SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 9
Hà cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ bà giục con cái đi mua đồ ăn cho mình, nhất là lúc này bà vừa mới ăn xong một cốc cháo. Cô vui vẻ đi ra ngoài rồi xuống dưới căng tin, nghĩ rằng bà khỏe lại nên thấy đói bụng. Khi các bác sĩ vào phòng, bà liền hỏi:
– Bác sĩ ơi, ngày hôm nay cho tôi ra viện được không vậy, tôi thấy trong người khỏe nhiều rồi.
Có một bác sĩ trả lời:
– Bà thấy khỏe hơn rồi ạ? Vậy thì tốt lắm. Nhưng một tuần sau kể từ ngày khâu vết thương, bà phải lên đây để chúng cháu cắt chỉ cho nhé.
– Vậy phiền bác sĩ, lát nữa con tôi nó về thì hãy nói rằng các bác sĩ cho tôi ra viện nhé, không thì nó lại bắt tôi ở lại, tôi nóng ruột lắm rồi.
Vừa lúc ấy Hà mang về hai chiếc bánh mì vào, thấy vậy bà Son cất tiếng hỏi:
– Mẹ bảo con mua một cái thôi kia mà?
Hà cười đáp lại:
– Mua một cái rồi mẹ lại nhường con, cho nên con mua hai mẹ con mình mỗi người một chiếc.
Bà son ý định rằng, bảo mua một cái để lát nó về bà sẽ đổi ý định là không muốn ăn nữa. Cốt là để nó đi ra ngoài, rồi bà dễ dàng nói chuyện với bác sĩ thôi.
Một lát sau bác sĩ gọi Hà sang phòng trực nói chuyện:
– Mẹ em xin ra viện, sức khỏe của bà đã bình phục, nhưng còn vết khâu chưa lành hẳn. Nếu gia đình đồng ý thì ký vào giấy, sau đó chị sẽ kê đơn th:uốc mua về cho bà uống. Một tuần sau lên trên này các chị cắt chỉ cho.
Hà hốt hoảng hỏi lại:
– Vậy hôm nay mẹ em có thể ra viện được không, hay là phải ở lại. Vì mẹ em sốt ruột việc nhà nên cứ nằng nặc đòi về.
Nữ bác sĩ trẻ nói:
– Mẹ em cũng ổn định rồi, chỉ là vết t:hương khâu cần sát trùng sạch sẽ, em về nhà cố gắng chăm sóc mẹ cho tốt. Vì bà nhất định muốn về, nên các chị cũng không thể giữ được.
Hà lặng lẽ bước về phòng bệnh, tới bên mẹ chồng cô khẽ hỏi:
– Mẹ đã khỏe hẳn chưa ạ, về nhà bây giờ khó khăn lắm. Sợ rằng bố con…
Bà Son nhìn con dâu mắt ngân ngấn nước, nó thương bà chẳng khác nào mẹ Ngân của nó, cũng vì chuyện của vợ chồng bà mà nó khổ lây. Bà nói:
– Không sao đâu, mẹ quen rồi. Tính ông ấy vẫn thế, rồi lại đâu vào đấy thôi, ông ấy không g:iết được mẹ đâu. Mẹ chỉ thương con, về làm dâu được ít ngày mà phải chịu nhiều thiệt thòi.
Hà ngồi lặng im không biết nói với mẹ làm sao. Bây giờ cô cũng không thể quay về đó ngay được, vì những lời nói ra của bố chồng cô rất cương quyết. Ông đuổi con dâu không thương tiếc, vậy thì bây giờ biết làm sao đây.
Thấy con dâu có vẻ buồn, bà Son không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì, liền nói:
– Lát nữa con sang làm thủ tục cho mẹ, Rồi gọi xe hai mẹ con mình về luôn, đỡ phải ăn cơm b:ệnh viện bữa trưa nay.
Hà vừa buồn vừa thương mẹ chồng, vẫn là cái tính tiết kiệm của bà ảnh hưởng từ ông Tứ, không lo gì đến bản thân, mà chỉ sợ tốn tiền. Bất ngờ Hà nói:
– Mẹ ơi, để con gọi cho nhà con đã, hôm qua bố đuổi con rồi, bây giờ mà về nhà sẽ không ổn đâu. Mà con không thể để mẹ về đó một mình được, biết làm thế nào bây giờ?
Hai mẹ con nhìn nhau rồi nước mắt ứa ra, lúc này đang trong giờ làm, nên Hà không dám gọi điện cho chồng. Vừa lúc ấy bác sĩ gọi người nhà b:ệnh nhân sang làm thủ tục ra viện. Hà đứng dậy, rồi đi theo bác sĩ sang phòng trực. Sau khi cầm giấy tờ, Hà đi xuống tầng một vào phòng kế toán để thanh toán t:iền viện, rồi mang hóa đơn ra nhà th:uốc để mua th:uốc về cho mẹ chồng.
Tới giờ ăn trưa, Hà để mẹ ngồi ăn cơm rồi rút điện thoại ra gọi cho Khánh. Sau khi nghe Hà nói chuyện, Khánh liền quay trở về b:ệnh viện. Tuy giấy ra viện đã cầm trong tay, nhưng ba mẹ con vẫn chưa thể ra ngoài để về nhà. Bàn bạc một lúc, Khánh quyết định gọi điện về cho ông Tứ. Khi nghe con trai gọi, ông bắt máy nhưng không nói gì. Thấy vậy Khánh vội nói:
– Bố à, lát nữa hai vợ chồng con sẽ đưa mẹ về nhà. Tuy mẹ con chưa khỏe hẳn, nhưng ở đây ồn ào mẹ con kêu mệt, chúng con xin cho mẹ về và mua th:uốc theo để uống.
Khánh cố tình nhắc đến hai chữ vợ chồng con, để ông Tứ biết được rằng, Hà cũng sẽ trở về nhà cùng mẹ con anh. Nghe con trai nói xong, ông Tứ trả lời nhanh:
– Mày chở bà ấy về đi, sau đó mang hết đồ đạc của con kia ra ngoài để, rồi gọi nó tới mà mang về.
Biết là tình hình sẽ rất khó khăn, Khánh nhẹ nhàng nói:
– Bố ơi, nhà con tuy rằng nó sai, nhưng cũng chưa đến nỗi nào. Vả lại mấy ngày qua cô ấy nuôi mẹ con trên viện, bây giờ bố không cho vợ con về nhà, dân làng có hỏi thì biết trả lời sao. Vậy nên con bàn với bố thế này, bây giờ cả hai đứa con sẽ đưa mẹ về nhà, sau đó đợi mẹ con khỏe lại rồi họp gia đình được không bố. Lúc ấy nếu nhà con nó vẫn cố tình không nhận lỗi, thì lúc ấy bố đuổi nó đi cũng chưa muộn mà.
Ông Tứ gần giọng rít lên:
– Không nói nhiều, nếu nó bước vào nhà này, tao sẽ ch:ặt chân.
Mặt Khánh nóng dần lên, nhưng anh nuốt nước bọt rồi cố dịu giọng:
– Bố bớt giận đi ạ, bây giờ bố làm thế dân làng sẽ nói gì. Dù sao thì nhà con nó cũng chỉ vì lo cho mẹ mà thôi. Bố thấy từ ngày cưới về, cô ấy chịu khó đi làm rồi đưa tiền cho bố. Bây giờ có phải cô ấy hỏi tiền tiêu cho riêng mình đâu. Thôi, bố nghe con, để hai đứa con đưa mẹ về nhà nhé.
Tới đây Khánh nghe ông Tứ tắt máy luôn, Khanh đoán được rằng chắc là bố mình đã xuôi phần nào, nhưng cẩn thận hơn anh vẫn phải dặn mẹ và vợ, lát nữa về nhà dù ông có nói gì hay chửi mắng dọa dẫm đuổi đi, tất cả phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không ai được cãi lại lửa lời.
Đầu giờ chiều, Khánh ra ngoài sảnh b:ệnh viện gọi taxi, Hà đưa mẹ vào trong xe, Khánh xách hết đồ đạc để vào cạnh hai mẹ con, sau đó anh đi xe máy đằng trước dẫn đường.
Trên đường về nhà, bà Son thấy nửa mừng nửa lo. Mừng là được trở về nhà mình, một ngày ở trong b:ệnh viện bà cảm thấy nó dài dằng dặc như cả tháng. Quanh đi quẩn lại chỉ ở trong một cái giường, mùi th:uốc rồi mùi s:át trùng nhức hết cả đầu, ban đêm không ngủ được bởi lạ chỗ, ban ngày ngồi bó gối chán rồi lại nằm. Đã vậy lại còn tốn tiền nữa, đúng là chỗ nằm đắt nhất là cái giường của b:ệnh viện.
Còn việc bà lo là về phần ông Tứ, lão chồng gia trưởng bảo thủ và độc đoán của bà. Nhưng dù lo đến cỡ mấy thì vẫn phải về nhà, rồi sau đó đến đâu thì đến. Dù ông ấy có ác ôn đến mức nào thì bà vẫn cứ chịu được, Chỉ là thương và lo cho con Hà thôi, nó sẽ đối phó với ông ấy sao đây?
Chiếc xe từ từ tiến vào gần cổng rồi đỗ lại, Khánh mở cửa xe, hai vợ chồng đỡ bà Son xuống, sau đó anh xách tất cả hành lý để ra phía ngoài rồi trả tiền taxi. Khi hai vợ chồng dìu mẹ vào đến trong nhà, thì thấy ông Tứ ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, Mặt thẳng tưng nhìn tivi không chớp mắt. Thấy bố chồng, Hà vội vàng cất tiếng chào:
– Bố ạ, chúng con đưa mẹ về rồi.
Ông Tứ như người câm điếc, không thèm để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Khánh thấy vậy lại lên tiếng:
– Mẹ con về rồi bố ạ
Lúc này ông Tứ mới quay mặt ra nhìn, ánh mắt như pha đèn vỡ bóng quét qua ba mẹ con một lượt, rồi lại quay vào cái màn hình tivi. Hai vợ chồng Khánh đưa mẹ vào phòng, sau đó anh chạy vội ra ngoài xách đồ đạc vào trong nhà .
Sau khi soạn giấy tờ th:uốc men cất đi cho mẹ, Hà bắt đầu gom quần áo ở trên bệnh viện định mang đi giặt, bất ngờ ông Tứ gọi giật giọng:
– Chị quay lại đây tôi bảo.
Hà giật mình làm rơi cả mấy cái áo trên tay xuống dưới nền nhà, cô vội vàng cúi xuống ôm vội lên người rồi trả lời:
– Dạ, con xin phép mang quần áo để ra ngoài vòi nước đã ạ.
Bất ngờ ông Tứ rít lên:
– Chị dám cãi lời tôi, vậy thằng Khánh đâu, mày ra xem con vợ mày có đáng để tao cho ở lại không?
Khách vội chạy tới nơi, tuy không nghe rõ lời qua lại của hai bố con, nhưng trong lòng anh biết thừa bố mình đang cố ý chèn ép con dâu. Anh vội vơ đống quần áo trên người của Hà, bỏ gọn vào một góc rồi nói:
– Em ngồi vào ghế đi, phải nghe lời bố chứ.
Hà bước chầm chậm đến bên chiếc ghế nhưng không dám ngồi, ông Tứ nói tiếp:
– Bây giờ chị tính thế nào, từ trước tới nay tôi không bao giờ nói hai lời. Cho nên chị tự biết thân biết phận của mình, tôi chỉ cần nói thế thôi.
Còn nữa
Leave a Reply