Tháng Năm Chẳng Đổi Thay 5

Đoạn 5

Phản xạ đầu tiên của tôi lúc ấy là sợ hãi. Tôi không biết phải đối diện với Hải thế nào, cũng lo sợ Phong biết thì sẽ không cho tôi ra ngoài nữa, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của anh, cuối cùng tôi vẫn đồng ý.

Chúng tôi lên sân thượng bệnh viện, im lặng đứng đón gió lớn rất lâu, mãi sau, khi hai gò má của tôi đã bắt đầu lạnh cóng, Hải mới nói:

“Một tháng nay em sống thế nào?”.

Tim tôi nhói đau, cảm thấy chúng tôi như đã trải qua muôn sông vạn núi: “Em vẫn ổn. Em đang làm quen với cuộc sống mới, cũng dần dần thích nghi rồi”.

“Anh liên lạc với em nhiều lần không được, nhắn tin thì em không trả lời”. Hải quay sang nhìn tôi: “Ít nhất ngoài lời chia tay thì em cũng nên cho anh một lời giải thích chứ, phải không?”

Tôi cúi đầu cười: “Em không biết phải giải thích gì cả. Lúc đầu em cũng không biết anh Phong là em trai anh. Anh chưa từng kể với em về gia đình mình, cũng không nói rõ anh là con trai của chủ tịch một tập đoàn lớn. Em cứ tưởng anh là một người bình thường thôi, à không, một nhà khoa học nghèo nữa là đằng khác”.

“Vì thế nên em mới chọn lấy một người có điều kiện tốt hơn anh?”. Giọng anh đột nhiên cao vút, lại như nhiễm gió lạnh từ bên ngoài thổi đến: “Em quen cậu ta từ lúc nào? Em hiểu gì về cậu ta mà chọn kết hôn chóng vánh như vậy? Nếu em kiên nhẫn đợi một chút, chỉ một chút nữa thôi, anh còn có thể cho em nhiều hơn những thứ mà cậu ta có thể cho em”.

“Vậy thì tại sao anh lại không cho em sớm hơn một chút?”. Nhớ đến lúc đứng ở bệnh viện gọi cho anh cả nghìn cuộc không được, tôi lại thấy lòng chua xót: “Vì anh sợ em nhòm ngó đến tài sản của gia đình anh? Hay là muốn thử lòng xem em có thật sự yêu anh không?”.

Cổ họng tôi có cảm giác nghẹn đắng, bao nhiêu uất ức đều muốn trút hết ra: “Chúng ta từng ngồi trên một chiếc xe máy cà tàng, từng ăn chung một bát mì tôm, suốt 4 năm anh luôn bận rộn với công trình nghiên cứu của mình, em yên lặng đứng phía sau đợi anh, cổ vũ anh, em chưa bao giờ dám đòi hỏi anh điều gì, một món quà giá trị cũng chưa từng nhận của anh. Như thế vẫn chưa đủ chân thành ư? Anh còn muốn thử thách thêm bao lâu? Đúng là em đã phản bội anh, em không kiên nhẫn đợi đến ngày anh ‘chứng quả’ cho em, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng em mệt rồi, em không muốn cố gắng nữa hay chưa?”

“Yên Chi”. Lồng ngực anh bất chợt cứng lại, vẻ mặt Hải hiện vẻ ngỡ ngàng, sau đó là hiểu ra, thất bại và tự trách: “Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Anh lo em biết hoàn cảnh gia đình anh sẽ sợ, nên chừng ấy thời gian vẫn không dám nói cho em biết, không phải anh muốn thử thách em. Yên Chi, mấy năm qua anh quá bận rộn, không để ý đến cảm nhận của em, là lỗi do anh. Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn chúng ta ra thế này”.

“Em cũng vậy”. Tôi cố nặn ra một nụ cười thản nhiên: “Nhưng đã đi đến bước này, không còn có thể quay đầu nữa. Em chỉ có thể hy vọng sau này anh sẽ sống thật tốt, gặp được một người có thể hiểu anh, thông cảm với anh, đứng phía sau chờ đợi anh”.

“Anh không cần gặp người khác, anh đã gặp được người tốt rồi”. Hải đột nhiên nắm tay tôi: “Yên Chi, ly hôn đi. Anh biết lấy Phong chỉ là cảm xúc nhất thời của em, anh không để ý đâu, em ly hôn đi, chúng ta đi nơi khác sống, được không?”.

Tôi không nghĩ anh sẽ nói ra những lời này nên hốt hoảng giật tay về: “Anh nói gì thế?”.

“Không phải anh bốc đồng đâu. Một tháng qua anh đã suy nghĩ đủ rồi, lúc đầu anh rất giận, anh không hiểu vì sao em lại làm vậy, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, anh biết em không phải là loại người vì tiền dễ thay lòng đổi dạ như thế”. Hải nói: “Yên Chi, vì bà em phải không? Bà nằm viện em cần tiền nên mới đồng ý lấy Phong phải không? Em có biết mục đích của nó là gì không?”.

“Em không biết, cũng không muốn biết”. Dù rất đau lòng nhưng đã lựa chọn rồi, tôi không thể cứ thế mà coi như không có chuyện gì, tôi không còn sạch sẽ để quay về với anh, càng không thể vì tình yêu mà bỏ qua tình thân, cho nên tôi đáp: “Bây giờ em đã là phụ nữ có chồng rồi. Sau này anh đừng nói những lời như thế nữa, dù sao anh và Phong cũng là anh em, để anh ấy biết được sẽ không hay”.

“Yên Chi”. Hải gằn giọng.

“Em phải về rồi”. Tôi kéo cao lại áo khoác, cố che cơ thể đang run rẩy: “Về sau, là người cùng nhà chắc sẽ không tránh khỏi gặp lại, em hy vọng anh có thể quên hết việc cũ đi, chấp nhận việc em bây giờ đã là em dâu anh”.

Có lẽ, lời nói có sức sát thương hơn cả đ/a.o ki.ếm nên Hải sững sờ rất lâu, anh nhìn tôi trân trân, không thốt được lời nào. Mãi tới khi tôi sắp xuống đến cầu thang mới nghe giọng anh đuổi theo sau:

“Yên Chi, em không hiểu Phong đâu. Nếu cứ tiếp tục, người tổn thương sẽ là em”.
“…”
“Anh không muốn em trở thành em dâu anh”.
“…”
“Yên Chi, anh biết em đang cảm thấy khó đối diện với anh, anh biết những việc xảy ra làm em khó xử, nhưng không sao cả, anh không giận đâu, anh không để ý. Yên Chi, dù có ra sao thì anh vẫn chấp nhận hết, chỉ cần em đừng đi….”.

Bước chân tôi đặt lên bậc thềm, chần chừ đúng một nhịp rồi dứt khoát rời đi. Tôi sợ Hải sẽ nhìn thấy tôi khóc nên bước rất nhanh, gần như chạy trốn. Khi xuống đến tầng 1, định bắt taxi về thì lại thấy xe của Phong vẫn chưa đi.

Hùng đứng hút thuốc ở gốc cây gần đó, thấy tôi, anh ta quăng đầu lọc vào thùng rác, đứng thẳng người: “Cô Yên Chi, xong việc rồi à?”.

Bây giờ đã là 12h trưa, tôi cứ tưởng cậu ta đưa tôi đến xong đi rồi, không ngờ vẫn ở đây.

Lòng tôi có chút áy náy, lại hơi chột dạ: “Từ sáng đến giờ anh vẫn đợi ở đây à?”

“Vâng”.
“Sao anh không gọi tôi? Nếu biết anh chờ ở đây, tôi sẽ xuống sớm”

“Không sao”. Bộ dạng Hùng cũng nhắc hệt như ông chủ của anh ta, chỉ là bớt lạnh lùng hơn Phong: “Đưa đón cô là trách nhiệm của tôi, cô muốn về lúc nào thì về, không cần phải lo tôi đợi lâu”.

Hùng xoay người mở cửa xe: “Cô lên xe đi”.

Thật ra tôi vẫn chưa quen với việc cơm nước có người phục vụ, đi một bước cũng có người đưa đón. Một kẻ lớn lên ở khu ổ chuột như tôi quen sống vất vả rồi, được cung phụng như vậy tôi cứ thấy sao sao.

Cho nên trên đường về, tôi mới nói: “Anh đợi tôi cả ngày như thế, việc đưa đón sếp anh thì thế nào?”

“Anh ấy có nhiều lái xe, không chỉ có mình tôi”.
“Tôi thấy anh là người thân cận với anh ấy nhất”.

Hùng liếc tôi qua gương chiếu hậu: “Cô Yên Chi, cô muốn nói gì thì cứ nói đi”.

Tôi cũng không vòng vo nhiều, nói thẳng: “Tôi muốn nhờ anh nói lại với anh ta, anh ta không cần tốn công để mắt đến tôi đâu. Quyền điều trị của bà tôi đang nằm trong tay anh ta, tôi không chạy được”.

Hùng trầm mặc lúc lâu mới đáp: “Cô có thành kiến với anh ấy lớn đến vậy cơ à?”

“Đúng vậy”. Tôi cười nhạt: “Tôi sống tự do quen rồi, không quen bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình”.

“Bây giờ cô không phải người tự do như trước nữa, cô là phụ nữ có chồng rồi”. Anh ta nói một câu nhiều hàm ý: “Hơn nữa anh Phong làm gì cũng có lý do của mình, giai đoạn này việc kết hôn giữa anh ấy và cô vừa được truyền ra ngoài, để người khác nhìn thấy cô đi đâu cũng dùng taxi cũng không hay lắm, lại có lý do để mọi người đồn đại linh tinh. Việc này ảnh hưởng đến anh Phong”.

Tôi không nhịn được muốn nói: Danh tiếng của anh ta hoặc gia đình anh ta thì có liên quan gì đến tôi? Chính anh ta kéo tôi vào rắc rối này, vậy mà giờ cứ như người gây ra tội là tôi vậy.

Có điều, tôi cũng có một phần lỗi vì không tìm hiểu kỹ đã đồng ý kết hôn, nên tôi không đôi co: “Anh là trợ lý của anh ấy, hẳn phải biết tôi và sếp anh không phải vợ chồng như bình thường”

“Ít nhất bây giờ trên danh nghĩa là thế”. Hùng hạ giọng: “Giai đoạn này cô chịu khó một chút, đợi thêm một thời gian nữa mọi chuyện bình thường lại rồi, cô muốn tự ra ngoài thì thử nói chuyện với anh Phong xem”.

Tôi ghét cảm giác anh ta cứ như vua chúa, chỉ việc ngồi trên cao định đoạt tất cả, nhưng vẫn hỏi: “Dạo này anh ta bận à?”.

“Một tháng nay công việc quá nhiều, anh ấy còn không có nổi thời gian ngủ”

Ban đầu tôi không để ý đến lời này lắm, nhưng vài ngày sau tình cờ lướt tin tức mới thấy trên các trang báo chính thống ngập tràn các bài viết về Thịnh Hải. Bọn họ vừa công bố sản xuất thành công các siêu Robot y tế có thể hỗ trợ thực hiện phẫu thuật thần kinh, tôi còn tìm thấy trong một bài viết có ảnh Phong đang đứng cạnh Robot đó, chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải và hai con trai còn lại đứng ở một bên khác, giống như chia rõ hai chiến tuyến trong tập đoàn vậy.

Dưới tấm ảnh còn ghi một dòng: “Lần đầu tiên, chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải – Ông Đới Quốc Cường và ba con trai xuất hiện trước truyền thông tại lễ công bố siêu Robot y tế Pipi”

Tầm mắt tôi dừng lại trên gương mặt Hải một hồi, lại nhìn sang ba chữ Đới Quốc Cường, chợt nhận ra dù Phong đã ngồi lên vị trí Tổng giám đốc tập đoàn rồi nhưng vẫn không thèm đổi họ. Mà chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải trước nay chưa từng công bố con trai thứ hai, bây giờ lại đột nhiên đưa Hải xuất hiện trước truyền thông, điều này có nghĩa là cuộc nội chiến giành quyền lực trong gia đình họ dường như đã được chính thức châm ngòi.

Chẳng lẽ vì chuyện Phong tự ý kết hôn với tôi đã trở thành giọt nước tràn ly trong mối quan hệ của bọn họ ư?

Có phải vì thế mà Hùng nói anh ta bận đến mức chẳng có nổi thời gian để ngủ không?

Tôi suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy dù sao cũng chẳng liên quan đến mình nên tắt điện thoại, xuống nhà định phụ thím Hoa nấu cơm.

Giờ ấy vẫn còn sớm, mọi người nhặt rau xong lại xôn xao nói ở con sông nhân tạo sau nhà có một tổ chim nhỏ, chim mẹ không hiểu vì lý do gì đã bỏ lại tổ, mấy con chim non bị đói kêu inh ỏi suốt ngày.

Thím Hoa bảo: “Không có chim mẹ công thức ăn về, chắc nay mai gì đó chim non cũng c.hế/t đói thôi”.

“Làm tổ ở tận cành cây chìa ra giữa sông, trên cây quế ấy, không ai dám leo ra để mang đám chim đó vào”.
“Ôi, đáng thương quá đi thôi”.

Tôi đang rảnh rỗi nên đứng dậy bảo: “Để cháu thử ra xem sao”

“Tổ chim xa bờ lắm, cô Yên Chi không làm gì được đâu”. Một cô đứng dậy nói: “Cô mà ngã xuống sông là cậu Phong mắng bọn tôi c.hế/t đấy”.

Tôi cười: “Anh ấy không mắng đâu”.

“Ấy, cô Yên Chi…”.

Hơn một tháng nay tôi sống trong u uất nên thường ở lì trong phòng ngủ trên tầng 2, kéo rèm tối om cả ngày, hoặc có xuống nhà cũng chỉ loanh quanh trong bếp nấu cơm, chưa từng đặt chân ra phía sau.

Hôm nay ra đó mới biết sau nhà có một khoảnh sân nhỏ trồng đủ loại hoa cỏ, một đình nghỉ mát thưởng trà, nối sau mảnh sân ấy là dòng sông nhân tạo uốn lượn, mặt nước xanh trong.

Chắc vì cảnh đẹp nên tâm trạng tôi khá hơn một chút, tôi hỏi thím Hoa vị trí của tổ chim, cân nhắc một chút rồi trèo lên cây.

Người làm trong nhà ra sức khuyên tôi đừng trèo, nhưng nhìn đám chim non kêu gào đòi mẹ quá đáng thương, mà tôi cũng chẳng lạ gì mấy việc trèo cây này nên bảo họ cứ yên tâm, cây quế này không cao, có ngã thì cùng lắm chỉ rơi xuống sông thôi, không c.hế.t được.

Tôi men theo từng cành cây khúc khuỷu của cây quế bò dần ra tổ chim, chỉ một loáng là có thể thấy đám chim non trong đó. Hai con chim nhỏ bị bỏ đói đã c.hế.t, chỉ còn duy nhất một chú chim yếu ớt gần như thoi thóp, khi nhìn thấy người đến, nó như bừng lên tia hy vọng, lập tức hướng về phía tôi cầu cứu, dồn hết sức lực kêu lên.

Lòng tôi như bị thứ gì đó chạm vào, dâng lên một nỗi xót xa vô bờ bến. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Đừng sợ, tao sẽ đưa mày xuống, chăm sóc mày”.

Chú chim mới chỉ mọc lơ thơ vài sợi lông tơ run rẩy dưới đầu ngón tay tôi, đôi mắt ầng ậng nước. Tôi cẩn thận ôm cả tổ chim vào lòng rồi chậm rãi bò xuống. Có điều, vì chỉ có một tay để bám, mà chú chim non kia lại sợ hãi lắc lư tán loạn trong tổ, lúc nó sắp rơi ra khỏi tay tôi, tôi cuống nên quên béng mất phải giữ cành cây, lập tức buông tay còn lại ra để ôm lấy tổ chim, cả người liền rơi tõm xuống dưới.

“Ối, cô Yên Chi”.
“Có ai biết bơi không? Nhảy xuống cứu cô Yên Chi đi”
“Gọi người đi, có người rơi xuống sông rồi, cứu với, có người rơi xuống sông rồi”.
“Lấy cây đi, tìm cây nào đó dài vào”
“Ôi mẹ ơi, run quá đi mất thôi”.

Lòng sông không quá sâu nhưng ngập đầu người, tôi bị rơi xuống vẫn cố đạp chân, giơ tay lên thật cao để tổ chim không bị dính nước. Nước ùng ục chảy vào tai tôi, không nghe rõ mọi người hét gì, nhưng lát sau khi trồi lên được lại thấy một bóng hình cao lớn đi về phía bên này.

Anh ta ngồi xổm xuống bên dòng sông, vẻ mặt không chút hốt hoảng, chỉ lặng lẽ nhìn tôi: “Buông tổ chim ra”.

Tôi sợ con chim non bị dính nước sẽ c.hế/t nên không buông, nhưng như thế đồng nghĩa với việc không thể rảnh tay bơi được. Tôi mặc kệ lời nói của Phong, cứ thế dùng hai tay nâng tổ chim lên, ngoi lên ngụp xuống uống đến no cả nước.

Anh ta thấy vậy mới khẽ cau mày: “Tổ chim nổi trên mặt nước, thả ra nó sẽ tự trôi được, cô ương bướng cái gì?”

Đầu óc lơ ngơ của tôi lập tức tỉnh táo trở lại, dù ghét phải thừa nhận nhưng anh ta nói đúng, tôi đành nhẹ nhàng thả tổ chim ra, để nó trôi tự do theo dòng nước, thím Hoa và mấy người làm cũng vội vàng chạy dọc bờ sông cầm gậy để vớt tổ chim vào.

Lúc bọn họ vừa kéo được đám chim non lên, tôi cũng bơi được vào bờ. Phong kéo tay tôi lôi lên, nhưng bỗng dưng tôi lại nổi tâm ác, muốn làm anh ta bẽ mặt nên cố ý dùng lực giật tay Phong lại phía mình.

Tôi tưởng anh ta phản ứng không kịp sẽ ngã xuống sông, nhưng người này chẳng khác gì tảng đá, chẳng những không xi nhê mà còn ăn miếng trả miếng, dùng lực gấp đôi lôi ngược tôi về.

Tôi ngay lập tức bổ nhào vào ngực anh ta, mũi đập vào xương quai xanh đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh muốn g.iế/t người à?”.

“G.iế/t cô cần gì phải dùng cách này”. Anh ta rất cao, từ bên trên nhìn xuống đã có khí thế áp đảo: “Ban nãy cứ để cô ôm tổ chim đó c.hế/t chìm là được”.

“Việc gì tôi phải ôm tổ chim c.hế/t chìm? Không cần anh nói tôi cũng đang định thả tổ chim ra rồi bơi vào bờ”.

Lúc này, mấy người giúp việc trong nhà cũng đem theo tổ chim quay lại, thấy con chim non kia không việc gì, tôi khẽ thở phào một tiếng, vừa định đưa tay ôm lấy thì thím Hoa nói:

“Ôi, cứ tưởng còn sống cả, mới từ hôm qua đến giờ mà đã c.hế/t 2 con rồi. Con còn lại này cũng yếu quá, chắc cũng không sống nổi”.

Phong nói: “Thím đem hai con chim c/hế/t rồi đi chôn đi. Con còn sống thì mang giao cho ban quản lý khu đô thị”.

“Vâng”.

Thím Hoa vừa định mang đi thì tôi buột miệng nói: “Đừng. Nó yếu như thế, giao cho ban quản lý họ cũng không nuôi được”.

Bước chân thím Hoa khựng lại, khó xử nhìn tôi rồi lại nhìn Phong, không biết phải giải quyết thế nào.

Anh ta rõ ràng biết tôi muốn chăm sóc con chim nhỏ kia nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm, dường như không có ý định thuận theo ý tôi.

Ban đầu, tôi vẫn cố chấp đối đầu với anh ta, tôi nghĩ không nuôi thì không nuôi, chẳng việc gì phải hạ mình cầu xin. Nhưng lúc thím Hoa đi được một quãng, nhìn chú chim kia vẫn nhìn tôi cầu cứu, kêu gào thảm thiết, rút cuộc tôi cũng hết chịu nổi, bước tới trước mặt anh ta:

“Cho tôi nuôi nó”

Phong cúi đầu nhìn tôi, không đáp. Tôi chờ mấy giây không đợi được câu trả lời của anh ta, lại sốt ruột hạ giọng thêm một chút: “Anh cho tôi nuôi nó đi. Nó yếu như thế, ban quản lý không có thời gian để ý đến nó đâu. Nó sẽ c/hế.t mất. Để tôi nuôi nó một thời gian, đến lúc nó khỏe thì giao cho ban quản lý sau”.

Nói tới đây, tôi lại ngập ngừng bổ sung thêm: “Được không?”.

Lúc này, anh ta mới nói: “Nuôi nổi không?”

“Tôi nuôi được, lúc nhỏ tôi có nuôi chim sâu rồi. Chim này chắc cũng giống chim sâu thôi, chăm sóc nó cẩn thận một chút thì nó vẫn có cơ hội sống”.

Phong trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi quay đầu gọi thím Hoa lại, bảo thím ấy đem hai con chim nhỏ đi chôn, tôi định đưa tay ra nhận con còn lại thì anh ta đã cầm lấy trước:

“Đi tắm đi”.

Tôi dè dặt nhìn con chim bé xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay của anh ta: “Anh có giao nó cho ban quản lý không?”

“Cô không tắm thì tôi giao nó cho ban quản lý”.

Tôi không nói hai lời, lập tức đi tắm rửa.

Tối hôm đó, thím Hoa bỏ con chim nhỏ vào một chiếc hộp rồi đưa cho tôi. Tôi vội vàng dùng khăn tay làm tổ cho nó, bật đèn sưởi ấm, lại cho ăn ngũ cốc, con chim no bụng liền không kêu nữa, rúc vào một góc nhỏ rồi ngủ thiếp đi.

Có thêm một người bạn, tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Có điều hình như bị rơi xuống sông nên tôi cảm lạnh, buổi tối ngồi ăn cơm cứ hắt xì mãi.

Phong ngồi ở bên đối diện khẽ cau mày: “Yếu còn ra gió”.

“Còn hơn là để đám chim c.hế.t hết trong tổ”. Tôi nói móc: “Với lại bị nhốt trong nhà mãi, không được ra ngoài nên sức đề kháng giảm là chuyện bình thường”.

“Trước nhà, sau nhà đều có sân, rảnh thì ra đó phơi nắng đi”. Anh ta vẫn bình thản gắp đồ ăn, không có thương lượng: “Đến mấy con chim còn biết việc phải phơi nắng hàng ngày, chẳng lẽ cô không biết?”.

“Tôi muốn được ra thế giới, không phải đi phơi nắng”. Tôi sụt sịt nói bằng giọng mũi: “Nếu anh sợ tôi ra ngoài làm anh mất mặt, tôi có thể bịt kín mặt mũi, không để mọi người nhận ra tôi. Mấy hôm nay bà tôi được chuyển ra khỏi phòng ICU rồi, tôi muốn hàng ngày đến chăm sóc bà, để trợ lý của anh đưa đi đón về nhiều lần tôi ngại, anh để tôi tự đi đi”.

Anh ta im lặng một lúc rồi lại cúi đầu ăn canh, giọng nói có phần miễn cưỡng: “Biết lái xe không?”

“Không biết”.
“Không biết thì định đi bằng gì?”
“Tôi đi taxi”
“Khu này taxi không được vào. Muốn bắt được taxi phải đi bộ 2km ra ngoài đường lớn. Cô đi nổi thì một tuần có thể đến bệnh viện 3 lần”.

Tôi biết trong giai đoạn như vậy, Phong đồng ý cho tôi đến bệnh viện một tuần 3 lần đã là một sự nhượng bộ rất lớn. Tôi không dám đòi hỏi thêm, gật đầu chắc nịch: “Tôi đi được”.

Anh ta gật đầu, không nói gì nữa, tôi cũng ngoan ngoãn ăn cơm. Có lẽ đó là bữa cơm ngon nhất từ khi tôi chuyển đến đây nên ăn hết hẳn hai bát.

Đêm hôm đó, Phong không ngủ ở phòng của tôi mà ngủ ở gian bên cạnh. Thím Hoa nói bình thường anh ta sẽ uống cafe để làm việc, sau đó ngủ luôn ở bên ấy, dặn tôi không phải đợi.

Tôi nghe thấy vậy thì nhẹ hết cả lòng, không cần lo cả đêm sẽ bị giày vò ngủ không ngon. Ai ngờ đến nửa đêm thì con chim non trong hộp đột nhiên tỉnh giấc, có lẽ vì nhớ mẹ nên nó kêu inh ỏi, tôi không ngủ được, mà người ở gian phòng bên cạnh chắc cũng nghe thấy.

Sợ anh ta sẽ nổi giận nên tôi vội vàng ra hiệu với chú chim nhỏ: “Suỵt, yên lặng đi. Anh ta mà bị làm phiền thì ngày mai sẽ giao mày cho ban quản lý khu đô thị ngay đấy. Muốn ở lại thì đừng kêu nữa”.

Con chim không hiểu tiếng người, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một giây rồi há miệng kêu tiếp, tôi bất lực không làm gì được, chỉ có thể lôi nó lên giường trùm chăn lại, trong không gian nhỏ hẹp, tiếng kêu của nó càng váng tai tôi, đành phải nhỏ giọng an ủi:

“Mày nhớ mẹ lắm phải không? Tao cũng nhớ mẹ. Không biết mẹ tao bây giờ thế nào rồi? Lúc còn sống bà ấy hơi ngốc, nhưng hễ có người cho bà ấy đồ ngon, bà ấy sẽ nắm chặt trong tay mang về dành cho tao”.
“Vì sao bà ấy không sống lâu hơn một chút chứ? Đợi tao trưởng thành rồi, tao đi làm có tiền nuôi bà ấy, mua đồ ăn ngon cho bà ấy”.
“Mẹ mày hàng ngày cũng mang đồ ăn ngon đến cho mày phải không? Vì sao mẹ mày lại bỏ mày đi nhỉ?”.

Rất lâu, rất lâu sau đó cuối cùng, con chim cũng ngừng kêu, tôi mở chăn ra, ôm chiếc hộp cùng nó thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, xuống nhà mới biết Phong đã đi làm rồi, nhưng ở phòng khách lại xuất hiện một chiếc lồng chim mới.

Thím Hoa cười bảo tôi: “Sáng sớm nay cậu Phong bảo người mang đến đấy. Cô Yên Chi, mau bỏ con chim hôm qua vào đây đi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*