Đoạn 2
Không có ai nói để điều trị cho bà tôi thì sẽ cần bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết, con số ấy chắc chắn còn lớn hơn nhiều so với số tiền tôi phải đền bù hợp đồng vào nửa tháng trước.
Mà một đứa trẻ sinh ra ở khu ổ chuột như tôi, nếu nỗ lực hết sức trong 5 năm, 10 năm, có lẽ cũng chưa thể có được số tiền lớn như thế.
Tôi không có lựa chọn, chỉ có một thắc mắc: “Anh không biết gì về tôi, vì sao lại chọn tôi để kết hôn?”
Phong không trả lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng không muốn cho tôi câu trả lời. Vì thế nên tôi đành đổi câu hỏi: “Tôi nghĩ nếu tìm bừa một người để kết hôn, ít ra cũng nên chọn người có chút quen biết, không phải là người mới gặp lần đầu tiên. Như thế sẽ thiếu cảm giác an toàn”
“Người thiếu tự tin mới không có cảm giác an toàn”. Anh ta cười nhạt: “Sợ tôi đem bán cô lấy nội t/ạng à?”
Tôi lắc đầu, ước chừng chiếc Bentley anh ta đi giá trị gấp mấy chục lần giá trị nội tạng của tôi: “Không phải. Chỉ là mọi chuyện diễn ra hơi bất ngờ nên tôi thắc mắc thôi. Nếu anh không muốn trả lời thì cũng không sao”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười: “Vậy để kết hôn với anh thì tôi phải làm gì? Có cần soạn thảo hôn nhân hay đi khám tiền hôn nhân không?”
“Soạn thảo hợp đồng thì thôi. Thay vì làm những việc vô bổ như thế, trực tiếp giải quyết vấn đề sẽ đỡ phí thời gian hơn”. ”. Anh ta nghiêng người mở hộc để đồ lấy thứ gì đó, bảo tôi: “Lại đây”.
Lúc tôi lại gần mới thấy anh ta đang viết séc, những ngón tay có khớp xương mạnh mẽ rõ ràng ký xuống, sau đó xé một tờ đưa cho tôi: “Có điều khám tiền hôn nhân vẫn nên làm. Trước hết cho cô ứng tạm số tiền này, giải quyết viện phí của bà cô xong xuôi thì đi làm một vài xét nghiệm”.
Tôi liếc qua tấm séc có rất nhiều số 0, bảo không kinh ngạc là giả, nhưng không lo lắng cũng là giả: “Anh đưa nhiều thế này, không sợ tôi lấy tiền của anh xong bỏ trốn à?”
“Chạy nổi không?”. Phong nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt như nhìn thấu được lòng tôi: “Một người khi rơi vào đường cùng cũng không tìm được ai giúp đỡ, cầm được chừng này tiền thì có thể chạy được bao xa?”.
Cổ họng tôi có cảm giác đắng chát, cảm thấy người đàn ông này nói rất phải, lại dường như tủi thân cho chính mình: “Chắc là không quá xa”. Tôi nhận lấy tờ séc, cúi đầu: “Cảm ơn anh. Tôi sẽ không chạy đâu”.
Anh ta cụp mắt, rút tay về: “Đi đi”.
Đoạn đường từ hầm đỗ xe đến ngân hàng không xa, giờ ấy nắng nóng như đổ lửa, chân tôi chỉ đi một đôi dép mỏng, khi bước trên nền đường tỏa ra hơi nóng, những bọng nước lùng bùng dưới lòng bàn chân nhanh chóng vỡ ra, huyết tương và m.áu dính nhơm nhớp trên dép.
Nhưng tôi không thấy đau, chỉ vội vã bước thật nhanh về phía trước, lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ rút tiền thật nhanh về cứu bà tôi.
Có điều, người nghèo bao giờ cũng là giai cấp thiếu được tin tưởng nhất trong xã hội, lúc chờ giao dịch, nhân viên ngân hàng thấy tôi nhếch nhác rút một số tiền lớn mới ngờ vực hỏi: “Chị lấy tấm séc này ở đâu?”
“Chủ séc đưa cho tôi”. Đây là séc vô danh, chỉ ghi trả tiền cho người cầm séc.
“Chị quen tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải đúng không?”.
“Thịnh Hải ấy ạ?”. Tôi biết cái tên này, đó là tập đoàn đứng đầu cả nước về sản xuất thiết bị y tế, trong giai đoạn người dân chú trọng chăm sóc sức khỏe như hiện nay, ngành thiết bị y tế trong nước phát triển như vũ bão: “Là tập đoàn thiết bị y tế Thịnh Hải phải không ạ?”.
Nét mặt nhân viên thu ngân càng thêm nghi hoặc: “Đúng vậy. Nếu chị không quen tổng giám đốc tập đoàn ấy, sao lại có tấm séc này?”
“Tôi quen anh Phong, cũng không rõ anh ấy có chức vụ gì. Hơn nữa tấm séc này là anh ấy tự ký rồi đưa cho tôi, không phải tự dưng tôi có được nó”. Tôi nhìn thẳng vào mắt nhân viên thu ngân, hỏi: “Séc vô danh này phải chứng minh có mối quan hệ với người viết séc thì mới có thể chi trả tiền sao ạ?”.
“À không phải, tôi không có ý đó. Chỉ là chúng tôi kiểm tra trên hệ thống, trước nay tập đoàn Vĩnh Khang chưa phát hành séc vô danh bao giờ, hơn nữa tập đoàn của họ có trụ sở chính bên Hoàn Kiếm, thường sẽ không có người đến giao dịch séc tại đây”
“Vậy phải làm sao mới có thể rút được tiền ạ?”
“Chị đợi một chút nhé”.
Sau đó, nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho ai đó, dù đã che đi ống nghe nhưng tôi vẫn đoán được bọn họ nghi ngờ tôi có tấm séc này không minh bạch, cần phải xác minh thêm.
Sống lâu ở đáy cùng của xã hội, tôi đã nếm trải đủ ánh mắt nghi kị khinh khi của người đời, đối với thái độ của bọn họ tôi không có ý kiến gì, chỉ là khi việc điều trị của bà đang rất gấp, hèn mọn ngồi ở đây chờ đợi mới càng thấm thía nghèo sẽ bị người ta coi thường ra sao.
Một lát sau, chị nhân viên kia nhận điện thoại xong mới quay sang bảo tôi:
“Xin lỗi đã để chị chờ lâu, do thủ tục rút séc vô danh hơi phức tạp nên cần phải xác nhận một chút. Bây giờ tôi sẽ chi tiền ngay, mời chị ký vào đây”.
Tôi gật đầu, chờ nhận tiền xong quay lại bệnh viện đã là 2 rưỡi chiều. Nhân viên y tế đã thay ca, chị y tá trực mới vừa nghe tôi hỏi về bệnh nhân Hà Thị Sen thì mắng té tát: “Người nhà đi đâu từ sáng đến giờ không có mặt ở đây? Gọi mua bỉm người già mãi không được. Bà cô không có bỉm dùng, vừa rồi phải mượn của một cụ trong khoa mặc tạm. Mau đi mua rồi trả lại cho người ta”.
“Vâng, em xin lỗi ạ. Sáng giờ có việc nên em không có mặt ở viện được. Bà em thế nào rồi hả chị?”
“Người nhà đang điều trị tích cực mà còn lo việc khác được nữa à? Lỡ bà cô chuyển nặng thì biết thông báo cho ai. Người nhà này đúng là hay thật đấy, tiền viện phí thì không đóng, vật tư y tế không mua, đến túc trực bệnh nhân cũng không làm. Chẳng hiểu gia đình cô ra sao nữa”. Mắng xong, chị ấy lại bảo: “Bà cô chuyển sang ICU rồi, nhưng chưa có thuốc nên chưa điều trị được. Giờ cô đi mua ngay rồi mang về đây, truyền cho kịp”.
Tôi vâng dạ một hồi rồi lếch thếch đi mua, khi quay lại đã hết giờ thăm, chị y tá nhận vật tư xong thì đuổi tôi về, hẹn ngày mai vào viện gặp.
Nhìn đồng hồ mới 4h chiều, tôi nghĩ khoa phụ sản vẫn còn làm việc nên lại tranh thủ thời gian xuống đó khám.
Mấy năm nay tỉ lệ vô sinh hiếm muộn nhiều nên khoa phụ sản rất đông, lấy được số thứ tự thì cũng đã gần 200, băng ghế chờ chỉ còn duy nhất một ghế trống.
Xung quanh tôi có rất nhiều cặp đôi cũng đang đợi đến lượt, bọn họ người thì nắm tay nhau trò chuyện, người thì mệt mỏi tựa vào nhau tranh thủ chợp mắt, người thì đang cau mày xem xét kết quả. Tôi cúi xuống nhìn sổ khám tiền hôn nhân trên tay mình, tự nhiên lại nghĩ mình cứ thế mà lấy chồng thật sao? Ngày hôm qua vẫn còn háo hức chờ Hải về để khoe tôi đã tìm được một công việc mới, mong đợi chờ đến ngày anh cầu hôn tôi, vậy mà ngày hôm nay đã vật đổi sao dời, tôi nhận lời cưới một người đàn ông xa lạ một cách chóng vánh.
Cứ như một giấc mơ vậy!
Hoàn thành xong việc khám bệnh cũng đã là chiều muộn, lúc cầm tờ kết quả trên tay rời khỏi phòng tư vấn thì bỗng dưng một người đàn ông tiến đến trước mặt tôi:
“Cô Yên Chi, tôi là trợ lý của anh Phong”.
Bước chân tôi chợt khựng lại, theo phản xạ nhìn anh ta một lượt, người này trang phục gọn gàng, thái độ cũng rất từ tốn khiêm nhường, trông không giống kẻ lừa đảo, hơn nữa còn nhắc đến ‘Anh Phong’:
“Vâng, sao thế ạ?”
“Anh ấy bảo tôi đến đón cô”. Anh ta liếc phiếu kết quả trên tay tôi, ánh mắt dừng lại ở hai chữ ‘Bình thường’ đúng một giây rồi ngẩng lên: “Kiểm tra xong cả rồi chứ?”.
“Vâng. Xong rồi, bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường”.
“Vậy thì tốt rồi. Anh Phong đang đợi cô, mời đi theo tôi”.
“Các anh định đưa tôi đi đâu?”
Vẻ mặt của trợ lý thoáng thay đổi, tôi cũng nhận ra mình lỡ lời, đã nhận tiền rồi thì không nên có thái độ như vậy, đành sửa lại: “À, không phải tôi có ý nghi ngờ các anh, chỉ là bà tôi mới chuyển sang ICU, bác sĩ nói tình hình có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào nên… nếu có thể, tôi không muốn đi quá xa. Tôi sợ quay về không kịp”.
Anh ta gật đầu: “Cô yên tâm. Không quá xa đâu”.
“Vâng, cảm ơn anh”.
Quả thực quãng đường không quá xa, chỉ là giờ ấy tan tầm nên các tuyến phố chật như nêm, những hàng xe cộ hối hả dồn ứ lại thành hàng dài trên đường lên cầu, phải tốn gần hai tiếng chúng tôi mới đến một khu biệt thự Riverside nằm tách biệt hẳn khỏi khói bụi của thành phố.
Xe dừng lại ở căn biệt thự số 08, nơi này đèn đuốc trong ngoài thắp sáng trưng, ánh sáng in bóng xuống mặt sông uốn lượn phẳng lặng, mặt nước phản chiếu vẻ lung linh tráng lệ của biệt thự, khiến một kẻ ngay cả hàng hiệu cũng chưa từng được sờ đến như tôi phải hít vào một hơi dài.
Nói làm sao nhỉ? Trong ký ức của tôi, những lời đồn về Phong năm ấy luôn là kẻ lập dị xen lẫn với cuộc sống khốn khó, nghe nói để có tiền đóng học phí năm đầu tiên, anh ta đã đi bốc vác ở chợ cá từ 2h sáng đến tận sát giờ lên lớp. Bạn cùng bàn với anh ta tình cờ bắt gặp Phong ở chợ cá một lần, ngày hôm sau liền rêu rao khắp trường rằng mỗi lần lên lớp Phong đều nồng mùi hải sản.
Mọi người đều tủm tỉm chỉ trỏ anh ta, chỉ có tôi đồng cảm vì bản thân tôi cũng xuất thân hèn kém.
Đến giờ tôi không thể hiểu được vì sao một sinh viên nghèo năm ấy lại trở mình nhanh đến vậy, có thể một bước lên mây, mới 7 năm đã trở thành tổng giám đốc của Vĩnh Khang, lại ở một căn nhà nguy nga lộng lẫy thế này.
Xuống xe xong, trợ lý dẫn tôi vào bên trong, dặn người làm trong nhà chuẩn bị quần áo rồi đưa tôi đi tắm rửa.
Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, nhưng cũng không hỏi tôi là ai, chỉ yên lặng làm việc. Tôi càng không dám bắt chuyện, tập trung làm việc của mình, xong xuôi, cô giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà tên Hoa dẫn tôi lên tầng hai, vẻ mặt cung kính lịch sự: “Cậu Phong đang ở trong đó, cô vào đi, không cần gõ cửa”.
Tôi gật đầu, chần chừ mãi cũng không dám đẩy cửa. Thím Hoa có lẽ thương tình nên do dự một lát rồi bảo tôi: “Cô đừng sợ, cậu ấy không phải là người xấu đâu”.
Có lẽ vì được động viên nên tâm trạng của tôi mới nhẹ nhõm đi một chút, tôi mỉm cười cảm ơn thím Hoa, đợi thím ấy đi xuống nhà rồi mới thu hết dũng khí đẩy cửa vào.
Bên trong phòng có người đàn ông đang nằm nghỉ trên ghế mây, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc ngắn xõa xuống trán, bộ dạng lười nhác.
Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt của anh ta, an ổn tĩnh lặng giống như đang ngủ say. Tôi ngơ ngẩn đứng sau cánh cửa một hồi, không biết có nên lên tiếng đánh thức anh ta hay đi vào không, hai chân bồn chồn không yên, may sao chờ khoảng 5 phút thì người đó cũng có phản ứng.
Anh ta chậm rãi mở mắt, liếc thấy bóng tôi đổ xuống sàn liền cau mày: “Đứng đó làm gì?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn hơi giật mình: “Tôi sợ phiền anh nghỉ ngơi nên không dám gọi”
Ghế mây bập bênh khẽ đung đưa, anh ta không đứng dậy, chỉ nói: “Nếu tôi không tỉnh thì cô định đứng đó cả đêm à?”
“Không, chắc là đến khi mỏi chân thì tôi sẽ gọi”
Lúc này, Phong mới quay đầu lại, ánh mắt như có như không rơi trên bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trên người tôi. Bởi vì không gian hơi mờ ám, mà lại bị đàn ông nhìn như vậy nên tôi ngại, đành kiếm cớ lảng tránh: “Chiều nay tôi đã rút tiền, cũng đã làm các xét nghiệm tiền hôn nhân rồi”.
“Kết quả thế nào?”.
“Bác sĩ nói mọi thứ đều bình thường. Nhưng… nếu nói về độ tuổi sinh đẻ thì hơi lớn rồi…”
Tôi nói lời này hoàn toàn là thăm dò ý anh ta, xem Phong có muốn dùng tôi để sinh con không, thêm vào đó, nếu như biết tuổi tôi đã lớn để sinh con, biết đâu anh ta lại đổi ý không muốn cưới tôi, cho tôi trở thành người giúp việc trong nhà.
Nhưng anh ta dường như không quan tâm điều ấy, chỉ nói: “Vừa hay tôi cũng không có ý định sinh con”. Anh ta dời mắt khỏi người tôi, hất hàm chỉ về phía tủ rượu cực lớn cách đó không xa: “Muốn uống chút rượu trước không?”.
Lòng tôi như tảng đá bị ném chìm xuống một hồ sâu không đáy, hy vọng cuối cùng bị dập tắt, không còn đường để đi, chỉ có thể gật đầu: “Anh muốn uống rượu gì? Tôi lấy cho anh”.
“Cô tự uống, muốn loại gì thì tự chọn”.
Tôi chọn một chai Whishky có màu sắc bắt mắt nhất, mở nắp, rót ra ly, uống một ngụm liền có cảm giác cổ họng như bị đốt cháy. Nhưng nếu không uống thật say, có lẽ tôi sẽ không có đủ dũng khí để làm những chuyện đáng để người đời phỉ nhổ này, cho nên dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của người đàn ông kia, tôi vẫn nhắm mắt uống hết ly này đến ly khác.
Khi được nửa chai, đầu óc cũng dần dần mơ hồ, tôi mới dừng lại nhìn anh ta: “Loại này có đắt tiền không?”.
“Khoảng 8 nghìn đô”.
Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được giơ chai rượu lên nhìn lần nữa, buột miệng nói: “Bằng cả nửa năm tôi đi làm”
Anh ta nhìn bộ dạng cứ ngây ngốc xem nhãn rượu của tôi, có lẽ cũng biết tôi say rồi, vẫy tay: “Lại đây”
Tôi uống cạn ly rượu trong tay, cảm thấy chừng ấy chắc đã đủ làm tê liệt thần kinh, lại có thêm can đảm, lảo đảo tiến về phía trước.
Tôi tự nhủ rằng anh ta là người duy nhất đưa tay ra cứu vớt linh hồn tôi, là người dù không quen nhưng vẫn sẵn lòng bỏ một số tiền lớn cho bà tôi điều trị. Anh ta tốt hơn đám đồng nghiệp như beo sói của tôi, xuất hiện đúng lúc hơn ‘nhà khoa học của tôi’, bây giờ tôi cam tâm tình nguyện trả ơn anh ta là điều nên làm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đau lòng đến thế…
Sàn nhà bằng gỗ rất ấm, tôi đi chân trần, dưới tác dụng của rượu, những vết loét dưới gan bàn chân không còn đau nữa. Chỉ là tốc độ di chuyển của tôi hơi chậm, phải tốn rất nhiều sức lực mới đi đến được bên cạnh ghế mây, vừa định mở miệng thì Phong đã giật mạnh tay tôi, kéo tôi đổ nhào xuống người anh ta.
Ghế mây dưới chân bị đụng mạnh liền đung đưa mãnh liệt, tiếng kẽo kẹt dồn dập vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, như báo hiệu một cơn ác mộng sắp đến.
Ngón tay lạnh buốt của anh ta vuốt từ eo tôi ngược lên, khi chạm đến đôi vai run rẩy của tôi liền khựng lại một lát, rồi lại giữ lấy cằm tôi: “Đỗ Yên Chi?”.
Dù có men rượu, nhưng tôi vẫn sợ đến mức tim nảy lên: “Anh biết tên tôi ư?”
“Mới biết gần đây”. Hơi thở nóng hổi của anh ta phả lên chóp mũi tôi, mang theo một loại kích thích khác người: “Trên tấm séc hôm nay có viết tên tôi. Cô đã nhớ kỹ chưa?”.
“Tôi nhớ kỹ rồi”.
Bàn tay của anh ta đột nhiên bóp chặt đôi gò mềm mại, tay còn lại vít gáy tôi xuống, ép môi tôi ghé sát mặt anh ta: “Tiền đã nhận, giao dịch đã xong, bây giờ chúng ta làm việc mà chúng ta nên làm, khóc sẽ làm tôi mất hứng, biết không?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới phát hiện ra nước mắt mình nãy giờ đã rơi tí tách từng giọt, lăn cả xuống bờ môi của anh ta. Tôi sợ hãi vội vàng lau đi, theo phản xạ lau cả môi của Phong:
“Tôi xin lỗi, tôi biết là không nên, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khóc”. Men rượu làm tôi nói năng lộn xộn: “Tôi xin lỗi anh”
“…”
“Tôi cố nín rồi, tôi… xin lỗi, tôi…”.
Sau đó, có lẽ vì tôi khóc quá nhiều nên Phong cảm thấy phiền, anh ta đưa tay lên che mắt tôi, mà càng như vậy thì tôi lại càng khóc lớn, rút cuộc, anh ta lại thô lỗ kéo tôi xuống rồi cắn lên môi tôi.
Môi anh ta cũng lạnh hệt như tay anh ta, cảm giác như băng giá, khi chạm đến môi tôi liền có cảm giác rượu Whisky càng thêm cay nồng. Mà say càng nhiều thì lòng lại càng đau, tôi tuyệt vọng nấc lên, mỗi mảnh áo ngủ tơ tằm rơi xuống lại nức nở co chặt hai vai, nhưng rồi vẫn không ngăn được toàn bộ nội y trên người bị lột sạch.
Tôi muốn nói: “Xin anh đừng…”, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể nào thốt ra tiếng được. Mà người đàn ông kia cũng không để tôi có nhiều thời gian hối hận, anh ta không do dự nâng hông tôi lên, một đường tiến vào, công thành đoạt đất.
Cảm giác đau đớn như bị xé hai nửa khiến tôi không nhịn được hét lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Phong cũng ngay lập tức khựng lại, anh ta nhìn vẻ mặt co quắp của tôi bằng sự ngỡ ngàng, sau rồi lại như hiểu ra chuyện gì đó.
Nhưng anh ta không hỏi, chỉ im lặng một hồi rồi đưa tay vuốt ve xương cụt của tôi, ra lệnh: “Thả lỏng”.
Nước mắt tôi tuyệt vọng rơi xuống, lúc này không chỉ là đau đớn, mà trái tim còn đau như vừa bị ai đó đục một lỗ, sự phản bội ti tiện và đớn hèn được dịp xông ra, cày xới nơi đó đến m.áu thịt hoà trộn.
Đứng trước sinh mệnh của người thân duy nhất, tôi cứ thế bất lực cúi đầu trước số phận, trở thành người mà bản thân tôi từng khinh thường nhất, một kẻ vì tiền mà sẵn sàng bán thân.
Khi người đàn ông mà tôi yêu đang ở bờ bên kia của Đại Tây Dương chưa trở về, tôi ở nơi này lại lên giường với người đàn ông khác, khoảnh khắc bước vào căn phòng này, chính tôi đã tự tay chặt đứt đi đoạn tình cảm suốt 4 năm qua, về sau vĩnh viễn không còn đường quay đầu nữa.
Vì sao tôi lại đi đến ngày hôm nay chứ?
Suốt cả quá trình giày vò đó, tôi chưa từng ngừng khóc. Có đôi lúc Phong dừng lại, vuốt những sợi tóc lòa xòa bết dính mồ hôi và nước mắt trên gương mặt tôi. Vẻ mặt anh ta không một chút thương xót, thậm chí dường như cũng không hề có d.ục vọng, đối diện với tôi chỉ là một ánh mắt không hỷ, nộ, ái, ố, trái ngược hẳn với thắt lưng đang liên tục giày vò bên dưới thân thể tôi.
Mãi rất lâu, rất lâu sau anh ta mới lên tiếng: “Hối hận à?”.
Tôi không còn lý trí, nức nở thành tiếng: “Tôi hối hận. Hối hận vì sao tôi lại không có tiền, hối hận vì sao tôi không cố gắng hơn, hối hận vì sao lại đi đến con đường này”.
Anh ta vẫn chạy nước rút: “Hối hận cũng không thể quay lại. Chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước”.
“Tôi biết”. Nước mắt tôi lăn xuống ngón tay anh ta: “Nhưng nói không hối hận là nói dối”.
Ghế mây bập bênh liên hồi, những âm thanh dồn nén, những tiếng nức nở, hơi thở gấp gáp của một người đàn ông như lan trong không khí đặc quánh, chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi mặt trăng đã dời khỏi khung cửa sổ, tôi mới nghe tiếng đáp lại của Phong: “Tôi không quan tâm lúc trước cô ra sao, nhưng về sau cô chỉ có một con đường. Đi cùng tôi, cho đến khi nào tôi chủ động rẽ sang con đường khác, cô mới được tự do, hiểu không?”.
Leave a Reply