Đoạn 4
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải loạng choạng ngồi dậy, cầm tách trà trên bàn quăng thẳng xuống chân Phong:
“Mày là thằng s.úc sinh, lẽ ra từ lúc con đàn bà đó sinh mày ra, tao nên cho người bóp c.hế/t mày”. Ông ta nghiến răng: “Mày nghĩ có cổ phần của tập đoàn thì có thể một tay che trời được ư? Tao nói cho mày biết, việc kết hôn ở cái gia đình mày chưa đến lượt mày quyết, đăng ký kết hôn rồi thì đi ly hôn ngay cho tao”.
“Nếu không thì ông định làm gì tôi?”. Phong cười nhạt: “Đánh c.hế/t tôi hay tống tôi ra khỏi Thịnh Hải?”.
Nói tới đây, anh ta lại hạ giọng: “Phải rồi, tôi quên mất, bây giờ ông già rồi, đến sức vác gậy còn không nổi nữa, không đánh được tôi. Còn muốn tống tôi ra khỏi Thịnh Hải thì có lẽ phải chờ tôi tự nguyện chuyển nhượng lại cổ phần, mà tôi lại tạm thời lại không có ý đó, nếu ông muốn làm thật có lẽ phải đợi hơi lâu”.
“S.úc sinh”. Ấm tích ủ trà nóng hổi tiếp tục bị ném đến, lần này đập vào đầu gối Phong khiến anh ta suýt khuỵu xuống, nhưng chỉ một giây sau, anh ta đã đứng thẳng người, hiên ngang nghênh đón cơn thịnh nộ của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải: “Chỉ cần tao còn sống ngày nào, ngày ấy mày đừng hòng muốn gì được nấy. Mày nghĩ tao không biết trong lòng mày nghĩ gì hay sao? Mày tưởng chỉ cần chọc tao c.hế/t, Thịnh Hải sẽ rơi vào tay mày hay sao? Mày nên nhớ tao còn hai đứa con trai nữa, đứa nào cũng xuất sắc hơn mày gấp nghìn lần”.
Ông ta chỉ về phía Hải, không tiếc lời sỉ nhục Phong: “Mở to mắt ra mà nhìn. Chỉ riêng thằng Hải thôi là đã đủ để mày xách dép chạy theo cả đời cũng không kịp. Mày có tư cách so sánh với nó ư? Thứ mọi rợ như mày tưởng được ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc thì cả tập đoàn đều là của mày ư? Tao nói cho mày rõ, mày đừng có mơ, tao có bị tức c.hế/t thì toàn bộ cổ phần của tao cũng thuộc về thằng Hải, Thịnh Hải cũng là của anh trai mày. Mày chỉ là thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, có là tổng giám đốc cũng chưa đủ tư cách về làm loạn cái gia đình này”.
Nước nóng còn bốc khói nghi ngút từ quần anh ta nhỏ xuống đất, có lẽ bỏng, nhưng vẻ mặt Phong vẫn bình thản như không, thậm chí nụ cười chưa từng thay đổi: “Ông dạy rất phải. Tôi không đủ tư cách để làm loạn gia đình này, chỉ là tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ công ông sinh ra đứa mọi rợ như tôi, để tôi được ngồi lên vị trí này. Ông có tức c.hế/t cũng là do ông tự chuốc lấy”.
“Đừng hòng tao ch.ế.t cho mày được như ý”
“Vậy thì tốt. Vậy ông cứ sống thật lâu để mỗi ngày đều phải nhìn tôi ở Thịnh Hải đi”.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên xoay người, chỉ mặt tôi: “Còn con đàn bà này. Mày muốn cưới nó, được. Hạng như mày cũng chỉ xứng đáng với những con đàn bà thấp hèn như vậy thôi. Mày đã không giữ mặt mũi cho gia đình này thì cũng đừng trách tao tàn nhẫn. Tao thấy lâu nay thằng nhóc con đó sống trong tù dễ chịu quá rồi, phải để nó chịu khổ một chút mới được”.
Không rõ ‘Thằng nhóc’ mà ông ta nhắc đến là người nào, nhưng trong nháy mắt, vẻ mặt của Phong lập tức thay đổi: “Ông dám đụng đến nó, tôi cũng không ngại phá hỏng Thịnh Hải đâu””
“Mày có bản lĩnh đó không?”
“Ông cứ thử xem”.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải trừng mắt nhìn anh ta, Phong cũng ngẩng đầu, dùng ánh mắt kiên quyết đối chọi với cha mình. Hai bên không ai chịu nhường ai, nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy.
Cuối cùng, người không chịu nổi phải lên tiếng là Hải: “Bố, Phong, hai người đừng cãi nhau nữa. Người trong nhà cả, nhường nhau một chút đi”. Nói xong, lại quay sang nhìn Phong: “Phong, bố nhiều tuổi rồi, em đừng mỗi lần về là chọc giận bố nữa”.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải nói: “Nó nghĩ được như con thì đã không hết lần này đến lần khác đến đây chọc tức bố. Nếu ông nội không nằng nặc đòi gọi nó về, giao cổ phần của ông cho nó, bố cũng không muốn gặp lại cái đồ súc s.i.nh này”
“Bố, bố đừng nói nữa”.
“Không cần nể mặt nó. Con của một người đàn bà thấp hèn thì cũng có nửa dòng máu thấp hèn”.
“Được rồi bố”. Hải xua tay về phía Phong: “Em đừng để ý đến lời bố, bố giận quá nên nói như thế thôi. Đợi bố bình tĩnh lại rồi quay lại sau, em đi đi”.
Phong không nói gì, chỉ nhìn chòng chọc cha mình thêm vài giây nữa rồi kéo tay tôi bỏ đi.
Lúc chúng tôi rời khỏi ngôi nhà ngói ba gian đó, phía sau vẫn còn vang lên tiếng mắng chửi của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải. Ông ta mắng Phong là đồ ăn cháo đá bát, nếu không có ông ta bố thí lòng thương hại, cuộc đời anh ta không thể có nổi ngày hôm nay.
Chẳng biết Phong có để trong lòng lời đó không, nhưng trên đường về, tôi thấy sắc mặt anh ta còn tệ hơn cả lúc đi. Anh ta mím chặt môi, không nói một lời nào. Tôi thì vừa tiếp nhận quá nhiều thông tin nên chưa tiêu hoá được, mãi đến khi xe dừng ở nhà anh ta, trước lúc vào nhà tôi mới sực tỉnh:
“Anh Hải là anh trai ruột của anh à?”
Anh ta quắc mắt nhìn tôi, cười khẩy: “Ruột nào? Vừa rồi cô không nghe thấy à? Tôi có nửa dòng máu thấp hèn, anh ta thì không”.
Nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ. Bọn họ đều có chung một người cha là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, nhưng một người được ông ta yêu thương, một người bị ông ta coi như mọi rợ.
Mặc dù cảm thấy có chút thương hại Phong, nhưng nghĩ đến lý do anh ta đột nhiên muốn cưới tôi, tâm trạng tôi không tránh khỏi phẫn nộ:
“Việc kết hôn với tôi không phải trùng hợp cần tìm đối tượng, mà là anh cố ý phải không?”.
Phong nhìn chằm chằm tôi, không đáp. Tôi lại hét lên: “Anh biết quan hệ của tôi và anh ấy đúng không?”
“Anh ấy nào?”
“Đừng giả vờ với tôi”
Anh ta cũng không buồn diễn nữa, sắc mặt lạnh đến cực điểm: “Thì sao? Cô định quay lại, nói người cô muốn lấy không phải tôi mà là con trai thứ hai của ông ta à?”.
“Nếu biết anh là em trai của anh ấy, tôi có c.hế/t cũng không lấy anh”. Cảm giác bị lừa dối, bị người ta coi như con rối khiến tôi ấm ức không chịu nổi: “Tôi cứ thắc mắc vì sao anh không quen tôi nhưng lại lấy tôi, tôi không hiểu được tại sao giữa bao nhiêu người khó khăn mà anh chỉ chọn giúp tôi. Hóa ra là anh có mục đích. Anh muốn dùng tôi làm công cụ để sỉ nhục Hải đúng không? Nhìn anh ấy được người khác yêu thương, sống vui vẻ thì anh ngứa mắt muốn phá đúng không?”
“Đúng rồi đấy”. Anh ta giơ tay bóp cằm tôi, ánh mắt như lưỡi d.a/o bén nhọn: “Tôi nhìn thấy anh ta được người khác yêu thương, sống vui vẻ thì tôi ngứa mắt. Tôi muốn anh ta nếm thử cảm giác bị cướp mất thứ thuộc về mình nên mới lấy cô đấy. Sao nào? Cô định làm gì tôi?”
“Tôi muốn ly hôn”. Tôi nghiến răng nghiến lợi, gầm lên như một con thú bị thương: “Tôi sẽ ly hôn với anh”
“Ly hôn? Được thôi. Ly hôn thì ly hôn. Nhưng tiền đã nhận rồi, cô định thế nào? Lại đến cầu xin anh ta cho cô tiền ư?”. Anh ta cười khẩy: “Cô đừng quên, một khi
đã lên giường của tôi rồi nghĩa là cô không còn đường quay về với anh trai tôi nữa”
Đột nhiên, tôi lại nhớ đến vẻ mặt không chút dụ.c vọng của anh ta lúc ở trên ghế mây, đầu óc như bị thứ gì đó đập đến, tôi như hiểu ra: “Hoá ra đó là lý do anh ngủ với tôi vội vàng như thế”. Tôi cũng cười: “Nhưng anh yên tâm, tôi không để cho loại lòng lang dạ sói như anh đạt được mục đích đâu. Tôi thà chia tay với anh ấy, không bao giờ quay lại với anh ấy nữa còn hơn phải làm vợ anh. Còn về tiền của anh, tôi sẽ trả cho anh đầy đủ, không thiếu một xu”
Tôi hét vào mặt anh ta: “Kiểu gì tôi cũng phải ly hôn. Tôi muốn ly hôn”.
Ngón tay anh ta tăng lực siết cằm tôi, như muốn bóp nát vụn: “Được. Cô thích ly hôn, thích chia tay gì thì tùy. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ một điều, tôi đã nói trừ khi tôi chủ động trả cho cô tự do thì cô mới được tự do, còn khi tôi không muốn mà cô vẫn cố làm trái ý tôi, hậu quả cô đã nghĩ đến chưa?”
Chẳng rõ có phải do ánh mắt anh ta quá đáng sợ, hay vì chợt nhớ ra một chuyện mà sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, sĩ khí ban nãy cũng bay sạch: “Hậu… quả gì?”.
“Nhớ ra rồi đúng không?”. Hơi thở anh ta dồn ép từ đỉnh đầu tôi xuống, khí thế bức người của anh ta luôn hơn hẳn tôi mười bậc: “Bà cô đang phục hồi rất tốt, tôi cũng không muốn chuyển người bệnh đi nơi khác. Quyết định thế nào là tùy cô”.
Như bị chọc đúng chỗ sâu nhất trong lòng, tôi kinh hãi hét to: “Anh định làm gì? Anh định làm gì bà tôi?”.
“Nếu cô ngoan ngoãn thì không làm gì”.
Tôi suýt thì quên mất bây giờ anh ta đã trở thành người giám hộ của bà tôi, quyền điều trị tiếp hoặc chuyển bà đến bệnh viện khác nằm trong bàn tay anh ta. Phong muốn cả đời tôi không tìm được bà cũng có thể, muốn tôi ân hận đến c.hế/t cũng có thể.
Một người đàn ông lòng dạ độc ác thâm thuý như vậy, vì sao lại xuất hiện bên đời tôi chứ? Anh ta chính là ác ma tàn phá cuộc sống của tôi.
Nhưng thật cay đắng, ngay cả dũng khí để phản kháng tôi cũng không có.
Nước mắt tôi rơi lã chã: “Đã có ai nói anh sống rất kh.ốn k.iế/p chưa?”
“Không phải cô vừa nghe thấy rồi à?”. Ý anh ta nói đến những lời mắng chửi của cha mình ban nãy.
Lúc đó tôi cũng cảm thấy bất bình thay Phong, nhưng khi nhìn rõ bộ mặt của anh ta, tôi thấy chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải mắng rất đúng, anh ta là một tên xấu xa cặn bã, không từ thủ đoạn để đạt được ham muốn của mình.
“Bố anh nói đúng. Anh không thể một tay che trời được đâu. Khố/n kiếp như anh, xuống địa ngục sẽ phải trả giá”.
“Người muốn tôi xuống địa ngục còn nhiều lắm. Có điều phải xem tôi xuống trước hay bọn họ xuống trước”. Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho tôi: “Vào nhà”.
Tôi gườm gườm nhìn anh ta, nhưng ngoài cái nhìn như muốn g.iế/t người ra thì không thể làm gì khác, tôi sợ Phong làm hại bà tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào nhà.
Những ngày sau đó, tôi như bị giam lỏng tại biệt thự của anh ta. Phong không nhốt tôi trong phòng kín, nhưng anh ta dặn người làm trong nhà không để tôi ra ngoài. Tôi muốn đến bệnh viện thăm bà, vừa ra cửa thím Hoa đã nói: “Cô Yên Chi, cậu Phong bảo cô chưa được khoẻ, tạm thời đừng ra ngoài”.
“Cháu rất khoẻ”. Sau mấy hôm không ăn không ngủ, người tôi gầy rộc đi, khóc nhiều nên mắt sưng húp, nhưng ánh mắt vẫn rất quyết liệt: “Cháu muốn đến thăm bà cháu, cô để cháu đi”.
Vẻ mặt thím Hoa nhìn tôi đầy khó xử: “Cô Yên Chi, ngày nào cậu Hùng trợ lý cũng thông báo với cô tình hình của bà cô. Bà vẫn ổn, đang hồi phục, ở trong ICU cô cũng không vào thăm được. Cô đừng làm khó tôi”.
“Thím Hoa, nếu người thân duy nhất của thím nằm ở ICU, dù không thể vào thăm được, thím ở nơi khác có yên lòng không?”.
Ánh mắt thím Hoa sượt qua vẻ thương xót, thím ấy bối rối một hồi mới đáp: “Cô Yên Chi, tôi hiểu, tôi biết cô đang rất khó chịu, nhưng tôi nghĩ nên đợi đến khi cậu Phong bớt giận đã. Tôi nói rồi, cậu Phong không phải là người xấu đâu, cậu ấy nguôi giận, cô đến nói chuyện thì cậu ấy sẽ đồng ý để cô ra ngoài thôi”.
Tôi không muốn gặp anh ta, mà từ hôm đến nhà của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải đến giờ Phong cũng không về nhà. Có điều, tôi không thể sống mãi như thế này được nên hỏi: “Thím có biết bao giờ anh ta sẽ về không?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là cậu ấy sẽ về thôi. Cô cứ chờ thêm vài hôm xem”. Thím Hoa kéo tay tôi vào nhà: “Đàn ông ấy à, càng cứng đầu đối chọi với họ thì càng khó nói chuyện, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nịnh họ vài câu thì muốn gì cũng được. Cô Yên Chi, cô xinh đẹp như thế, ai nhìn cũng mến, tôi nghĩ cậu Phong chắc cũng vậy. Chỉ cần cô chịu nghe lời cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Nghe lời tôi, vào trong nhà rửa mặt chải tóc, ăn no rồi lên giường ngủ một giấc, khoẻ khoắn rồi mới có trạng thái tốt nhất để gặp cậu ấy”.
“Ý của thím là từ giờ về sau cháu phải lấy lòng anh ta ấy ạ?”
“Cô là vợ cậu ấy, vợ chồng hoà thuận mới tốt đẹp chứ?”.
Hai chữ vợ chồng này khiến tôi thấy rất nực cười: “Ai muốn làm vợ anh ta chứ?”.
Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của thím Hoa, nhất quyết chống đối Phong đến cùng. Suốt mấy ngày trời tôi không ăn không uống, chỉ nằm co quắp trong phòng tự gặm nhấm cảm giác phẫn uất và khổ sở vì bị lừa dối. Tới ngày thứ 3, khi tôi mất nước sắp lả đi thì rút cuộc anh ta cũng về nhà.
Phong đứng bên giường nhìn sắc mặt xám ngoét của tôi, không hỏi han lời nào, chỉ nói đúng một câu: “Nếu cô định c.hế/t đói thì cứ việc. Nhưng tôi nói cho cô biết, ở đây không ai có trách nhiệm phải chôn cô. Đợi cô thoi thóp, tôi sẽ ném cô ra đường để đám đàn ông cặn bã hưởng thụ, ch.ế/t cũng không có chỗ dung thân”.
Tôi nghiến răng thều thào: “Anh tưởng tôi sợ à? Đừng hòng”.
“Tất nhiên cô không sợ”. Anh ta như nhìn thấu được lòng tôi, khẽ cúi đầu: “Nhưng cô nói xem, nếu bà cô tỉnh lại, biết cháu gái mình c.hế.t thế nào, liệu bà ấy còn muốn sống tiếp nữa không?”.
Tôi tức đến trợn mắt, nhưng không còn sức để mắng chửi anh ta, một kẻ chẳng có nổi tấc sắt trong tay không thể chống lại Phong được, nhưng tôi vẫn như một cá trong chảo dầu, dù biết sẽ thất bại thảm hại mà vẫn cố kịch liệt vùng vẫy.
Phong thấy tôi không thốt được lời nào mới bảo: “Uổng công bà cô ở phòng ICU từng ngày giành giật sự sống”.
Sau đó không thèm phí thêm lời nào với tôi, mở cửa đi ra ngoài.
Tôi nằm trên giường nghĩ một lúc, cảm thấy mình đúng là ngốc nghếch, với một tên ác ma như anh ta, dùng chiêu tuyệt thực này quả thực rất ấu trĩ. Phong tàn nhẫn cả với những người ruột thịt, vậy thì người dưng như tôi anh ta làm sao có thể thương xót chứ?
Tự giày vò mình thật sự ngu xuẩn nhất trên đời!
Vì thế nên tôi quyết định xuống giường tìm thứ gì đó để ăn, khi xuống đến cầu thang liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Phong ngồi ở bàn ăn tranh thủ ôm laptop làm việc, thím Hoa thì tất bật bày món này món kia lên bàn, trông thứ gì cũng vô cùng hấp dẫn, khiến chiếc dạ dày bị bỏ đói suốt 3 ngày trời của tôi kêu réo òng ọc liên hồi.
Thím Hoa thấy tôi mới vẫy lại: “Cô Yên Chi, lại đây ăn cơm đi”.
Phong không buồn ngẩng lên, tôi cũng coi như không thấy anh ta, mặt dày thì cũng mặt dày rồi, đành làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì ngồi xuống bàn.
Thím Hoa đặt đến trước mặt tôi một tô cháo nóng hổi, dặn tôi ăn chút cháo trước lót dạ rồi mới ăn đến món khác, như vậy mới không đau dạ dày. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo, lúc này Phong ở bên kia mới liếc tôi một cái, tôi tưởng anh ta sẽ mỉa mai tôi, cũng chuẩn bị tinh thần dựng toàn bộ gai góc lên để ăn miếng trả miếng rồi, nhưng cuối cùng anh ta lại chẳng nói gì cả.
Vì thế nên tôi ăn một mạch đến khi no căng bụng, tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Thím Hoa biết ý nên rời đi nơi khác, khi chỉ còn lại mình tôi và Phong ở bếp, tôi mới nói với anh ta:
“Anh không thể nhốt tôi ở đây mãi được. Tôi là con người, không phải là vật nuôi của anh, tôi cần phải ra ngoài”.
Phong dừng tay gõ bàn phím, ngẩng lên: “Ra ngoài làm gì?”
“Tôi muốn đến bệnh viện thăm bà tôi”.
“Còn gì nữa?”
Tôi nghĩ anh ta muốn tôi chủ động nói sẽ không đi gặp Hải, thực ra tôi cũng không có ý định đó, nhưng miệng vẫn chống đối anh ta: “Tôi với anh chỉ đăng ký kết hôn, tôi không phải vật sở hữu của anh. Chẳng lẽ mỗi lần ra ngoài làm gì cũng phải báo cáo với anh?”
“Yên Chi”. Lần thứ hai anh ta gọi tên tôi, giọng nói lãnh đạm xa cách: “Cô muốn thương lượng việc gì cũng cần có thái độ tốt với đối phương. Đây là đạo lý bất di bất dịch. Huống hồ tôi lại không có lý do gì để chấp thuận lời đề nghị của cô”.
“Nếu anh ở vị trí của tôi, anh có thái độ tốt với đối phương được không?”. Tôi cười nhạt: “Có thể ngồi ở đây nói chuyện tử tế với anh là tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi không làm gì sai với anh, càng không có lỗi với anh, là anh tự ý kéo tôi vào chuyện rắc rối của gia đình anh, bắt tôi phải gánh hậu quả những việc mà tôi không hề gây ra. Anh như thế là đúng ư? Vì sao anh lại tự cho mình cái quyền muốn hành hạ tôi thế nào thì hành hạ? Nhốt tôi thế nào thì nhốt? Vì tôi nghèo phải nhờ cậy anh, nên anh muốn đối xử với tôi thế nào thì đối xử ư?”
Lòng tôi ấm ức không chịu được, không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi: “Tôi không thương lượng với anh, tôi chỉ đề nghị chính đáng, tôi muốn được ra ngoài”.
Vẻ mặt của Phong sượt qua một tia sửng sốt, anh ta trầm mặc nhìn tôi, mãi lát sau mới gập laptop đứng dậy: “Tự nhìn lại bộ dạng của mình đi. Chừng nào cô có thể khiến tôi suy nghĩ lại thì hãy nói đến chuyện ra ngoài”.
Tôi không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh ta, mãi đến vài ngày hôm sau khi thím Hoa mang cho tôi một cục sạc, có thể bật nguồn điện thoại lên, xem tin tức mới biết việc Phong kết hôn đã được Hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Hải thông báo ra ngoài.
Trên các diễn đàn nhanh chóng khui ra các thông tin về tôi, khi biết tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, xuất thân thấp hèn, hầu hết mọi người đều mỉa mai tôi đũa mốc chòi mâm son, không xứng đáng với tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải. Có người còn nói vì không môn đăng hộ đối nên tôi không được gia đình Phong chấp nhận, chỉ đăng ký kết hôn chứ không được tổ chức đám cưới.
Tôi không quan tâm xứng hay không xứng, chỉ thắc mắc vì sao tin tức Phong kết hôn lại lọt ra ngoài. Vì anh ta cố ý muốn để lộ, triệt để cắt đứt hy vọng quay về với Hải của tôi, hay là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải cố tình làm vậy để hạ nhục anh ta, khiến Phong nếm trải cảm giác bị người khác chê cười.
Thím Hoa đứng bên cạnh thấy vậy mới nói: “Cậu Phong dù gì cũng là tổng giám đốc của Thịnh Hải, dưới có nhân viên nhìn vào, trên có các lãnh đạo, xung quanh còn có bạn bè đối tác làm ăn để mắt đến. Cô Yên Chi, từ bây giờ làm việc gì cũng phải giữ mặt mũi cho cậu ấy”.
Tôi nhìn thân xác tàn tạ héo úa của mình trong gương, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Phong lại nói tôi tự nhìn lại bộ dạng của mình trước khi muốn xin anh ta ra ngoài.
Dù sao bây giờ cuộc đời của anh ta và tôi coi như đã gắn với nhau rồi, ít nhất tôi cũng nên trông giống người một chút, không để mất mặt anh ta.
Vì thế để được ra ngoài, những ngày sau đó tôi bắt đầu ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ, ở nhà không có việc gì làm thì ra ngoài vườn trồng hoa, phụ người giúp việc trong nhà nấu cơm. Mấy cô chú người làm trong nhà ban đầu tỏ ra khách sáo xa cách với tôi, nhưng dần dần cũng đỡ hơn một chút, có người còn hỏi tôi:
“Cô Yên Chi cũng biết nấu nướng cơ à?”.
“Có chứ ạ”. Tôi cười: “Cháu không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc gì. Nhà nghèo là đằng khác, học lớp 2 đã phải nấu cơm rồi”.
“Thật à? Giỏi thật. Nhà tôi có một đứa cháu gái, lớp 4 rồi mà mẹ nó vẫn phải đút cho ăn đấy”.
“Vậy thì đó là một em bé hạnh phúc đấy ạ”.
“Bố mẹ cô Yên Chi còn cả chứ?”.
Tôi lắc đầu: “Không ạ. Bố mẹ cháu không còn. Cháu ở với bà ngoại”.
“À”. Mấy cô người làm nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm: “Chẳng trách trưởng thành sớm như vậy”
“…”
“Từ giờ ngoài bà ngoại ra, cô Yên Chi còn có thêm cậu Phong làm chỗ dựa nữa rồi. Cậu ấy tuy hơi bận một chút nhưng điều kiện tốt, cao ráo đẹp trai, tính tình cũng thoải mái dễ chịu. Phụ nữ ấy à, chỉ cần lấy một người chồng như thế thôi, cô Yên Chi là hạnh phúc nhất đấy”.
Tôi chỉ cười, không bình luận gì, bọn họ cũng không nói nữa, nhanh chóng tản đi làm việc của mình. Lúc lên cầu thang, tự nhiên tôi nhìn lên lịch mới thấy hôm nay đã là ngày 18, tức là đã gần một tháng Phong không quay lại căn nhà này, tôi cũng không được ra ngoài, chẳng biết tình hình này còn kéo dài đến bao giờ nữa đây.
Tối hôm đó, trợ lý của Phong đến để thông báo cho tôi biết bà tôi ngày mai sẽ được chuyển ra khỏi phòng ICU. Tôi sốt ruột nên hỏi anh ta: “Anh nói với anh Phong giúp tôi một tiếng được không? Ngày mai tôi muốn đến bệnh viện thăm bà, xin… anh ta cho tôi ra ngoài”.
Chữ ‘Xin’ này tôi nói rất ngượng miệng, nhưng gần một tháng qua như chim bị nhốt trong lồng, những chiếc gai trên người tôi giống như đã bị mài mòn mũi nhọn. Tôi muốn gặp bà nên không cứng đầu đối chọi nữa.
Mà Hùng hình như cũng hiểu được điều này nên lặng lẽ nhìn tôi, lâu sau mới trả lời: “Tôi sẽ nói lại với anh ấy”.
Quả nhiên tốc độ làm việc của anh ta rất tốt, sáng hôm sau đã đến biệt thự từ sớm để đón tôi. Lâu lắm mới được ra ngoài nên tôi vừa tủi thân vừa háo hức, vội vàng xách túi đến bệnh viện, lúc nhìn thấy bà thì bao nhiêu ấm ức như vỡ tung ra, cứ thế gục bên giường bà khóc nức nở.
Bà tôi đã mở mắt, nhưng chưa nói chuyện được, tinh thần cũng không được minh mẫn lắm. Thế nhưng thấy tôi khóc, bà vẫn cố gắng đưa tay lên như muốn xoa đầu tôi, tôi như được an ủi, nắm lấy tay bà lắc đầu: “Không phải con làm sao cả, mà là tại con vui quá. Thấy bà tỉnh lại con vui lắm. Con không khóc nữa đâu, bà đừng lo, con không khóc nữa đâu”.
Bà tôi chớp chớp mắt, đôi mắt đục ngầu thoảng nét ngây ngô không hiểu, tôi ở bên cạnh thì rối rít hứa, mãi đến khi bà mệt ngủ thiếp đi mới thôi.
Y tá nói với tôi dù bà được chuyển ra khỏi ICU nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt, hơn nữa mỗi phòng bệnh thế này sẽ có một điều dưỡng phụ trách, người nhà không cần ở lại.
Tôi vẫn lo bà không được chăm sóc tử tế nên vội vàng vét hết số tiền trong túi, dúi vào tay y tá: “Nhờ chị chăm sóc bà giúp em. Chắc em không thường xuyên đến được, ở đây chỉ có thể nhờ vào các chị”.
Chị y tá nhất quyết không lấy, bảo tôi cứ yên tâm. Tôi cũng không có cách nào, đành cất tiền lại.
Khi quay lại chỗ bà thì đột nhiên trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng ngoài cửa, mà dường như anh cũng cảm nhận được tôi nên quay đầu lại. Trên hành lang dài trắng xóa, chúng tôi đứng đối diện với nhau, chỉ cách một quãng ngắn thôi mà có cảm giác đã xa xôi cả nửa kiếp người.
Gương mặt Hải đầy nét mệt mỏi, râu ria lún phún mọc dưới cằm anh, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn: “Yên Chi, anh chờ em lâu rồi. Chúng ta nói chuyện một lát được không?”.
Leave a Reply