SÓNG GIÓ NHÀ CHỒNG
Tác giả Nguyễn Thơ
CHƯƠNG 9
Với Nụ, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà ông bà Bảy, và từ nay nơi ấy là nhà chồng của cô. Hôm hai người ra ủy ban xã đăng ký kết hôn, Quý muốn đưa Nụ về nhà ăn cơm nhưng cô nhất định không chịu. Từ nhỏ cho tới lớn, Nụ cũng chưa một lần tới nhà Quý. Nếu gặp nhau ở ngoài đường, chưa nhìn rõ mặt hai đứa đã ch/ửi nhau chí choé rồi. Vậy mà không ngờ, lúc này hai đứa lại thành vợ chồng, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Tan tiệc cưới, họ hàng gần xa đã ra về hết, chỉ còn đám đông bạn bè của chú rể ở lại. Nụ cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn nằm, nhưng lại sợ bố mẹ chồng nên đành ra ngoài dọn dẹp. Thấy vậy mấy thằng thanh niên choai choai đầu xanh đầu vàng tới bên cô nói:
– Chị dâu, chị vào nghỉ đi, mọi việc để tụi em làm. Nếu không đại ca ph/ạt nặng tụi em đó chị.
Nụ cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của mấy người đó. Nhưng vì giữ phép lịch sự cô vẫn trả lời:
– Để chị làm cùng với các em cho mau hết việc.
– Chị dâu xinh đẹp thân thiện quá. Đại ca nói chị đang học đại học đúng không. Thảo nào cách nói chuyện khác hẳn với bà Toét ca v:e, vừa già vừa x/ấu như m/a. Cậy có đại ca cưng chiều, nên toàn b/ắt n/ạt tụi em thôi à.
Bất ngờ có một tiếng quát lớn:
– Thằng ranh kia làm việc đi, nói linh tinh gì đó, muốn v/ỡ alô không?
Đó là một cậu thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn chút. Cậu ta tới bên trước mặt Nụ rồi vừa gãi đầu vừa nói:
– Chị dâu thông cảm ạ, thằng này nó mắc b/ệnh nói nhiều, cho nên nó hay nói c/àn nói xiên. Chắc phải khâu bớt cái mi/ệng lại, cho ăn bằng m/ũi nó mới chừa.
Nụ gật đầu mỉm cười không mấy quan tâm. Lát sau thằng nhỏ vừa nãy tới bên Nụ nói thì thầm:
– Chị có biết Toét ca v/e là ai không? Là mụ Tuyết luôn bên cạnh đại ca. Khi đi mua hoặc b/án hàng, mụ lúc nào cũng ở bên đại ca để ghi chép số lượng và t/iền nong. Tụi em gh/ét nên toàn gọi mụ bằng cái tên như vậy. Nghe đâu mụ toàn c/ặp với người ít tuổi hơn mình, ăn chơi lắm chị ạ.
Bất chợt Nụ nhớ ra, hôm cả làng bán dưa cho Quý, cô cũng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn ta để ghi chép. Chắc chắn người mà cậu thanh niên vừa nhắc chính là mụ ta. Rồi Nụ không để ý tới chuyện đó nữa, vì nó chả liên quan gì đến gia đình cô cả.
Bữa tối hôm ấy, đám bạn của Quý vẫn ở lại ngồi ăn uống tới ba mâm. Lúc mới ngồi thì rõ là trật tự, lát sau tiếng nói lớn dần, rồi từng ấy cái miệng tranh nhau nói mà không có ai thèm nghe. Thấy Nụ nhăn mặt, Quý tới bên nhắc nhẹ:
– Em vào phòng nghỉ đi, kệ tụi nó ăn xong tự dọn.
Nụ cũng ngấm mệt nên quay người định bước vào phòng. Đúng lúc đó có tiếng chị Vân gọi thất thanh:
– Nụ ơi, tới đây chị nhờ chút.
Chị Vân mới sinh con trai được ba tháng, chồng chị ấy đi lao động xuất khẩu ở ộng hòa Séc. Nay chị cho con về ăn cưới cậu út, xong định sẽ ở lại chơi ít ngày.
Nụ bước nhanh về phía có tiếng gọi, đó là căn phòng kế bên phòng cưới của cô. Nụ vừa bước vào, một mùi kh/ó chịu n/ồng n/ặc bốc lên. Dưới nền nhà là một đám chất lỏng màu trắng như sữa, trên giường quần áo chăn màn để lộn xộn, chị Vân đang nhăn mặt loay hoay với thằng con đang khóc ầm ầm. Thấy Nụ bước vào, chị ta nói nhanh:
– Thằng nhỏ bị n/ôn trớ rồi lại đi ngoài nữa. Nó khóc quá, em lau dọn rồi mang đống đồ này đi giặt giùm chị. Những cái khăn sữa là phải giặt riêng ra đấy.
Nụ thoáng b/ực mình, nhưng vẫn phải cố nín thở mà lau dọn cho sạch sẽ. Cô mang cái chậu đồ b/ẩn của hai mẹ con chị Vân ra ngoài, vừa lúc bà Bảy đi tới. Bà hỏi con dâu:
– Con giặt đồ giúp chị hả, mang ra vòi nước giũ cho sạch, rồi cho vào máy giặt con ạ.
Nụ chưa kịp hỏi xem cái máy giặt ở chỗ nào. Từ lúc đặt chân tới nhà chồng, cô chưa kịp đi thăm hết lượt ngôi nhà này.
Bà Bảy quay lại, thấy Nụ đang lúng túng thì nói tiếp:
– Con ra phía sau, vòi nước và máy giặt ở đó.
Nụ khẽ dạ, rồi cô đi nhanh ra lối sau nhà. Buổi tối đầu tiên về nhà chồng, thay vì cùng chồng trò chuyện trong phòng riêng, thì cô dâu mới phải đi giặt một chậu đầy quần áo tã lót cho chị chồng và cháu.
Xong việc Nụ cảm thấy cái lưng mình nó mỏi nhừ. Cô đi vào nhà, khi qua chân cầu thang thì vẫn thấy ánh điện từ tầng hai hắt xuống, và có tiếng nói rì rầm trên đó. Cô không nghĩ gì thêm mà lặng lẽ đi về phòng.
Phòng của vợ chồng Nụ ở tầng một, vì ông bà Bảy nói rằng cô bầu bì không nên leo cầu thang. Cô không thấy Quý ở trong phòng, cô đoán chắc là anh ta đang nói chuyện với bố mẹ ở trên tầng hai.
Nụ ngồi một mình trong phòng, cô lo sợ không biết những ngày tiếp theo mình sẽ sống ra sao. Cô cảm thấy thân thể của mình nó đ/au mỏi nhừ t/ử. Cô từ từ ngả lưng xuống chiếc nệm, có phủ tấm ga màu hồng còn thơm mùi vải mới. Một tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra, không biết rồi sau cuộc hôn nhân vội vàng này, cuộc sống của cô sẽ ra sao. Nụ nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp. Cô nhớ bố mẹ, không biết giờ này hai người họ đã ngủ chưa. Con gái đi lấy chồng rồi, chỉ còn hai người trong căn nhà ngói ba gian. Chắc họ cũng đang nhớ cô nhiều lắm.
Bất giác hai giọt nước nóng hổi trào ra từ khóe mắt của Nụ, rồi từ từ lăn xuống gối. Bố mẹ ơi, hãy tha l/ỗi cho con nhé. Con đường phía trước chắc chắn rất nhiều chông gai, nhưng con hứa sẽ cố gắng vượt qua, con sẽ không để bố mẹ phải th/ất vọng vì con.
Cái hôm hay tin Quý bị b/ắt vì t:ội cờ b/ạc, có nhiều người đã nói cô nên suy nghĩ lại, bây giờ hủy hôn vẫn còn kịp. Nhưng cô quyết định rồi, đứa con bé nhỏ của cô cần có một gia đình đầy đủ, cô không muốn bố mẹ mình mang tiếng là có con gái hoang th/ai. Dù sao thì Quý cũng đã đồng ý để cho cô tiếp tục lên trường đại học, để hoàn thành nốt năm cuối rồi thì lấy tấm bằng.
Rồi vì mệt quá nên Nụ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô mơ thấy mình đang cùng các bạn chuẩn bị vào năm học mới, đó là năm cuối cùng trên giảng đường đại học. Tốt nghiệp xong cô sẽ chắp cánh ước mơ làm cô giáo, được đứng trên bục giảng dạy các em nhỏ nơi quê hương mình.
Bỗng Nụ giật mình, hình như có tiếng ai đó làm cô ngồi bật dậy. Ngọn đèn ngủ trên tường làm cô định thần lại. Lát sau cô mới nhớ ra mình đang ở nhà chồng. Nụ với chiếc điện thoại, lúc này là 2 giờ sáng, nhưng Quý vẫn chưa về phòng.
Đúng lúc ấy, Nụ nghe thấy tiếng nói to phía bên ngoài:
– Tao đã nói mày bao lần rồi, ăn non thôi nhưng không nghe. Lần trước mày v/ay đã trả đâu mà đòi vay tiếp, tao không còn.
– Cố cho em v/ay 2 chục nữa thôi, anh có thể lấy tiền mừng cưới cũng được kia mà.
– Mày đ/iên à, tiền mừng cưới ông bà già tao giữ hết rồi. Nốt lần này, tao chỉ cho v/ay một chục thôi đấy.
– Dạ em cảm ơn đại ca
Nụ nhận ra tiếng của chồng, Nhưng cô không hiểu, hai giờ sáng người kia v/ay t/iền để làm gì. Vừa thấy có tiếng mở cửa, cô vội nằm xuống giả vờ đang ngủ say. Ánh đèn từ chiếc điện thoại soi vào cánh tủ, Nụ hé mắt nhìn, Quý mở tủ tìm thứ gì đó, lát sau hắn khóa lại rồi đi ra ngoài. Rồi Nụ nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.
Nụ rón rén ngồi dậy rồi ra khỏi giường. Không gian vẫn im ắng trong màn đêm, cô hé cánh cửa phòng, tim đập thình thịch. Phía cầu thang vẫn còn ánh sáng nhẹ hắt xuống. Cô lắng tai nghe, thỉnh thoảng có tiếng đàn ông khàn khàn cất lên, tiếng lè nhè của kẻ say, rồi lào rào như có rất nhiều người đang nói phía trên tầng hai. Chắc là đám bạn của chồng cô vẫn đang ở đây, Nụ không thể đoán ra bọn họ đang làm gì. Cô quay trở lại giường và nằm xuống, rồi từ đó thức luôn đến sáng không thể ngủ được nữa.
Trên tầng hai của nhà ông bà Bảy, một đám thanh niên chia thành nhiều nhóm ngồi với nhau, chúng đang s/át ph/ạt nhau bằng trò c/ờ b/ạc đỏ đ/en thông đêm tới sáng. Xung quanh toàn là đầu lọc và tàn thuốc lá, mấy cái vỏ lon lăn lông lốc bên cạnh. Mặt mũi đứa nào cũng căng như dây đàn, hai mắt nhìn như chọc vào những quân b/ài đang cầm trên tay.
Đứa nào th/ắng, được t/iền thì càng ham mà muốn chơi tiếp. Đứa th/ua hết sạch t/iền thì lại vay nóng để chơi hòng gỡ gạc. Cứ như vậy, chúng nó ngồi không biết gì đến giờ giấc thời gian, không biết đói biết khát là gì. Và đặc biệt chúng không hề buồn ngủ. Có khi chúng ngồi cùng nhau thông ngày thông đêm, đầu ó/c tỉnh như sáo. Tới khi tan tiệc, đứa được thì cười như nghé, đứa m/ất cay cú h/ằn học hẹn v án sau đ ấu tiếp. Và lúc ấy, đầu ó/c chúng nó không còn nghĩ được gì, ngoài hình ảnh của những con b/ài đ/ỏ đen.
Đúng là điếc không sợ súng, vừa bị b/ắt mới về được vài hôm, chúng lại lao vào vòng xoáy của những đồng t/iền không mồ hôi nước mắt. Cái nghiệp nó ngấm vào m/áu m/ất rồi.
Nụ xuống khỏi giường và nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô nhìn qua ô cửa sổ, ngoài trời vẫn chưa sáng rõ. Nụ không hề biết tại đây đang diễn ra những chuyện gì. Kể cả người chồng mới cưới, cô cũng không biết lúc này anh ta đang ở đâu.
Còn nữa
Leave a Reply