SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 5
Bà Ngân kéo tay dì Lụa đứng dậy, rồi cúi xuống nói với bà Son :
– Thôi chị nghỉ đi, chúng em về đây. Chị cố gắng ăn uống rồi thuốc men vào cho nhanh khỏe nhé.
Dì Lụa cố quay lại nói mấy câu:
– Em nghe con Hà nói, chị bị sưng vếu mồm miệng, ăn uống còn khó khăn, nên chúng em không mua gì cả. Em biếu chị mấy đồng, khi nào đỡ đ:au muốn ăn gì bảo chúng nó mua nhé. Cu Khánh hỏi vay nhưng em nói luôn là biếu chị rồi đấy.
Bà Ngân kéo tay em gái bước ra ngoài, dì Lụa vùng vằng như muốn ở lại thêm lúc nữa. Ra tới ngoài hành lang, bà nhỏ nhẹ nói em gái:
– Dì buồn cười thật đấy, người ta ốm đ:au mệt đến ch:ết chả động viên thì thôi, cứ oang cái mồm như dội dầu vào lửa.
Dì lụa trả lời vẻ bực bội:
– Em nói có gì sai đâu, đành rằng là nhiều khi cũng phải chịu nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng không phải cứ nhịn nh:ục như thế này mãi được. Rồi còn con cháu nhà mình nữa đấy, nó sẽ sống làm sao với cái loại bố chồng kh:ốn n:ạn ấy. Người vợ đầu gối tay ấp mà còn đ:ánh cho đi nằm viện, vậy con cháu nhà mình là cái thá gì. Chưa đến lúc lão gọi đến nhặt x:ác con cháu mình về thì chưa kinh!
Nghe đến câu này, bà Ngân đứng dừng lại nhìn thẳng vào mắt em gái rồi nói:
– Ở đây là b:ệnh viện, em có nhìn thấy chữ “đi nhẹ nói khẽ không”?. Mà không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra là tốt, chị nhắc em bao nhiêu lần rồi.
Dì lụa không nói thêm câu nào nữa, mà nhanh chân bước theo chị gái. Rồi hai chị em ra bãi lấy xe để về nhà.
Bà thông gia về rồi, bà Son mới giục hai đứa con:
– Một đứa ở đây với mẹ thôi, còn một đứa về lo mà đi làm, nếu không lại ch:ết với bố mày.
Hà nói quả quyết:
– Mẹ lo sức khỏe của mẹ đi, bây giờ không phải lo việc gì khác nữa. Mà mẹ kể cho chúng con nghe, ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Tại sao bố lại đốt quần áo, và đ:ập bát đĩa cốc chén ra nhiều thế? Nếu bố con đ:ánh mẹ ra nông nỗi này, là phải chịu hình phạt với ph:áp luật vì t:ội b:ạo l:ực gia đình.
Nước mắt của bà Son lại trào ra lặng lẽ. Khánh vẫn biết bố mẹ mình luôn có mâu thuẫn, đã nhiều lần anh chứng kiến bố mẹ cãi vã, nhưng chưa bao giờ thấy bố lại đ:ánh mẹ đ:au đến mức độ như thế này. Chỉ có Hà là không hiểu chuyện, nhưng cô cũng lờ mờ đoán được rằng, giữa bố mẹ chồng cô đang có một vấn đề gì đó không bình thường.
Bà Son cắn chặt hai hàm răng, đôi môi mím lại. Bà cứ nghĩ mãi về cuộc sống hôn nhân như trong địa ng:ục của mình. Trước đây bà vốn là người vui tính thẳng thắn, hay nói cười và rất hòa nhã với mọi người. Nhưng vì sống lâu năm bên cạnh người chồng như ông Tứ, bà trở thành một người vợ nhu nhược cam chịu đến đáng trách. Chính vì vậy mà bà đã phải chịu rất nhiều những trận đ:òn, những lời chửi bới lăng nh:ục của ông. Nhưng những lần đó bà đều giấu con cái không cho chúng biết. Có chăng chúng chỉ đoán được là bố mẹ vừa giận nhau mà thôi. Nhưng lần này hậu quả đã không đơn giản chút nào. Bà đang phải nằm v:iện điều trị, vì những vết t:hương do chính chồng của mình xuống tay h:ành hạ. Sau đó ông không đưa 1 đồng nào để th:uốc men cho vợ.
Sáng hôm ấy, khi vợ chồng Khánh sang bên nhà ăn giỗ, con Chi đạp xe đi học. Ông Tứ gọi bà Son vào rồi bảo:
– Hôm nay bà không phải băm chuối cho lợn nửa, chiều thợ nó đến cân rồi.
Nghe chồng nói vậy, bà Son lên tiếng:
– Ông để cho chúng nó ăn hết bao cám này rồi hãng bán.
Không thấy ông nói gì, bà hỏi tiếp:
– Hôm qua tôi mới chở một xe chuối đầy về, lại còn bao cám mới mở còn đầy nguyên. Ông để nuôi vài hôm nữa hãng bán, lợn đang lên cân mà.
Ông Tứ quát lên:
– Bà thì biết cái gì, cứ lặng yên mà làm.
Nghe ông quát to bà đành im bặt. Hình như bà còn muốn nói điều gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của chồng đăm chiêu thì lại sợ. Tới gần trưa ông lấy điện thoại ra gọi, giọng ông nói to bà nghe rõ mồn một:
– Em xem đến cân lợn luôn đi, chiều anh bận rồi.
Không biết bên kia nói gì, tiếng ông Tứ lại vọng lên:
– Nhà anh hay cho lợn ăn từ sớm, nên bây giờ nó cũng chỉ lửng dạ thôi. Anh sẽ trừ mỗi mã cân đi một ít được không.
Thì ra họ không muốn bắt ngay vì sợ lợn mới ăn no, Nhưng ông Tứ vẫn muốn thợ phải cân ngay. Gần trưa, bà Son thấy một chiếc ô tô bán tải lùi vào cổng nhà mình. Sau đó hai người đàn ông và một phụ nữ bước xuống, họ hỏi:
– Chị chuẩn bị đi, chúng em bắt lợn ạ.
Bà Son ngớ người, tất cả mọi chuyện ông làm không bao giờ bàn bạc với bà. Ông chỉ biết mua giống, rồi bán thu tiền. Còn lại mọi việc đều đến tay bà. Từ việc lấy rau về băm trộn với cám, múc nước cho lợn uống rồi đến dọn chuồng, ông không bao giờ làm hộ bà được một lần. Có hôm bà bị ốm mệt, mà vẫn phải xỏ ủng rồi cố bước vào chuồng lợn. Thùng cám nặng quá bà phải đổ ra xách làm mấy lần, ông đứng ngoài nhìn ngứa mắt lại nói to:
– Có cái thùng cám mà cũng không xách được, đổ ra nhiều thùng tý nữa lại phải rửa cho nó tốn nước à?
Bà bực lắm, định nói rằng sao ông không xách hộ tôi, nhưng lại chịu nhịn. Vì có nói ra ông cũng không làm hộ, mà mình lại phải nghe chửi cho thêm mệt. Thế là hết lần này đến lần khác, bà chịu nhịn ông đến mụ cả người. Rồi cứ lầm lũi cố hết lần này đến lần khác. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối lúc nào bà cũng xoay như chong chóng. Còn bản thân ông, sáng dậy ngồi vắt chân uống trà hút thuốc khói um cả nhà, sau đó ngồi ăn sáng do bà nấu. Hôm thì có mấy người trong xóm đến nói chuyện phiếm, lúc thì ông lại nổ máy phóng xe đi đến bữa mới về. Hằng ngày vài lần chắp tay sau lưng ra ngắm đàn lợn, nếu thấy chuồng bẩn chưa kịp dọn lại nhắc bà, ra ngắm đàn gà thấy nó đang nháo nhác vì đói thì lại bảo:
– Bà làm cái gì mà không đổ cám với thay nước cho gà, rồi dọn phân đi. Để chuồng bẩn thế, nó b:ệnh mà ch:ết thì hết vốn à?
Việc mà ông lo lắng hằng ngày, là đàn lợn và đàn gà phải sạch sẽ, nhanh lớn để ông còn thu t:iền. Còn người có mệt thì mai lại khỏe, không cần thiết phải chăm sóc. Và dĩ nhiên ông coi bà như một công cụ làm việc trong nhà mà thôi. Tới bữa cơm không bao giờ ông hài lòng với những món bà nấu. Nếu không chê nhạt nhẽo thì lại kêu ít bột ngọt. Có lần bà đã luộc rau và kho thịt, ông lại nhắc:
– Bà bỏ đấy, mấy hôm nay tôi xót r:uột nên muốn ăn canh. Bà ra vườn hái nắm rau lang nấu cho tôi một bát.
Và lúc ấy, mặc dù đã cơm đã được dọn, nhưng mà bà vẫn phải lúi húi ra vườn hái rau về nấu cho ông bát canh khác.
Và mọi việc từ trước đến nay, tất cả với bà đều rất bất ngờ. Không bao giờ bà được biết trước một chuyện gì, cho nên bà vẫn lẳng lặng mà làm theo chỉ đạo của ông. Sau khi 10 con lợn được đưa lên xe, ph:ân lợn vãi vễ ra từ sân vào đến cửa chuồng, khắp nơi một mùi hôi th:ối không chịu được. Ông Tứ vào trong nhà ngồi đếm t:iền, còn bà Son bắt đầu quét dọn và xách nước rửa sân, Sau đó dọn vào tới trong chuồng lợn. Chưa xong việc, bà thấy ông chuẩn bị dắt xe máy ra ngoài, bà vội chạy tới rồi nói:
– Gần trưa rồi ông đi đâu thế?
Ông không trả lời mà ngồi lên xe nổ máy, bà tiến đến trước đầu xe của ông và nói:
– Ông đưa cho tôi vài triệu…
Bà chưa dứt lời ông quát lớn:
– Bà lấy t:iền làm gì mà đòi những mấy triệu?
– Tôi chả nói trước với ông rồi còn gì, Lứa lợn này ông phải cho tôi xin t:iền, để đóng góp xây nhà thờ họ của tôi, và góp nâng cấp mộ ông bà ngoại,
Ông vẫn nổ máy và nói to:
– Tránh ra cho tôi đi, tối về tôi đưa cho.
Bà Son vẫn quả quyết, vì bà sợ ông đi rồi đến tối sẽ không còn t:iền để đưa cho mình. Bà nói:
– Thì ông cứ đưa cho tôi, rồi hẵng đi đâu thì đi.
Ông quát lớn:
– Tránh ra, nếu không tôi phi một nhát cho bà lết x:ác ra bây giờ.
Còn nữa
Leave a Reply