Đoạn 3
Một đêm với những cơn ác mộng liên tiếp nối nhau, tôi chẳng rõ mình kiệt sức vì khóc hay vì bị giày vò mà thiếp đi, đến khi mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài đã là một ngày mới.
Trên bàn đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ, bộ đồ ngủ tơ tằm bị ném xuống sàn cũng đã được dọn đi. Tôi khổ sở bò xuống giường định mặc đồ, nhưng mỗi lần cử động đều có cảm giác xương cốt như bị bóp nát vụn, phải cắn răng rất lâu mới đứng thẳng được.
Lúc vừa cài xong cúc áo cuối cùng thì có tiếng thím Hoa ở ngoài cửa: “Cô Yên Chi, tôi vào được không?”.
“Vâng ạ”
Thím Hoa mang vào cho tôi một lọ cao màu vàng và một vỉ thuốc giảm đau. Dù sao thím ấy cũng là người từng trải, có những chuyện không cần hỏi vẫn hiểu, nên tôi cũng không lòng vòng che giấu, đưa tay nhận thuốc xong thì uống ngay: “Cảm ơn thím”.
“Uống thuốc mà không ăn sẽ hại dạ dày. Cô đi rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng, cậu Phong đang đợi”.
“Vâng”
“Cô Yên Chi này”
Tôi đặt cốc nước xuống, cố làm ra vẻ bình thản nhất có thể: “Dạ?”
“Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu lần đầu tiên có thể rất khó chịu, nhưng cơ thể sẽ hồi phục nhanh thôi”. Thím Hoa nhìn tôi, ánh mắt không còn xa cách như hôm qua mà có chút đồng cảm: “Chủ yếu là đừng quá căng thẳng, cứ thả lỏng thì sẽ ổn. Đừng sợ nhé”.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến hai má tôi lại nóng bừng: “Cháu không sao đâu, uống thuốc vào chắc sẽ đỡ thôi ạ”.
“Ừ. Đi đứng cũng từ từ thôi, không cần vội. Cậu Phong nói hôm nay cậu ấy không đến công ty”
Tôi gật đầu, lại hỏi: “Anh ấy sống một mình ở đây sao ạ?”
“Ừ, nhà rộng, nhưng chỉ có một mình cậu ấy thôi. Người giúp việc trong nhà thì nhiều, nhưng thường là xong ca tối sẽ về hết, chỉ có tôi ở lại. Sau này nếu cô cần gì thì cứ gọi tôi”.
Tôi không hiểu hết hàm ý của hai chữ ‘Sau này’ mà thím Hoa nói, mãi đến khi ăn sáng xong, Phong hỏi tôi có mang theo căn cước không, tôi mới biết anh ta muốn đưa tôi đi đăng ký kết hôn.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến tôi cảm thấy không chân thực, vả lại, tôi sợ càng đi nhanh càng sai nên dè dặt hỏi: “Bây giờ đi đăng ký luôn ấy ạ?”
Anh ta nhướng mày: “Sao? Cô lại đổi ý không muốn kết hôn nữa à?”
“Không phải tôi đổi ý, mà là tôi sợ anh quyết định gấp như thế, sau này lại hối hận”. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta: “Chắc anh cũng thấy rồi, điều kiện của anh hơn tôi rất nhiều. Anh là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, nhà cao cửa rộng, không thiếu thứ gì. Tôi là đứa mồ côi, không cha không mẹ, còn phải phụng dưỡng chăm sóc một người bà lớn tuổi bệnh tật. Tôi không nghề nghiệp, không tài sản, ngay cả một căn nhà tử tế cũng không có. Tôi sợ không xứng với anh”.
Người đàn ông ngồi bên ghế đối diện nghiêm túc nghe lời tôi nói, vẻ mặt không chút khinh thường hay chế nhạo. Chẳng rõ anh ta đã tìm hiểu về tôi hay chưa, chỉ trầm ngâm một hồi mới đáp: “Tôi không chê điều kiện của cô, cũng không sợ thiệt. Cô cần gì phải lo không xứng với tôi?”.
Nụ cười trên môi anh ta rất nhạt: “Những người phụ nữ tôi quen, biết điều kiện của tôi, đa phần sẽ muốn kết hôn với tôi. Chỉ có cô tìm cớ thoái thác hết lần này đến lần khác. Nói lý do tôi nghe xem. Trong lòng cô đang đợi kết hôn với người có điều kiện tốt hơn tôi à?”
“Không có”. Giọng tôi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, lí nhí đến mức ai nghe cũng biết tôi đang bối rối.
May sao Phong cũng không làm khó tôi, anh ta chỉ nhếch môi: “Nếu không có thì việc gì phải lưỡng lự?”. Anh ta cầm áo vest đứng dậy: “Đi”.
“Vâng”
Quãng đường đến uỷ ban nhân dân chúng tôi không nói một lời nào, ngồi trên xe, tôi vẫn cầu mong anh ta suy nghĩ lại, nhưng dường như ý Phong đã quyết, hoặc anh ta cũng chẳng cảm thấy cuộc hôn nhân này ảnh hưởng đến mình, vẻ mặt vẫn chưa từng thay đổi.
Giữa những cặp đôi hạnh phúc đưa nhau đi xác lập mối quan hệ vợ chồng, tôi với anh ta lặng lẽ nộp căn cước công dân, điền thông tin, sau đó chẳng mấy vui vẻ ký xuống tờ đơn đăng ký kết hôn.
Nhân viên trung tâm hành chính đóng dấu, đưa trả lại cho chúng tôi rồi tuyên bố kể từ bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Tôi vẫn có chút không tin, cứ nhìn đi nhìn lại ba chữ Đặng Việt Phong cứng cỏi gọn ghẽ bên cạnh tên của tôi, có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ vậy.
Nhưng khi rời khỏi ủy ban, anh ta đưa cho tôi thêm một tấm séc, lập tức kéo tôi về hiện thực: “Đây là phần còn lại của cô. Không liên quan đến hóa đơn điều trị tại bệnh viện, tôi đã bảo trợ lý hoàn thiện thủ tục xác lập người giám hộ, đợi hoàn thành xong, mọi chi phí điều trị của bà cô sẽ được thanh toán dưới danh nghĩa người giám hộ là tôi”.
Tôi thắc mắc về việc giám hộ này, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì khoản chi phí điều trị của bà tôi về sau khá lớn, anh ta đã chủ động nhận thanh toán toàn bộ, tôi không phải cầu xin nhiều lần, vậy thì cũng không nên ý kiến mới phải.
Vì thế nên tôi hỏi: “Vậy từ giờ tôi sẽ phải làm những gì?”
“Cho cô một tuần để sắp xếp chuyện của bà cô, sau một tuần thì dọn đến nhà của tôi. Về sau cần phải làm những gì thì từ từ nói tiếp”.
“Vậy… anh cho tôi xin số điện thoại của anh nhé?”. Có lẽ trên đời này chỉ có chúng tôi đăng ký kết hôn rồi mà vẫn không biết số điện thoại của nhau, nghe hơi nực cười, nhưng tôi vẫn hỏi: “Lỡ có chuyện gì cần, tôi còn biết tìm anh ở đâu”.
Phong gật đầu, bảo tôi đọc số để anh ta gọi qua, tôi nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình mới chợt nhớ ra tôi có số điện thoại của anh ta rồi, Phong chính là người đã đưa bà tôi vào bệnh viện, mới có mấy ngày lu bu quá nhiều việc mà tôi quên béng đi.
“À phải rồi, tôi quên mất, nghe công an nói anh là người đã đưa bà tôi vào bệnh viện”. Tôi lập tức đứng thẳng người, trịnh trọng nhìn anh ta: “Cảm ơn anh, nhờ có anh mà bà tôi mới được cấp cứu kịp thời, cảm ơn anh”.
“Khỏi cảm ơn, hôm qua cô lấy thân báo đáp rồi”.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, mặt tôi ngay lập tức nóng bừng, vội vàng lảng sang chủ đề khác: “Công an cho tôi xem camera hành trình vào thời điểm bà tôi bị tai nạn, nhưng mưa to, camera mờ nên không rõ biển số xe đâ.m phải bà tôi. Anh đi phía sau có nhìn được biển số xe không?”
“Không rõ, hôm đó camera hành trình trên xe tôi cũng hỏng, chưa kịp thay”
Hy vọng của tôi ngay lập tức bị dập tắt, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo: “Không sao. Dù sao vẫn cảm ơn anh”.
Sau đó, trợ lý của Phong đưa tôi về lại bệnh viện, lúc vừa vào khu ICU thăm bà xong thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, là ‘My Love’ gọi đến.
Nhìn thấy tên anh, tôi có cảm giác trái tim mình không ngừng chìm xuống, như rơi vào vực sâu không đáy.
Lúc thức dậy sau một đêm ác mộng dài, tôi vẫn gắng gượng được. Khi đăng ký kết hôn, tôi vẫn tự huyễn hoặc mình đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Nhưng bây giờ người đàn ông mà tôi yêu gọi điện thoại đến, cả thế giới trước mắt tôi đột nhiên quay cuồng, bao nhiêu hối hận, đau khổ, bi thương, chua xót, ấm ức như thác lũ ùa đến, khiến tôi muốn sụp đổ.
Bàn tay tôi run rẩy cầm điện thoại không dám nhận, nước mắt cũng không dám rơi xuống, chỉ ngửa cổ lên trời cố ngăn lệ chảy ra.
Từng hồi chuông điện thoại reo lên rồi tắt đi, lại reo lên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đến khi đầu dây bên kia hết sạch kiên nhẫn, anh lại nhắn tin cho tôi: “Yên Chi, có chuyện gì thế em? Anh vừa ra khỏi khu cách ly phóng xạ, có sóng wifi mới thấy cuộc gọi nhỡ của em. Em sao thế? Có chuyện gì gấp cần tìm anh phải không?Anh gọi nhiều cuộc mà không thấy em nghe máy”.
“Yên Chi, em không sao đấy chứ?”
“Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh nhé, hoặc nhắn cho anh một tin để anh biết em vẫn bình an”.
“Yên Chi, anh sắp phải quay vào khu cách ly phóng xạ rồi, ở trong đó không có sóng wifi, không nghe được điện thoại của em”
“Anh rất nhớ em. Chờ anh thêm vài ngày nữa nhé, bên này dự án sắp xong rồi. Xong việc anh sẽ về ngay. À phải rồi, đoán xem lần này anh sẽ mang quà gì cho em nào. Chắc chắn em sẽ thích món quà đó đấy”.
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, tôi đột nhiên bật cười, vừa khóc vừa cười, cảm thấy sự chua chát như lan từ miệng đến tận đáy lòng, không sao chịu nổi.
Mọi lần, tôi sẽ háo hức đợi anh mang quà về cho tôi, đó thường là chiếc móc chìa khóa, con gấu bông, hoặc một vài mẩu nguyên liệu được lấy từ dự án hạt nhân của anh.
Nhà khoa học mà tôi yêu không có quá nhiều tiền, chưa từng dẫn tôi đến nhà hàng sang trọng, khi khó khăn từng chụm đầu ăn chung với tôi một bát mì nóng hổi. Mỗi lần chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng nhìn mấy chiếc ô tô đắt tiền trên phố, anh luôn hỏi: “Anh nghèo như thế, em yêu anh có hối hận không?”.
“Em cũng nghèo mà. Phải hỏi ngược lại mới đúng. Anh yêu em có hối hận không?”
“Không hối hận. Nhưng sau này anh sẽ cố gắng nhiều hơn, anh sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt. Khi nào anh thành công, em đồng ý lấy anh nhé?”.
Tôi ôm lấy eo anh, cười tươi như ánh nắng: “Khi nào anh thành công?”.
“Sắp rồi. Hoàn thành dự án hạt nhân cuối năm nay thì coi như thành công”
“Vậy được, cuối năm nay em đồng ý làm vợ anh”.
Người xe qua lại như nước, phố phường vào giờ tan tầm chật như nêm, cuối năm gần đến, vậy mà hôm nay tôi đã trở thành vợ người khác.
Cảm giác yêu không đến được giống như d/a.o xuyên vào tim, tôi không còn mặt mũi đối diện với anh, chỉ có thể lặng lẽ bấm xóa toàn bộ tin nhắn trên màn hình, tắt nguồn điện thoại rồi trốn vào một góc không người, khóc một trận, khóc đến tê liệt tâm can mới nhắm mắt thiếp đi.
***
Một tuần sau, tình hình của bà tôi đã có chút tiến triển, bác sĩ nói cơ thể bà đã có một vài phản xạ nhất định, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hôn mê, hiện tại vẫn phải nằm ICU và truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch.
Vì chưa biết Phong đã làm xong thủ tục giám hộ hay chưa nên tôi vẫn chủ động đi đóng tiền viện phí lần hai, số tiền còn dư tôi trả hết cho những người tôi vay mượn để đền bù hợp đồng lúc trước. Lúc quay về thì tình cờ lại gặp Thương ở ngay cửa khu cấp cứu.
Nó thấy tôi thì tất tưởi chạy lại: “Làm cái gì mà tao gọi mãi không được thế? Bà sao rồi? Sao chuyện lớn thế này mà mày không hé răng nói với tao câu nào. Mẹ cái con này nữa, thế bà mày sao rồi?”.
Tốc độ nói chuyện như bắn s/ú.ng liên thanh thế này làm tôi không biết phải trả lời câu nào trước, câu nào sau: “Bà tao cũng đỡ rồi, đang nằm ở ICU. Sao mày biết mà đến đây?”
“Không tìm được mày nên đi hỏi chứ sao nữa. Gọi điện thoại cả tuần rồi không liên lạc được, phải chực chờ bà hàng xóm đối diện nhà mày để hỏi, thấy bà ấy bảo hôm rồi mày về lấy quần áo có nói bà mày nằm viện, tao không biết viện nào nên chạy đại viện gần nhất, may mà gặp được mày ở đây”
Thương là bạn thân của tôi, từ nhỏ đã cùng lớn lên ở khu ổ chuột, nhà nó ở đầu xóm, nhà tôi ở cuối xóm. Nó vẫn còn đủ cả bố mẹ nhưng cuộc sống bi đát không kém gì tôi, bố nó nghiện rượu, mẹ thì suy thận, nó mới mười mấy tuổi đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi em. Tôi biết nó khó khăn nên lúc cần tiền gấp cũng không dám mở miệng hỏi vay nó.
Tôi cười gượng: “Điện thoại tao hết pin, ở bệnh viện không kiếm được chỗ để sạc nên tao kệ. Mày xách gì đến thế?”.
“Cháo. Chả có tiền mua sữa nên nấu cháo mang đến tẩm bổ cho bà mày. Cháo trai đấy. Hôm kia tao ra sông bắt được, định mang về nấu cháo cho mấy đứa em, nhưng bọn nó có ăn đâu, mà trai thì ngon, nên tao mang đến cho bà mày”.
“Bà tao có ăn được đâu”. Sống mũi tôi bất giác cay cay: “Nằm trong kia truyền dịch thôi, đang hôn mê, chưa ăn được. Mày mang về mà ăn”.
“Bà mày không ăn thì mày ăn. Trông mày gầy lắm. Ở viện chăm bà chắc sụt mất mấy cân rồi đúng không? Ăn đi cho có sức, cháo tao nấu đấy, ngon lắm”.
Nó vừa nói vừa kéo tay tôi ra ngoài sân bệnh viện, đổ cháo ra bát, còn cẩn thận mang cả thìa rồi đưa cho tôi. Tôi ngại ăn một mình, lại kéo Thương ăn cùng, cả hai đứa ngồi ở ghế đá xì xụp ăn cháo, chẳng biết có phải vì đói không, mà tôi cảm thấy bát cháo ấy như ngon nhất đời mình vậy, ấm hết cả tấm lòng.
Tôi vuốt mồ hôi trên trán, hỏi nó: “Mày dạo này còn làm công ty bánh kẹo nữa không, hay là làm gì rồi?”.
“Vẫn làm, nhưng công ty dạo này ít đơn lắm, có được tăng ca như ngày trước đâu. Lương được 4 triệu, không đủ ăn. Tao đi phục vụ nhà hàng thêm buổi tối nữa thì mới tạm đủ tiền cho mấy đứa em đi học”. Thương đáp: “Mày thì sao? Bà ốm thế phải xin nghỉ phép chứ?”
“Tao nghỉ việc hẳn rồi. Đang thất nghiệp”
“Ơ sao lại nghỉ hẳn? Công việc đang tốt mà. Mày có bằng cấp, xin việc dễ, nhưng mà có công ty làm việc cố định vẫn hơn chứ?”
“Thì công ty cũng không có việc, bị sa thải thôi”. Tôi nói dối: “À đúng rồi, mày có nhớ trường mình ngày xưa có cái ông mà tên Phong, trước hay bị mọi người trêu vì đi bốc vác hải sản không?”.
Thương không đi học, nhưng trước làm phục vụ căn tin ở trường tôi, mỗi lần tôi đến đều được nó dúi cho một cốc trà tắc.
Nó không cần lục lọi trí nhớ đã trả lời ngay: “Nhớ, sao mà không nhớ được. Cái lão ấy ngày xưa nổi tiếng cả trường còn gì. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lầm lì lì, như cả thế giới mắc tội với lão vậy. Nhưng mà được cái đẹp trai”. Nói đến đây, nó lại quay ngoắt sang tôi: “Mà sao mày tự nhiên hỏi lão? Hay là lâu ngày gặp lại rồi lão tán mày à? Tao cảnh cáo mày nhé, đừng có thấy cái mác đẹp trai mà ham, năm cuối nghe nói lão ấy còn đánh người rồi bị công an tạm giam đấy, chắc cũng tiền án tiền sự các kiểu. Nhà khoa học của mày vẫn là ổn nhất, vừa sáng sủa vừa hiền lành, lý lịch lại trong sạch”.
Tôi chột dạ lắc đầu nguầy nguậy: “Tán gì, tự nhiên hôm trước tình cờ gặp nên hỏi thôi”.
“Ờ, thế còn được”. Đụng đến công tắc buôn chuyện, Thương lại liến thoắng liên hồi: “Hình như, mà cũng không biết tao có nhớ nhầm hay không, nhưng đợt ngày xưa bọn nó hay đến căn tin ăn rồi nói chuyện ấy, tao có nghe mang máng một lần, bọn nó đồn lão Phong đó có bà mẹ làm gái hay sao đó. Nghe nói bố lão ấy không nhận lão, một mình bà mẹ nuôi lão ấy lớn, nhưng nghe đâu cũng bệnh tật suốt, lão này không có tiền đi học nên từ hồi cấp 1, cấp 2 đã đi nhặt ve chai bán, lớn lên thì đi bốc vác ở chợ hải sản. Chả biết bây giờ làm gì rồi”.
“Ừ”
“Mày thấy lão sao, dạo này còn đẹp trai như hồi học đại học không?”
“Chẳng biết, nhưng mặt mũi vẫn cứ lầm lì”.
“Ờ thì mẹ làm gái, sao mà con lớn lên tử tế bình thường được. Như bọn mình nghèo bị trêu đã đành, nhưng lão vừa nghèo vừa bị trêu là đồ có mẹ làm gái. Ôi, nghĩ đến cũng thấy cay rồi, sống trong môi trường như thế không thù đời mới lạ đấy”.
Những chuyện này trước đây tôi không hề biết, giờ nghe xong mới thấy số phận của Phong có khi còn tệ hơn tôi. Chẳng trách anh ta nói anh ta không chê điều kiện của tôi, thì ra vì từng sống không mấy dễ chịu nên yêu cầu của Phong mới không cao.
Thương ngồi bên cạnh tôi vẫn thao thao bất tuyệt mãi, đến lúc nó có thể dừng lại thì đã muộn rồi. Con bạn tôi sắp muộn giờ làm thêm nên vội vàng vứt cạp lồng cho tôi rồi cong mông chạy, tôi bật cười, ngồi thêm một lúc cũng đứng dậy, ôm đống đồ đạc lếch thếch đứng dậy về căn nhà xiêu vẹo được dựng tạm ven sông của hai bà cháu.
Hôm nay đã là ngày cuối tuần, theo lịch hẹn, tôi phải dọn đến nhà của Phong. Dù không biết anh ta muốn làm gì, sau này sẽ thế nào, nhưng đã tiêu tiền của người ta rồi thì phía trước có là ‘lò buôn n/ộ.i tạ/n.g” vẫn phải đến, huống hồ anh ta lại không có ý định lấy n.ộ/i tạ/n.g của tôi.
Xếp quần áo và vật dụng cần thiết vào một túi nhỏ xong, tôi cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn thật dài gửi đến Hải. Tôi nói trong thời gian anh đi vắng, tôi không chịu nổi nỗi cô đơn nên đã ngã vào tay người đàn ông khác, cũng thú nhận đã lên giường với anh ta. Tôi xin lỗi anh, không mong anh tha thứ và chúc Hải gặp được một người tử tế hơn.
Có điều khi vừa chuẩn bị nhấn nút Send thì bỗng dưng có tiếng gọi ngay ngoài cửa: “Yên Chi”.
Tôi giật thót mình, ngẩng lên thấy Hải đang đứng đó, tóc anh rối bời, gương mặt phong trần mệt mỏi, như mới chạy từ bên kia bờ Đại Tây Dương về đây.
Tôi theo phản xạ giấu điện thoại đi, lúng ta lúng túng nói: “Sao… sao anh lại đến đây?”
“Anh về nước, gọi cho em không được nên đến đây tìm em”. Anh để va ly kéo ngoài cửa, bước vào nhà ôm chặt lấy tôi: “Yên Chi, anh cứ tưởng em bị làm sao cơ. Anh lo c.hế/.t mất. May mà em không sao”
Vòng tay anh vẫn ấm giống như trước đây, nhưng lần này tôi không có cảm giác thoả mãn hạnh phúc nữa, ngược lại, chỉ thấy bản thân mình thật ghê tởm. Tôi tìm lý do đẩy anh ra: “Anh về từ lúc nào?”.
Thấy tôi không nhiệt tình, vẻ mặt anh hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó vẫn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc tôi: “Anh mới về. Mấy hôm trước em gọi cho anh có chuyện gì thế? Xảy ra việc gì à em? Anh ra khỏi khu cách ly, gọi mãi cho em không được”.
“À… cũng không có chuyện gì, tự nhiên em muốn gọi thôi”. Đột nhiên gặp lại, đối mặt thế này tôi không đủ can đảm để nói ra, đành chống chế: “Mấy hôm nay điện thoại em vào nước nên bị hỏng, anh gọi em không nghe được”.
“Hỏng rồi à? Hỏng thì đi mua điện thoại khác. Anh mới nhận tiền lương từ dự án, anh đưa em đi mua điện thoại mới. À phải rồi, anh còn mua quà về cho em đây”. Nói rồi, anh lại chạy ra cửa, mở va ly ra lấy ra một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết. Kẹp tóc trong veo sáng trưng như một viên pha lê, khiến ngay cả mắt tôi cũng nhói đau.
“Em có thích không?”. Anh hỏi.
Tôi gật đầu nói ‘Thích’, Hải lại tự tay kẹp nó lên tóc tôi. Anh giơ hai tay véo má tôi, cười híp mắt: “Xinh thế, như sinh viên 18 tuổi ấy. Người yêu anh xinh gái nhất trên đời”.
Lòng tôi như đổ lệ, cố gắng lắm mới nở ra được một nụ cười: “Em 28 tuổi rồi đấy”
“Đã đủ tuổi kết hôn từ lâu lắm rồi nhỉ?”. Anh kéo tay tôi: “Yên Chi, vài ngày nữa anh đưa em về thăm nhà anh nhé, gặp bố anh, chúng ta nói chuyện kết hôn”.
Yêu nhau 4 năm, tôi rất ít nghe Hải nhắc về gia đình mình, cũng chưa từng đến thăm nhà anh. Tôi chỉ biết mẹ anh mất từ hồi chúng tôi còn học Đại Học, sau đó anh không ở nhà mà dọn ra phòng trọ gần trường, ở cùng vài người bạn nữa để thuận tiện thực hiện các dự án nghiên cứu.
Khi còn học Đại học, tôi học dưới anh 3 khoá, lúc đó Hải đã nổi tiếng cả trường vì học giỏi, anh là sinh viên duy nhất được các giáo sư trong trường ưu ái và lựa chọn để giảng dạy. Lúc ấy tôi cũng như hàng trăm nữ sinh khác, chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ theo dõi anh. Mãi đến khi ra trường được 2 năm, chúng tôi tình cờ gặp lại trong một chương trình phát triển công nghệ số, Hải chủ động xin số điện thoại của tôi, sau đó không lâu thì cả hai chính thức yêu nhau.
Thời điểm đó anh bận tối mắt tối mũi nên thường ở lại phòng nghiên cứu của viện khoa học, sau này rảnh rỗi hơn một chút thì chuyển sang thuê chung cư ở gần công ty tôi.
Tôi là kiểu phụ nữ cổ hủ, suốt mấy năm yêu nhau vì không muốn đi quá giới hạn nên rất ít lui tới chỗ Hải ở, trong trí nhớ của tôi, nhà của anh cũng gọn gàng sạch sẽ như con người của anh vậy. Tôi rất muốn sau này sẽ cùng anh xây một tổ ấm trong một căn nhà bé bé xinh xinh như thế, muốn được về thăm gia đình anh, nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn. Tôi chỉ có thể nói:
“Chuyện về thăm nhà anh, có lẽ không được rồi. Anh này, em với anh ….”
Hai chữ ‘chia tay’ còn kịp nói ra thì điện thoại anh đổ chuông, Hải cúi đầu nhìn số gọi đến, khẽ cau mày: “Đợi anh chút nhé, chắc dự án có vấn đề nên viện nghiên cứu gọi. Anh ra ngoài nghe máy một lát”.
Không rõ người bên kia nói gì mà lúc Hải quay vào thì vội vã bảo có việc phải đi ngay. Anh ôm lấy tôi: “Ở viện gọi đến giải quyết chút việc gấp, bây giờ anh phải đi ngay. Nếu về sớm thì anh đưa em đi ăn nhé, điện thoại thì anh đặt FPT giao đến cho em. Nếu anh về muộn, không kịp giờ ăn cơm thì anh gọi”. Hải hôn lên trán tôi: “Yêu bạn Yên Chi nhất đời”.
Tôi mỉm cười, không tức giận như mọi lần, chỉ thấy lòng trống rỗng đến lạ.
Có lẽ đã quá quen với việc bị bỏ lại, hoặc là bây giờ tôi không còn chấp niệm về việc anh sẽ dành thời gian để nhìn về phía tôi, san sẻ mọi khó khăn cùng tôi, hoặc ít nhất là một câu động viên: Yên Chi đừng sợ, có anh ở đây rồi…
Anh đến căn nhà này, nhưng lại không hề nhìn thấy túi quần áo tôi đã gấp gọn gàng để rời đi, không nhận ra vẻ đau thương trong mắt tôi. Anh là một người tốt, nhưng thật tiếc, chúng tôi không có duyên…
Cuối cùng, tôi mỏi mệt xoá dòng tin nhắn kia đi, chỉ nhắn đúng 5 chữ: “Chúng ta chia tay nhé”.
Tin nhắn gửi đi lại như đá ném xuống mặt hồ, chìm nghỉm không có hồi âm. Tôi cũng không chờ đợi, lặng lẽ xách đồ rời khỏi nhà.
Đi bộ một quãng từ khu ổ chuột ra đến gần đường lớn, dù đã tự nhủ rằng từ giờ hãy bỏ quá khứ lại phía sau để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tâm trạng của tôi thật sự rất tệ, giống như lồng ngực bị chất đầy những tảng đá lớn, nặng trĩu bức bối mà không thể xé toạc ra được.
Tới khi đặt chân đến đường lớn, tôi quyết định nhắn cho Phong một tin: “Xin lỗi anh, hôm nay tôi có chút việc nên chưa đến được. Ngày mai tôi đến được không? Tôi hứa ngày mai tôi sẽ đến, tôi không trốn đâu. Anh cho tôi ở lại bệnh viện thêm một ngày nhé. Cảm ơn anh”.
Lần này, tôi nhận được tin nhắn trả lời không lâu sau đó: “Ừ”
Cảm giác khó chịu trong lòng tôi lập tức dịu đi quá nửa!
Tôi quay lại bệnh viện, tắt điện thoại, nằm co ro trước phòng ICU ngủ một giấc, ngày hôm sau các bác sĩ thông báo tay bà tôi đã có thể cử động được, với tiến độ hồi phục thế này thì rất có khả năng bà sẽ tỉnh lại.
Chỉ thế thôi mà tôi cười mãi không khép được miệng, mọi muộn phiền trong lòng cũng bay sạch. Tôi nghĩ dù sao đã chọn bước đi trên con đường này rồi, không quay đầu được nữa thì cứ học cách đón nhận và thích nghi, chỉ cần bà tôi vẫn còn sống thì khó khăn mấy tôi cũng cố được, hơn nữa Phong cũng không quá tệ, nếu không muốn nói là điều kiện của anh ta là mơ ước của bao người.
Nhưng có lẽ cuộc đời vốn chẳng dễ dàng như thế, tôi không cười được lâu, bởi vì chiều hôm ấy đột nhiên Phong lại gọi điện thoại tới, bảo tôi cùng anh ta đến một nơi.
Suốt cả quãng đường sắc mặt anh ta rất tệ, không mở miệng nói năng câu nào, trợ lý của Phong ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng liếc hàng ghế phía sau rồi nhanh chóng dời mắt đi, ánh mắt lộ vẻ căng thẳng.
Chúng tôi dừng lại ở một căn nhà xây theo kiến trúc ba gian kiểu cũ, phía trước là một khoảng sân rộng, hai bên xây hai dãy nhà ngang lợp ngói lưu ly, các bức phù điêu bằng gỗ quý được treo khắp nơi, hành lang bằng gỗ lim bóng loáng nối dài dẫn từ ngoài cổng đi vào.
Ở giữa thủ đô hoa lệ mà có một tư dinh rộng cả nghìn mét vuông như vậy, chủ nhân căn nhà này chắc hẳn không chỉ có rất nhiều tiền mà còn có cả thế lực rất khủng khiếp. Tôi nghĩ có lẽ là chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải.
Nhận ra điều này, tôi hoảng hốt lùi lại: “Anh đưa tôi đến gặp người nhà anh, sao không báo trước với tôi?”
Phong quắc mắt nhìn tôi: “Để làm gì?”.
“Tôi chưa chuẩn bị gì cả, đầu tóc chưa chải, quần áo chưa thay, cũng không mang theo quà gì. Tôi…”.
Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp người lớn, tôi rất lo lắng, cũng muốn tươm tất một chút, nhưng anh ta có vẻ sắp nổi trận lôi đình, không thương lượng, chỉ tóm tay tôi lôi đi: “Khỏi. Ông ta cũng không cần quà của cô”.
“Nhưng mà…”.
Cổ tay tôi bị bóp đau, không dám hé miệng nữa, đành để anh ta kéo vào nhà.
Chỉ là, tôi nghìn lần không ngờ tới rằng, ngồi giữa gian nhà chính không chỉ có chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải, mà còn có cả một người từng là ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cuộc đời tôi, người mới ôm tôi vào hôm qua, cũng là người mà tôi vừa chia tay.
Thấy tôi bước vào, vẻ mặt Hải lập tức trắng bệch như tờ giấy, anh không tin nổi nhìn tôi, lại nhìn bàn tay Phong đang nắm tay tôi, ánh mắt kinh ngạc và lạ lẫm đến tột cùng, môi mấp máy không sao thốt ra tiếng được.
Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Phong mắng: “Mày làm cái trò gì đấy? Tao bảo mày kết hôn với một người vợ môn đăng hộ đối, mày dẫn cô ta về đây là ý gì?”
“Ý gì ông nhìn không rõ à?”. Mặt Phong không biến sắc, cười lạnh lùng: “Ông luôn nói tôi là đồ mọi rợ, bây giờ tôi dẫn một người cũng hèn mạt như tôi về, như thế vẫn chưa phải là môn đăng hộ đối ư? Vừa lòng ông rồi còn gì?”
“Mày… mày…”. Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải tức đến mức mặt mày tím ngắt, ôm ngực không thốt được ra lời. Hải ở bên cạnh cũng ngay lập tức đứng dậy, đỡ lấy người ông ta:
“Bố”.
Trái tim của tôi như đứt phựt một cái, toàn bộ má.u như trào cả ra ngoài.
Thế gian này có nhiều chuyện thật buồn cười, ví dụ như: Tôi yêu một người nhưng không thể làm vợ người ấy, ngày hôm qua người ấy còn bảo sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình, ngày hôm nay tôi đứng đây với tư cách là vợ của em trai anh.
Thảm hại nhất đời có lẽ cũng chỉ đến thế!
Ví dụ như giây phút này tôi chỉ muốn giật tay Phong để bỏ chạy thật nhanh, nhưng chân lại như ghim xuống sàn, không bước nổi.
Tôi còn nghe anh ta nói với bố mình: “Tôi không quan tâm ông đồng ý hay không, hôm nay tôi dẫn cô ấy về chỉ để thông báo cho ông một tiếng. Ông đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, tôi đăng ký kết hôn rồi. Ý kiến của ông từ trước đến nay chưa từng ảnh hưởng đến tôi”.
Leave a Reply