Tháng Năm Chẳng Đổi Thay 7

Đoạn 7

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ không tốn nửa giây đã quyết định xong việc sẽ nắm tay ai, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói:

“Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh. Nhưng em không đi theo anh được, chồng em đến đón rồi, em phải về đây”

Toàn thân Hải như bị sét đánh, cứng đờ nhìn tôi: “Yên Chi”.

“Em xin lỗi”. Tôi cúi đầu gượng gạo cười, không có can đảm đối diện với ánh mắt anh, chỉ rảo bước thật nhanh về phía Phong, chỉ sợ chần chừ một chút cũng làm tôi sụp đổ.

Mà người đàn ông kia cũng không muốn nán lại xem vở hài kịch ly biệt này, anh ta chỉ đợi tôi lựa chọn xong thì quay lưng đi ngay. Tôi vội vã đuổi theo bước chân Phong, chúng tôi một trước một sau bước trên con đường lớn, càng đi lại càng xa một người vẫn đứng như pho tượng trước cổng biệt thự.

Tôi biết, Hải hẳn sẽ phải rất thất vọng về tôi, có lẽ anh cũng sẽ trách tôi là đồ phụ nữ không tim không phổi, ăn cháo đá bát. Nhưng bây giờ tôi không thể ích kỷ sống cho riêng mình được, càng không thể dây dưa mãi để anh cứ vấn vương tình cảm này, cho nên cứ như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả anh và cả tôi.

Còn đau khổ ư? Cứ để mình tôi gánh là đủ!

Trên đường đi, tôi với Phong không ai nói chuyện câu nào. Chỉ là khi ra khỏi ngã rẽ, đột nhiên tôi lại trông thấy chiếc Mercedes đã gặp chiều nay ở bệnh viện, đang đỗ ở cách đó không xa.

Hùng đứng đợi ở bên ngoài, thấy tôi và Phong đi ra liền khom lưng mở cửa: “Sếp, cô Yên Chi”.

Lòng tôi như chợt hiểu ra một chuyện, cơn giận cuồn cuộn dâng lên, không bước vào mà chỉ hỏi: “Có phải chiều nay anh có mặt ở bệnh viện không?”

Động tác của Hùng khựng lại, anh ta nhìn tôi rồi lại nhìn Phong, thấy vẻ mặt anh ta vẫn lạnh nhạt không bày tỏ cảm xúc gì, đành gật đầu: “Đúng vậy”

“Anh thấy tôi phải không?”

Lần này, Hùng thở dài không đáp, chỉ đưa tay làm động tác mời: “Ở đây không tiện nói chuyện, cô Yên Chi, lên xe đi”.

Tôi biết làm loạn ở ngoài đường thế này rất ấu trĩ, nên đành cố nhịn trèo lên xe, cả một chặng đường vẫn không đợi được một lời giải thích của Phong, tới khi về đến nhà, cảm xúc của tôi thật sự bùng nổ.

Tôi đứng trước cửa phòng chất vấn anh ta:

“Anh đã đồng ý để tôi tự đi đến bệnh viện, vì sao vẫn bảo trợ lý theo dõi tôi?”

Anh ta chuẩn bị về gian phòng bên kia, nghe tôi nói vậy, bước chân hơi dừng lại: “Chuyện hôm nay đã cho cô câu trả lời rồi đấy thôi”.

“Nghĩa là anh đã sớm biết bố anh sẽ sai người bắt tôi phải không?”
“Phải”
“Vậy tại sao anh không làm gì?”.

Đèn trong nhà sáng choang, người làm đã về hết, ngay cả thím Hoa cũng đã đi ngủ, chỉ có tôi và anh ta đứng trên hành lang. Phong chỉ nhìn tôi, không đáp, tôi cũng không cần nghe câu trả lời của anh ta, chỉ cười nhạt:

“Để tôi đoán nhé, anh không làm gì là bởi vì anh muốn chờ xem bố anh sẽ ra điều kiện gì và tôi sẽ phản ứng thế nào, phải không?”
“Tôi biết ông ấy sẽ ra điều kiện gì”.

“Tốt. Vậy cái anh muốn xem chỉ là phản ứng của tôi thế nào mà thôi”. Tôi gật đầu, lại hỏi: “Việc Hải đến có nằm trong dự tính của anh không?”

Anh ta trầm mặc một lát, tôi thực sự hy vọng Phong sẽ nói “Không”, nhưng anh ta còn chẳng thèm nói dối một câu để vỗ về nỗi căm phẫn trong lòng tôi:

“Có”

Tôi bật cười thành tiếng: “Có ư?”

Tức là anh ta đã đoán trước được mọi chuyện nhưng vẫn ung dung đứng ngoài, đợi xem bố anh ta sai người bắt tôi, xem tôi có thực sự nhận tiền và phản bội anh ta không, thậm chí cả việc Hải đột nhiên quay về nhà và dẫn tôi đi như thế, cũng đã nằm trong dự tính của Phong cả rồi.

Tiếp theo, anh ta chỉ cần để tôi tự lựa chọn và khiến Hải nếm mùi thất bại là xong.

Tôi như con thú bị thương, đau khổ gầm lên từng tiếng: “Chỉ vì anh muốn thử tâm lý của tôi, xem tôi có phải là một con ch.ó trung thành của anh không mà đối xử với tôi như thế sao? Anh xem tôi là công cụ của anh, bắt tôi lựa chọn, làm Hải tổn thương, anh thấy vui vẻ lắm sao?”

“…”
“Vì sao con người anh lại độc ác như thế? Vì sao anh không nghĩ đến cảm giác của tôi? Vì sao anh lại sống tồi tệ như thế?”

Ánh mắt Phong thoáng qua nét mỏi mệt, mũi chân vẫn hướng về gian phòng bên kia, dường như không muốn tranh cãi với tôi: “Đi rửa tay đi”.

“Vì sao tôi phải rửa tay? Vì tôi vừa nắm tay anh ấy à?”. Tôi xù lông nhím lên, dùng tất thảy gai góc trên người đ.âm trả anh ta: “Không chỉ nắm tay đâu. Tôi còn yêu anh ấy nữa, có cần phải móc t.i/m ra đi rửa luôn không?”

“Có gan thì thử đi”. Có vẻ anh ta cũng đã bị chạm đến giới hạn, ngữ điệu đột nhiên lạnh đến thấu xương: “Cô muốn rửa tay hay m.óc tim gì thì tùy, dám làm thì tôi dám xem. Có gan thì thử đi”.

“Anh…”. Tôi tức đến nghẹn họng, nhưng không ngu đến nỗi móc tim ra cho anh ta xem, chỉ có thể nghiến răng: “Có móc t.im ra rửa bao nhiêu lần thì tôi vẫn yêu anh ấy thôi, cũng như rửa tay vậy, rửa tay chỉ sạch được tay, đâu sạch được tình cảm của tôi với anh ấy. Chia rẽ tình cảm của người khác theo cách này, anh đúng là nực cười”

“Nực cười?”. Anh ta cười khẩy.

“Đúng thế, là nực cười đấy”. Đầu óc tôi như bốc hỏa, không thể nghĩ được gì mà tuôn ra một tràng: “Bắt tôi lựa chọn trước mặt anh ấy, nhìn anh ấy nếm trải mùi vị thất bại, chắc anh hả hê lắm nhỉ? Nhưng tôi nói cho anh biết, chỉ những kẻ thật sự thất bại mới dùng cách đó thôi. Người như anh ấy không cần làm gì cũng đủ thắng anh rồi”.

Tôi còn suýt nữa thì phun ra thêm một câu: “Anh ấy sống tử tế nên được gia đình và mọi người yêu thương, còn tâm địa anh độc ác như vậy thì mãi mãi không thể so được với anh ấy”. May sao lời chưa ra đến cổ họng thì tôi nuốt lại kịp.

Nhưng nửa câu kia có lẽ cũng đã đủ làm Phong nổi trận lôi đình, anh ta không nói không rằng câu nào đã lao đến tóm cổ tay tôi, kéo tôi xềnh xệch vào phòng tắm.

Tôi bị ném thẳng vào bồn, vòi nước từ trên cao dội xuống, ngay lập tức làm đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Muốn há miệng kêu lên nhưng lại sợ chọc đ.iê.n Phong nên chỉ có thể cắn môi im lặng.

Anh ta cầm vòi nước đứng bên cạnh tôi: “Tỉnh chưa?”

“…”
“Cô có biết ương ngạnh đối đầu với người đang nắm điểm yếu của mình là một hành động rất ngu xuẩn không?”

Cơn giận đã bị nước lạnh dập tắt quá nửa, nhìn ánh mắt lạnh đến thấu xương của anh ta, tôi cũng ý thức được mình vừa làm chuyện ngu ngốc đến mức nào.

Động đến lòng tự trọng chẳng khác gì động vào vảy ngược của anh ta, Phong không bóp c.hế/t tôi có lẽ đã nhân nhượng lắm rồi.

Tôi biết mình lỡ lời, cũng biết mình ngu xuẩn, nhưng lại không thốt ra được câu xin lỗi, chỉ có thể cúi đầu rửa tay, hy vọng anh ta sẽ nguôi giận.

Cánh tay ban nãy bị Hải nắm bị tôi chà đi chà lại đến mức đỏ ửng lên, có cảm giác bỏng rát, nhưng tôi vẫn không dừng lại. Phong ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm từng hành động của tôi, không nói một lời nào, mãi tới khi da tôi sắp rách ra rồi anh ta mới đứng lên:

“Được rồi”. Nhìn bộ dạng ướt sũng, môi tím ngắt của tôi, có lẽ anh ta cũng động lòng thương hại nên nói: “Tôi chỉ bỏ qua một lần. Nếu còn lần sau, tôi không chắc sẽ nhẹ tay thế này đâu”.

Nói xong, lại ném cho tôi một chiếc khăn tắm: “Đứng dậy đi”.

Người tôi đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, khí thế hùng hổ ban nãy cũng đã bay sạch. Tôi không dám cãi lời anh ta, cầm khăn tắm loạng choạng đứng lên, bò được về tới giường thì hai chân đã mềm nhũn.

Cả một đêm hôm đó người tôi cứ lúc nóng lúc lạnh, lại mơ sảng linh tinh. Trong những cơn ác mộng liên tiếp nhau, tôi mơ thấy tôi và Phong lại cãi cọ, tôi buột miệng mắng anh ta là đồ mọi rợ, sau đó ánh mắt của anh ta trở nên vô cùng đáng sợ. Phong phẫn nộ kéo tôi lên tầng 3 rồi thẳng thừng đẩy tôi xuống, thân thể tôi nhanh chóng vỡ tan ra dưới khoảnh sân sau, lục phủ ngũ tạng đều bắn hết cả ra ngoài, đau đến tê liệt.

Trước lúc nhắm mắt, tôi nghe ác ma nói: “Yên Chi, tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô không biết quý trọng mạng mình. Có ngày hôm nay là tự cô chuốc lấy. Hạng người không biết điều như cô, nên c.hế/t đi thôi”.

Mơ đến đây, tôi sợ đến mức bật dậy, khi mở mắt mới thấy bầu trời bên ngoài đã sáng, thím Hoa vừa bưng một khay cháo đi vào phòng tôi.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tôi, thím ấy cuống lên hỏi: “Sao thế cô Yên Chi? Khó chịu lắm à?”

Tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, mất gần một phút mới bình tĩnh lại được: “Thím Hoa, hình như… cháu bị sốt”.

“Đúng rồi, gần sáng nay đầu cô hơi nóng, tôi có kẹp nhiệt độ rồi, gần 38 độ. Cô ăn cháo đi rồi uống thuốc hạ sốt”. Thím Hoa ngồi bên giường, thở dài nhìn tôi: “Mệt lắm không?”

“Không sao ạ, cháu chỉ hơi đau đầu thôi. Cảm giác đầu nặng trịch ấy”
“Hai người tối qua lại cãi nhau à? Tôi thấy sáng nay sắc mặt cậu Phong cũng kém lắm”.

“Vâng”. Tôi không muốn nhắc nhiều về chuyện này, chỉ nói đến thế. Thím Hoa lại tốt bụng khuyên nhủ tôi:

“Thỉnh thoảng lắm cậu Phong mới về nhà, có gì thì thì vợ chồng từ từ nói, đừng cãi cọ mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tôi thấy tính cậu Phong cũng hiền, tuy hơi bận, với cả cũng ít nói, nhưng từ xưa đến nay tôi chưa thấy cậu ấy nổi nóng với người làm trong nhà bao giờ. Cô Yên Chi, dù sao mình cũng là phụ nữ, mềm mỏng nhường nhịn một chút cũng không thiệt đâu mà”.

Tôi cười: “Thím Hoa, thím làm ở đây bao lâu rồi?”

“Tôi không nhớ rõ lắm, khoảng 4 năm”
“Thím có hiểu rõ con người của anh ta không?”

Thím trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lại hỏi tôi: “Sao thế cô Yên Chi? Tôi nói gì làm cô không hài lòng à?”

“Không phải. Cháu chỉ muốn biết thím hiểu được bao nhiêu về anh ta thôi ạ”.

“À thì… thực ra tôi cũng không biết nhiều lắm, vì tôi tiếp xúc với cậu ấy cũng khá ít, nhưng theo những gì tôi quan sát, cậu Phong không phải là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu”. Nói đến đây, thím ấy lại thổi nguội tô cháo, đặt vào tay tôi: “Cô xem, cô thích gì cậu Phong cũng đều chiều theo ý cô, cậu ấy không thích nuôi động vật trong nhà, nhưng vì cô muốn nuôi chim vành khuyên, cậu ấy còn bảo người đem cả lồng chim tới. Thế nên cô có gì bực tức thì cũng nên nghĩ lại những chuyện mà cậu ấy làm, đừng nổi nóng quá rồi nói những lời làm tổn thương nhau”.

Những lời ấy của thím Hoa khiến tôi suy nghĩ cả một ngày trời. Tôi không tin Phong thật sự tốt với tôi, tôi chỉ nhìn thấy những việc xấu mà anh ta làm, nhưng mỗi lần ngắm chiếc lồng chim có Mimi ở bên trong, nhìn nó đang lớn lên từng ngày, tôi lại lẩm bẩm hỏi nó rằng:

“Nếu hôm ấy anh ta không cho tao nuôi mày, giờ mày sẽ thế nào nhỉ?”
“Người như anh ta ghét động vật cũng đúng, tính tình khó ở thế cơ mà. Nhưng sao hôm trước mày kêu inh ỏi cả đêm, anh ta không sang phòng tao ‘xử lý’ mày nhỉ?”
“Tao mắng anh ta không bằng Hải, nói những lời chẳng khác gì bố anh ta mắng anh ta, có phải tao cũng độc mồm độc miệng, xấu xa như anh ta rồi không?”

Chú chim trong lồng không hiểu tiếng người, còn tưởng tôi đang kể chuyện vui nên thích thú kêu inh ỏi. Tôi không có ai tâm sự, chỉ có thể nằm cả ngày nhìn Mimi rồi thở dài thườn thượt.

Không lâu sau, đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông, liếc qua màn hình thì thấy số của Thương gọi đến.

Gần hai tháng không gặp, tôi lại tắt điện thoại suốt, tôi nghĩ giờ nó gọi được kiểu gì cũng sẽ chửi tôi đến ung cả đầu. Thế nhưng khi nhận máy thì Thương lại chỉ hỏi:

“Yên Chi, phải mày đó không? Mày đang nghe máy đấy phải không?”.
“Ừ, tao đây. Sao mày nói chuyện sợ thế, có việc gì à?”

“Việc cái con khỉ, tiên sư m.ẹ mày”. Nó gầm rú trong điện thoại, xa xả chửi tôi: “Mày lấy chồng sao không nói cho tao biết? Mày quen ông Phong đó khi nào mà lấy nhanh như chớp thế hả? Sao mày chưa từng kể với tao? Tao không biết cái gì, mãi hôm qua đọc được tên của mày trên báo tao mới ngờ ngợ”.

Tôi gượng gạo cười: “Thế sao mày biết Đỗ Yên Chi đó là tao?”

“Thì bọn trên mạng nó chẳng đào 18 đời tông ti dòng họ mày lên để săm soi rồi. May mà mày ít đăng ảnh lên Facebook, có mỗi cái ảnh chụp ở trường Đại học cách đây 8 năm, bọn nó mang cái ảnh đó đi rêu rao khắp nơi kia kìa”.
“Ảnh đó lúc đang còn trẻ, may, vẫn đẹp gái hơn bây giờ”.

“Nói vào chủ đề chính đi”. Thương nghiến răng: “Sao mày lại lấy lão Phong đó? Lần trước gặp ở viện là mày với lão đã có gì đó rồi nên mày mới hỏi tao đúng không? Hay là mày chửa ra mới cưới gấp thế?”

“Chửa đâu mà chửa”. Tôi thở dài, không biết lựa chọn câu từ ra sao cho hợp lý, cuối cùng đành kể lại mọi việc cho Thương nghe. Nó há hốc miệng nuốt từng câu từng từ, xong xuôi lại phán một câu:

“Mẹ, như phim ngôn tình vậy”.
“Đây là phim kinh dị mới đúng”.
“Nhưng mà khoan, lão Phong kia hóa ra là con của ông Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải cơ à? Sao cùng là con mà ông đó lại để anh ta nghèo thế nhỉ? Không có tiền đi học, phải đi bốc vác ở chợ cá, trong khi hai anh còn lại thì tiền tiêu không thiếu, bất công đến thế là cùng”.

“Con riêng, con chính thống sao so sánh được”. Tôi cười: “Chắc có anh ta là sự cố ngoài ý muốn”.

“Đã thế sao còn để cho lão ấy lên làm tổng giám đốc tập đoàn? Nghe cứ phi lý sao sao ấy. Đã phân biệt đối xử như thế thì phải để cho ông Hải làm tổng giám đốc mới đúng, ai lại cho đứa mình ghét ngồi lên vị trí đó, mày thấy đúng không?”

“Ừ, tao cũng chưa nghe anh Hải nói đến việc này bao giờ, cũng chẳng biết lý do là sao nữa. Nhưng tóm lại là nhà lão phức tạp lắm, mà giờ đến thân tao còn chưa lo xong, hơi đâu mà quan tâm nhiều như thế?”.
“Thế mày định thế nào? Nếu chỉ lấy bình thường thôi thì không nói, đằng này chủ yếu là liên quan đến anh Hải. Hai đứa mày đang yêu nhau như thế, giờ làm anh chồng – em dâu thế méo nào được? Nhìn mặt nhau làm sao? Tao thấy dở hơi lắm”.
“Ừ thì tao cũng biết thế, nhưng đã ra thế này rồi cũng chẳng làm sao được. Giờ tao chỉ mong bà tao nhanh khỏe lại, tao kiếm được một khoản tiền để trả hết nợ cho lão Phong, xong rồi dẫn bà bỏ trốn đi đâu đó. Chứ sống thế này mệt lắm”.

Thương im lặng một lát rồi mới nói: “Tao thấy chân bà mày càng ngày càng teo đi, không biết rồi sau này có đi lại được nữa không”.

“Bác sĩ nói khó lắm. Tại bà tao già rồi, mổ khó, mà phục hồi cũng không được như người còn khỏe”.

“Thế thì cũng khó nhỉ? Bà khỏe lại cũng khó, mà kiếm được ra tiền trả nợ cũng khó. Nghèo như mình lấy đâu ra mấy trăm triệu mà trả”. Nói tới đây, nó lại nhớ ra chuyện gì nên hỏi: “Mày bị nhốt ở nhà suốt thế à?”

“Ừ, trước một tuần còn được ra ngoài 3 lần để đến viện thăm bà. Giờ chắc là chịu rồi. Ông Phong chưa nói gì, tao còn lâu mới được ra ngoài”
“Mày thử nịnh lão chưa?”.

Tôi cau mày: “Sao tao phải nịnh? Tao không làm gì sai, chỉ có lão đối xử tệ với tao, chẳng việc gì tao phải nịnh”.

“Mày nghe câu: Đứng dưới mái hiên ai mà chẳng phải cúi đầu chưa? Bây giờ mái hiên của mày là lão ấy đấy, mày ương ngạnh đối chọi với lão thì được cái gì? Bà mày khỏe lại à, hay mày có tiền? Theo tao thấy nếu mày muốn có ngày được thoát khỏi lão ấy thì mày phải biết nhẫn nhịn. Tốt nhất là lấy lòng lão đi, khi nào lão không đề phòng mày thì sẽ tự khắc lại cho mày ra ngoài. Mà lúc ấy có khi mày muốn gì cũng được ấy. Bỏ đi cũng phải có tiền chứ? Lão giàu thế, mày phải tranh thủ tích góp từ bây giờ, may ra mới có tiền mà đi trốn”.
“…”
“Trời ạ, đúng là không tin được có ngày một người từng phải bốc vác ở chợ cá để có tiền đi học, lại thành tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Hải”
“…”
“Đúng là khó tin”.
“…”
“Tao nghĩ lão cũng phải nhẫn nhịn lắm mới có được ngày hôm nay. Nếu không, làm sao một đứa con riêng không được ai yêu thương lại leo cao thế được chứ”.

Thương cứ lẩm bẩm mãi về việc này, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nó nói đúng.

Dù cha anh ta mắng anh ta là đồ s.úc si.nh thì Phong vẫn đứng ở vị trí đó, chẳng ai biết anh ta leo lên bằng cách nào, nhưng nếu không nhẫn nhịn, không cắn răng chịu đựng, có lẽ cũng sẽ không có ngày hôm nay.

Vì thế tôi bắt đầu lung lay, tôi nghĩ nếu tôi hạ mình một chút, biết nhịn nhục một chút như anh ta, biết đâu một ngày nào đó tôi còn có thể trở mình.

Nhưng vấn đề là sau lần cãi cọ vào ngày hôm đó, Phong không thèm về nhà nữa, cũng chẳng hề liên lạc với tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao được.

Cho đến một hôm, đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại của bên cảnh sát giao thông. Họ thông báo đã tìm được chiếc xe đã đ.âm vào bà tôi, cũng nói vì trời mưa quá lớn, chỗ bà tôi đứng lại quá tối nên họ không biết đã đụng trúng người. Bây giờ bên kia có thiện chí muốn bồi thường, hỏi tôi mức giá 200 triệu thì có hài lòng không.

Tôi cười nhạt, hai trăm triệu nói lớn thì rất lớn, nhưng so với những việc mà tôi phải trải qua từ khi bà nằm viện đến bây giờ, cũng có thể rất nhỏ. Tôi đáp: “Anh có thể bảo họ đến bệnh viện gặp em được không ạ?”.

“Để tôi nói lại với họ”
“Vâng, ban nãy anh nói chủ xe tên gì nhỉ? Vừa rồi ồn quá em không nghe rõ”.
“Nguyễn Thư Nghi. Chủ chiếc Maserati biển số xx.xxx”
“Vâng, em cảm ơn anh. Có thông tin gì mới nhờ anh báo lại giúp em ạ”
“Được”.

Cúp điện thoại xong, tôi cứ lẩm bẩm mãi cái tên Thư Nghi này. Đang ngẩn ngơ thì bỗng dưng nghe tiếng xe ô tô đi vào trong sân, sau đó là tiếng người làm trong nhà chào hỏi:

“Cậu Phong, cậu về rồi à?”.

Tôi giật mình, vội vội vàng vàng nhìn xuống bên dưới qua ô cửa sổ, thấy Phong gật đầu với mọi người rồi rảo bước vào bên trong.

Nửa tháng rồi anh ta không về nhà, tôi cứ nghĩ anh ta về giờ này chắc chỉ lấy đồ gì đó rồi đi, nhưng không ngờ một lát sau thím Hoa lại chạy lên gõ cửa phòng tôi:

“Cô Yên Chi, cậu Phong bảo cô sửa soạn đi, chuẩn bị đi với cậu ấy”.

Tôi tròn xoe mắt: “Đi đâu ạ?”

“Hình như chiều nay có lễ ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn. Cậu ấy định đưa cô cùng đi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*