TIẾNG GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Người viết: Nguyễn Thơ
Chương 2
Châu đang ngơ ngác chưa hiểu tại sao mình lại tới đây thì có chú lợn con đi bằng ba chân, một chân còn lại cứ co lên chắc vì đau. Nhớ tới lời của ai đó nói bên tai mình lúc nãy, Châu cúi xuống đưa hai tay vồ lấy nó thì bỗng trượt chân rơi tõm xuống nước. Cô vùng vẫy kêu cứu nhưng dòng sông ban đêm vắng ngắt không một bóng người. Chỉ có tiếng gió hú gầm gào và tiếng nước sông vỗ vào bờ oàm oạp nghe tới ghê rợn. Bỗng Châu thấy mình va vào thứ gì đó như một cánh tay, rồi cả thân hình một người đàn ông lập lờ dưới nước vừa va vào cô rồi lại bị nước xô ra ngoài, một mùi t:anh ngòm xộc vào mũi làm cô muốn ói ra, rồi bỗng xung quanh người đó loang ra những vệt m:áu đỏ thẫm, Châu nhìn xuống phía dưới thì thấy một bên chân của người đó bị d:ập n:át từ đ:ùi xuống cẳng chân, m:áu từ đó cứ thế tuôn ra loang dỏ cả mặt sông. Châu bàng hoàng nhận ra đó là anh Phong, cô lấy hết sức hét lên:
– Anh Phong, anh Phong ơi…
Bàn tay của người đó giơ lên như muốn cầu cứu, nhưng không hiểu sao Châu lại cố lấy hết sức để trèo lên bờ rồi chạy thục mạng. Đằng sau tiếng người đàn ông đó vẫn gọi tên cô như ai oán:
– Châu ơi…Cứu bác với… bác là bác Toàn đây…
Châu vẫn chạy như ma đuổi, quần áo ướt ngấm vào người làm cô lạnh như bị đông cứng. Dưới chân cô chú lợn què vẫn cà nhắc chạy theo, thỉnh thoảng lại xô vào chân làm Châu suýt ngã. Vừa sợ vừa bực, Châu đứng lại giơ chân đá nó xuống ruộng sau đó lại chạy tiếp.
Châu cứ chạy mãi mà không về tới nhà, cô rùng mình co rúm người lại, đã có lần cô nghe mẹ kể là đêm nào có mưa dầm là lúc đó sẽ có rất nhiều hồn ma vất vưởng hiện hình. Châu đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả là một màu đen ngòm đặc quánh, trước mắt cô thỉnh thoảng lại lóe lên một đốm xanh lè bay lập lờ rồi lại vụt tắt. Trên đầu cô thì gió thổi ù ù, trong tiếng gió có lẫn cả tiếng người nào đó từ xa vọng lại:
– Châu ơi… cứu bác với…
Châu đưa tay bịt tai rồi nhắm mắt lại, bất ngờ cơn gió ập tới ào ào làm nước trên cành cây rơi xuống người cô liên tục. Châu sợ hãi tới nghẹt thở, cô cố lấy sức gào lên:
– Mẹ ơi…bố ơi cứu con…
Vừa lúc ấy một bàn tay mềm mại đặt vào vai Châu lay gọi:
– Châu ơi tỉnh chưa, nào dậy đi mơ gì mà cứ khùng khục trong miệng nãy giờ thế. Khiếp quá mồ hôi ướt hết cả người rồi này.
Châu mờ choàng mắt, cô định thần một lúc mới nhận ra trước mặt mình là hai đứa bạn thân từ ngày đại học. Châu ngồi bật dậy ôm chặt lấy Đào và Lan khóc hu hu. Hai cô bạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Phụng mở cửa phòng đi vào. Thấy con gái như vậy lại nghĩ ngày đi lấy chồng nên nó xúc động, bà liền tới bên rồi nói nhẹ nhàng:
– Con dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn chút gì đi, lát nữa trang điểm không kịp ăn, tới trưa lại đói.
Vừa nghe thấy tiếng mẹ, Châu vội quệt nước mắt nói với hai cô bạn:
– Chúng mày ra ngoài ăn sáng trước đi, để tao nói chuyện với mẹ một lát:
Bà Phụng ngồi xuống bên con gái, thấy đầu tóc nó bết lại mặt lấm tấm mồ hôi thì giật mình hỏi:
– Con bị sao mà quần áo đầu tóc hôi rình thế này. Ngủ không bật điều hòa à, mà trời có nóng đâu?
– Mẹ ơi…
Châu ôm chầm lấy mẹ nói giọng run run. Bà Phụng gỡ tay con gái giục nó đi thay quần áo, rồi bảo gội đầu xong sấy khô đi, lát nữa còn trang điểm chứ. Nhưng Châu vẫn ôm chặt lấy mẹ người run rẩy như đang rất sợ hãi. Rồi cô bắt đầu kể về giấc mơ của mình cho bà Phụng nghe. Bỗng mặt bà tái đi rồi trắng bệch ra, bà nhìn vào mặt Châu hỏi dồn dập:
– Con nói mơ thấy mất điện, lúc hơn 12 giờ có mất điện một lúc. Bố con định dậy nổ máy phát thì có điện trở lại thế là thôi. Nhưng mà con vừa nói thấy con lợn què, và người đàn ông giống thằng Phong, rồi ông ta nói tên là gì?
– Dạ tên Toàn ạ, người đó gọi con rồi nói Châu ơi cứu với, bác là bác Toàn đây…Chỉ là mơ thôi nhưng con sợ quá mẹ ơi.
Bà Phụng bỗng lặng người giọng nói run run:
– Con…Đi thay quần áo ra đi, mồ hôi ẩm thế này nó ngấm vào người không tốt.
Khi Châu thò chân xuống nền nhà cô bỗng giật thót mình, bà Phụng tưởng là con gái bị lạnh chân vội lấy đôi dép trong nhà để gần cho Châu xỏ vào. Nhưng khi Châu vừa đứng lên cô đã kêu ối một tiếng rồi ngồi khuỵu xuống, hai bàn chân cô đau chói như vừa chạy trên sỏi đá ngoài kia. Châu nhìn xuống dưới chân rồi hốt hoảng nói:
– Sao bàn chân con nó sưng hết lên thế này, ôi đau quá.
Bà Phụng giật mình nhìn xuống, cả hai bàn chân của Châu đều bị đỏ ửng lên sưng húp, bà Phụng liền nói nhanh:
– Chác con bị ngấm lạnh nên nó cước chân lên rồi. Lẽ ra lúc tỉnh dậy thấy quần áo ẩm mồ hôi thì phải thay ra ngay chứ. Thế này lúc đón dâu thì đi giày cao gót làm sao được.
Bà Phụng vội lấy lọ dầu nóng thoa vào hai bàn chân cho con gái, đúng lúc sau hai người trang điểm đã tới. Họ nhìn Châu giật mình kêu lên:
– Trời ơi lấy chồng gần có cây số mà lo cái nỗi gì tới không ngủ được, hai mắt như gấu trúc thế kia trang điểm kiểu gì?
– Chân em còn đang bị sưng, không chắc đã đi được giày cao gót đây.
– Chắc hôm qua đi lại nhiều chứ gì, lẽ ra lúc đón lễ xong thì phải bỏ giày ra, đi dép lê thôi.
Trong khi trang điểm một chị thỉnh thoảng lấy gương cho cô dâu soi thử, Châu nghĩ tới cái vụ soi gương chiều qua, rồi lại nhớ tới cơn ác mộng kinh dị lúc đêm nên nói chị cất cái gương kỹ vào, đừng đưa ra trước mặt cô nữa. Bỗng một chị cười khanh khách nói:
– Lạ thật đấy, trong đời làm nghề trang điểm của chị, em là cô dâu đầu tiên không thích soi gương.
Chị bên cạnh đang quấn tóc cho cô dâu nói:
– Đời con gái đẹp nhất là ngày mặc áo cô dâu, cho nên phải ngắm mình xem nó đẹp cỡ nào chứ, có phải ma đâu mà sợ gương nhỉ.
Nghe tới câu này bỗng Châu giật thót mình, một luồng khí lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống dọc x:ương sống làm Châu như cứng đơ người. Thấy cô dâu như có hiện tượng lạ, chị trang điểm hỏi:
– Em sao thế, nhắc tới ma lại sợ à? Ban ngày ban mặt còn nhát thế này đêm mưa phùn cấm ra ngoài nhé, yếu bóng vía là hay bị ma rủ đi lắm đấy. Gần chỗ chị có bà bị nó rủ ra sông rồi dìm cho ngỏm củ tỏi luôn.
– Cái bà này có thôi đi không, nó đã sợ còn cứ dọa làm vã mồ hôi, trôi hết son phấn bây giờ.
Khi cô dâu đã được trang điểm xong bà Phụng cứ ngắm con gái rồi mỉm cười, đúng là con gái bà lá ngọc cành vàng, cái duyên cái số phải lấy chồng nhà nghèo nhưng bà cũng vẫn cảm thấy rất hài lòng. Dân làng nói ông bà có tâm lương thiện sống có tình không kể gì giàu nghèo, chứ như con bé Châu xinh đẹp con nhà giàu như thế lấy đâu chả được chồng hơn thằng Vỹ nhiều.
Đa số các bậc cha mẹ nhà giàu sẽ chỉ muốn gả con cho gia đình nào phải giàu hơn hoặc ít ra cũng tương đương với nhà mình, nhưng đặc biệt bà Phụng lại không thích thế, bà muốn con gái mình gả vào chỗ càng nghèo càng tốt, không phải vì bà nghĩ người nghèo sẽ thương con gái bà, mà bà muốn tổ chức xong vợ chồng nó sẽ về sống tại nhà mình. Tóm lại là bà muốn nó ở rể, mong là sau này nó sẽ thay ông bà quản lý cái xưởng gỗ to đùng kia. Chỉ có đứa yếu thế hơn mình thì nó mới chịu nghe nhà vợ thôi. Vậy là Vỹ đã may mắn được gia đình bà lựa chọn.
Mấy cô mấy dì bắt đầu đi vào phòng để xem cô dâu trang điểm, 1 bà nhìn Châu vui vẻ nói:
– Lúc đêm tỉnh giấc thấy mưa ào ào mình lo quá, thế nhưng chỉ 1 lúc thôi bây giờ ông ấy tạnh rồi.
Bà Phụng nghe vậy vui vẻ cười nói:
– Chuyện, cháu gái của các cô các dì đi lấy chồng thì trời phải nắng chứ. Chị đã đi xem thầy hẳn hoi, đã chọn giờ đẹp, ngày lành tháng tốt là không bao giờ sai.
Rồi bà quay lại nhìn con gái hỏi nhỏ:
– Con không ăn gì tới lúc đón dâu đói lả người ra thì xấu lắm đấy.
– Bác ơi, em ấy đang hồi hộp nên chắc không ăn được đâu ạ. Nhà chú rể gần mà, tổ chức xong ăn chút gì cũng được.
Đúng rồi, chỉ đón dâu về bên ấy tổ chức thôi, chứ tối nay hai đứa nó lại về ngủ tại phòng của cái Châu kia mà. Nghĩ vậy bà bớt lo đi phần nào.
Ở nhà quê thường thì 2 họ ăn cỗ lúc 9 giờ sáng , khoảng từ 10 giờ tới 11 giờ hơn gì đó là bắt đầu đón dâu rồi. Tổ chức xong tới giờ nghỉ trưa là vừa.
Còn nữa
Leave a Reply