Thể loại: Mới đầu có lẽ sẽ nghĩ cốt truyện rất cũ, nhưng các chị em cứ yên tâm, càng về sau càng sâu nặng, hehe!
Đoạn 1
“Cô Yên Chi, cậu Phong về rồi”. Thím Hoa mang một cốc sữa nóng vào phòng, đưa cho tôi xong, lưỡng lự mãi mới nói: “Tôi thấy hình như hôm nay cậu ấy uống nhiều rượu lắm, hay cô thử sang xem xem thế nào”.
Tôi nhìn cốc sữa hồi lâu cũng không đáp, thím Hoa cũng biết ý, không nói nữa mà lẳng lặng đi ra ngoài.
Mấy năm nay không phải anh ta chưa từng say rượu, cũng có lần uống nhiều đến mức bác sĩ phải dặn nếu còn muốn giữ mạng thì phải kiêng chất kích thích tuyệt đối.
Nhưng anh ta chẳng để lời bác sĩ vào tai, bao nhiêu năm qua vẫn liên tục ra ngoài xã giao mà chẳng ch.ế/t được. Hôm nay có uống thêm một bữa thì sao đâu chứ?
Mà dù có sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.
Chúng tôi ngoài cái mác ‘vợ chồng’ hữu danh vô thực ra thì chẳng còn liên quan gì nhau. Dựa vào đâu mà anh ta uống nhiều thì tôi phải sang xem chứ?
Vì thế nên tôi vẫn bình thản uống hết cốc sữa, dưỡng da cẩn thận xong lại lên giường đi ngủ. Nhưng có lẽ vì buổi chiều lỡ uống nửa ly cafe nên tôi bị trằn trọc, nằm đến nửa đêm thì không ngủ được lại buồn bực ngồi dậy.
Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đi uống nước, tiện đường sẽ ghé qua phòng bên cạnh xem anh ta đã c.hế/t chưa, nhưng vừa ra đến cửa thì cửa cũng bật mở, một bóng hình cao lớn đổ ập vào trong phòng.

Còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã xoay người đè tôi vào góc tường, hai mắt nhắm nghiền tìm kiếm môi tôi theo bản năng, không có dịu dàng mơn trớn, chỉ có thô bạo gặm cắn.
Tôi đã quen với cách phát tiết này nên dù trong miệng ngập m.áu tanh vẫn không kêu lên một tiếng, chỉ yên lặng đợi đến khi anh ta hài lòng buông ra.
Một lát sau Phong cũng dời môi tôi, thở hổn hển:
“Định ra ngoài tìm ai vậy?”
“Xuống nhà bếp kiếm gì đó để ăn”. Mặt tôi không biến sắc, trả lời một cách thản nhiên.
“Tối ăn gì?”
“Chỉ uống một cốc sữa”.
Anh ta cười nhạt, tay nâng cằm tôi lên, ngón cái lẳng lặng miết vệt m.áu trên khóe môi tôi: “Không phải tôi đã dặn cô không được phí phạm đồ ăn rồi à? Cô nhịn ăn là để giữ dáng cho ai xem?”
“Ai cũng được, không phải anh là được”
“Vậy à?”. Nụ cười trên môi anh ta càng lạnh hơn, cằm tôi cũng bị siết đau nhói, tưởng như xương có thể gãy rời: “Đáng tiếc, người cô muốn cho xem lại không xem được. Người có thể xem lại chỉ có tôi. Sao? Nửa đêm nửa hôm, ăn mặc thế này ra ngoài tìm anh tôi à?”
“Người có thể xem chỉ có anh ư?”. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói móc: “Tôi quen anh ấy trước anh, yêu anh ấy suốt 4 năm, anh nghĩ cái gì cần nhìn anh ấy chưa nhìn thấy à? Tôi nói cho anh biết, trên người tôi chỗ nào anh ấy cũng nhìn hết rồi. Lúc tôi trẻ nhất, cái gì cũng cho anh ấy. Nếu không phải anh ép tôi thì bây giờ tôi đã là vợ anh ấy rồi, không cần nửa đêm nửa hôm ra ngoài tìm anh ấy đâu”.
Bốp! Rầm!
Nắm đấm của anh ta hung hãn hạ xuống, tôi sợ đến nỗi nhắm chặt mắt, cuối cùng lại chỉ nghe một tiếng Rầm rất lớn ngay bên tai.
Lúc mở mắt mới thấy tròng mắt Phong đỏ ngầu đầy giận dữ, khi anh ta say đến thần trí không tỉnh táo, nắm đấm vẫn không đánh trúng mặt tôi mà hạ xuống bức tường bên cạnh.
Trong không khí tựa hồ như có phảng phất thêm cả mùi m.áu, không phải từ môi tôi mà từ tay anh ta.
“Cô dám?”.
Tôi còn chưa kịp há miệng thì anh ta đã xách cổ tôi ném lên giường, đệm cao su vốn êm ái cũng không chịu được sức mạnh khủng khiếp từ anh ta, cả người tôi bật nảy lên, lục phủ ngũ tạng như bắn cả ra ngoài.
Tôi cuống cuồng bật dậy: “Đừng động vào tôi”
Phong không để tâm đến lời này, anh ta nhanh chóng đè lên, hung hăng lột sạch quần áo tôi xuống, không cho tôi kịp chuẩn bị đã xộc thẳng vào: “Nhìn cho rõ, cô là vợ của ai. Chừng nào tôi với cô chưa ly hôn, cô muốn tơ tưởng đến anh tôi cũng đừng hòng”.
Thân thể tôi đau đến co rúm lại, nhưng trăm lần như một, tôi đều cứng miệng ăn miếng trả miếng: “Không cần ly hôn, ngày nào tôi cũng tơ tưởng đến anh ấy, mỗi lần làm với anh tôi đều tưởng tượng là anh ấy”.
Động tác của anh ta vô cùng thô lỗ, giọng tôi cũng bị đứt quãng sau những lần tấn công không ngừng: “Anh có giỏi thì g.iế.t tôi đi, chỉ trừ khi anh g.iế/t tôi, tôi mới không tơ tưởng đến anh trai anh nữa”.
“Cô tưởng tôi không dám g.iế/t cô à?”. Hai mắt anh ta sặc mùi m.áu tanh, giống như một ác ma mới chui từ địa ngục lên. Anh ta lật người tôi lại, tấn công từ phía sau, mỗi một lần xông vào đều đến tận cùng, khiến tôi chỉ muốn c.hế.t: “Tôi có nhiều cách khiến cô c.hế/t không được tử tế lắm. Giả dụ như đưa bà cô đến một nơi cô không tìm thấy, cả đời không cho bà cháu cô gặp lại nhau, để cô ở đây đau khổ mục ruỗng cho đến c.hế.t”.
Lần này đến lượt tôi gào lên: “Anh dám?”.
Anh ta tóm tóc tôi giật ngửa ra đằng sau, nghiến răng nghiến lợi: “Cô nói xem tôi dám không?”.
Nếu ánh mắt có thể biến thành lưỡi d.a/o, có lẽ giây phút ấy tôi đã có thể ché.m anh ta trăm d.a/o nghìn d.a/o. Nhưng tôi lại không thể làm gì anh ta như suốt mấy năm nay vẫn thế, cuối cùng ngoài cái trừng mắt ra cũng chỉ có thể cắn môi đến bật máu.
Phong thấy tôi chịu thua mới cười mỉa: “Sao? Mới chỉ có một cách mà cô đã im miệng rồi à? Nói tiếp đi cho tôi xem”.
“Nếu anh dám động đến bà tôi, tôi có c.hế/t cũng lôi anh đi cùng. Anh nhớ cho tôi, tôi có c.hế/t cũng kéo anh c.hế/t theo”.
“Làm được rồi hãy nói”. Anh ta buông tóc tôi ra, hai tay bóp chặt thắt lưng tôi, giống như muốn nghiền nát tôi dưới đôi bàn tay cứng rắn như gọng kìm ấy: “Ngày nào cô chưa g.iế.t được thì biểu hiện tốt cho tôi. Yên Chi, cô nhớ cho kỹ, bây giờ chồng cô là tôi, người ngủ với cô cũng là tôi. Nếu cô không làm tôi hài lòng, hậu quả thế nào ngày mai cô sẽ rõ”.
Tôi thầm chửi tục trong lòng, nếu không phải vì bà tôi còn trong tay anh ta, ngay bây giờ tôi đã g.iế.t anh ta rồi.
Chỉ là suốt mấy năm nay anh ta vẫn giở một bài cũ uy hiếp như vậy, tôi lại không lần nào không bị khuất phục. Không phải vì tôi sợ anh ta hành hạ tôi, mà sợ anh ta sẽ làm tổn thương người thân duy nhất của tôi.
Cho nên tôi lại cúi đầu, tiếp tục làm một con c.hó để anh ta cưỡi. Phong giày vò tôi đến mức thân thể rã rời, tàn tạ như một cánh bướm bị gió bão làm cho rách nát tả tơi, tới khi có thể ngừng lại, bên dưới đã đau đến mức chỉ cần cựa nhẹ một cái cũng run rẩy không chịu nổi.
Mà anh ta xong việc cũng rời đi ngay, trước khi ra khỏi không quên ném cho tôi một xấp tiền dollar: “Ngày mai mua vài chiếc túi, trước mặt người khác trưng diện lộng lẫy vào, đừng để mất mặt tôi”.
Tôi lồm cồm nhặt lại xấp tiền định ném trả anh ta, nhưng khi ngẩng lên thì Phong đã biến mất sau cánh cửa, chỉ còn lại tôi trơ trọi trong căn phòng rộng rãi lạnh đến rợn người. Những tờ tiền dollar cọ vào tay tôi, mát lạnh nham nhám..
Trước giờ anh ta luôn dùng cách này để sỉ nhục tôi, cho tôi rủng rỉnh tiền bạc để diễn tròn vai vợ của tổng giám đốc Vạn Thịnh trước mặt bao người, nhưng không ai biết đằng sau đó lại là một cuộc hôn nhân giả dối đến ghê tởm.
Bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm hay là ba năm? Hình như đã gần 3 năm kể từ ngày bóng tối cuộc đời ập tới, ác ma đột nhiên xuất hiện xé rách ảo tưởng về tình yêu và hôn nhân của tôi, biến tôi từ một người chỉ có xuất thân bần cùng trở thành một kẻ ngay cả lòng tự tôn cũng không có.
Mọi sự khởi đầu vào một đêm của ba năm trước, khi tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo về vụ tai nạn của bà tôi.
Hôm ấy trời mưa ào ào như thác, những tiếng ồn ào huyên náo của những ca cấp cứu như tan vào tiếng mưa, mùi tanh tưởi của m.áu lan trong không khí như bị khuếch đại.
Tôi đứng co ro trong một góc nhỏ, điện thoại trên tay ấn liên tục một dãy số, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh máy móc từ nhà đài: “Thuê bao quý khách không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau”.
Gọi đến cuộc thứ mười lăm thì có tiếng y tá vang lên sau lưng: “Người nhà bệnh nhân Hà Thị Sen, người nhà bệnh nhân Hà Thị Sen có ở đây không?”.
Tôi vội vàng nhét điện thoại vào túi, quay đầu lại: “Có, có em đây ạ”.
“Đã chuẩn bị đủ tiền chưa”
“Sắp rồi ạ, người nhà em sắp mang đến rồi, chị chờ em thêm một chút”.
“Tôi thì chờ bao lâu mà chẳng được, quan trọng là người nhà của cô có chờ được không kia kìa. Bây giờ phải đóng tạm ứng ban đầu, ngoài ra còn có một số vật tư y tế không có trong danh mục bảo hiểm, bắt buộc phải mua ở bên ngoài. Không có vật tư thì điều trị kiểu gì?”
“Vâng, vâng, em biết. Em sẽ cố gắng hết sức, xin bệnh viện chờ em thêm một lát thôi”.
“Mau lên, xin đóng chậm một chút cũng được, nhưng cùng lắm là đến sáng mai thôi. Vay mượn ở đâu được thì vay đi, cứu người là trên hết”
“Vâng ạ”.
Sau đó, chị y tá dặn dò thêm vài câu rồi vội vã chạy đi, tôi lại tiếp tục gọi điện thoại, nhưng đã 2h sáng rồi, người không thể làm phiền thì sẽ không cho vay tiền, người có thể làm phiền lại không ở Việt Nam, tôi có gọi đến cháy máy cũng không liên lạc được.
Cuối cùng đến khi trời hửng sáng thì tôi cũng từ bỏ hy vọng gọi được cho người ấy, cúi đầu nhìn thời gian online của nickname My Love kia thêm một lần rồi lẳng lặng tắt nguồn, mang điện thoại đi bán.
Chỉ là lúc ra đến bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn, tôi không có ô, hai tay ôm chặt điện thoại lao đi trong màn mưa đặc quánh, mắt bị mưa tạt đến không mở nổi, nhập nhoạng thế nào lại va phải một người.
Lồng ngực anh ta rất ấm áp, có mùi của hoa linh lan, ngược lại cũng rất cứng rắn vững chãi, khiến tôi va vào liền bật ngửa ra sau, hai tay chà xuống nền xi măng tứa máu.
Lúc ấy, tôi sợ đến mức không dám kêu đau, chỉ cuống quít nhặt điện thoại lên rồi xin lỗi:
“Xin lỗi, mưa to quá tôi không nhìn thấy đường. Xin lỗi, anh có sao không?”
Không có tiếng người đáp lại, chỉ có người đàn ông mặc một bộ vest đen, tay cầm một chiếc ô màu đen, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, ô lại quá tối, tôi không nhìn được mặt anh ta, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của người đó không mấy thiện ý.
Cứ ngỡ anh ta sẽ bắt đền tôi làm ướt bộ vest đắt tiền hay gì đó, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi trong chốc lát rồi khom người cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại còn lại dưới đất rồi nhấc chân đi luôn, không nói một lời.
Tôi chưa từng gặp qua kiểu người lạnh nhạt, không nhịn được ngẩn ra vài giây, sau đó lại sực nhớ ra chuyện chưa làm, cũng vội vã đội mưa chạy đi theo hướng ngược lại. Nhưng đến tiệm cầm đồ mới biết mình đã cầm nhầm điện thoại.
Nhìn hình nền màu đen kịt xa lạ, tôi tưởng do bị rơi nên màn hình hỏng, nhưng nhập đi nhập lại mật mã vẫn không đúng, chủ tiệm mới cau có nhìn tôi:
“Đồ ăn trộm à?”
Tôi ngây ra vài giây rồi lắc đầu: “Không… không phải. Hình như là tôi cầm nhầm điện thoại”.
“Cầm nhầm của người ta mang đi bán không phải ăn trộm thì là gì?”. Người làm nghề này không thô tục cũng lỗ mãng, mới nói hai câu đã lấy ra một nắm muối gạo, vứt thẳng vào người tôi: “Mẹ, mới sáng ra đã ám quẻ. Đồ ăn trộm mà định mang lừa ông mày đấy à? Cút cút, đầu ngày đã ám việc làm ăn của ông mày. Biến ngay không tao báo công an”
“Không phải chú ơi, cháu cầm nhầm điện thoại thật. Chú chờ cháu một lát, cháu đi tìm điện thoại của cháu rồi cháu mang ra”
Chủ tiệm trợn mắt: “Cút”.
Tôi không có cơ hội thanh minh đến câu tiếp theo đã bị đuổi thẳng cổ, không có cách nào, đành cầm chiếc điện thoại kia quay lại bệnh viện.
Lúc này cả người tôi vẫn ướt như chuột lột, muối gạo dính chặt vào quần áo, lôi thôi như một kẻ đ.iê.n. Tôi chạy khắp nơi tìm người đàn ông kia, nhưng bệnh viện này đông người là thế, anh ta lại như một viên đá bị ném thẳng xuống mặt hồ mênh mông, chìm nghỉm, biến mất, kiếm mãi vẫn không thể nào gặp được.
Khi tôi quay về khu cấp cứu thì lại thấy bác sĩ đang tìm tôi, sau khi thông báo qua loa mấy câu, bác sĩ nói với tôi rằng bà tôi bị gãy mấy chiếc xương sườn, gãy xương chân, làm các kiểm tra đánh giá cũng phát hiện thêm bà bị tiểu đường mãn tính, hiện tại đã biến chứng thành suy thận và suy tim.
Bác sĩ còn bảo bà bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian rất dài nên nền sức khỏe rất yếu, tối qua tạm thời qua được cơn nguy kịch, nhưng tiên lượng sự sống vẫn còn rất mong manh, sắp tới cần chăm sóc đặc biệt ở ICU. Mà quá trình này sẽ tốn kém rất nhiều tiền nên gia đình cần phải chuẩn bị tài chính cho tốt.
Tôi theo phản xạ nắm chặt những đồng tiền ít ỏi còn lại trong túi, chất liệu giấy và polime trộn lẫn, làm đau đầu ngón tay tôi. Sống mũi tôi cay xè: “Vâng, cháu biết ạ, cháu sẽ cố gắng”.
Bác sĩ thấy bộ dạng lúng túng của tôi thì thương hại: “Đã liên hệ được với người đâm vào bà cô chưa? Thương lượng với họ để họ hỗ trợ tiền điều trị chứ”.
“Cháu chưa ạ. Tối qua công an mới lấy lời khai thôi, cháu chưa thấy họ thông báo thêm gì, cũng không thấy ai vào thăm bà cháu nên không biết ai đụng phải ạ”
“Thế thử hỏi cái người đưa bà cô vào viện chưa? Biết đâu họ lại có thông tin đấy?”
Tôi lắc đầu, cũng không biết ai là người đưa bà tôi vào viện. Người ta nói chiếc xe đâm phải bà tôi đã bỏ chạy ngay lúc đó, may sao có một người qua đường tốt bụng đã dừng lại rồi đưa bà vào đây. Từ hôm qua đến giờ nghe tin bà bị tai nạn tôi cũng chẳng còn tinh thần gì, cũng quên cả việc tìm người ta để cảm ơn:
“Cháu cũng chưa gặp được ạ”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cao cao, ừm, trông có vẻ cũng sáng sủa đẹp trai đấy, hôm qua còn ở lại một lúc lâu rồi mới đi”
“Anh ấy có để lại thông tin gì không hả bác?”
“Chắc là không có đâu”
“Vâng ạ”
Bác sĩ nói thêm vài câu rồi rời đi, chưa được bao lâu thì lại có công an tìm đến.
Anh cảnh sát giao thông ghi lời khai hôm qua nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, thấy tôi nhếch nhác thì khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi, chỉ đưa cho tôi xem một đoạn camera.
Trên màn hình là trời giông gió sấm chớp đì đùng, mưa như trút nước, những chiếc xe ô tô băng qua màn mưa trên đường lớn, phần đông những người còn lại đều chen chân trong một quán café ấm áp để trú mưa, chỉ có một cụ già lưng đã còng xuống, đầu đội một chiếc nón rách, run rẩy với theo một vỏ chai nước lọc đang trôi theo nước mưa.
Vũng nước khá lớn, mỗi lần xe ô tô lao qua thì nước bẩn lại hắt lên người bà, vỏ chai cũng trôi xa thêm một chút. Bà cứ run rẩy với theo mãi, cuối cùng ra tận giữa đường, chiếc xe đang lao tới không tránh kịp, chỉ nghe một tiếng “Rầm” thật lớn, âm thanh chói tai như có thể xuyên thủng cả màn mưa.
Nhìn người bà đã nhặt rác cả đời để nuôi tôi lớn lên nằm sõng xoài dưới con đường bẩn thỉu, tay vẫn cầm chặt vỏ chai nước lọc, má.u từ từ thấm theo nước mưa chảy khắp thân thể bà, tim tôi như bị bóp nghẹt không thở nổi, tôi nhắm mắt không dám nhìn nữa, cả người đau đến run lên.
Anh công an lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, bảo tôi:
“Hôm qua bão đổ bộ, cây đổ vào đường dây điện làm tê liệt toàn bộ hệ thống camera giám sát nên không xem được video giao thông vào thời điểm đó. Nhưng chúng tôi tìm được một chiếc xe có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn, phần lớn lỗi là do bà cô tự nhiên chạy ra giữa đường vào đúng lúc xe đi đến. Vào lúc trời mưa gió như thế, hầu như mọi người đều ở trong nhà, bà cô ra ngoài làm gì?”
Môi tôi mấp máy rất lâu mới nói ra được mấy từ: “Bà em… nhặt rác ạ”
Anh công an ngẩng đầu, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa ái ngại: “Nhặt rác vào lúc trời mưa, lại ra tận giữa đường như thế là ảnh hưởng đến giao thông, cô biết không?”
“Vâng, em biết”
“Ở tuổi này gia đình phải chăm sóc và để mắt đến người già cẩn thận, việc xảy ra thế này không ai mong muốn, nhưng gia đình cũng có một phần lỗi trong đó. Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho người lái xe được. Cô xem, họ đang đi đúng làn đường, tốc độ cũng rất chậm, bà cô tự nhiên lao ra như thế họ có muốn tránh cũng không tránh kịp”
“Vâng ạ”
“Còn về người lái xe gây tai nạn kia, nếu hôm nay không ra trình diện thì chúng tôi sẽ phát thông báo tìm kiếm. Có thông tin sẽ báo lại với gia đình sau”.
Tôi gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi về người đã đưa bà tôi vào bệnh viện. Anh công an đưa cho tôi một dãy số, nói là do bên công an có thu thập lời khai của nhân chứng lúc bà tôi mới được đưa vào viện, cho nên mới có thông tin liên lạc của người kia.
Tôi cẩn thận ghi chép lại số điện thoại, định vài ngày nữa mới gọi cảm ơn, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi thiếu lịch sự, vả lại, camera hành trình anh công an cho xem hơi mờ, không nhìn thấy rõ biển số của xe gây tai nạn, tôi cũng muốn tranh thủ hỏi xem người đàn ông có nhìn thấy không, nên mới mượn điện thoại của chị y tá để gọi cho anh ta.
Không ngờ vừa mới nghe một tiếng “Tút” đã thấy điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Cả chị y tá lẫn tôi đều ngơ ngác.
“Em có gọi nhầm số không? Sao điện thoại em lại có chuông?”. Chị y tá nói.
Tôi rút điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình rồi đưa cho chị ấy xem, chị y tá lập tức gật đầu xác nhận đó là số của chị ấy. Tôi cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế, người tôi va phải ban sáng và cầm nhầm điện thoại, hóa ra lại là người mà tôi cần cảm ơn.
Như vậy, chúng tôi vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại nhau nhỉ?
Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi tắt máy, tìm đại một lý do để trả lời chị y tá, sau đó lại gọi một cuộc nữa. Lần này, tôi ấn một dãy số đã lưu trong trí nhớ của mình từ rất lâu, lòng thầm hy vọng một phép màu sẽ đến, anh sẽ nhận được điện thoại của tôi, nhưng kết quả so với ngày hôm qua vẫn không thay đổi.
Tôi vẫn nhớ cách đây một tuần Hải nói với tôi rằng anh phải sang nước ngoài để hỗ trợ dự án nghiên cứu vật lý hạt nhân. Ở khu vực nghiên cứu đó không có sóng điện thoại, tạm thời không liên lạc được với tôi, dặn tôi không cần phải lo lắng.
Mấy năm yêu nhau, tôi đã từng chứng kiến ‘nhà khoa học’ của mình tham gia vô số dự án, số lần ‘mất tích’ của anh đôi khi còn nhiều hơn số lần hẹn hò với tôi, thậm chí rất lâu rồi chúng tôi không thể cùng nhau ăn trọn vẹn một bữa cơm, nhưng tôi chưa từng phàn nàn, ngay cả khi nửa tháng trước bị người ta hại phải đền bù hợp đồng tận mấy trăm triệu, phải tiêu sạch tiền tiết kiệm lẫn vay khắp bạn bè người quen, tôi cũng không hé răng nói với anh nửa lời.
Tôi hiểu công việc của anh, biết yêu một ‘nhà khoa học’ thì phải chấp nhận người ấy không có thời gian dành cho mình. Chỉ là lần này, khi tôi tuyệt vọng nhất, đớn đau, bất lực và cần giúp đỡ nhất, tôi sẵn sàng gạt bỏ sĩ diện để gọi cả trăm cuộc để cầu xin sự giúp đỡ của anh, nhưng anh lại không thể đưa tay ra để nắm lấy tay tôi.
Giống như một cành hoa bị mưa gió vùi dập cho tả tơi, hy vọng được một chiếc lá rộng lớn trên đầu chở che, nhưng chiếc lá ấy vẫn cứ mãi vươn mình về phía ánh sáng mà quên mất còn một bông hoa dại run rẩy ở bên dưới.
Có lẽ tôi đã trở thành một kẻ ích kỷ, lúc này chẳng còn muốn cao thượng hay là một người yêu ‘hiểu chuyện’ gì nữa, đột nhiên tôi nghĩ nếu năm xưa tôi đừng yêu một ngôi sao sáng chói như anh, chỉ cần yêu một người đàn ông bình thường thôi, có lẽ khi tôi cần nhất, người đó đã ở bên tôi rồi, đâu cần tôi phải chịu ấm ức một mình như thế này…
Sau cùng, nỗi thất vọng trào dâng khiến tôi không muốn cố chấp nữa, chỉ gọi đúng một cuộc rồi trả điện thoại về cho chị y tá. Chị ấy nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, tốt bụng hỏi một câu: “Vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền để bà nằm viện à?”
“Vâng”.
“Trong sáng nay là phải nộp rồi, tối qua kế toán có gửi yêu cầu nộp nhưng chị bảo người nhà đang chuẩn bị, hẹn đến sáng nay. Bà em không có bảo hiểm, mà các thuốc điều trị tích cực lại rất đắt, bệnh viện không có sẵn nên phải mua ngoài. Bệnh viện cũng muốn hỗ trợ điều trị, nhưng thuốc mua ngoài thế này thì không biết hỗ trợ thế nào được”.
“Vâng, em biết ạ, em cảm ơn chị nhiều. Em đang tìm cách xoay sở rồi”
“Nhà không có người thân nào giúp đỡ à?”
Tôi lắc đầu, từ khi sinh ra tôi đã là đứa không có cha, mẹ bị không có tiền đi bệnh viện nên sinh tôi ở nhà, kết quả là bị băng huyết rồi mất ngay khi mới vừa sinh ra tôi. Bà ngoại cứ thế một mình nuôi tôi lớn lên.
Chị y tá thấy mắt tôi đỏ hoe thì không hỏi nữa, chỉ bảo tôi đi lau khô tóc, rồi hỏi xem có mạnh thường quân nào giúp không. Tôi biết sẽ chẳng có mạnh thường quân nào đến đây nên đành lẳng lặng cuốc bộ 8km đến công ty cũ để tìm gặp một người đồng nghiệp.
Lúc tôi còn chưa bị công ty sa thải, bạn ấy là người đối xử với tôi tốt nhất, tôi hy vọng có thể vay tạm một ít tiền để cầm cự tới khi Hải trở về. Không ngờ vừa đến nơi đã bị Thủy Tiên hắt thẳng một ly nước vào mặt: “Tiền cũ còn chưa trả mà giờ còn dám vác mặt đến đây vay thêm à? Mày có biết xấu hổ không thế? Tưởng bọn tao là cái núi cho mày đào mãi đấy à? Có người yêu là nhà khoa học sao không đòi nó đi, vay tao làm cái gì? Hay nhà khoa học đó cũng chỉ được cái mác, bên trong thì nghèo kiết xác?”
“…”
“Tao nói cho mày biết, từ giờ đến cuối tháng mà không có tiền trả tao thì tao kiện mày ra tòa”.
“…”
“Đẹp trai thì làm cái gì? Đẹp trai cũng chả mài ra mà ăn được. Lúc người yêu không có tiền, cũng chỉ có thể để người yêu đi van vỉ quỳ lạy người khác thôi”.
“…”
Kèm theo đó là tiếng cười cợt, chế giễu của mấy nhân viên nữ trong công ty. Bọn họ nhìn tôi như một kẻ mọi rợ bẩn thỉu, chỉ đáng làm một chiếc giẻ lau để người khác chùi chân.
Tôi mím môi quay đầu bước đi, chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình lại có ngày hèn mạt đến thế…
Lúc trước đi nhặt rác cùng bà, bị người ta ném mấy chiếc chai lọ bẩn thỉu vào mặt, nhìn chúng tôi như rác rưởi, tôi vẫn vui vẻ nắm tay bà vì nhặt được thêm mấy chiếc chai thì chúng tôi lại có thêm chút thịt để ăn.
Khi bị các bạn học sinh tiểu học giễu cợt là đứa không có cha, cũng không có mẹ, mặc dù từng muốn nghỉ học nhưng chỉ cần nghĩ tới khi ra khỏi cổng trường sẽ thấy bà đứng nép ở một góc, giương đôi mắt đục tìm kiếm tôi trong đám học sinh tan trường, nghĩ đến bà luôn nói mơ ước lớn nhất của bà là được thấy tôi đỗ vào một trường Đại học nào đó, tôi sẽ lại tự nhủ mình phải tiếp tục.
Năm ngôi nhà được dựng tạm bằng cả đống tre nứa ở cạnh bờ sông Hồng của chúng tôi bị gió bão thổi tung, đồ đạc trong nhà vốn đã chẳng có nhiều còn bay hết, tôi cùng đám trẻ con ở khu ổ chuột đi nhặt nhạnh từng thứ về, sau đó ngồi giữa đống rác rưởi nhịn đói, tôi và bà uống nước mưa cầm hơi suốt hai ngày trời,… nhưng có bà để nương tựa, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống này dù có tệ hại thế nào, tôi cũng vẫn sẽ gắng gượng tiến lên.
Nhưng bây giờ, chỉ một cốc nước thôi cũng đủ làm tôi suy sụp.
Vì sao tôi cứ mãi như một con gián, vùng vẫy cố thoát ra khỏi vũng nước bẩn nhưng lại vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được như vậy?
Sau cùng, tôi mệt đến mức không muốn tranh cãi với đám người kia nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng ra về. Nhưng khi vào đến thang máy thì lại gặp gã giám đốc cũ cũng cùng đi xuống. Khi thang vừa chạy, hắn liền quay sang hỏi tôi: “Yên Chi, cần tiền à em?”
Tôi không nói gì, nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo sau nài nỉ: “Tiền thì anh có. Dễ thôi. Bao nhiêu mà chẳng được. Nhưng anh muốn một thứ, chỉ cần em đồng ý, vài trăm triệu cũng không thành vấn đề”
“…”
“Ngoài anh ra, còn ai có thể hào phóng cho em một lúc chừng ấy tiền được chứ?”
“…”
“Anh còn có thể cho em đến công ty đi làm lại, muốn lên phó phòng cũng được. Thế nào? Đồng ý không?”
Tôi quay đầu, nhìn khuôn mặt béo núc ních bóng nhẫy của ông ta, trong lòng chỉ muốn chửi thề: “Tránh ra”
“Ôi, mẹ cái con này”. Lão ta trợn mắt hằm hằm: “Tưởng thiên hạ này mỗi mày đẹp thôi đấy à? Đẹp sao không đi làm đĩ…”
Còn chưa kịp mắng lại thì lão ta đã sai bảo vệ tống cổ tôi ra ngoài. Tôi bị ném như một túi rác ra khỏi cửa, đứng trước mặt người khác cũng không dám khóc, chỉ có thể mím chặt môi, thất thểu cuốc bộ 8km về bệnh viện.
Khi tới nơi, đồng hồ đã điểm 12h trưa, tôi không có tiền đóng viện phí, gót chân bỏng rát đầy bọng nước, cơm từ thiện cũng đã phát hết từ lâu rồi.
Từng chút, từng chút một ấm ức như mưa rơi rót vào lòng tôi, cuối cùng, khi nặng đến không chịu nổi, tôi trốn ra một góc vắng người òa lên khóc nức nở. Tôi nghĩ nếu hôm nay bà tôi c.hế/t, tôi cũng sẽ gửi lại cho Hải một bức thư rồi ch.ế/t theo bà, khóc một trận cho thỏa ấm ức rồi c.hế/t.
Thế nhưng, khi tôi đang đau đớn co ro trong một góc thì bỗng dưng có một đôi giày da xuất hiện trước mặt tôi, ngẩng lên lại vừa vặn ngửi thấy mùi hoa linh lan chậm rãi lan tỏa trong không khí.
Người đàn ông ban sáng đứng dưới tán cây bàng già, từng chùm tia sáng nhỏ chiếu xuống gương mặt góc cạnh của anh ta, mạnh mẽ mà sáng chói.
Lúc này, anh ta đã thay vest đen bằng một chiếc áo sơ mi cũng màu đen, tay cầm điện thoại của tôi, đôi mắt sâu hun hút, chứa đựng sự điềm tĩnh, kiêu ngạo cùng lạnh lùng.
Tâm trí tôi giống như bị một tia sét quét qua, trí nhớ như được khai mở. Phải rồi, tôi nhận ra người này, lúc trước anh ta có học cùng trường Đại học với tôi, hơn tôi 3 khóa, tên cũng như người, chỉ có 3 chữ Đặng Việt Phong.
Khi đó cả trường ai cũng biết anh ta là kẻ lập dị, cả ngày vác bộ mặt lạnh như tiền ngồi trong lớp, không có bạn bè, cũng chẳng nói chuyện với ai. Nghe nói ở năm cuối, anh ta còn từng đánh người đến mức bị phạt cải tạo không giam giữ.
Một người như vậy, lại có lòng tốt đưa bà tôi đến bệnh viện ư?
“Điện thoại”. Thấy tôi tròn xoe mắt im lặng, cuối cùng anh ta cũng mở miệng, tôi giật mình, quên cả khóc, luống cuống rút điện thoại trong túi ra đưa cho anh ta.
Phong nhận lấy, đưa trả lại điện thoại của tôi. Vào lúc anh ta định quay đi thì hình như chợt nhớ ra chuyện gì, bỗng dưng quay đầu nói với tôi một câu:
“Ông Bụt không hiện ra đâu”
Tôi sững sờ mất vài giây mới hiểu ý anh ta nói ‘Tôi có khóc thì ông Bụt cũng không hiện ra để giúp tôi như trong truyện đâu’.
Giống như ma xui quỷ khiến, tôi buột miệng đáp: “Nếu ông Bụt đã không giúp, khóc hay không khóc cũng đâu có gì khác nhau. Hơn nữa, khóc thì lòng sẽ dễ chịu hơn”
“Cần tiền à?”
Tôi cúi đầu không đáp, anh ta lại nói: “Tôi có thể cho cô tiền”.
“Tôi sẽ không ngủ với anh”. Giọng tôi kiên quyết, nhưng lại có chút yếu ớt, giống như đang đi trong một đường hầm tăm tối bỗng tìm thấy một tia sáng, dù biết ánh sáng ấy dẫn đến vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn không kìm được muốn tiến về phía đó.
“Cô có thể đồng ý, hoặc không. Tuỳ”. Anh ta dường như không mấy quan tâm đến câu trả lời của tôi, ngữ điệu rất thờ ơ, như đang nói chuyện của ai đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta, lúc này, chẳng hiểu sao lòng lại thầm so sánh người đàn ông này với gã giám đốc mặt bóng dầu mỡ ban nãy, cảm thấy nếu đặt lên bàn cân thì Phong ưa nhìn hơn hắn rất nhiều, nếu không muốn nói là anh ta rất đẹp trai.
Nhưng vì sao tôi lại phải so sánh chứ?
Nhận ra được mình đang nghĩ đến cái gì, tim đen của tôi như bị chọc đến, đau đến quặn thắt.
Tôi vừa hổ thẹn vừa nhục nhã, bối rối cụp mắt xuống, người đàn ông kia sau khi chờ thêm một lát cũng không nói thêm lời nào, xoay lưng bỏ đi.
Chỉ là… khi anh ta đi khỏi, tôi nhìn thời gian trên đồng hồ đã là 12 rưỡi trưa, nickname My Love vẫn hiển thị online vào 03 ngày trước, đứng trước lựa chọn cứu người thân hay chung thuỷ với mối tình suốt 4 năm của mình, có lẽ, tôi chỉ có thể lựa chọn một.
Hơn nữa, tôi cũng không có nhiều thời gian để đắn đo.
Vì thế nên sau khi gom đủ quyết tâm, tôi lập tức bật dậy chạy theo hướng người đàn ông kia đã đi ban nãy. Chân anh ta dài nên bước rất nhanh, nhưng thật may là lần này tôi chạy vài phút đuổi kịp.
Tôi đứng chắn trước một chiếc xe Bentley đang ra khỏi bãi đỗ, xuyên qua kính lái, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, chỉ sợ anh ta vừa mở miệng đã đổi ý nên vội vã lên tiếng trước: “Tôi đồng ý”
Không có lời hồi đáp. Gương mặt anh ta vẫn vô cảm như cũ, thậm chí khi thấy tôi lao ra chắn đường cũng không hề ngạc nhiên. Phong lẳng lặng hạ kính xe xuống, cánh tay gác lên cửa xe, thong thả châm một điếu thuốc xong mới nói: “Không chỉ là ngủ. Tôi cần người để kết hôn”
“Gì cơ?”
Ngón tay anh ta chậm rãi gảy tàn thuốc, phả ra một làn khói: “Tiền chữa trị của bà cô, tôi thanh toán toàn bộ. Đổi lại, cô làm vợ tôi. Đề nghị này tôi chỉ nói duy nhất một lần, cô đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao. Tuỳ”.
Leave a Reply