TIẾNG GỌI LÚC NỬA ĐÊM
Người viết: Nguyễn Thơ
Chương 3
Ở ngoài sân họ hàng làng xóm đã ăn cỗ vừa xong, tiếng ồn ào nói chuyện tiếng nhạc xập xình làm không gian tưng bừng khiến ai nấy đều vui mừng phấn chấn, mọi người bắt đầu ngồi uống trà nói chuyện rôm rả và chờ họ nhà trai tới đón dâu.
Bầu trời đang trong xanh bất chợt tối sầm lại rồi những cơn gió thổi ào ào làm những tấm rèm bay lật phật. Ai nấy đều ngoái ra ngoài nhìn trời rồi nói:
– Lạ nhỉ trời đang nắng đẹp thế mà lại kéo cơn ngay được.
– Nửa đêm mưa lộp độp 1 lúc rồi lại tạnh, chắc bây giờ lại chuẩn bị mưa đấy. Mong ông ấy qua loa để đón dâu tổ chức xong hẵng mưa cũng được.
Ngay lúc ấy 1 tiếng ì ầm từ xa vọng lại, mấy bà giật mình nói:
– Nghe như tiếng sấm ấy nhỉ, tiếng sấm rền nghe rõ lắm.
– Đúng rồi, sấm tháng 2 là báo hiệu điềm may mắn. Các cụ vẫn nói rồi, ‘’lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.’’
– Nhưng hôm nay làng mình có đám cưới, lẽ ra để tới chiều ông ấy hẵng mưa.
Vừa lúc ấy có tiếng lộp độp phía trên tấm bạt, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Châu ở trong nhà đóng kín cửa kính nên không nghe thấy gì, một cô ngó vào trong phòng nói:
– Trời bắt đầu mưa rồi, không biết là họ nhà trai đã xuất phát chưa.
Lúc này Châu mới giật mình đứng lên, 2 tay túm váy lòe xòe bắt đầu bước ra ngoài thì chị trang điểm nói:
– Em ngồi trong này, khi nào chú rể đến trao hoa thì mới được ra ngoài.
– Nhưng em sốt ruột quá, hình như trời mưa hay sao ấy chị ạ.
Mọi người đứng giãn ra cho Châu bước ra ngoài. Qua phòng khách cô đưa mắt nhìn về phía dãy bàn có đặt những mâm lễ, bỗng cô giật mình thốt lên:
– Trời ơi, tại sao…
Mọi người nghe tiếng của Châu vội vàng nhìn về phía cô, bàn tay đeo đôi găng ren trắng muốt của Châu chỉ về phía những mâm lễ, miệng há ra không nói được. Lúc này mọi người mới để ý, 9 mâm lễ xếp thành hàng ngay ngắn này bỗng dưng như bị ai đó làm cho lộn xộn hẳn đi. Những chiếc nơ tết hình hoa hồng và dây ruy băng đỏ bị đứt rơi lả tả, bánh trái và Những quả táo đỏ to tròn lăn lông lốc dưới nền nhà. Mấy cô vội chạy tới cúi xuống và nhặt để lên mâm. Chín mâm lễ gồm mâm trầu cau, mâm rượu, chè, thuốc lá, bánh nướng, bánh xu xuê, bia, nước ngọt và cuối cùng là mâm táo. Tất cả đều được trang trí rất công phu, nhưng nay đã như bị ai đó dỡ tung ra làm chúng lộn xộn khắp cả. Bà Phụng hốt hoảng nói nhanh:
– Ch:ết rồi làm thế nào bây giờ. Họ nhà trai người ta đến thì biết ăn nói làm sao.
Không ai bảo ai mỗi người 1 chân 1 tay xếp lại những mâm lễ nhưng không thể như cũ được. Lúc này Châu mới từ từ đưa mắt nhìn lên bàn thờ. Hai bức ảnh của ông bà nội phía trên cao là ảnh truyền thần nhìn không được thật lắm, phía dưới thấp hơn một chút là một bức ảnh của người thanh niên trẻ, Châu nghe mẹ kể đó là anh trai của ông Đạt đã m:ất vì mắc b:ệnh.
Châu thấy đôi mắt đượm buồn của người đó cứ nhìn cô chằm chằm như muốn nói điều gì. Bỗng cô thấy mặt kính trên bức ảnh như nứt đôi ra, từ vết nứt có 1 cái gì đó từ từ trồi ra ngoài giống như cánh tay của người mà cô đã gặp trong cơn á:c mộng đêm vừa rồi. Miệng cô cứng ngắc muốn kêu lên 1 câu gì đó nhưng không kêu được, đầu định quay hướng khác nhưng không quay nổi. Rồi khuôn mặt của người đó bỗng phồng to lên, 2 con mắt lồi ra và cái miệng há rộng như đang cười với cô. Rồi Châu nhìn thấy mái tóc ông ướt bết lại, cái áo trên người cũng ướt sũng vì bị ngấm nước. Cô nghe rõ những giọt nước tí tách từ người ông nhỏ xuống bàn thờ rồi chảy xuống dưới những mâm lễ, Hai tay cô túm chặt lấy chiếc váy trắng tinh, chân bước lùi lại như muốn tháo chạy. Bỗng bên tai cô nghe thấy 1 tiếng nói thoang thoảng như gió:
– Châu ơi, kéo bác lên với, bác lạnh quá…
Ngoài sân mưa bắt đầu dội xuống rào rào. Họ nhà trai cũng vừa tới nơi ai cũng vội chạy vào trong rạp tránh mưa, nhưng hình như người nào cũng bị ướt. Mưa vẫn như trút nước và tiếng sấm rền liên lục làm át hết cả tiếng nhạc cưới rộn ràng. Lúc bấy giờ Châu mới như choàng tỉnh, 2 đứa bạn đứng 2 bên nhìn Châu chằm chằm rồi nói:
– Mày sao thế hả Châu, đi lấy chồng gần có cây số thôi mà cứ làm như xa lắm không bằng. Nãy giờ cứ ngây người ra run bần bật gọi không biết gì à.
– Trời mưa to quá…
Châu nói như sắp khóc đến nơi. Con Đào và con Lan phải an ủi:
– Không sao, cũng may là nhà chú rể ở gần đấy.
Châu lắc đầu rồi chớp mắt mấy cái, hàng mi giả làm mí mắt cô nặng trĩu, cô quay lại ngước nhìn lên bàn thờ 1 lần nữa thì không thấy gì cả, tất cả vẫn như y nguyên như cũ. Khung ảnh kia không hề bị nứt đôi, và bàn thờ với mâm lễ không hề bị ướt. Châu bàng hoàng không dám nghĩ tiếp, vì lúc đó 2 đứa bạn đã dắt cô đi vào trong chờ chú rể mang hoa vào trao cho cô dâu.
Vỹ tươi cười mang bó hoa cưới vào trong phòng của Châu. Sau khi trao bó hoa cho cô dâu hai người tới bàn thờ thắp hương gia tiên ông bà sau đó mới ra ngoài ban tổ chức. Nhưng không hiểu sao Châu cứ run bắn người làm cô không dám nhìn lên bàn thờ. Sau khi bác trưởng họ đốt hương đưa cho hai cháu mỗi người 1 cây, Châu đứng chắp tay cúi mặt xuống sau đó cứ đứng run bần bật. Cuối cùng cô đành nói với Vỹ:
– Anh cắm lên bàn thờ giúp em.
Khi bước ra ngoài Châu cứ cắm cúi nhìn xuống dưới, chân tay cứ như vậy run bắn lên. Trời vẫn mưa như trút nước, tấm bạt mỏng không đủ sức chịu đựng nên đã có những hạt nước rơi xuống như mưa phùn vào rạp cưới, làm khách khứa phải đứng dồn lên hiên và vào trong nhà. Hai họ phát biểu đã xong nhưng mưa vẫn xối xả thành ra đoàn đón dâu vẫn phải ở lại họ nhà gái. Bà Phụng sốt ruột nhìn đông hồ liên tục, rõ ràng hôm bà đi xem thầy nói ngày hôm nay trong xanh nắng đẹp, hai đứa hợp tuổi nhau chọn đúng ngày giờ tốt rồi kia mà. Đúng là ông trời trở mặt như trở bàn tay, sáng ra trong xanh gió mát như vậy đùng một cái dội nước xuống như thác thế này.
Phải gần một tiếng sau mưa mới ngớt dần, họ nhà trai đứng lên xin phép đón dâu về để tổ chức, vậy là muộn mất nửa giờ đồng hồ. Nhưng không sao, thầy nói khung giờ đẹp dao động trong một tiếng, dù không được như ý muốn nhưng cũng chưa bị sang giờ x:ấu là được rồi.
Khi dâu vừa đi khỏi nhà thì trời quang dần sau đó tạnh hẳn. Bà Phụng mệt mỏi nhưng không dám đi nằm vì khách khứa vẫn chưa về hết. Bà gọi mấy cô mấy dì vào lấy chè thuốc gói vào nhiều túi để biếu họ hàng. Lúc mọi người ra về hết bà lặng lẽ vào phòng nằm nghỉ, ngoài sân bàn ghế bát đĩa chiều nay nhà bạt sẽ tới dọn đi.
Bà vừa đặt lưng xuống giường thì lại nhớ tới lời kể của con gái về cơn á:c mộng đêm vừa rồi. Bỗng dưng người bà lạnh toát, tiếng ngáy của ông Đạt vang lên làm bà khó chịu. Bà đứng dậy sang bên căn phòng vẫn bỏ không định nằm đó cho yên tĩnh. Khi đi ngang qua phòng khách bà giật mình, quả bưởi từ trên mâm bồng trên bàn thờ bất ngờ rơi xuống nền nhà rồi lăn lông lốc trước mắt bà. Bà cúi xuống đưa hai tay định nhặt lên thì bỗng dưng nhìn thấy đó là cái đ:ầu người tóc tai bù xù, đôi mắt trắng dã đang lồi ra nhìn bà chòng chọc. Bà Phụng rụt tay định chạy quay lại phòng mình thì cái đầu ấy há miệng nhè ra thứ nước xanh lè như lá cây. Một giọng nói thoang thoảng ghê rợn vang lên bên tai của bà:
– Chị bị băng h:uyết trong, không được uống nước lá ngải, không được uống…
Bà Phụng run cầm cập, miệng hét lên nhưng chỉ ú ớ được vài câu. Tại sao câu chuyện 25 năm về trước không bao giờ bà nghĩ đến nữa, bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu bà, và cả ở trong giấc mơ của con gái bà nữa.
Bà đang sợ rúm người chưa nhấc nổi chân để vào phòng thì Phong từ trong phòng mình đi ra. Thấy bà Phụng run rẩy sắc mặt trắng bệch thì hỏi:
– Mẹ sao thế ạ?
Bà Phụng từ từ nhìn lên, bất giác hai tay đưa về phía trước xua liên tục:
– Anh Toàn, là em sơ ý gả chồng cho con Châu mà không báo cáo với anh…Chị Mỷ là do sinh khó nên mới m:ất, không phải là do em…
Bà Phụng nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi miệng cứng đơ không nói tiếp được nữa. Phong thấy ánh mắt của bà hết nhìn mình rồi lại nhìn quả bưởi một cách sợ sệt, anh khó hiểu cúi xuống nhặt nó để lên bàn. Khi quay lại đã thấy bà Phụng vào trong phòng rồi. Phong lắc đầu rồi trở lại vào phòng mình, không hiểu sao dạo gần đây mẹ và em gái anh như bị trúng tà, thỉnh thoảng lại tự thốt ra
những câu nói chả ăn nhập vào đâu cả.
Còn nữa
Leave a Reply