Số phận đàn bà 6

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ

Chương 6

Mặc dù vậy bà Son vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt bà đanh lại. Bao nhiêu năm sống cùng với ông bà không biết đến một đồng t:iền, muốn đi chợ thì ông đưa từng ngày một, mua gói mì chính hoặc gói bột canh ông cũng ghi vào sổ. Hết tháng cộng lại, nếu thấy nhiều hơn tháng trước một chút là ông lại gầm lên. Quần áo của bà duy nhất có một bộ may cách đây mười mấy năm, cứ có cỗ hoặc đi đâu mới lôi ra mặt. Còn hằng ngày bà chỉ mặc quần hoa với áo bảo hộ lao động. Nhiều khi về quê ngoại, muốn mua gói bánh hay nải quả thắp hương bố mẹ cũng phải ngửa tay xin ông t:iền. Tới khi thằng Khánh đi làm công ty, hằng tháng nó giấu bớt cho bà vài đồng thì mới đỡ khổ hơn được một chút.

Lần này việc đóng góp xây nhà thờ bên họ ngoại là không bắt buộc, nhưng bà nghĩ mình cũng là gái trong họ, và là con cái trong nhà, bà cũng phải có trách nhiệm với gia đình. Bà cũng có chồng có con, kinh tế khá giả đàng hoàng kia mà.

Bà vẫn đứng trước đầu xe, ông Tứ rồ ga ầm ầm nhưng chưa vào số. Bà không hiểu gì về xe máy, nhưng nghe tiếng ga rú to bà cũng hoảng hồn. Nhưng lần này bà quyết tâm rồi, mà phải sống mái với ông một phen. Bất ngờ ông tắt máy xuống xe, rồi cứ thế tát túi bụi vào m:ặt bà, miệng ch:ửi r:ủa không ngớt:

– Hôm nay bà dám chống đối tôi, là bà muốn ch:ết có phải không?

Chợt bà Son gào lên:

– Bao nhiêu năm tôi sống với ông chẳng khác nào con ở, ông thấy cả cái làng này có người đàn bà nào nh:ục nhã như tôi không. Nhưng tôi vẫn chịu đựng được, bây giờ việc đóng góp xây nhà thờ và nâng cấp mộ bố mẹ tôi thì ông phải cho tôi t:iền. Ông đã đồng ý rồi kia mà. Đàn lợn này công lao tôi chăm sóc mấy tháng trời, tự dưng mà nó lớn bằng từng này, để cho ông bán rồi cầm t:iền à?

Ông Tứ quát to:

– Nâng cấp mộ ông bà thì mấy ông con trai bên nhà phải lo, còn nhà thờ họ, bà cũng là gái không phải đóng góp. Họ nhà bà không có t:iền hay sao mà phải bắt người sắp xuống lỗ rồi đóng góp xây nhà thờ. Họ nhà tôi đây, tôi cũng chẳng cần phải đóng góp kia.

Bỗng dưng m:áu bà Son sôi lên. Bà khóc ầm ầm rồi nói:

– Ông nhìn lại đi, tôi vất vả bao nhiêu năm vì cái nhà này, nhưng đã được hưởng cái gì gọi là một chút chưa. Loa đài tivi thì ông tự ý sắm được, nhưng đồ dùng nhỏ nhặt cần đến hằng ngày, ông cũng không cho tôi mua. Quần áo giày dép, tôi nhặt nhạnh của anh chị nhà tôi về để dùng lại. Rồi ăn uống hằng ngày ông cũng chỉ đạo tôi từng ly từng tí. Một người đàn ông như ông, cả nước này còn có ai nữa không?

Bỗng dưng ông Tứ túm tóc bà lôi xềnh xệch vào trong nhà, Rồi cứ thế đ:ánh đ:ập bà không tiếc tay. Mặt ông đỏ văng lên, mắt trợn trừng bên to bên bé nhìn phát khiếp, đôi chân ngắn ngủn chạy huỳnh huỵch vào trong nhà lôi hết quần áo của bà ra ngoài sân, sau đó châm lửa đốt. Vào trong bếp những thứ gì có thể cháy được, ông mang ra quăng vào đống lửa, rồi bê cả rổ bát đũa ra ngoài sân đập vỡ cho tan tành. Bà Son tức quá chạy ra ngăn ông lại, liền bị ông ném cái bát vào đ:ầu vỡ toang. Bà đưa tay bưng lên mặt, mắt bà hoa lên. Rồi loạng choạng cố lết vào trong nhà g:ục xuống ghế. Ông Tứ còn ch:ửi một thôi một hồi nữa rồi mới phóng xe đi.

Bà Son lúc này thấy tim mình đập loạn xạ, mặt mũi tối sầm lại. Bỗng dưng bà nghĩ, mình ch:ết đi cho khỏi nh:ục nhã, Để xem lão ấy có tìm đứa nào nó đến đây hầu lão hay không. Cho lão biết thế nào là phải tự nấu tự ăn. Nhưng bà chợt nghĩ, mình ch:ết đi rồi ông ấy sẽ h:ành hạ các con bà, nhất là cô con dâu tội nghiệp của bà. Nghĩ vậy bà vội lấy máy cố tìm tên con trai để gọi, nhưng bấm mấy cuộc liền không thấy nó nghe, bà nghĩ bên nhà chắc hôm nay đang ăn cỗ nên nó không để ý. Cuối cùng bắt buộc bà phải gọi cho con dâu, vì bà biết Hà vốn cẩn thận hơn chồng, nó luôn để ý điện thoại, sợ xem ai đó sẽ gọi mình.

***
Chiều tối hôm ấy, cái Chi ở trường về, nó nhìn giữa sân có một đống tro đen xì khét lẹt, cộng với những mảnh vỡ của đồ sứ bắn tung toé. Thấy ông Tứ ngồi một mình trên ghế, nó liền hỏi:

– Bố, nhà mình có chuyện gì thế, làm sao lại lắm mảnh bát với cái gì đốt ở sân đây?

Mọi lần ông rất tình cảm với con gái, nhưng hôm nay ông bất ngờ quát:

– Mày đi mà hỏi con m:ẹ mày ấy.

Cái Chi cất đồ vào phòng rồi mò xuống bếp, thấy cơm chưa cắm, bếp núc lạnh tanh, bụng thì đói nó lại hỏi:

– Mẹ con chưa nấu cơm hả bố?

– Tao không biết, đói thì tự đi nấu mà ăn.

Con Chi bực mình hậm hực bước vào phòng. Ngày thường nó chỉ học buổi sáng, nhưng hôm nay chủ nhật, chúng nó đi cắm trại và ăn trưa tại trường, giờ này nó mới về nên cũng chưa biết nhà có chuyện. Như mọi khi là tất cả đã gọn gàng, cơm nước tinh tươm, sao hôm nay lại bừa bộn, bếp núc lạnh nguyên thế này? Những lúc nghỉ học nó cũng ít khi giúp mẹ làm việc nhà, nên học lớp 10 rồi mà cơm không biết nấu, quần áo không chịu giặt. Nằm xuống giường một lúc, thấy bụng réo lên ào ào, nó xuống bếp tìm mì tôm nấu ăn một mình. Ông Tứ thấy vậy quát lên:

– Mày cắm đầu vào ăn không biết đến ai phải không?

Nó cãi:

– Thì con có biết bố ăn mì tôm hay không mà nấu.

Ông Tứ đứng lên chỉ tay vào mặt nó quát tiếp:

– Ăn đi, sau đó ra ngoài sân, có cái gì ở đó dọn sạch sẽ tống vào cái bao cho tao.

Tuy bụng vẫn còn đói, nhưng nghe bố nói vậy con Chi quăng đũa không ăn nữa. Nó ra phía ngoài đứng ngắm đống đổ nát đen sì ở ngoài sân, linh tính như có chuyện gì đó khác thường. Mọi hôm thấy có tiếng động là đàn lợn sẽ rít ầm lên, hoặc nếu no bụng rồi chúng cũng phải đánh tiếng ụt ịt. Nhưng hôm nay chúng đi đâu hết rồi mà lại yên lặng đến thế. Từ trước tới giờ, nó không khi nào để ý đến lợn gà, hoặc bất cứ thứ gì trong nhà, ngoài việc ăn rồi vào phòng nằm bấm điện thoại. Nhưng hôm nay nó ngó vào chuồng, thấy không còn con lợn nào, nó chạy vội lên nhà hỏi ông Tứ:

– Bố ơi, nhà mình bán lợn rồi phải không. Bố cho con xin t:iền đóng học nhé, cho con xin mua bộ quần áo nữa.

Ông tứ nghiến răng nói:

– Ra ngoài sân dọn sạch sẽ đi cho tao.

Con Chi bực tức giậm chân bành bạch rồi đi ra ngoài. Nó lấy cái khau tôn xúc đám quần áo bị đốt và mảnh sứ vỡ vào trong bao, sau đó lôi vứt ra mé vườn, mặc cho khắp sân vẫn vương vãi ngập ngụa, nó bỏ đi vào trong phòng ngồi. Trong lòng hậm hực bực bội, không biết mẹ và vợ chồng anh Khánh đi đâu mà chưa về. Tại sao bố lại đốt ph:á đồ đạc trong nhà như thế này?

Nó lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, vừa đổ chuông, thấy bên kia bấm nghe nó liền hỏi giọng gay gắt:

– Mẹ đi đâu thế, con về từ nãy mà không có cơm ăn. Hai vợ chồng chị Hà tại sao chưa về, làm con phải dọn bao nhiêu thứ ngoài sân bẩn ơi là bẩn đây này.

Bỗng nó nghe thấy tiếng của chị Hà:

– Mẹ bị ốm, anh chị đang ở trên b:ệnh viện cùng với mẹ, ở nhà có gì em dọn dẹp giúp chị nhé.

Nghe tới đây nó càng bực mình, nó không hỏi mẹ ốm đ:au ra sao mà lại nói:

– Vậy chị để mình anh Khánh trông mẹ thôi, chị về mà nấu cơm rồi dọn nhà đi, em không làm được.

Hà tắt vội máy rồi ngao ngán lắc đầu. Tại sao mẹ chồng cô cứ làm hết mọi việc, để bây giờ con gái của bà học lớp 10 rồi không biết nấu cơm ăn. Lại còn không biết cách cư xử nữa, nghe chị dâu nói mẹ ốm mà không được một câu hỏi thăm. Từ nhỏ cho tới lớn, Hà chỉ có một mình mẹ bên cạnh, học lớp hai cô đã biết nấu cơm rồi. Tuy không ngon nhưng mẹ luôn động viên con gái:

– Lần này không ngon, lần sau sẽ đỡ hơn. Rồi dần dần con sẽ nấu giỏi như mẹ.

Và mẹ cũng dạy Hà cách yêu thương chia sẻ, cách đối nhân xử thế như thế nào cho đúng. Đằng này em chồng cô còn không bằng một đứa trẻ, nó hoàn toàn vô tâm khi biết mẹ mình đang nằm viện.

Tuy bực mình, nhưng Hà vẫn đành phải gọi lại cho cái Chi. Dứt hồi chuông không thấy nó nghe máy, Hà bực dọc nhưng vẫn bình tĩnh gọi tiếp. Nhìn vào màn hình thấy giây giờ đã nhảy, nhưng phía bên kia không thấy tiếng nói, Hà vội hỏi:

– Chi phải không em, có nghe chị nói không đấy?

– Vâng, chị bảo em cái gì?

– Mẹ bị m:ệt nặng, anh Khánh cũng bị đ:au đầu, nên cả hai anh chị phải ở trên này. Em ở nhà dọn dẹp nấu cơm cho bố giúp chị. Khi nào mẹ khỏe anh chị mới về được.

Còn tiếp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*