Số phận đàn bà 8

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ

Chương 8

Hà không muốn quay lại nhìn vào cái bản mặt á:c thú của bố chồng, cô không thể tưởng tượng được ông ta lại quá quắt đến như vậy.

Khi thấy Khánh cầm tay của vợ rồi cùng bước ra ngoài cổng, bàn chân vừa to vừa lùn của ông ta giậm bành bạch trên cửa, cái miệng gầm réo như con sói khát mồi:

– Thằng Khánh quay lại cho tao, rồi cầm t:iền đi chuộc xe mang về đi làm. Còn con kia, biến đi ngay cho khuất mắt, không bao giờ được bước chân quay lại nhà tao dù chỉ một phút.

Khánh hiểu rằng, bố mình đang không nói chơi, nhưng anh vẫn cắm cúi bước đi bên vợ. Bỗng Hà nói nhỏ:

– Anh quay lại lấy t:iền đi, để kệ em ra ngoài. Lấy xe rồi lên bệnh viện đã, mọi chuyện tính sau.

Khánh nhìn vợ lắc đầu, Hà nhìn vào mắt chồng rồi khẽ gật. Sau đó cô đi thẳng ra ngoài cổng mà không ngoái đầu lại. Khánh quay lưng rồi bước thẳng vào trong nhà. Khánh biết bố mình coi t:iền hơn tất cả, có khi còn hơn cả m:ạng sống của chính ông. Nhưng ông chịu mà đưa tiền cho anh là cả một vấn đề, đó là ông vẫn còn sợ một điều, anh đã bước chân đi là khó lòng chấp nhận quay lại. Nếu như vậy thì ông lại phải chịu tiếng là kẻ không ra gì, nên con cái nó bỏ đi. Rồi còn bà Son nữa, vì chuyện này mà bà đi theo tụi nó ghì ông sẽ mất vợ luôn.

Nhưng ông cũng sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho Hà, ông đã nói thì sẽ bắt anh bỏ cô bằng được. Đang trong lúc này Khánh đành chấp nhận, miễn sao lấy được t:iền để đi chuộc xe cái đã.

Khánh bước vào trong nhà đứng trân trân như trời trồng, ông Tứ nói:

– Ngồi xuống đi.

– Bố lấy t:iền đi, con chuộc xe còn lên b:ệnh viện. Mẹ đang một ở mình trên đó.

– Một mình bà ấy cũng không ch:ết được, ngồi xuống tôi nói cho mà nghe. Tôi sẽ đưa t:iền cho anh đi chuộc xe, sau đó lên b:ệnh viện chở bà ấy về mua th:uốc uống. Tôi chỉ nhỡ tay qua loa thôi, không phải nằm viện làm gì cho tốn kém. Còn anh, sau việc này không cần phải suy nghĩ thêm, ra tòa ly hôn ngay cho tôi. Trước đây tôi đã nói rồi, cái loại con hoang không có bố là loại không có người dậy, trước sau gì rồi nó cũng học con mẹ nó đi lăng nhăng thôi. Sau này mèo già hóa cáo, nó sẽ ngồi lên đầu lên cổ anh. Là đàn ông phải có bản lĩnh, mẹ anh từng ấy năm chưa bao giờ dám cãi tôi một lời, vậy mà nó dám cãi cả bố chồng à?

Thấy bố nói nhiều quá, Khánh đưa tay lên vò đầu rồi nói:

– Con biết rồi, bố lấy tiền đưa cho con đi.

Lúc này ông Tứ mới nhìn lên đầu của con trai, thấy có một đám dán băng gạc, Ông hiểu rằng đó là vết t:hương hôm trước chính ông đã gây ra cho con trai mình. Ông đứng lên vào phòng mở tủ và lấy tiền ra đưa cho Khánh:

– Đây cầm lấy.

Khánh điểm mấy tờ tiền rồi ngẩng lên nói:

– Bấy nhiêu thôi sao đủ được hả bố.

– Vậy anh cắm xe được bao nhiêu tiền, có một ngày trên bệnh viện làm sao đã hết được.

– Bố vẫn phải đưa thêm cho con, vì còn phải mua th:uốc mang về cho mẹ nữa. Mẹ con bị t:hương nặng, mất nhiều m:áu nên rất yếu.

– Tao làm gì mà bà ấy bị t:hương nặng? Chỉ còn có thế thôi, không lấy thì đưa đây.

Biết rằng không thể moi thêm được của ông ấy đồng nào nữa, Khánh đành lặng lẽ đứng dậy đi bộ ra ngoài. Vừa lúc ấy điện thoại của anh có tin nhắn:

– Em đang ở bên mẹ Ngân, anh sang bên này nhé.

Khánh đi bộ sang đến nhà bà Ngân, thì đã thấy dì Lụa nói to trong nhà rồi:

– Chúng mày dọn về đây mà ở, đón cả bà Son nữa. Để cho ông ấy biết thế nào là lễ độ, xem ở một mình không ai hầu có chịu được không. Cái loại người đúng là nhất lé nhì lùn, há mồm ra là ch:ửi bậy rồi đ:ánh đấm đuổi vợ con đi. Mỗi lần đuổi là lại kèm cái câu: “ vườn đất là của bố mẹ tao, nhà này là của tao.” Không biết ông ấy lấy vợ về để làm gì, sao trời không quật ông ấy ch:ết tươi luôn đi cho nó nhẹ nợ.

Thấy khánh vào, bà Ngân vội nói:

– Dì nói vừa thôi, bên nhà người ta xảy ra chuyện đang rối hết cả r:uột g:an lên kia kìa. Lát nữa ra ngoài chợ đừng nói gì nhé, Không lại khổ cháu gái của dì đấy.

Khánh bước vào nhà, chào mẹ vợ và dì Lụa rồi nói nhanh:

– Con xin phép, hai đứa chúng con phải đi lên viện đấy ạ.

– Con Hà nó nói chuyện dì biết hết rồi, tóm lại là có lấy được tiền của ông ấy không.

– Cháu có dì ạ.

– Ai chả biết tính cách của ông này, chỉ tiền là trên hết thôi. Chắc gì ông ấy đã đưa được nhiều, có đủ chuộc xe không dì cho mượn.

Khánh lúng túng chưa kịp nói, Hà vội trả lời thay chồng:

– Dì cứ cho tụi con mượn một ít đi ạ, còn phải lo th:uốc men cho mẹ con nữa.

Dì Lụa lấy tiền ra đếm rồi đưa cho Hà, Sau đó giục cháu:

– Hai đứa ngồi lên đi, dì chở ra cửa hàng chuộc xe.

Bà Ngân nhìn theo ba dì cháu mà lòng dạ rối bời. Tưởng rằng gả chồng cho con là xong, nào ngờ còn phải khổ, phải lo nhiều hơn khi nó còn ở nhà với mình. Không biết được những ngày tiếp theo nó sẽ sống ra sao. Tuy rằng được chồng yêu thương, nhưng nhà chồng ghét bỏ thì cũng là một nỗi bất hạnh rồi. Đằng này bố chồng không những ghét bỏ, mà còn muốn đuổi nó đi. Nó muốn về đây ở với mẹ, nhưng thằng Khánh cũng không thể bỏ bố mẹ nó được. Bà nát ó:c ra suy nghĩ, tại sao mỗi con người chúng ta không chịu hiểu mà yêu thương lấy nhau khi có thể, mà lại cứ hành hạ nhau làm gì cho khổ thế hử trời.

Dì Lụa chở vợ chồng Khánh ra đến chỗ lấy xe, Hà khẽ nói với dì:

– Dì về đi ạ, để chúng cháu vào lấy xe xong lên viện luôn. Dì nhớ đừng nói cho ai biết chuyện này nhé.

Khi khánh và Hà lên đến b:ệnh viện thì đã 11 giờ trưa. Khánh vào gửi xe, còn Hà chạy vội vào căng tin mua cơm, sau đó xách lên tầng hai để vào chỗ mẹ chồng. Tới nơi, thấy bà Son đang ngồi nhăn nhó, cô vội hỏi:

– Sao mẹ không nằm xuống nghỉ, bây giờ mình ăn cơm nhé.

Thấy hai đứa con đã tới chỗ mình bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ bà cứ sốt r:uột, không biết hai đứa có xảy ra chuyện gì. Bà đoán là chúng nó về nhà hỏi tiền ông Tứ, mà việc này thì sẽ rất khó khăn, không cẩn thận còn bị ăn đòn nữa kia. Bà vội hỏi:

– Hai đứa về nhà hay sao đấy, mẹ lo quá.

– Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi việc đã có vợ chồng con, mẹ yên tâm đi ạ.

Ba mẹ con ngồi ăn cơm, Khánh nói:

– Ngày mai con đi làm, Hà sẽ ở đây chăm sóc mẹ. Khi nào mẹ khỏe thì chúng ta về nhà nhé.

Bà son lắc đầu nói:

– Mai cho mẹ về nhà thôi, mẹ không ở đây nữa đâu.

Khánh biết tính mẹ mình, từ trước tới giờ bà không đi đâu yên ổn nổi một ngày. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ về nhà và lo mọi việc. Chả thế mà ngày anh còn bé, các bạn cấp ba của bà đến tìm đi họp lớp bà cũng không đi. Thế rồi cô bạn thân của mẹ anh đến tận nhà ngồi kèm, rồi chở bà đi bằng được. Chiều hôm ấy vừa về đến nhà, trước mặt bà bạn của vợ, ông Tứ rít lên:

– Chồng con rồi còn đàn đúm, ba cái loại họp lớp là tôi không bao giờ đồng ý. Gặp nhau rồi phởn lên, râu ông nọ cắm cằm bà kia đầy ra đấy, đàn bà con gái lấy chồng rồi chỉ có lo việc nhà thôi, không đi ra ngoài làm gì cho hỏng người.

Từ lần đó mẹ anh không bao giờ dám đi đâu. Kể cả trong làng có cỗ, bà cũng không bao giờ được đến những chỗ đó. Trừ khi trong nhà r:uột t:hịt có đám cưới hoặc đám giỗ, thì ông bắt buộc phải để kệ cho bà đi thôi.

Khánh nghĩ, bố mẹ mình như hai cái gương phản chiếu vào nhau. Mẹ anh tốt tính sòng phẳng bao nhiêu, thì bố anh lưu m:anh bấy nhiêu. Mẹ anh yêu thương con cái bao nhiêu, thì ông cục cằn gia trưởng mấy nhiêu. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi trong đầu bố mình đang nghĩ cái gì.

Sáng hôm thứ ba kể từ ngày bà Son nhập viện, Khánh để Hà ở lại chăm sóc mẹ mình, sau đó anh đến công ty làm việc. Gần đến giờ các bác sĩ vào phát thuốc, bà Son nói với con dâu:

– Con đi mua cho mẹ cái bánh mì.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*