Đoạn 6
Thời gian sau đó, tâm trạng của tôi tốt hơn trước rất nhiều, hàng ngày sẽ ở nhà quanh quẩn cơm nước, trồng rau, tưới hoa. Chú chim non được tôi chăm sóc dần dần khỏe lên, ngày nào cũng ở trong lồng kêu ríu ra ríu rít. Bệnh tình của bà tôi cũng tiến triển tốt hơn, có đôi lúc tỉnh táo lại, bà vẫn nhận ra tôi:
“Yên Chi, con đến rồi à?”.
Tôi mừng như đ.iê/n, vội vàng chạy lại nắm tay bà: “Bà ơi, bà nhận ra con rồi à? Con là Yên Chi đây, bà nhớ ra con rồi đúng không?”
“Cha bố mày, cháu gái của bà thì nhớ chứ sao không nhớ”. Đôi mắt nhăn nheo khắc khổ của bà nhìn khắp một lượt người tôi: “Sao gầy thế? Ở nhà không ăn uống tử tế à? Sao chỉ thấy mỗi xương với da thế này?”
Lâu lắm mới được nghe bà mắng, sống mũi tôi không nhịn được cay xè: “Vâng, bà không ở nhà, con toàn nhịn hoặc ăn mì tôm. Gần hai tháng mà sút đến 4kg rồi”. Nói xong, tôi lại nham nhở cười: “Thế nên bà nhanh khỏe đi còn về nhà. Có bà ở nhà thì con mới nấu cơm, có một mình con lười lắm, chỉ ăn linh tinh thôi”.
“Lớn rồi mà sao cứ như trẻ con, không có người lớn ở nhà thì không ăn thế? Bà khỏe rồi, con xin bác sĩ cho bà về đi. Về rồi bà nấu cơm cho ăn”. Nói tới đây, đột nhiên bà như nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt trở nên hoảng hốt: “Mà con nói cái gì? Hai tháng rồi cơ à? C/hế.t rồi, sao lại nằm viện lâu thế. Tiền đâu mà nằm viện tận hai tháng trời? Con ra bảo bác sĩ cho bà về đi, bà khỏe rồi, bà về thôi, không cần điều trị nữa”.
Chân của bà tôi vẫn chưa đi lại được, đang có dấu hiệu teo đi, ngày nào điều dưỡng cũng phải tập phục hồi, giờ bà đòi về nhà, tất nhiên tôi không đồng ý: “Bà cứ yên tâm, con có tiền mà, với cả mua bảo hiểm rồi thì điều trị không đắt đâu. Bà cứ ở đây điều trị đến khi nào chân đi lại được rồi con xin bác sĩ cho bà xuất viện về, nhé, bà muốn về sớm thì phải cố gắng tập theo lời cô điều dưỡng nhé”
“Một mình một phòng thế này mà bảo không đắt à? Một ngày có khi cả mấy trăm nghìn ấy chứ? Còn tiền bảo hiểm nữa? Chắc đắt lắm phải không? Con lấy tiền đâu mà mua?”
“Con có mà”. Tôi nói dối: “Con mới được chuyển đến một công ty tốt lắm, hay phải đi công tác nhưng lương cao gấp đôi chỗ cũ, tiền mua bảo hiểm chỉ bằng nửa tháng lương của con thôi”
“Sao tự nhiên con lại chuyển? Thằng Hải có biết không?”
Nhắc đến Hải, tim tôi lại nhói đau, tôi không muốn bà biết chuyện chúng tôi đã chia tay nên chỉ cười: “Biết chứ, công việc mới này là anh ấy xin cho con mà. Bà đừng lo nhé, cứ tập cho tốt, nhanh hồi phục rồi về nhà”
Nói là nói vậy, nhưng bà tôi sống trong cảnh nghèo khổ đã quen, giờ nằm viện thế này thì xót ruột, cứ giục tôi nhanh cho bà về nhà để còn đi nhặt rác, kiếm đồng ra đồng vào.
Nhìn người bà khắc khổ gầy queo, ốm đau thế này mà vẫn sợ phải tiêu tiền của tôi, tôi thương không sao chịu được. Tôi phải thủ thỉ dỗ dành bà mãi, nói bây giờ lương tôi cao rồi, tiền điều trị của bà không thấm vào đâu so với thu nhập của tôi, bà dùng dịch vụ tốt nhất tôi vẫn lo được.
Nhưng bà vẫn cứ xuýt xoa bảo tôi cũng cần phải tiết kiệm tiền để sau này lấy chồng còn có của hồi môn, không thể tay không gả vào nhà người ta để rồi bị coi thường được. Nghe đến đó, tôi tủi thân suýt nữa thì bật khóc, không dám nói thật cho bà biết, chỉ vâng vâng dạ dạ bảo bà cứ yên tâm.
Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc bà cả ngày hôm ấy, tới khi tiêm xong buổi chiều, bà lại bắt đầu nhớ nhớ quên quên bảo không quen tôi, tôi mới đành giao lại bà cho chị điều dưỡng rồi ra về.
Có điều chẳng hiểu sao từ lúc rời khỏi phòng bệnh, tôi cứ có cảm giác ai đó đi theo sau lưng mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng có ai. Tôi cứ tưởng mình thần hồn nát thần tính nên vẫn men theo thang bộ xuống dưới, khi ngang qua hầm đỗ xe thì bỗng dưng có một chiếc xe 16 chỗ cũng đi ra, chạy cùng chiều với tôi.
Cửa xe đột nhiên bật mở, hai người đàn ông nhảy xuống, đứng chắn trước mặt tôi: “Cô Yên Chi phải không?”
Tôi sợ đến mức co rúm người lại, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh: “Các anh là ai?”
“Có người muốn gặp cô, bảo chúng tôi đến đón cô”
“Ai? Tôi không quen các anh”
“Lên xe đi”.
Tôi vội vàng hét lên định chạy: “Tôi không quen các anh, đừng động vào tôi. Có ai không, cứu…”.
Bãi đỗ xe không ít người, nhưng chiếc 16 chỗ quá lớn chắn hết cả người tôi, phía sau lưng lại là bức tường dài, thành ra không ai phát hiện ra sự việc bên này.
Tôi chưa kịp kêu cứu thì đã bị một người đàn ông đã xông đến thô lỗ bịt miệng, người còn lại xốc nách tôi kéo lên xe. Chiếc xe ngay lập tức đóng cửa chạy đi, khi ra đến cổng, chẳng rõ tôi có nhìn nhầm hay không mà lại thấy trong một góc khuất vắng người, Hùng đang tựa vào một chiếc Mercedes nghe điện thoại.
Thấy anh ta, tôi như thấy được vị cứu tinh, cố gắng vằng ra để đập cửa. Nhưng trong xe quá kín, lại bị hai người đàn ông khống chế không cách nào kêu la được nên, Hùng cũng không để ý đến bên này nên không phát hiện ra tôi.
Chiếc xe chở tôi nhanh chóng lướt qua chỗ anh ta rồi rẽ vào một con đường khác, vòng vèo khắp thành phố suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng dừng ở tư dinh của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải.
Nhìn mái ngói lưu ly sáng trưng dưới những ánh đèn ở phố thị, trái tim tôi như bị gõ mạnh một cái, lập tức hiểu ra vì sao lại bị người ta ép đến đây.
Tôi bị đám tay chân của Đới Quốc Cường kéo vào trong nhà, ông ta ngồi ở bộ tràng kỷ khảm ngọc, bộ dạng thong thả nhàn nhã, thấy tôi bị ném vào mới ngẩng đầu lên:
“Đến rồi à?”.
Tôi cố nén cảm giác tức giận và sợ hãi, đứng thẳng nhìn ông ta: “Bác muốn gì?”
“Thằng nhãi đó dạy cô nếu gặp tôi thì nên nói thế à?”. Ông ta cười cười, ánh mắt lại sắc như d.a/o phong đến: “Đúng là cá mè một lứa, gặp người lớn đều vô lễ như nhau. Đừng tưởng được thằng nhãi kia che chở mà mặt vênh lên đến trời”.
“Vậy bác là người lớn, bác dùng cách này để đưa cháu đến thì có đúng không ạ? Nếu bác cần nói chuyện với cháu thì cứ nói một tiếng, cháu sẽ tự đến gặp bác. Đằng này bác lại bảo người bắt cháu đến đây, nếu không phải biết bác là bố của anh Phong, cháu còn tưởng cháu đang bị bắt cóc đấy ạ”
“Mồm mép gớm nhỉ?”. Ông ta cầm ly trà lên uống một ngụm, chẳng thèm để lời nói của tôi lọt vào tai: “Cô chưa quan trọng đến mức tôi phải mời cô đến đây. Loại người như cô được đặt chân vào cửa nhà này đã là vinh dự lớn của cô rồi, trước khi mở miệng nói chuyện thì nên biết mình là ai và vị trí ở đâu”.
Đới Quốc Cường hất hàm nhìn tôi: “Tôi không muốn phí thời gian nên tốt nhất cô cũng đừng vòng vo làm gì, chỉ cần trả lời thành thật và xử sự biết điều, hiểu không?”. Chuỗi vòng trầm hương trên tay ông ta lúc lắc theo từng cử động của ông ta, hương thơm tĩnh lặng thanh thoát trái ngược hẳn với người đeo nó: “Tôi nghe nói trước khi lấy thằng Phong, cô là bạn gái của thằng Hải phải không?”
Tôi nghĩ việc này không sớm thì muộn ông ta cũng biết, cũng không dài dòng: “Cháu và anh Hải đã chia tay rồi”.
“Tất nhiên. Nếu không chia tay, làm sao cô lấy thằng Phong được”. Ông ta ung dung ngả người về phía sau, nói tiếp: “Cùng một lúc dính dáng đến cả hai đứa con trai của tôi, chắc chắn mục đích của cô không tốt đẹp. Nói thẳng với cô, tôi không hài lòng mà cũng không đồng ý để cô trở thành con dâu của nhà này, dù cô lấy đứa thứ hai hay đứa thứ ba, danh phận không tương xứng thì nhất định không được bước chân vào cửa”.
“…”
“Thế nên để không phải giải quyết rắc rối sau này của anh em nó, tôi sẽ cho cô một ít tiền, việc của cô nộp đơn ly hôn rồi rời khỏi đây, cô làm được chứ?”.
Tôi cười: “Vì sao cháu phải nghe lời bác ạ?”.
“Vì trước giờ tôi chỉ đề nghị một lần, nếu không thể thương lượng, tôi sẽ dùng cách khác để đạt được mục đích. Cô còn trẻ, thằng Phong cũng còn trẻ, đều là ngựa non háu đá, cứ tưởng ta đây là giỏi, nhưng đừng nghĩ có thể đối đầu được với người lớn. Người ta cho mình thắng nghĩa là mình thắng thôi. Có thật sự thắng hay không thì phải chờ kết quả mới biết được”. Thái độ của ông ta vừa khuyên răn, lại vừa đe dọa: “Thằng nhóc con ấy muốn chọc tức tôi, muốn gây sự với anh nó nên mới bốc đồng lấy cô. Cô tưởng nó yêu cô thật sao? Phụ nữ ở thành phố này, vơ đại cũng được cả nắm người hơn cô”
“…”
“Nhưng cô nên nhớ, cảm giác bốc đồng cũng chỉ tồn tại được một thời gian, đến khi bình tâm suy nghĩ lại, chắc hẳn nó sẽ phải hối hận, khi đó sớm hay muộn nó cũng sẽ đá cô đi thôi. Chỉ là tôi không muốn cái gai này tồn tại quá lâu, vừa ngứa mắt tôi lại vừa phá hỏng tình cảm của hai anh em nó, làm liên lụy đến danh tiếng của tập đoàn”. Ông ta cười khẩy: “Thế nên để tránh đêm dài lắm mộng, lại tốt đẹp cho cả đôi bên. Cô cầm tiền rồi đi khỏi đây, tôi sẽ không làm khó cô”.
Nói tới đây, ông ta làm như nhớ ra chuyện gì nên sờ vào chuỗi trầm hương, chậm rãi nói: “Phải rồi, hình như bà cô nằm viện cần tiền nhỉ? Cô cũng không yêu thằng Phong, nên tự biết cái gì tốt cho mình. Đừng có học tính xấu của nó, thích đối đầu với người lớn”
Tôi nghĩ ông ta đúng là không hổ danh một kẻ lão luyện cáo già trên thương trường, từng lời nói ra đều đúng trọng tâm, biết rõ điểm yếu nhất trong mối quan hệ giữa ba người chúng tôi, đưa ra điều kiện mà cả hai đều có lợi.
Tôi rời khỏi Hà Nội, ông ta nhổ được cái gai trong mắt, mối quan hệ của Phong và Hải cũng không phải tệ thêm vì tồn tại một người như tôi.
Tất cả đều rất tốt, nhưng tôi biết trên đời này sẽ chẳng có chiếc bánh nào miễn phí cả, dù đề nghị của ông ta rất hấp dẫn, rất hợp tình hợp lý, nhưng phía sau chắc chắn còn âm mưu khác, nên tôi chỉ đáp:
“Bác muốn các con trai của bác hòa thuận với nhau, vì sao không giải quyết phần gốc trước mà lại chọn giải quyết phần ngọn? Theo như cháu biết, mối quan hệ của anh Phong và anh Hải đã xấu từ rất lâu rồi, không phải từ khi anh Phong cưới cháu. Cho nên việc đuổi cháu đi chắc hẳn sẽ không làm quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại được. Bác muốn cháu đi còn có mục đích khác nữa đúng không ạ?”.
Ông ta híp mắt đầy thâm thúy nhìn tôi: “Ngay từ đầu tôi đã bảo cô nên biết điều, cũng đừng ương ngạnh đối đầu với người lớn, sẽ chỉ thiệt thân cô thôi”. Đới Quốc Cường ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên, ném cho tôi một xấp tiền Dollar rất dày: “Cầm tiền rồi đi khỏi đây. Nếu không nghe lời, tôi sẽ có cách khiến cô phải hối hận”.
Đây không biết đã là lần bao nhiêu tôi bị đe dọa, tôi có cảm giác từ khi dính vào cái nhà này thì không ngày nào tôi được yên, như một con kiến bị cả đám người đùa giỡn trong lòng bàn tay, chỉ cần bò sai một bước thì sẽ bị bóp c.hế/t ngay lập tức.
Tôi biết, thẳng thắn đối đầu với chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải là việc rất ngu ngốc, vả lại cầm tiền ra đi cũng tốt, không bị nhốt, cũng không phải khó xử khi gặp Hải, cứ mặc kệ mục đích thật sự của ông ta là gì, dù sao chuyện nhà họ cũng đâu liên quan đến tôi.
Có điều, cứ nghĩ đến những lời mắng chửi của ông ta vào lúc trước, nghĩ đến gương mặt đanh lại của Phong khi bị chính cha mình mắng là đồ sú.c si.nh, tôi lại thấy cầm những đồng tiền này thật ghê tởm.
Đang không biết phải làm sao thì bỗng dưng có bóng người chạy vụt vào bên trong, Hải vội vã đứng chắn trước mặt tôi, hốt hoảng nói: “Bố, bố làm gì thế? Bố gọi cô ấy đến đây làm gì?”.
Thấy con trai, sắc mặt của ông ta ngay lập tức thay đổi: “Sao con lại về?”.
Hải không trả lời, quay đầu nhìn xấp tiền trên tay tôi, hình như cũng hiểu ra được ít nhiều chuyện vừa rồi: “Bố, bố lại dùng tiền để ép cô ấy đi phải không? Yên Chi không có lỗi gì cả, cũng không việc gì phải đi, tất cả chuyện này là lỗi của con và Phong, bố để bọn con tự giải quyết. Bố coi như nể mặt con, để cô ấy yên đi, được không?”.
Lồng ngực Đới Quốc Cường có vẻ rất nặng nề: “Hải, lúc trước con cứ nằng nặc đòi bố phải để con lấy người mà con yêu. Bố không muốn, nhưng vì con khăng khăng như vậy nên bố mới đồng ý. Bố nghĩ dù sao mục đích của đời người cũng chỉ là được nhìn thấy con hạnh phúc, vui vẻ, lấy người không môn đăng hộ đối cũng không sao. Con xem, cuối cùng thì cô ta có lấy con không? Để cô ta làm em dâu con, con định cả đời về sau sẽ nhìn cô ta thế nào? Con muốn bố tức c.hế/t phải không?”.
“Con sẽ tìm cách để thuyết phục cô ấy ly hôn với Phong”
“Nó cố ý lấy cô ta để trả thù con”. Ông ta đột nhiên quát to: “Con nghĩ khi chưa đạt được mục đích, nó chịu để cô ta ly hôn ư? Loại người chuyện gì cũng dám làm như nó, chưa thấy con chịu đủ giày vò đau khổ thì làm sao chịu từ bỏ. Sao con có thể ngây thơ như thế, con nghĩ ai cũng sống lương thiện như con, chỉ cần nói đạo lý thì sẽ nghe theo hay sao?”.
Nói đến đây, ông ta lại hạ giọng dỗ dành: “Hải, cũng chỉ là một con đàn bà thôi, không người này thì còn nhiều người khác, loại phụ nữ đã qua tay thằng nhãi đó, con còn cần làm gì?”
Dù không bị tát, nhưng gò má của tôi vẫn có cảm giác bỏng rát như vừa bị ai đánh vào mặt. Lúc này tôi mới hiểu mục đích thật sự của Đới Quốc Cường là gì, một người cha luôn coi con trai út như mọi rợ, làm sao có thể nghĩ cho Phong đến mức đuổi tôi đi vì muốn tốt cho anh ta, làm sao có thể bao dung Phong đến mức tự tay xử lý những rắc rối thay anh ta để giữ hòa khí trong gia đình.
Tất cả chỉ là vì Hải mà thôi. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ luôn hướng về con trai thứ hai, sợ tôi quấn chân Hải, sợ tôi làm bẩn đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất, sợ tôi làm Hải giận quá mất khôn, cho nên mới dùng cách này ép tôi rời đi.
Nhưng Hải vẫn kiên quyết nói: “Bố, cho dù Yên Chi thế nào, con cũng vẫn yêu cô ấy, con cũng chỉ muốn cưới cô ấy thôi, không cần người khác. Bố đừng làm hại cô ấy”.
“Cái thằng này”. Ông ta dằn mạnh tách trà xuống bàn, hai mắt đỏ ngầu tơ má.u: “Bố tức c.hế.t con mới vừa lòng đúng không? Cả cái nhà này bố chỉ hy vọng ở mỗi con, chỉ có con thông minh giỏi giang, ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất, bố đã sắp xếp tất cả mọi thứ tốt nhất cho con, Thịnh Hải sau này cũng là con. Vì sao con lại vì một con đàn bà mà chống đối bố?”
“Con không chống đối bố, con chỉ muốn bảo vệ cô ấy”. Anh thở dài một hơi, vẻ mặt nặng nề khổ sở: “Bố, bố là bố của con, từ nhỏ đến lớn bố là người thương con nhất, con biết. Nhưng con với Yên Chi cũng yêu nhau bốn năm, tình cảm không phải ngày một ngày hai, nói bỏ là bỏ. Trước giờ chuyện gì con cũng nghe lời bố, nhưng lần này bố nghe lời con một lần đi được không? Bố đừng làm hại cô ấy, cũng đừng ép cô ấy phải đi. Từ từ rồi con sẽ tìm cách để giải quyết”.
Đới Quốc Cường nuốt cục tức, lườm tôi: “Con định giải quyết thế nào?”
“Tạm thời con chưa nghĩ ra. Nhưng con sẽ cố gắng thuyết phục Phong. Bố, nếu cô ấy đi khỏi đây, con cũng sẽ đi theo cô ấy. Nên bố đừng bắt cô ấy đi đâu nữa”.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải trừng mắt không biết làm sao được, đặt tách trà rầm một tiếng xuống bàn: “Loạn hết rồi, loạn hết rồi, cái nhà này loạn hết rồi”.
“Con xin lỗi bố”. Hải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào cha mình: “Bố đừng giận nữa. Bây giờ con đưa cô ấy về, lát nữa đi qua tiệm trà Hoài Cổ, con mua cho bố một tách trà Ô Long nhé”.
“Cái thằng…”
Hải không đợi nghe hết câu đã kéo tay tôi đi thẳng!
Khi ra đến bên ngoài thì trời đã tối mịt, anh nắm tay tôi bước đi trên hành lang dài bằng gỗ lim, vừa đi vừa nói: “Sao em lại ngốc thế hả? Sao tự nhiên lại đến đây gặp bố anh, cũng không nói cho anh biết”.
Tôi cúi đầu không đáp, có lẽ vì lười không muốn giải thích, cũng không muốn nói ra sự thật rằng bố anh đã sai người bắt tôi đến đây. Hải mắng xong lại hạ giọng dỗ tôi: “Em có sao không? Ban nãy bố có dọa em sợ không?”.
“Không sao. Chỉ nói mấy câu thôi”
“May mà anh đến kịp, nếu không em nhận tiền rồi không biết đi đâu mà tìm. Yên Chi, em…”.
Vừa nói đến đó thì dường như tôi trông thấy một bóng người. Hoài nghi ngoái đầu lại mới thấy Phong đang đứng dựa tường hút thuốc. Chẳng biết anh ta đến từ khi nào, chỉ thấy điếu thuốc trên tay anh ta đã cháy gần hết, mái tóc bị gió từ trong dinh thự thổi đến rối tung.
Thấy tôi và Hải đi ra, anh ta hơi ngẩng đầu, ánh mắt của anh ta dừng lại ở hai bàn tay đan chặt vào nhau của chúng tôi, nhưng không hỏi tiếng nào, cũng không thắc mắc vì sao tôi lại có mặt ở đây.
Hải cũng phát hiện ra anh ta, lập tức khựng lại: “Phong”.
Tôi theo phản xạ giật tay ra, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ im lặng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Anh ta dập thuốc, bước ra ánh sáng, không nhìn Hải mà chỉ tiến lại phía tôi, lạnh nhạt nói đúng hai từ: “Đi thôi”.
Hải lập tức giơ tay ra ngăn cản: “Chúng ta nói chuyện chút đi”
“Em rất bận, không có thời gian nói chuyện”. Phong thờ ơ đáp.
Hải không quan tâm đến câu trả lời của anh ta, khẽ cau mày: “Em làm loạn đủ chưa? Còn muốn giày vò cô ấy đến bao giờ?”.
“Có cần em nhắc lại cho anh nhớ, cô ấy bây giờ là vợ của ai không? Giày vò hay không giày vò cũng là việc riêng của vợ chồng em, người ngoài không cần phải xen vào”.
Anh ta nhấn mạnh hai chữ ‘người ngoài’ khiến sắc mặt Hải hơi cứng lại, nhưng anh vẫn không chịu thua, tiếp tục nói: “Nếu không phải Yên Chi, anh cũng không bao giờ muốn xen vào việc em kết hôn với ai, chuyện vợ chồng em ra sao anh cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng cô ấy là người yêu của anh suốt 4 năm nay, em biết điều này đúng không?”
“…”
“Phong, anh thấy đủ rồi đấy, em muốn trả thù gì, khó chịu gì với anh thì cứ trả thù anh đi, đừng lôi cô ấy vào. Cô ấy không đáng bị đối xử thế này”.
“Bị đối xử thế này nghĩa là đối xử thế nào?”
“Cô ấy không yêu em”
Phong im lặng vài giây rồi gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì: “Nếu anh chắc chắn như vậy thì cứ để cô ấy tự lựa chọn đi”.
Nói rồi, anh ta dời mắt về phía tôi, bình thản mở miệng: “Về với tôi hay đi theo anh ấy thì tự mình chọn”.
Leave a Reply