SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 12
Nụ cảm thấy s/ợ con người của hắn. Cái miệng nó nói dối không biết x/ấu hổ. Quý liếc mắt sang nhìn thái độ của Nụ, hắn sợ rằng cô sẽ nói ra chuyện hắn đ/ánh vợ. Nhưng không, Nụ lặng lẽ đi vào trong nhà lấy một ít đồ dùng, cô nhét tất cả vào một cái túi xách rồi đem ra ngoài.
Bà Lương thấy con gái có vẻ buồn, mặt nó cứ cúi gằm thì lại nghĩ chắc nó nhớ nhà. Cả hai ông bà cùng muốn con gái và con rể ở lại ăn cơm, nhưng Nụ từ chối:
– Con về đây ạ, vì con chỉ xin phép đi một lát thôi.
Nghe vậy, Quý nhanh nhảu nói:
– Bố mẹ để khi khác ạ, hôm nay bên nhà con có chút việc, nên xin phép bố mẹ chúng con về.
Quý nhanh tay xách cái túi đồ của vợ để lên võng xe, Nụ vẫn cúi gằm mặt bước nhanh ra ngoài, Quý chào ông bà Lương rồi quay xe. Tới chỗ vợ, hắn dừng xe lại để cô leo lên phía sau ngồi, sau đó từ từ tiến ra ngoài cổng.
Nụ cố tránh không để bố mẹ nhìn thấy đôi m/ôi mình bị sưng, vì cái t/át rất mạnh của chồng từ tối hôm trước. Ngồi sau xe của Quý trên đường về nhà chồng, cô cảm thấy như mình đánh rơi một thứ gì đó quý giá nhất trong cuộc đời. Đó là sự tự do của bản thân, đó là tương lai phía trước. Và trước mặt cô là cánh cửa địa ng/ục, cô không thể quay đầu vì sợ ảnh hưởng tới bố mẹ r/uột của mình, họ sẽ vì cô mà phải chịu rất nhiều th/iệt thòi.
Cô tự nhủ, phải chấp nhận số phận. Dù có khó khăn cách mấy cô vẫn cố gắng sống tốt, làm một người có trách nhiệm với bản thân và gia đình, nhất là trách nhiệm làm mẹ với đứa con trong tương lai. Cô sẽ tìm cách lên trường để xin bảo lưu kết quả học tập, rồi sau này sẽ tính tiếp.
Khi Quý chở vợ về tới nhà, người đầu tiên họ gặp là bà Bảy. Nụ chưa kịp xuống xe, bà đã nói lớn:
– Hai đứa lên tận thủ đô mới lấy được đồ đấy à?
Nụ còn chưa hiểu mẹ chồng nói gì, Quý đã gắt lên:
– Vợ chồng con sang bên ấy, ngồi chơi một lát thì đã sao mà mẹ làm khó.
– Tụi bay chơi với ai vậy? Tao thấy ông bà thông gia ở ngoài đồng kia mà.
Nụ giật mình, thì ra trong khi bố mẹ không có nhà, cô đã ngồi một mình ở ngoài bờ ao khá lâu, tới khi Quý sang tìm cô thì cũng là lúc ông bà Lương đi làm đồng về. Mẹ chồng cô nghĩ con dâu nói dối rồi đi chơi đâu đó, cô vội vàng trả lời:
– Dạ, bố mẹ con khóa cửa nên con ngồi đợi…
– Rút kinh nghiệm lần sau, đi đến nơi về đến chốn. Gái đã có chồng rồi là phải theo nề nếp của nhà chồng, ai đời con dâu tới bữa không ở nhà nấu cơm để mẹ chồng phải vào bếp. Tưởng học nhiều thì phải biết nhiều chứ, thứ gì đâu không bằng đứa con nít.
Nụ biết là mẹ chồng bực mình vì cô về muộn, nhưng cô bất ngờ về câu nói sau cùng của bà. Dù cô có mắc lỗi, nhưng cũng chưa tới mức bà x/úc phạm con dâu tới mức như vậy.
– Dạ, con xin lỗi…
Nụ chỉ biết nói một câu xin lỗi, sau đó xách túi đồ vào trong phòng. Quý nằm thản nhiên bấm điện thoại trên giường, không hề để ý tới những lời nói khó chịu của mẹ, và gương mặt như sắp khóc của cô vợ mới cưới được ba ngày.
Cất đồ xong Nụ chạy vội xuống bếp. Mọi thứ vẫn như lúc sáng, cơm chưa cắm, thức ăn chưa nấu. Loay hoay mãi rồi bữa cơm cũng được dọn ra. Nhưng mâm cơm cũng chỉ có ba người, bởi vì cô chị chồng được bưng tới tận miệng, còn Quý thì đã ngáy khò khò ở trong phòng từ lâu rồi.
Những ngày tiếp theo đó, Nụ luôn trong tâm trạng lo lắng về mọi điều. Vì cách sinh hoạt ở nhà chồng không giống nhà mình, mẹ chồng cô là người luôn để ý và xét nét cô từng tí một. Sáng sớm cô chưa kịp dậy, bà đã đứng cửa phòng gọi cô và nói:
– Con dậy nấu ăn sáng, quét dọn đi rồi còn ra ngoài vườn cây, cỏ ngập tới tận mắt rồi.
Quý lại đi biền biệt, thỉnh thoảng mới tạt qua nhà. Chị Vân vẫn ở đây mà chưa chịu cho con về. Hàng ngày Nụ đi làm cùng ông bà Bảy, tới bữa lo nấu cơm, lo hầu hạ cả bà cô chồng cùng với thằng cháu nhỏ.
21 tuổi, lẽ ra cô vẫn còn đang trên giảng đường Đại Học, ước mơ hoài bão còn ấp ủ trong lòng, vậy mà giờ đây cô đã chính thức trở thành một mẹ bầu. Nét mặt xanh xao vàng vọt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều đêm. Từ sáng cho tới tối cô đi theo bố mẹ chồng. Vườn cây ăn quả rộng mênh mông, hết rẫy cỏ lại tưới nước, rồi tỉa cành. Nhiều khi ông Bảy phun thuốc ngay bên cạnh, làm cô mắc ói ra mật xanh mật vàng. Có những lúc cô mệt mỏi muốn rụng rời chân tay, chỉ muốn nằm ngủ nướng một chút nhưng không bao giờ cô dám làm điều ấy.
Nhưng có một điều làm cho Nụ lo lắng nhất, đó là chồng của cô. Không hiểu Quý làm công việc gì, mà anh ta không mấy khi có mặt ở nhà. Thời gian đi và về là không nhất định. Đã nhiều lần Nụ hỏi thì hắn ta nói nhát gừng:
– Công việc của anh nó là thế. Hàng tháng anh mang t/iền về an ủi em là được rồi.
Trước khi quyết định lấy Quý, Nụ đã xác định phải chấp nhận, vì con người này vốn dĩ không bình thường từ nhỏ. Tới khi hắn ta bị b/ắt vì t/ội cờ b/ạc, cô lại nhắm mắt tự trấn an mình: những gì đã qua chỉ là quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai. Sau này thành vợ chồng, cô sẽ cố gắng khuyên bảo để hắn ta trở thành người tốt.
Nhưng cho tới bây giờ, cô chưa một lần được nói chuyện nghiêm túc với hắn. Mỗi lần cô muốn mở lời thì hắn lại gạt đi. Cô càng thấy con người hắn không thể chấp nhận được. Quý không hề quan tâm tới cô, chưa một lần hắn ta hỏi về sức khỏe của vợ, hay là hỏi về đứa con trong bụng cô. Thỉnh thoảng hắn đưa cho cô một chút t/iền, thế là xong. Rồi hắn lăn ra ngủ như ch/ết, sau đó hôm sau lại đi tiếp.
Mặc dù không hề yêu hắn, nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng. Quý đi đâu làm gì, cô không bao giờ được quyền biết. Nhiều khi Nụ cảm thấy tủi phận. Cô nghĩ rằng Quý lấy cô về chỉ là một trong những sự lựa chọn, chứ thực ra cô không hề có vị trí trong cuộc đời hắn.
Nụ biết vậy, nhưng không bao giờ cô hé răng nói chuyện với bất cứ một ai, nhất là bố mẹ mình. Vì cô không muốn họ suy nghĩ và buồn về con gái của họ. Cô luôn tỏ ra là một người rất ổn về mọi mặt, cho nên bố mẹ cô vẫn tin tưởng rằng, con gái mình đã quyết định đúng, và nó đang sống rất tốt bên nhà chồng.
Hằng ngày, Nụ lặng lẽ như một cái bóng. Cô theo bố mẹ chồng làm đồng, tới bữa vào bếp nấu cơm. Thỉnh thoảng mấy bà cô chồng về chơi, bà Bảy sai con dâu bày món đãi khách, Nụ vừa vác cái bụng lớn vượt mặt vừa làm. Lúc đó chỉ có chị Cả là hay xuống bếp để làm giúp em dâu, còn cô Hai và cô Ba thì mải cười như lệnh vỡ ở nhà trên. Cô Vân ở gần nhà nhất, nên mỗi tháng cũng phải qua nhà vài lần, mỗi lần ở đến ba bốn ngày. Những khi ấy Nụ lại được dịp hầu hạ cả hai mẹ con nhà chị ta.
Có một lần vừa đi làm về, Nụ thấy hai mẹ con cô Vân đang ngồi ăn uống ở phòng khách. Thấy em dâu bước vào nhà, Vân liền nói luôn:
– Em rót cho chị xin cốc nước.
Nụ bực lắm, cô không trả lời mà lẳng lặng vào bếp nấu cơm. Chờ mãi không thấy Nụ mang nước tới, Vân giận dữ chốc lại đưa mắt xuống dưới bếp. Bà Bảy về tới, thấy con gái hằm hằm nét mặt thì hỏi:
– Sao thế con, trong người không được khỏe à?
– Thằng Tý nó không chịu ngồi, nói rót hộ cốc nước thôi mà làm khó. Mẹ giữ cháu, con thu đồ rồi về đây, ở mà khó chịu, chắc sợ con ăn hết của nó.
– Nó nói gì, đây là nhà con chứ đâu phải nhà nó mà con lo. Ở yên đó, mẹ đi lấy nước cho.
– Con chỉ ước nhà chồng con bằng một phần của nhà mình thôi, đầy đủ không phải lo mua sắm thứ gì, chỉ việc ăn với đi làm. Lại còn được chồng cho t/iền mang về giúp đỡ đằng ngoại nữa. Đằng này, chồng con thì không có nhà, con phải lo đủ thứ cho ông bà, cực khổ hết biết.
– Thôi con nghĩ ngợi làm gì. Nhà người ta khó khăn thì mới cần phải giúp, chứ bố mẹ đây có cần gì đâu. Chúng bay có cho tao cũng chẳng thèm.
Nụ đang nấu ăn dưới bếp, nhưng cô nghe rất rõ mẹ con bà Bảy đã nói gì. Cô đã quá quen với cảnh này rồi, nên cô mặc cho họ muốn diễn thế nào thì diễn. Bản thân cô mang bầu, gần tới tháng đẻ mà vẫn phải lao động vất vả. Chị ta là cái thứ gì chứ, thằng con đã hơn tám tháng, biết ngồi vững rồi. Có miếng nước không tự đi lấy, ngồi ở đó mà sai vặt, làm như mẹ cô không bằng.
Còn nữa
Leave a Reply