Số phận đàn bà 10

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ

Chương 10

Mặc dù đã được Khánh dặn kỹ trên b:ệnh viện, nhưng Hà vẫn run lên cầm cập. Cô khẽ nói:

– Bố cho con xin lỗi, con biết sai rồi. Từ nay trở đi con sẽ luôn nghe lời bố mẹ ạ.

– Chị nói rõ xem mình sai ở đâu?

Nghe tới câu này Hà cảm thấy muốn đứng lên cãi một câu thật to, cô không có lỗi gì mà ông tra hỏi như một đứa trẻ. Nhưng cô cố nuốt cục tức vào sâu trong dạ rồi nói nhỏ:

– Dạ con sai là đã không nghe lời mà cãi lại bố. Là dâu con thì không được phép như vậy ạ.

Vừa lúc ấy cái Chi đi đâu về, thấy xe của Khánh ngoài sân nó chạy ùa vào hỏi:

– Anh chị về rồi hả, em đang ngại nấu cơm.

Bỗng nó ngơ ngác khi thấy cả ba người ngồi trên ghế đều đang rất căng thẳng. Lạ một nỗi là nó không hề hỏi đến mẹ. Nó vừa định hỏi câu nữa thì ông Tứ lên tiếng nói tiếp:

– Bây giờ anh chị lo dọn dẹp nhà cửa rồi đi nấu cơm, còn cái gì tối dọn cho nốt đi mai còn phải đi làm. Cứ nghỉ ở nhà đứa nào nó trả lương, rồi thì tiền đâu mà chi tiêu. Còn nữa, tiền ở trên viện về hết bao nhiêu và còn bao nhiêu?

Lúc này Hà nóng hết người rồi, cô chưa từng thấy một người nào lại vô lý quá thể như ông Tứ cả. Ông chả hỏi gì đến sức khỏe của vợ, mà lại chỉ hạch xem còn bao nhiêu tiền. Cô chán ngán và thất vọng vô cùng, vậy thì tại sao từng ấy năm mẹ chồng cô vẫn nhịn nh:ục mà sống được. Nếu không có cái đưa mắt nhìn của chồng, có lẽ cô lại không giữ được bình tĩnh rồi.

Lúc ấy Khánh đã nhanh trí nói:

– Nhà con không biết chuyện này đâu bố ạ, vì cô ấy lúc nào cũng phải ở cạnh mẹ con. Việc thanh toán viện, tiền ăn tiền uống chi tiêu là tự con lo. Số tiền bố đưa không đủ để chuộc xe, con phải lấy cả tiền cắm xe ra để bù vào. Cuối cùng tiền mua th:uốc vẫn còn thiếu, con phải vay bạn con ở trên công ty, nên không còn đâu bố ạ.

– Vậy ba ngày ở bệnh viện hết bao nhiêu?

Hà giật mình, bây giờ mới là ch:ết đây. Người đi thanh toán viện là cô chứ không phải là Khánh. Nếu ông đòi xem bệnh án mà số tiền không khớp thì chắc chắn sẽ to chuyện. Cô đang lo rối cả ruột lên thì Khánh đã trả lời:

– Vì thanh toán lúc ấy là gần vào giờ nghỉ trưa, nên vội vàng giấy tờ các thứ con bỏ quên trên bệnh viện rồi, có cầm về đâu. Tiền ăn uống thuốc men cứ rút ra rút vào tiêu con không nhớ được. Để lát nữa con ngồi cộng rồi bảo với bố sau ạ.

Ông Tứ nghe thấy vậy biết là con trai đang nói dối, nhưng cũng đành chịu cứng không hỏi gì thêm. Bởi vì bây giờ ông không thể vặn vẹo Khánh và Hà vào chỗ nào được nữa. Khánh đứng lên rồi nói:

– Bố cho phép nhà con đi giặt giũ quần áo cho mẹ, sau đó còn nấu cơm. Con vào xem mẹ thế nào đã.

Lúc bấy giờ cái Chi mới chạy ào vào phòng bà Son, nó hỏi:

– Mẹ về rồi à, cô giáo nhắc nộp tiền học mấy hôm nay rồi đấy.

Khánh nhăn mặt nói:

– Mẹ vừa ở bệnh viện về, em không hỏi gì là mẹ có khỏe không, chuyện nộp tiền học sao không hỏi bố.

Mặt nó sa sầm lại, rồi vùng vằng đến ngồi xuống cạnh giường bà Son. Khánh ngước nhìn ra ngoài cửa phòng rồi nói với con Chi:

– Em ra ngoài phụ với chị dọn dẹp mau lên, rồi còn nấu cơm ăn. Ngày mai anh chị đi làm rồi, Đi học về thì phải nấu cơm, mẹ còn yếu không được ỷ lại, nếu mẹ đau trở lại thì phải đi viện lâu hơn thế này nữa đấy.

Con Chi vẫn ngồi ì ra đấy, Khánh cầm tay nó kéo đứng dậy và nói:

– Ra quét cái sân đi mau lên, làm cho nó quen, sau này đi lấy chồng còn biết việc.

Nghe anh trai nói vậy cái Chi giậm chân chan chát xuống nền nhà, sau đó bỏ vào phòng mình ngồi. Khánh vội vàng khép cửa phòng mẹ lại, rồi mở tủ lấy toàn bộ giấy tờ viện của mẹ ra xem. Sau đó anh vén áo và cất nó vào trong người mình.

Hà đi ra ngoài vòi nước, xắn cao tay áo và bắt đầu ngồi xuống giặt giũ. Khi cô đang lom khom phơi quần áo cho mẹ chồng, thì cái Chi đến bên cạnh hỏi:

– Chị Hà ơi, chị chưa nấu cơm à?

Hà giật mình ngẩng mặt lên rồi nói:

– Em đi cắm cơm nhé, chị ra chợ mua thức ăn.

Nó sưng mặt lên, nhưng chắc vì bụng đói vẫn đành vào mang nồi cơm mốc meo đi rửa. Mấy ngày hôm nay hai bố con ở nhà toàn ăn mì nên không sờ đến nồi cơm. Sau khi đong gạo và đổ nước, nó mang ra ngoài hỏi Hà:

– Bằng này nước với gạo đã đủ chưa chị?

Hà bỗng dừng tay nhìn chằm chằm vào mặt cái Chi, sao lại có đứa em chồng vô tích sự đến như thế này. Học lớp 10 rồi mà không biết cắm nồi cơm, vậy khi sau này ra ngoài làm sao tự biết lo cho cuộc sống. Hà nghiêm nét mặt nói:

– Em cho thêm ít nước nữa, từ mai trở đi, ngoài giờ đi học em phải lo làm việc nhà và nấu nướng cho quen.

Cái chi bước được mấy bước, nhưng hình như không chịu được cơn bực tức, nó quay lại nói to:

– Chị không phải dạy khôn tôi.

Hà lắc đầu thở dài, sau đó lau khô tay rồi vào lấy xe đi chợ. Cô vừa ngồi lên xe ông Tứ liền hỏi:

– Chị đi đâu thế?

– Dạ con đi chợ bố ạ.

– Thế chị không có mồm à?

Hà nén bực dọc, bước xuống khỏi xe rồi quay lại nói nhỏ nhẹ:

– Con bảo em cắm cơm rồi, bây giờ xin phép bố con ra chợ mua thức ăn.

– Mua vừa phải thôi, chợ chiều thức ăn hay bị thiu th:ối đấy, mua lắm về không ăn được rồi đổ đi.

Hà khẽ đáp:

– Vâng ạ

Ngồi lên xe rồi mà Hà vẫn cảm thấy tức lên đến tận cổ. Một người đàn ông không lo việc đại sự, mà chỉ lo để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất trong nhà, kể cả việc đi chợ của vợ con ông cũng chỉ đạo. Tại sao ông không nhìn vào những người đàn ông khác, mà học hỏi ở người ta có cách sống đối với vợ con như thế nào.

Ra tới chợ, Hà ghé qua hàng thịt mua một miếng, cô nghĩ đến mẹ chồng đang ốm, nên mua thêm một miếng giò lụa để mẹ dễ ăn. Sau đó cô mua thêm chục trứng và ít rau, Cô nghĩ rằng mang về để tủ lạnh ngày mai ông Tứ ở nhà sẽ tự nấu ăn, khỏi phải ra chợ mua. Qua hàng hoa quả, Hà không quên mua cân cam ngọt mang về cho mẹ chồng, sau đó mới quay xe để về nhà.

Hà tới nhà, ông Tứ thấy ở võng xe của con dâu treo lỉnh kỉnh nhiều túi, ông bước ra nhìn rồi nói to:

– Tại sao bảo không có tiền mà mua lắm thế kia. Đừng nói là đi mua chịu, xong rồi tháng lương tới lại bảo là trả nợ hết rồi nhé.

Đến lúc này Hà không chịu được nữa, cô không trả lời mà lẳng lặng mang thức ăn vào trong bếp bắt đầu nấu nướng. Vừa làm cô vừa nghĩ, nếu cứ mãi như thế này chắc mẹ con cô mòn mỏi mà ch:ết. Không làm cách nào mà để ông ấy hiểu được, thế nào là cuộc sống gia đình và tôn trọng người khác. Bỗng dưng cô cảm thấy ông bố chồng thật đáng ghét, nếu có thể vợ chồng cô sẽ thuê nhà trọ, rồi đưa bà Son đi luôn, đi một nơi thật xa mà ông ấy không thể tìm thấy được. Nhưng trong tay không có tiền, thì cũng chỉ biết có nghĩ mà để đấy được thôi.

Bữa cơm tối hôm ấy, Hà định mang cơm và thức ăn vào trong phòng cho bà Son, nhưng bà không nghe mà muốn ra ngoài ăn cùng cả nhà. Suốt bữa cơm ai nấy đều có cảm giác nặng nề, không ai nói một lời nào, tuy bụng đói nhưng miệng ăn không biết ngon. Gần cuối bữa ông Tứ lên tiếng:

– Ngày mai hai vợ chồng thằng Khánh đi làm rồi, mẹ mày còn yếu chưa làm được việc gì, sáng sớm hai đứa dậy cho gà ăn, dọn dẹp rồi hẵng đi làm. Buổi chiều cái Chi ở nhà nó sẽ trách nhiệm.

Hà nghĩ, không biết ông ở nhà làm cái gì, mà đàn gà ông phải bắt vợ chồng cô dậy sớm cho chúng ăn. Hai đứa đi làm cả ngày gi:ết thời gian ở công ty, tối về nhà muộn, tắm rửa giặt giũ ăn xong cũng đã khuya. Sáng lại còn bắt dậy sớm dọn chuồng gà, thay nước rồi xúc cám cho nó ăn, thế thì thà ở nhà luôn nuôi gà cho nó xong. Cô ức đến tận cổ, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng trả lời:

– Vâng ạ.

Sáng hôm sau Hà để chuông điện thoại để dậy sớm. Nhưng vì mấy hôm ở bệnh viện mất ngủ, chuông báo thức kêu cô lại với tay tắt nó đi rồi ngủ tiếp. Lát sau cô nghe như tiếng ai đập cửa phòng mình, rồi tiếng ông Tứ rít lên:

– Mấy giờ rồi mà còn nằm, cái nhà này không còn phép tắc nữa phải không.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*