SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Tác giả Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 11
Bỗng mặt mũi của Nụ tối sầm lại. Tên chồng v/ũ ph/u giơ thẳng cánh t/át vào mặt cô một cái như trời giáng. Nó mạnh gấp mấy lần cái lúc hắn đ/ánh cô ở con đường sau làng trong cái đêm định mệnh ấy, làm đ/ầu cô đ/ập vào cạnh bàn kêu cái bốp. Mắt cô nổ đom đóm rồi tối đen, mặt chuyển từ đ/au điếng sang tê dại. Trên môi bỗng có thứ gì nong nóng chảy qua miệng xuống dưới cằm.
Nụ vừa định đưa tay quệt ngang thì bà Bảy hét lên:
– Thôi, con Nụ không nói gì nữa. Chồng gi/ận thì vợ phải lui chứ, lắm mồm để nó đ/ánh cho chảy m/áu rồi kìa.
Miệng nói vậy, nhưng cả hai ông bà vẫn ngồi yên trên ghế. Quý rút mấy tờ giấy trong cái hộp trên bàn rồi đưa cho vợ:
– Đừng để thằng này cáu. Thiên hạ chưa có đứa nào dám chống lại tôi đâu. Chồng con rồi, dẹp cái ước mơ sủi bong bóng ấy đi, tỉnh táo lại rồi thực tế hơn chút cho tôi nhờ. Còn nữa, muốn bình yên cho hai ông bà già bên nhà, thì đừng có làm điều gì d/ại dột, rõ chưa?
Nụ đang đ/au đớn vì cái t/át rất mạnh vừa rồi, lúc này nghe thấy Quý phun ra những lời như vậy, cô cảm thấy rùng mình, k/inh t/ởm con người này. Thì ra bây giờ hắn mới lộ nguyên hình một con d/ã th/ú đội lốt ng/ười. Hắn còn dám mang tính m/ạng của ba mẹ cô ra để đ/e d/ọa, é:p cô không cho quay lại trường để học tiếp.
Chị Vân bế con ra phía ngoài, nãy giờ đã nghe thủng câu chuyện. Rồi chị ta nói giọng như m/ỉa mai:
– Đã xác định muốn học cho xong, thì đừng nên để mình có b/ầu, lẽ ra em phải biết điều đó mà kế hoạch lại. Nhưng bây giờ chuyện đã thành ra thế này rồi, thì không mơ mộng được nữa đâu em. Phụ nữ chúng mình, lấy chồng rồi là phải dẹp tất cả mọi thứ đang một bên, rồi lo mà làm dâu làm con cho tốt. Em vào được nhà chị là may mắn số một rồi, chứ như nhà chồng chị, bố mẹ ngh/èo rớt, bây giờ chồng phải đi xuất khẩu lao động để kiếm t/iền kia kìa.
Bỗng tai của Nụ như ù đi, những con người trong ngôi nhà này, họ sao vậy? Tại sao họ cứ nói cho sướng miệng mà không chịu hiểu ra vấn đề. Ông bà thấy con trai đ/ánh vợ thì nói con dâu phải im miệng. Chị chồng thì phát biểu như mọi t/ội l/ỗi là do cô, cứ như cô là đứa con gái h/ư h/ỏng, được cưới về đây là may mắn lắm rồi.
Nụ thấy trước mặt mình là một cái vực sâu thẳm, trên đầu là cả một bầu trời xám xịt, nó báo hiệu một trận cuồng phong sắp sửa ập tới. Cô đoán chắc chắn một điều, đó là gia đình chồng của cô không hề bình thường.
Nụ hoàn toàn bất lực trước những việc đang xảy ra, tay cô khẽ đặt vào cái bụng của mình. Cô biết mình đã quyết định s/ai rồi, khi cái nút áo đầu tiên gài lệch, thì những chiếc nút tiếp theo sẽ cứ như vậy mà lệch cho tới cuối cùng. Nhưng cô biết làm gì đây, cô biết tên s/úc sinh kia nó đã nói là làm. Không, cô không bao giờ để nó động đến cuộc sống của bố mẹ cô.
Thấy Nụ vẫn ngồi nước mắt giàn giụa, Quý túm cô đứng lên và nói:
– Vào thay đồ, rồi tôi chở về bên nhà.
– Tôi không muốn đi đâu nữa. Xin phép bố mẹ, con vào trong.
Nụ đưa tay lau sạch nước mắt rồi đứng lên khó nhọc. Thằng Quý bước theo vợ vào trong phòng, lúc này nó mới nhìn kỹ vợ mình. Một bên má in hằn rõ những nốt ngón tay của nó, đôi môi sưng lên, m/áu mũi vẫn rỉ xuống. Nó lấy khăn ướt đưa lên định lau cho vợ, bất ngờ Nụ gạt phắt tay nó ra:
– Hãy để cho tôi yên.
Bất ngờ thằng Quý cười lớn:
– Em đang gi/ận, vì đêm tân hôn tôi không ở cạnh em đúng không? Cho anh xin lỗi nhé, vì đêm qua anh có việc đột xuất phải giải quyết. Tiện đây anh thông báo với em một việc, đã lấy chồng có nghề nghiệp đặc biệt như anh thì phải chấp nhận. Có khi anh đi vắng cả tháng, rồi vài tháng mới về. Nhưng đổi lại em không bao giờ phải lo nghĩ về việc kiếm t/iền. Cứ ở nhà làm vợ ngoan của anh, dưỡng thân cho thật tốt rồi sinh con. Nếu biết nghe lời, anh sẽ cho em t/iền mang về biếu ông bà già bên nhà.
– Cho tôi hỏi anh làm nghề gì vậy?
– Em không nghe tụi nó gọi anh là gì sao? Em làm vợ của đại ca mà không biết đấy thôi.
– Đại ca của b/ăng nh:óm gì vậy? Tôi thấy anh giống một kẻ ăn chơi đua đòi thì đúng hơn. Trước khi cưới, anh đi đâu mấy ngày mới được về đó?
– Đừng chọc tứ/c anh, kết quả sẽ không tốt đâu. Em hỏi anh làm gì ư? Vậy là em không biết rồi, tất cả mọi việc liên quan đến t/iền trong cái làng này đều phải qua tay anh hết. Bọn trẻ ranh thì nó gọi anh là đại ca, còn người lớn thì gọi anh là cai làng. Còn em là vợ, em hiểu anh thế nào cũng được.
– Tôi k/inh t/ởm con người anh, s/ai lầm lớn trong cuộc đời tôi, là đã bước chân vào làm dâu nhà này. Biết thế này, tôi thà mang tiếng nuôi con đơn thân còn hơn đ/âm đầu vào chỗ ch/ết.
Nụ vừa nói vừa khóc, lòng c/ăm h/ận càng tăng lên gấp bội. Ngày thứ hai về làm dâu, cô đã b/ị chồng đ/ánh cho chảy m/áu m:ồm m/áu m:ũi ra rồi. Bây giờ cả gia đình nhà chồng c/ấm không cho cô đi học tiếp, vậy là tương lai chấm hết tại đây. Ngay lúc này cô không còn nghĩ được gì sáng suốt, Cô cứ nói cho hả cơn bão lòng đang sôi sục trong người. Kể cả tên chồng á/c ôn kia có đ/ánh ch/ết cũng cam lòng.
Bất ngờ Quý lao tới ôm chặt lấy cô vỗ về:
– Thôi nào vợ yêu, cho anh xin lỗi. Lúc nãy vì nóng nên anh đã đ/ánh em. Anh thề từ nay không bao giờ làm em đ/au nữa.
Rồi hắn mơn trớn cô như mèo vờn chuột, cái miệng nỉ non to nhỏ như m/a lạc giữa đêm, nó làm cho Nụ k/inh s/ợ co rúm người lại. Cô nhắm mắt, cắn răng chịu đựng. Vậy là cuộc sống như địa ng/ục trần gian đang tới dần.
Sáng hôm sau Nụ dậy sớm, cô cảm thấy đ/au ê ẩm khắp người. Sau khi dọn dẹp, phơi đồ xong xuôi, cô vào xin phép bố mẹ chồng đề về nhà mẹ đẻ. Bà Bảy nói ngọt ngào :
– Đánh thức chồng con dậy, để nó chở con đi.
– Thôi mẹ, chồng con vẫn đang ngủ. Con đi một lát rồi về ngay ạ.
Nói rồi Nụ bước nhanh ra phía ngoài cổng, trong lòng hồi hộp như đã xa nhà từ lâu lắm.
Vừa tới nhà, con Lu thấy cô chủ thì chạy ra mừng rối rít. Nó cứ quấn lấy chân khiến Nụ không bước thêm được nữa. Cửa khóa, bố mẹ đã ra đồng, Nụ nhìn mọi thứ một lượt rồi lặng lẽ ngồi xuống bậc cửa. Đây là nơi cô sinh ra, nơi cô được bố mẹ nuôi lớn từng ngày. Họ vì cô mà hi sinh gần hết cuộc đời, những mong con gái họ học hành giỏi giang, sau có cái nghề và trở thành người có ích. Nhưng cô đã phụ công của họ m/ất rồi.
Cả đêm qua Nụ đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã quyết định ngồi trên lưng hổ thì không thể làm khác được. Nếu bây giờ Nụ cố tình lên trường đại học, thì chồng cô sẵn sàng tới nơi để phá đám rồi bắt cô về. Nụ không sợ bị m/ất mặt, nhưng cô sợ tên Quý sẽ làm ảnh hưởng tới những người khác. Và rồi, chắc chắn là hắn sẽ không để cho bố mẹ cô được sống yên ổn.
Nụ đứng dậy lững thững bước ra ngoài vườn. Bầu trời trong vắt, từng tia nắng vàng óng ánh trên lá cây thật đẹp, nhưng trong lòng cô lúc này như đang có bão. Cô bước tới cầu ao rồi nhẹ nhàng ngồi, sau đó thả cả hai chân xuống dưới nước. Từng vòng tròn nhỏ hình thành rồi lớn dần, sau đó tan nhanh làm bóng cô vỡ ra. Vẫn cái giàn mướp sai lúc lỉu, vẫn đống rơm đã ngả màu nâu bên bụi chuối lòe xòe những tàu lá xanh ngắt, rồi đàn gà kiếm mồi thỉnh thoảng đuổi nhau chí choé. Nụ cảm thấy nó thân thương đến vô cùng. Không biết rồi đây cuộc sống của cô sẽ ra sao. Cô đã đi lấy chồng, bỏ lại nơi bình yên mà có lẽ cô không tìm thấy ở đâu khác. Đó chính là nhà của bố mẹ mình.
Đang mải suy nghĩ, bất chợt Nụ nghe thấy tiếng xe máy vào sân. Rồi tiếng của Quý gọi lớn:
– Nụ ơi, em đâu rồi?
Quý nhìn quanh không thấy vợ đâu, cửa nhà thì vẫn khóa, bỗng hắn cằn nhằn:
– Mẹ nó, dám nói l/áo mà đi đú ở đâu sẽ ch/ết đòn với thằng này.
Nụ chưa kịp lên tiếng trả lời, khi nghe tới câu này cô ngồi lặng ngắt. Người gì đâu mở miệng là thô t/ục hết chỗ nói, mặt cô nóng ran lên khó chịu. Vừa lúc ấy Quý bước ra ngoài vườn, thấy Nụ ngồi ở cầu ao thõng chân xuống dưới nước, hắn ta chạy tới túm áo cô lôi lên bờ, miệng hét lớn:
– Cô định làm gì vậy? Ngồi đây mà không nghe tôi gọi sao? Miệng cô bị c/âm từ khi nào thế hả? Đi về mau.
– Tôi chờ bố mẹ về mở cửa để lấy đồ.
– Cô khùng hả, tại sao không gọi điện cho hai ông bà ấy. Định ngồi đây tới tối sao?
Vừa lúc ấy có tiếng nói ở sân nhà, chắc là bố mẹ cô đã đi làm về:
– Có phải xe của thằng Quý không, chắc là hai vợ chồng nó về đây.
Bỗng dưng Quý thay đổi hẳn nét mặt. Hắn kéo Nụ đứng dậy, phủi sạch đất ở người của cô rồi bước nhanh vào trong sân:
– Nhà con về lấy ít đồ nhưng bố mẹ khóa cửa, nên ra ngoài vườn ngồi cho mát.
Còn nữa
Leave a Reply