Đoạn 8
Mặc dù không biết đi tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới sẽ phải như thế nào, nhưng tôi nghĩ hẳn buổi lễ hôm nay phải có ý nghĩa rất quan trọng thì Phong mới lần đầu tiên đưa tôi đi gặp gỡ mọi người như vậy.
Vì thế nên tôi trang điểm rất cẩn thận, sau đó thím Hoa còn mang đến rất nhiều váy vóc cho tôi lựa chọn, chiếc nào cũng thơm mùi mới toanh, khi liếc qua thương hiệu, tôi không khỏi giật mình.
Thím Hoa giúp tôi mặc một chiếc váy trang nhã lên người, xuýt xoa nhìn tôi ở trong gương: “Cô Yên Chi xinh lắm đấy nhé. Bình thường không trang điểm thì xinh theo kiểu thanh thoát dịu dàng, mà trang điểm lên thì nhìn như công chúa ấy. Đi với cậu Phong thế này mới xứng đôi”.
Gò má tôi nóng bừng: “Cháu không biết trang điểm, thím thấy thế này có bị lố quá không?”
“Không, lố là lố thế nào. Thế này xinh mà. Cô không cần trang điểm như mấy cô diễn viên phấn son dày cộp đâu, cô trang điểm nhẹ thế này là hợp lắm rồi. Tôi nói thật đấy, cứ tự tin lên nhé”
“Vâng, cháu cảm ơn thím”
“Đi thôi, xuống nhà cho cậu Phong ngắm. Cậu ấy đang đợi cô ở dưới nhà đấy”.
Tôi không cần anh ta ngắm, nhưng mặc đẹp trước mặt một người đàn ông thì tâm trạng ít nhiều vẫn hồi hộp và ngại ngùng.
May sao lúc xuống nhà, Phong không tỏ vẻ ngắm nghía gì mà chỉ nhìn tôi lâu hơn bình thường một chút, ánh mắt anh ta lãnh đạm không một tia tán thưởng, bảo tôi:
“Xoã tóc ra sẽ đỡ gầy hơn”.
“Vậy à?”. Thấy anh ta không còn để bụng chuyện hôm trước, tôi cũng làm ra vẻ tự nhiên: “Tôi lại tưởng đi tiệc phải búi tóc cao. Để tôi thử xoã tóc ra xem thế nào”
“Cần gọi thợ làm tóc đến không?”
“Anh xem thế này được không?”. Tôi tháo búi tóc, xoã tung mái tóc dài của mình xuống lưng. Tóc tôi rất dày, năm trước có uốn xoăn một chút, bây giờ nếp vẫn đang còn, nhưng tôi sợ như vậy vẫn làm mất mặt anh ta nên hỏi: “Nếu vẫn không ổn thì anh gọi thợ đến xem giúp tôi, tóc tôi lâu rồi không làm gì, sợ sẽ hơi luộm thuộm”.
Lần này, Phong im lặng ngắm một chút rồi đưa tay lên, vuốt nhẹ lọn tóc của tôi ra phía sau vai: “Thế này được rồi. Lần tới gọi thợ làm tóc sau”.
Đầu ngón tay lạnh buốt của anh ta lướt qua da thịt tôi, đột nhiên làm vùng da ấy tê rần như bị một luồng điện chạm vào, không đến mức giật mình, nhưng râm ran rất khó diễn tả.
Trên đường đến tập đoàn Thịnh Hải, tôi cứ băn khoăn về cảm giác trên vai mãi. Nhưng vì ăn mặc đẹp ngồi cạnh anh ta ở hàng ghế sau, cứ im lặng thì không khí rất ngại ngùng, nên tôi chủ động lên tiếng nói chuyện:
“Thím Hoa nói hôm nay tập đoàn của anh ra mắt sản phẩm mới. Lát nữa tôi đến đó cần phải làm những gì?”
Phong dừng tay lật tài liệu, ngẩng lên nhìn tôi: “Không cần phải làm gì. Cứ thoải mái giao tiếp với mọi người là được”.
“Tôi chưa tham gia những hoạt động thế này bao giờ, cũng không biết ăn nói, nhỡ có lỡ miệng làm người ta cười thì anh cũng đừng trách tôi”
“Yên tâm, không ai dám cười cô”. Anh ta nói rất nhẹ, nhưng ngữ điệu lại cứng rắn sắt đá: “Lát nữa đến đó sẽ có phóng viên chụp ảnh, có cả những người khác nhìn vào, cô cứ đi bên cạnh tôi, khó chịu thì cố nhẫn nhịn, đợi về nhà rồi hãy nói”.
Tim tôi như bị thứ gì đó khẽ chạm vào, đột nhiên lại có cảm giác mình đang được một nhân vật ‘tầm cỡ’ chống lưng, gặp chuyện gì cũng không cần lo sợ.
Loại đãi ngộ này khiến tôi hơi khó tin, cũng rất cảm kích, nhưng chỉ cần bắt đầu có thiện cảm với anh ta một chút thì tôi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, bất giác lòng cũng nguội đi quá nửa.
Sau hơn nửa tiếng ngồi trên ô tô thì chúng tôi cũng đến tập đoàn Thịnh Hải, nơi này là một toà cao ốc hơn 60 tầng, bốn bề bằng kính sáng loá, bên ngoài dựng các banner đỏ rực quảng bá về các thiết bị y tế mới của tập đoàn, người xe ra vào như nước.
Chúng tôi đi bằng lối VIP lên sảnh hội trường triển lãm trên tầng 2. Ở đây các thiết bị y tế đã được xếp ở vị trí trang trọng nhất, bốn phía được chắn bằng dây nhung đỏ sang trọng, đèn đuốc sáng trưng. Vòng bên ngoài là hàng trăm phóng viên đã cầm sẵn máy ảnh chờ đợi.
Có vài đối tác nhận ra Phong liền đi lại, kéo theo rất nhiều phóng viên chạy đến, tuy nhiên, bọn họ đã bị Hùng và mấy người bảo vệ nữa chặn lại ở cách đó khá xa.
Một người đàn ông hói đầu tươi cười nói:
“Phong, đến rồi à?”
“Chú Ân”. Anh ta cũng lịch sự bắt tay, nụ cười trên môi không nặng không nhẹ, mang theo sự tôn trọng: “Chú đến sớm thế?”
“Tranh thủ đi thăm thú một vòng. Thằng nhóc này, mấy năm nay Thịnh Hải có cháu, tốc độ phát triển công nghệ chế tạo thiết bị y tế nhanh chóng cả mặt. Các chú không theo kịp nữa rồi”.
“Tất cả đều nhờ nền tảng của thế hệ trước và sự giúp đỡ của các chú”. Ngữ điệu của anh ta rất khiêm tốn: “Cháu và mọi người trong tập đoàn hiện tại chỉ kế thừa để phát triển thôi”
“Cái thằng nhóc này…”. Chú Ân có vẻ rất hài lòng, cười đến rung cả chiếc bụng béo, lúc quay sang nhìn thấy tôi lại kinh ngạc kêu lên: “Ôi nãy giờ không để ý, đây có phải là cô vợ chưa từng xuất hiện trước mọi người của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải không? Tên Châm hay gì nhỉ?”.
“Yên Chi ạ”. Tôi mỉm cười đưa tay ra: “Cháu chào chú, rất hân hạnh được gặp chú”.
Phong nói: “Yên Chi, đây là chú Ân, chủ tịch tập đoàn Hải Kính”.
Hai chữ Hải Kính này khiến tôi không khỏi kinh ngạc, bởi vì trước đây nơi tôi làm việc chính là chi nhánh của tập đoàn này. Nhân viên quèn như bọn tôi chưa từng được nhìn thấy chủ tịch bao giờ, không ngờ hôm nay lại có dịp gặp gỡ ở đây.
Chú Ân bắt tay tôi, gật đầu: “Chào cháu. Kể từ khi nghe được tin Phong kết hôn, ai cũng tò mò không biết người nào mà có thể nắm được trái tim của tổng giám đốc Thịnh Hải. Không ngờ hôm nay gặp mới biết, người thật đúng là xinh xắn quá. Chẳng trách thằng nhóc này lại cưới vội vàng như thế, gấp đến nỗi chẳng mời ai”.
Phong cười: “Cháu sợ lớn tuổi lại không ai lấy nên có người đồng ý phải cưới ngay. Đợi khi nào có dịp tổ chức lễ cưới, nhất định cháu sẽ mời chú”.
“Nhớ đấy”. Chú Ân bảo tôi: “Cháu đừng thấy nó nói thế mà tin ngay. Chồng cháu ấy à, phụ nữ xếp hàng theo đầy ra đấy, tuy Phong là người đáng tin, nhưng có chồng đẹp trai vẫn phải giữ cho chắc”
“Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ. Có điều cháu không theo sát anh ấy 24/24 được, vẫn phải nhờ chú để mắt đến anh ấy giúp cháu. Nếu anh ấy nuôi người đẹp bên ngoài, chú nhất định phải nói cho cháu biết đấy”.
“Yên tâm, nếu thằng nhóc này có người đẹp ở ngoài, chú sẽ thông báo với cháu đầu tiên”
Nói chuyện thêm mấy câu thì tôi thoáng liếc thấy bóng của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, theo sau ông ta còn có Hải và mấy người đàn ông nữa, bọn họ đi đến đâu đều sẽ có các đối tác vây quanh hỏi thăm, niềm nở bắt tay. Các phóng viên cũng ngay lập tức đổi hướng, dời sự chú ý sang bên ấy.
Ban tổ chức thấy các vị lãnh đạo đã đến đông đủ mới thông báo buổi lễ giới thiệu thiết bị y tế sắp đến giờ bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tản ra và di chuyển đến chỗ ngồi, tôi cũng đi theo Phong tới hàng ghế vinh dự dành cho đại biểu VIP. Nhưng khi ngồi xuống, tôi mới phát hiện ra ngồi ở vị trí chính giữa là Đới Quốc Cường, bên trái là con trai cả của ông ta, bên phải là Hải, Phong ngồi ở ghế ngay kế bên, tôi lại ngồi bên cạnh anh ta.
Dù đã cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng khi Hải quay sang nhìn Phong nắm tay tôi, lòng tôi lại có cảm giác hổ thẹn không chịu nổi. Tuy nhiên vì ở đây quá đông người nên anh không nói gì, chỉ bảo Phong:
“Em đến rồi à?”.
Anh ta gật đầu: “Ghim cài áo bị lệch rồi”.
“À…”. Hải cúi đầu, chỉnh lại ghim cài áo được Thịnh Hải thiết kế riêng cho những nhân vật quan trọng: “Chắc ban nãy đông người, bị xô lệch”.
Vừa dứt lời thì có tiếng người khác chen vào: “Kia là em dâu à? Lần đầu được gặp đấy. Thấy anh cả sao không chào tiếng nào?”.
Người vừa nói là Đới Vũ Quân, con trai cả của Đới Quốc Cường, cũng là anh trai của Hải và Phong.
Nghe nói anh ta là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng ở đất Hà Thành, đã có vợ nhưng vẫn cặp kè với rất nhiều người mẫu và diễn viên nổi tiếng. Tôi không có ấn tượng tốt với người này, nhất là ánh mắt anh ta, khi nhìn tôi cứ chòng chọc như muốn lột sạch quần áo trên người tôi xuống.
Đúng lúc này Phong cũng thẳng lưng, hơi ngả người về phía trước một chút, vừa vặn che đi ánh mắt của Quân:
“Đây không phải chỗ để chào hỏi”
“Ầy, việc gì chú phải giấu vợ kỹ thế. Tôi cũng chẳng ăn thịt được vợ chú. Người chú nên đề phòng nên là anh hai của chú mới phải”.
Đới Quốc Cường trừng mắt: “Mày đang chê tao chưa đủ phiền phức đúng không?”
Đới Vũ Quân lập tức im bặt, ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên sân khấu: “Con chỉ đùa chút thôi”.
Cũng may lúc này giọng MC giới thiệu về buổi lễ đang át hết âm thanh bên dưới, phóng viên cũng đứng sau tận 3 hàng ghế, có lẽ không nghe được cuộc nói chuyện ở phía này.
Tôi nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi im lặng ngồi lắng nghe MC giới thiệu, lát sau bỗng dưng điện thoại trên tay hơi rung lên, liếc qua màn hình thấy người nhắn tin đến là Hải:
“Em lại gầy thêm một chút rồi”.
Tôi không nhắn lại, đọc xong chỉ lặng lẽ úp điện thoại xuống. Lúc ngẩng lên lại thấy Phong đang nhìn tôi.
Tôi chột dạ hắng giọng một tiếng, cố làm ra vẻ bình thản như không có gì, anh ta cũng không truy hỏi, chỉ cầm cốc nước trước mặt tôi đặt lên cao một chút. Thì ra ban nãy tôi không chú ý, hạt cườm trên tay áo mắc vào lỗ ren trên khăn trải bàn, khi cúi xuống xem điện thoại thì tình cờ kéo cả khăn xuống, suýt nữa làm đổ cốc nước trên bàn vào váy tôi.
Mặt tôi nóng bừng lên: “Cảm ơn”.
“Mọi người đang nhìn bên này, tốt nhất đừng làm việc riêng”.
“Vâng”.
Anh ta vừa nói dứt lời thì MC đọc đến tên của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, ba người con trai và các vị lãnh đạo khác đang có mặt ở đó. Vừa xong thì có một cô gái mặc một chiếc váy kim sa đi vào. Tóc cô ấy uốn xoăn lọn to, mắt đen nhánh, gương mặt trang điểm kỹ càng, cả người toát ra vẻ thanh thoát quyền quý, vừa đến hàng ghế VIP đã đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh tôi:
“Xin lỗi, tắc đường quá, em đến muộn”. Nói rồi, lại ngước lên, nở nụ cười xinh đẹp: “Chào chú Cường, chào các anh ạ”.
Vẻ mặt Đới Quốc Cường ôn hòa đi ít nhiều: “Thư Nghi đến rồi đấy à?”.
Thư Nghi? Hình như cái tên này rất giống với cái tên mà cảnh sát giao thông vừa nói với tôi.
Không phải trùng hợp như thế chứ?
Tôi chột dạ nhìn đi nhìn lại cô ta vài lần, nhưng có lẽ ánh mắt của tôi hơi lộ liễu nên chỉ ít phút sau cô ta cũng liếc sang tôi, âm thầm đánh giá từ đầu đến chân tôi một lượt, trong mắt không giấu nổi vẻ chế nhạo.
Nhưng cô ta không nói gì, chỉ đặt chiếc túi phiên bản giới hạn lên bàn rồi ngẩng đầu ngước lên sân khấu. Thư Nghi có vẻ ngạo mạn của con nhà giàu, lại có sự tự tin của tầng lớp thượng lưu, khi ngồi bên cạnh tôi đúng là chẳng khác gì một trời một vực.
Mà phụ nữ khi thua kém người khác thì ít nhiều sẽ cảm thấy không thoải mái, cảm giác được ‘nhân vật tầm cỡ’ chống lưng của tôi cũng ngay lập tức bay sạch. Tôi cũng nhìn lên sân khấu giống cô ta, tay siết chặt chiếc điện thoại đời cũ rẻ tiền, không có được sự tự tin như Thư Nghi nên lòng thì không nén được cảm giác bối rối.
Cùng lúc này Hải cũng được mời bước lên để thay mặt cho tập đoàn giới thiệu về những thiết bị y tế mới. Anh cầm trên tay một bản báo cáo, kéo phẳng lại tay áo, chậm rãi tiến lên bục phát biểu.
Bên dưới ngay lập tức rần rần vang lên những tiếng vỗ tay, Hải gật đầu, cười nhẹ đáp lễ rồi bắt đầu đọc về hành trình sáng tạo và phát triển ra những thiết bị y tế mới. Giọng của anh ôn hòa, bình thản, khi đứng dưới ánh đèn chiếu sáng và rực rỡ cờ hoa tại buổi triển lãm, cơ thể cũng như tỏa ra ánh hào quang của tri thức.
Cảnh tượng này giống hệt như khi anh lên phát biểu tại buổi Khai giảng của trường cách đây 7 năm, lúc ấy, anh cũng sáng chói như thế này khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, tôi cũng ôm trong tim hình ảnh cậu thanh niên ấy từ lúc đó cho đến tận bây giờ.
Không ngờ sau 7 năm, hình ảnh này lại lặp lại trước mặt tôi lần nữa. Có điều, lần này phát biểu được nửa chừng thì Hải bắt đầu nói sai vài từ, rồi có lẽ do ảnh hưởng tâm lý nên ngữ điệu cũng có chút thiếu lưu loát.
Một lát sau, anh đột nhiên ngẩng lên nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt đầy cổ vũ của tôi, Hải khẽ hắng giọng, hít vào một hơi thật sâu rồi dần dần ổn định trở lại.
Phía dưới khán đài, những ánh chớp của máy ảnh nháy sáng lia lịa, những lời khen ngợi không ngớt từ những hàng ghế sau truyền vào tai khiến chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải không khỏi tự hào. Ông ta mỉm cười nhìn Hải ở trên sân khấu, hài lòng chuyên chú lắng nghe, thậm chí đến khi anh phát biểu xong và gửi lời chúc đến mọi người tham gia buổi lễ ngày hôm nay, Đới Quốc Cường còn vỗ tay nhiệt tình.
Chẳng hiểu sao lúc ấy đột nhiên tôi lại quay sang nhìn Phong, anh ta cũng vỗ tay, sắc mặt vẫn thản nhiên không một chút biểu cảm, thậm chí khóe môi còn hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Nếu không phải biết rõ về mối quan hệ trong nhà anh ta, có lẽ tôi cũng như những người ở đây, còn tưởng gia đình bọn họ là một gia đình kiểu mẫu êm ấm, tình cảm anh em trong nhà hòa thuận khăng khít.
Ai mà biết dưới vỏ bọc ấy là sự đấu đá gia tộc không khoan nhượng và những mối quan hệ ruột thịt mục ruỗng chứ?
Không lâu sau, MC lại mời những nhân vật ngồi ở hàng ghế VIP lên cắt băng khai trương thiết bị y tế mới của tập đoàn Thịnh Hải. Mấy người đàn ông ngồi ghế VIP đều nhanh chóng đứng dậy, tôi thấy Thư Nghi không nhúc nhích, đột nhiên cũng không biết mình có được phép lên sân khấu hay không.
Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên Phong nói:
“Đi thôi”.
“À”. Tôi xấu hổ xách váy, nhưng bên dưới gầm bàn, dường như tà váy bị ai đó dẫm vào nên không đứng thẳng được.
Phong cũng nhận ra tôi lúng túng rất nhanh, anh ta chìa khuỷu tay mình ra trước mặt tôi, mắt khẽ liếc Thư Nghi:
“Vịn vào đây rồi đứng thẳng dậy”.
Tà váy đột nhiên nhẹ bẫng, tôi vịn tay Phong có thể đứng thẳng dậy, cùng lúc này khoé mắt lại thấy được một cái nhếch mép cười khẩy của Thư Nghi.
Cô ta cười tôi làm gì chứ?
Tuy thắc mắc nhưng tôi không có hơi đâu mà để ý việc này, chỉ nắm tay Phong rồi cẩn thận bước từng bước lên sân khấu.
Trước những thiết bị y tế sáng loáng của tập đoàn Thịnh Hải, vị trí đứng cắt băng khai trương của chúng tôi vẫn như khi được xếp ngồi ở dãy ghế bên dưới.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải đứng giữa, Đới Vũ Quân đứng bên trái, Đới Thanh Hải đứng bên phải, Đặng Việt Phong đứng kế bên, tất cả nhận kéo danh dự từ một nhân viên nữ mặc áo dài đỏ, tươi cười nhìn xuống phía dưới, đưa kéo lên, sẵn sàng cắt băng khai trương.
Tôi không phải thành viên trong tập đoàn, không được phát kéo, chỉ có thể cố nở nụ cười khả ái nhất, im lặng đứng bên cạnh Phong.
Thế nhưng, dưới những ánh mắt của hàng trăm đối tác và máy ảnh của rất nhiều phóng viên, anh ta đột nhiên đặt kéo vào tay tôi:
“Có lẽ mọi người cũng đã thấy rồi, người đứng bên cạnh tôi lần đầu tiên xuất hiện tại một sự kiện của Thịnh Hải”. Vẻ mặt của Phong vô cùng bình thản, giọng nói nhẹ như nước chảy, nhưng lại như có sức nặng ngàn cân: “Vì vậy khai trương thiết bị y tế của tập đoàn lần này, nhường vợ tôi cắt băng”.
Leave a Reply