Sóng gió nhà chồng 10

SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Tác giả Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 10

Nụ đang loay hoay chưa biết làm gì, bỗng tiếng của bà Bảy cất lên làm cô giật thót mình:

– Con cho đồ vào máy giặt, sau đó dọn cái bếp đi cho mẹ.

– Dạ…

Công việc đầu tiên của ngày mới lại là giặt đồ. Nụ chưa kịp bước đi, đúng lúc ấy có nhiều tiếng bước chân từ phía cầu thang. Nụ đưa mắt về hướng có tiếng nói rì rầm, hơn chục thằng thanh niên đang bước xuống. Mặt thằng nào cũng phờ phạc vì thiếu ngủ. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiếng bà Bảy hơi gắt lên:

– Vào nhà tắm lấy đồ rồi bỏ vào giặt đi.

Nụ vội vàng quay người, mấy đứa kia thấy Nụ liền cất tiếng chào:

– Chị dâu dậy sớm thế ạ? Đại ca vẫn còn ngủ phải không, nhờ chị nói với anh ấy, là chúng em về nghỉ, lúc nào có việc thì gọi, chúng em có mặt liền.

Nụ gật đầu đáp lại chúng, trong lòng thắc mắc mãi một điều, lúc 2 giờ sáng cô thấy Quý vẫn vào phòng, vậy mà bây giờ nghe mấy đứa nói vậy, thế thì hắn đã đi đâu? Cô quay lại phòng nhìn lại một lần nữa, nhưng chiếc giường cưới trống không lạnh lẽo, Quý không có ở trong phòng. Chợt nhớ ra nhiệm vụ mẹ chồng vừa giao, cô vội bước nhanh ra phía sau nhà.

Mấy thằng thanh niên xuống sân rồi lấy xe, bà Bảy lập tức mang chìa khóa ra mở cổng. Vài thằng lên tiếng cãi cọ, nhưng hình như chúng cố ghìm giọng cho tiếng nhỏ nhất, chỉ để cho người bên cạnh đủ nghe:

– Hôm nay mày nhờ phúc của đại ca nên mới đỏ thế thôi, ngày mai gặp lại, bố đây sẽ cho mày nếm đủ đ/òn.

– Tao hết lúa tươi thật mà, đại ca cho tao mượn có một củ thôi. Chứ tao đâu có gạt anh em.

– C/âm cái mõm ch/ó của mày lại, đỏ rồi chơi b/ẩn nói hết t/iền. Về thôi anh em, đứa nào khôn dóc, ta cho nó đăng xuất khỏi nhóm luôn.

Và hình như đã có sự sắp xếp bảo nhau từ trước, từng đứa một n/ổ máy rất nhẹ rồi từ từ tiến ra ngoài ngõ. Không biết là chúng nó sợ tiếng động mạnh sẽ làm cho dân làng thức giấc, hay là chúng nó sợ một điều gì đó, mà chỉ có bản thân chúng mới hiểu được.

Bà Bảy khép cánh cổng lại rồi bước vào trong. Ra đến sau nhà, thấy Nụ đang quét dọn bà liền nói:

– Con lên gác hai dọn đi cho mẹ. Hôm qua ăn uống xong mấy anh em nó ở lại đ/ánh bài vui với nhau. Thế rồi say sưa bây giờ mới về đấy. Con đừng nói chuyện này ra ngoài cho ai biết, chẳng lại không hay đâu.

Nụ cảm thấy khó hiểu, bởi vì rõ ràng lúc đêm cô nghe có tiếng qua lại hỏi v/ay t/iền. Nhưng cô không dám hỏi mẹ chồng về điều thắc mắc ấy, mà ngoan ngoãn làm mọi việc theo chỉ đạo của bà.

Nụ lên tầng hai, khắp nhà đầy bụi b/ẩn của tàn thuốc lá. Nước ngọt màu loang lổ nhiều đám trên nền gạch hoa. Mùi men, mùi h/ôi hám quện vào nhau làm cho Nụ suýt ói ra nhà.

Sau khi quét dọn lau chùi sạch sẽ, Nụ chưa kịp rửa tay thì bà Bảy lại gọi:

– Con vào bếp nấu cho chị nó tô mì. Nhớ là đừng cho dầu mỡ, thằng nhỏ nó đang yếu bụng. Khổ thế đấy, được ngày về ăn cưới thằng cậu, con lại đi ngoài nên mẹ thiệt thòi, chả được ăn cái gì.

Nụ vào bếp, lấy thịt trong tủ lạnh và bắc nồi nước lên bếp ga. Bà Bảy lại gần và nhắc cô:

– Nấu xong, con mang lên phòng cho chị nó ăn giúp mẹ.

Nụ mang tô mì nóng hổi trên tay rồi đi lên nhà. Tới phòng chị Vân cô khẽ đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, là đống quần áo và cái ga giường vứt bừa bãi dưới nền nhà. Chị Vân đang nằm bấm điện thoại, thằng nhỏ vẫn ngủ ngon ở phía trong.

– Chị dậy ăn mì, em vừa nấu rồi đây.

Chị Vân buông cái điện thoại gắt lên:

– Cu cháu đang đi ngoài, chị ăn mì sao được. Em đi nấu cho chị tô cháo.

– Nhưng… mẹ nói em nấu mì cho chị mà.

– Mẹ nói là việc của mẹ, em là thanh niên thì em phải hiểu chứ. Mau mang xuống dưới bếp, mà em có muốn thì ăn luôn chỗ mì đó đi, nấu cháo nhớ băm nhiều thịt bò vào. Lát nữa, giặt giùm chị cái ga giường, đêm cu Tý b/ậy ra, h/ôi lắm.

Nụ cảm thấy nóng ran mặt, tại sao lại có chuyện vô lý thế được. Chị ấy muốn ăn thì có thể dậy đi mà nấu, rồi tự đi mà giặt đồ của mình, lúc này thằng nhỏ đang ngủ rất ngoan kia mà. Cô về làm dâu chứ đâu phải tới đây để làm con ở. Từ tối hôm qua đến giờ, cô hầu hạ chị ta thế là quá lắm rồi.

Nụ để tô mì lên bàn, cố gắng không để nỗi bực bội tỏ ra bên ngoài. Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy gạo bỏ vào nồi, rồi để lên bếp nấu cháo cho chị chồng.

R/uột g/an Nụ cứ nóng như lửa, cô muốn chạy về nhà một lát với bố mẹ nhưng không thể đi được. Cả buổi sáng cô quay như chong chóng, mẹ chồng sai việc này chưa làm xong, thì lại tới chị chồng sai ngay việc khác. Đến trưa bà Bảy giục con dâu đi nấu cơm, còn bà ngồi ôm thằng cháu ngoại, con gái thì buôn điện thoại với chồng. Vì chị ta nói, lúc này ở bên đó là vào sáng sớm, anh chồng tranh thủ gọi nói chuyện, lát nữa phải dậy đi làm rồi.

Lúc này Quý mới đi đâu về. Hắn ta bước một mạch vào trong phòng rồi đồ ập người xuống giường, đồ trên người vẫn để nguyên. Chỉ ít phút sau tiếng thở đều đều cất lên, Quý bắt đầu đi vào giấc ngủ say một cách ngon lành, cho tới bữa tối anh ta cũng không dậy ăn cơm

Sau bữa cơm tối, khi thấy bố mẹ chồng ngồi xem ti vi ở phòng khách, Nụ tới bên lễ phép thưa:

– Con đã dọn dẹp xong rồi, xin phép bố mẹ cho con về bên nhà để lấy đồ ạ.

– Con đã hỏi thằng Quý chưa?

– Dạ con…

– Gái có chồng rồi, muốn đi đâu là phải nói nó, rồi nó chở đi. Tối tăm con không được đi một mình.

Nghe tiếng nói to phía ngoài, Quý liền tỉnh giấc rồi bước vội ra hỏi:

– Em muốn đi đâu? Bầu bì sức khoẻ cần đảm bảo, nên không có học hành gì hết nha.

Nụ giật thót mình quay lại nhìn chồng. Hắn ta vừa nói gì? Chả lẽ những lời hứa của hắn trước khi cưới, chỉ là nói cho sướng cái miệng thôi ư? Cô giận lắm, nhưng vẫn cố nói nhỏ nhẹ:

– Tôi…xin phép sang bên nhà để lấy đồ.

– Em vừa nói gì, tôi với ai thế? Từ nay ăn nói xưng hô cho cẩn thận. Đừng để bạn bè của anh chúng nó nghe thấy sẽ không hay đâu. Ngồi xuống đây nói chuyện rõ ràng cho bố mẹ biết, lát anh sẽ chở sang nhà lấy đồ.

Quý túm tay của Nụ rồi ấn cô ngồi xuống ghế bên cạnh. Suýt nữa thôi thì Nụ đã ói ra nhà, vì mùi bia rượu n/ồng n/ặc phả ra từ người của hắn. Cô vội quay đi rồi lấy tay bưng miệng lại, nét mặt không dám nhăn nhó mà cố tỏ ra bình thường. Quý nhìn sang vợ, biết là cô đang khó chịu, thấy vậy hắn e hèm một tiếng rồi nói tiếp:

– Anh nói nghiêm túc đấy, gái đã lấy chồng rồi thì bỏ, không học hành gì hết. Đã vậy em lại còn đang mang b/ầu. Trên đời này, chẳng có đứa con gái nào vác cái b/ụng to đùng tới trường cả, như vậy chỉ có làm trò hề cho thiên hạ thôi.

– Không được, trước khi cưới, chính anh đã hứa cho tôi đi học nốt năm cuối kia mà.

– Lúc đó khác, bây giờ khác. Đã nói rồi, một là một, hai là hai. Không học hành gì hết, rõ chưa.

Nụ cảm thấy ức lên tới tận cổ, cô không thèm nhìn mặt chồng, mà quay sang bên ông bà Bảy nói như van xin:

-Bố, mẹ, con xin hai người, hãy đồng ý cho con đi học. Nếu có thể chi ph/í con sẽ tự lo.

– Bố mẹ không hẹp hòi gì, nhưng cái quan trọng là ở chồng của con. Nó đã không đồng ý thì con đừng lên cố chấp.

– Con xin bố mẹ, em xin chồng đấy, mọi người hãy cho phép con. Mười mấy năm con cố gắng, bây giờ chỉ còn một năm cuối, Con mà bỏ học, thì bao nhiêu công sức của bố mẹ con đổ hết xuống sông xuống biển.

Nụ khóc nức nở, cô rời khỏi ghế và quỳ thụp xuống nền nhà, hai tay bám vào thành ghế nhìn thật t/ội nghiệp. Tưởng rằng nhìn vợ khóc lóc như vậy, Quý sẽ động lòng thương. Nhưng bất ngờ hắn ta đứng lên quát lớn:

– Cô thích học đến thế kia à, vậy chữ có mài được ra mà ăn hay không? Thiếu t/iền mới ch/ết, chứ không học không ch/ết, rõ chưa. Học giỏi, nhưng không biết nhận thức thì cũng v/ứt. Mẹ nó, sung sướng không muốn, lại muốn đ/âm đầu vào học cho m/ù mắt. Hay là cô nhớ thằng nào ở trường đại học?

– Tôi không nói nữa, nếu anh cố tình ép tôi, thì bố mẹ cho con xin phép, con sẽ về nhà, rồi con lên trường. Một mình con sẽ sinh đứa nhỏ này ra, rồi con tự nuôi nó.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*