SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 7
Nói đến đây Hà liền nghe cái Chi tắt máy luôn. Cô bực bội về thái độ của đứa em chồng nhưng cũng đành phải chịu. Có tiếng của bà Son thở dài, rồi bà chậm rãi nói:
– Hay là mai chúng mày đưa mẹ về đi, ở trên này mẹ suốt ruột quá.
Bỗng Hà cảm thấy mẹ chồng của mình thật đáng thương, mà cũng thật đáng trách. Bà cứ thế này bảo sao không dung túng cho những thói gia trưởng độc đoán của bố chồng, rồi làm hư cả con cái nữa. Sáng nay vừa mới ng:ất xỉu vì bị đòn đ:au và chảy nhiều m:áu, vậy mà bây giờ đã đòi về nhà để hầu hạ người chồng tệ bạc kia rồi. Cô dịu dàng nói:
– Con nói rồi, mẹ yên tâm điều trị cho khỏe hẳn đi. Bây giờ về nhà mẹ có sống nổi với bố con không.
Khánh cũng cảm thấy thương mẹ nhiều lắm. Nhưng bao năm qua anh cũng không làm thế nào để bảo vệ được mẹ mình, trước một người bố bảo thủ vũ ph:u ấy. Bởi vì cứ lựa lúc các con đi làm, ở nhà ông mới hành hạ bà, và mỗi lần như vậy mẹ anh đều giấu giếm con cái không cho đứa nào biết.
Tuy bị đ:ánh cũng đ:au, nhưng là sức thanh niên và vết t:hương bị rách cũng nhẹ, nên sức khỏe của Khánh bây giờ đã bình thường. Anh đang suy nghĩ về việc, làm thế nào để chuộc lại được chiếc xe máy, hai vợ chồng sau này còn lấy phương tiện đi làm. Anh nói với vợ:
– Em gọi điện xin nghỉ, rồi mai về nhà mẹ Ngân đi, để mình anh ở đây trông mẹ thôi.
– Em không về đâu, để anh với mẹ ở đây sao mà yên tâm được. Hay là mai anh đi làm, tối lại vào đây mẹ con cùng ăn cơm rồi nghỉ. Khi nào mẹ khỏe thì ba mẹ con về một thể.
Từ khi biết bà Son phải đi viện vì bị ông Tứ đ:ánh t:àn nhẫn, Hà chán ngán cái cảnh sống ở nhà chồng lắm rồi, cô muốn rủ Khánh về nhà mình ở, đằng nào thì mẹ cô cũng ở một mình. Hằng ngày vợ chồng cô đi làm, tới tháng lương vẫn đem t:iền về cho bố mẹ chồng một ít, như thế sẽ dễ thở hơn. Nhưng cô lại thương bà mẹ chồng tội nghiệp, nếu cứ như thế này chắc bà sẽ không sống nổi.
Hà đang suy nghĩ miên man, chợt cô nhớ ra quay lại hỏi chồng:
– Lúc đầu em tưởng bố đưa t:iền cho anh, nhưng anh lại bị bố đ:ánh đ:au thế này, thì chắc chắn là ông không đưa rồi. Vậy thì số t:iền anh mang lên đây là vay ở đâu.
Khánh vội kéo tay vợ ra ngoài cửa phòng rồi nói nhỏ:
– Là của mẹ Ngân và dì Lụa mỗi người một ít, sau đó anh cắm xe.
Hà tròn mắt hỏi:
– Cắm rồi lấy xe đâu mà đi làm?
Khánh ra hiệu cho Hà nói nhỏ, sau đó nói tiếp:
– Để từ từ anh tính.
Suy nghĩ một lát Hà nói tiếp:
– Sáng mai anh về hỏi bố, xin lại số tiền mà chúng mình đã gửi mấy tháng qua đi chuộc xe.
Hà đồng ý, nhưng cô muốn về cùng với Khánh, vì cô sợ ông Tứ bốc đ:iên lên mà lại đánh chồng mình một lần nữa. Sau đó hai vợ chồng quay vào phòng, họ kéo hai chiếc giường trong phòng b:ệnh sát vào nhau, rồi ba mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Đêm ở b:ệnh viện thật là dài, mùi sát trùng lẫn mùi th:uốc kháng sinh, tiếng ho rồi tiếng rên của những b:ệnh nhân bên cạnh làm ba mẹ con thức gần trắng đêm.
Sáng hôm sau bà Son đã nhẹ nhàng hơn trước, bà dậy ra khỏi giường và tự đi vệ sinh. Hà xuống căng tin mua cháo cho mẹ ăn sáng. Sau khi đến giờ các bác sĩ vào thăm khám và tiêm thuốc, hai vợ chồng Khánh dặn dò mẹ cẩn thận rồi nói:
– Mẹ nằm nghỉ nhé, hai đứa con ra ngoài có việc một lúc ạ.
Hà gọt hoa quả, để nước uống sẵn cạnh giường cho mẹ rồi hai đứa ra ngoài bắt xe ôm về nhà. Vào tới sân, họ vẫn thấy ngập ngụa vết bẩn và mảnh sứ vụn chưa dọn hết. Cửa nhà thì khoá , không biết là ông Tứ đã đi đâu. Hà vào lấy cái chổi quét dọn sân, Khánh lấy máy gọi cho bố, bên kia có tiếng ông nói bực dọc:
– Anh cần gì?
– Bố về đi ạ, hai chúng con đang ở nhà rồi.
Một lúc sau ông Tứ từ từ đi xe máy vào trong sân, vẻ mặt lầm lì đằng đằng s:át khí. Ông lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong nhà ngồi xuống ghế. Hà liếc nhìn chồng thấy vẻ mặt anh có vẻ căng thẳng, cô nắm tay chồng thật chặt như ngầm muốn nói, tất cả hãy như kế hoạch đã bàn, rằng anh hãy để cho cô nói chuyện với bố chồng. Hai đứa từ từ ngồi xuống bên ghế đối diện với ông Tứ, Khánh bình tĩnh lễ phép nói:
– Bố ạ, mẹ con cũng đỡ hơn được chút, nhưng chưa thể xuất viện được. Hôm nay chúng con về muốn hỏi bố xin ít t:iền…
Nãy giờ mặt ông vẫn lạnh như băng, Nhưng khi nghe con trai nhắc đến một chữ t:iền, bỗng ông trừng mắt nảy lửa quát:
– Chúng mày không hỏi tao từ hôm qua đến nay đã ăn gì chưa, mà chỉ hỏi đến t:iền thôi à. Thế từ lúc vào viện, t:iền ở đâu mà người ta t:iêm th:uốc với cho chúng mày nằm ở trên đấy?
Hà sợ Khánh mà nói thêm, cái m:áu đ:iên khùng vũ ph:u trong người ông bố chồng này nó nổi lên, chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện. Cô là con đâu, nếu ông có lên cơn đ:iên đến mấy, chắc cũng không nỡ đánh đập như con trai. Nghĩ thế nên cô vội nói:
– Nhà con cắm xe máy rồi bố ạ, nên bây giờ chúng con về hỏi xin bố tiền để đi chuộc xe. Mai chúng con sẽ bắt đầu đi làm. Bố xem cho chúng con xin nhé.
Ông Tứ phùng mang trợn mắt, đập tay xuống mặt bàn nói:
– Ai mượn chúng mày đi cắm xe, tao không có t:iền.
– Vậy bố cho con xin lại số t:iền mà hai vợ chồng con đã gửi ạ.
– Tao mua tivi, rồi bộ bàn ghế, với mua cám công nghiệp cho lợn hết rồi.
– Hôm qua bố mới bán lợn, vậy thì bố lấy t:iền đấy đưa cho chúng con cũng được ạ.
– Tiền giống vốn, tiền cám hết sạch còn được bao nhiêu mà đòi xin?
– Bố vừa nói, đã dùng t:iền con gửi để mua cám rồi, bây giờ bố cho con xin t:iền, nhanh lên con còn vào viện với mẹ.
Cứ thế ba bố con lời qua tiếng lại, cuối cùng ông Tứ đứng lên chỉ tay vào mặt hai đứa con quát lớn:
– Cút, cút khỏi nhà tao. Nếu chúng mày còn chần chừ lúc nữa, tao sẽ cho không còn cái răng nào mà ăn cháo. Loại con dâu láo toét, mày dám hạch tao t:iền à. Mày về đây mấy tháng đã làm được gì, thằng chồng mày nó không nói thì thôi, tại sao mày dám đối lời với tao. Có giỏi về đối chấp với con m:ẹ mày ở nhà ấy. Mẹ mày giỏi lắm kia mà, người ta phải có vợ có chồng mới đẻ được con, thế mà một mình mẹ mày cũng tòi được ra cái loại mày cơ đấy. Vậy thì nó thiếu gì t:iền, về mà xin con m:ẹ mày.
Lúc này như thấy bố mình quá đáng vô cùng, Khánh vội lên tiếng:
– Bố sai rồi đấy ạ, bây giờ con muốn hỏi lại lần cuối, bố có đưa tiền cho chúng con xin không. Vợ con nói không có gì sai cả. Nếu bố cứ thế này con sẽ đưa mẹ đi thuê nhà trọ để ở.
– Biến mẹ chúng mày hết đi, rồi đừng bao giờ quay về đây hỏi tao một câu gì.
Hà vừa sợ hãi vừa căm tức những lời vừa rồi của bố chồng. Hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt trào ra. Tại sao ông ấy lại dám xúc ph:ạm đến mẹ cô? Bản thân cô về đây làm dâu mấy tháng trời, thì từng ấy tháng lương đều phải đưa cho bố chồng. Bởi vì chưa đến ngày lĩnh lương ông đã nhắc khéo, là phải trả tiền nọ tiền kia, tiền đám cưới còn lỗ. Khi thấy Hà lặng yên ông ấy lại nói:
– Là bố chỉ mượn của chúng mày thôi, khi nào cần, bố sẽ trả lại không thiếu một xu.
Nghe bố chồng nói vậy, Hà ngoan ngoãn đưa sạch tiền lương cho ông, chỉ để lại một ít để mua đồ vặt vãnh của phụ nữ, và đổ xăng thôi. Cho tới bây giờ, cô mới thấy bộ mặt thật của ông bố chồng bạc á:c này. Đến vợ con của mình mà ông ấy còn đánh không nương tay, đến mức phải nhập viện. Vậy thì cô là cái thá gì, nếu có thể ông ấy sẽ b:óp n:át cô lúc nào cũng không biết.
Khánh cầm tay vợ kéo ra ngoài. Tưởng rằng về sẽ lấy được tiền ra quán để chuộc xe rồi hai người lên viện. Nhưng bây giờ tiền không có, xe ôm thì đi mất rồi. Đang đứng ở ngoài sân chưa biết xoay sở ra sao, thì tiếng ông Tứ lại gầm lên ở giữa cửa:
– Không cút đi còn đứng đó làm gì, nhà tao không chứa cái loại con bất hiếu mất dạy. Bây giờ đã lên mặt cãi nhau tay đôi với bố chồng rồi, ba bữa nữa tao già đi, chắc mày vứt ra ngoài đường. Tốt nhất cút sang nhà mẹ mày mà ở. Còn thằng kia, mày bỏ ngay nó đi tao cưới cho con vợ khác, bố mẹ thì chỉ có một, còn cái loại vợ thì lấy đâu chẳng được mấy đứa?
Còn tiếp
Leave a Reply