anh Phong thì phát hiện mình đang đứng tại một bờ sông, dưới kia là một bè gỗ lớn mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Còn nữa
Leave a Reply