Số phận đàn bà 4

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
TG Nguyễn Thơ

Chương 4

Gia đình nhà gái biết ông Tứ đang nói gì, nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ riêng có dì Lụa là như muốn nhảy dựng lên rồi, nhưng dì đã bị hai người hai bên là bà Ngân và bác cả túm tay ấn ngồi xuống, rồi ra hiệu lặng yên. Nhưng dì vẫn cố nói một câu:

– Gia đình tôi tuy nghèo, chị tôi một mình nuôi con nhưng vẫn dạy dỗ cháu thành người tốt, chứ không dạy nó làm kẻ c:ướ:p đâu ạ.

Nãy giờ ông Tứ vẫn có thái độ kh:inh bỉ gia đình bà Ngân, bỗng lúc này nét mặt ông sa sầm lại, lộ rõ vẻ bực bội. Bác cả của Hà vội nói lời xin lỗi nhằm xoa dịu chút căng thẳng trong câu chuyện. Sau đó mọi người mới giãn cơ mặt ra được một chút. Còn ông Tứ thì vẫn hầm hầm như quả tạ đeo trên mình.

Khi mọi việc đã bàn bạc xong xuôi, họ nhà trai xin phép ra về. Tiễn mọi người tới cổng rồi, Khánh nói:

– Bố mẹ và hai bác cứ về trước đi ạ, lát nữa con về sau.

Chỉ còn người trong nhà và Khánh, dì Lụa cất tiếng oang oang:

– Ông thông gia này vô lý thật. Miệng nói tôn ti trật tự mà đến nhà người ta không có phép tắc gì cả. Tất cả đều bỏ giày dép bên ngoài, nhưng riêng ông ấy đi cả vào trong nhà. Như thế là coi thường gia chủ. Dù nhà ngói hay nhà tranh cũng là ngôi nhà, nhập gia tùy tục, không ai làm ăn như thế bao giờ.

Bà Ngân vội đến bên dì cứ kéo vạt áo giật giật liên hồi, còn Khánh thì đỏ bừng mặt vì ngại. Dì Lụa vẫn không chịu yên mà nói tiếp:

– Em lạ gì cái gia đình này, ông ấy vẫn nhất thống từ trước đến nay, cũng may mà được bà vợ tốt bụng, nếu không em sẽ ph:á không bao giờ đồng ý cho cái Hà về nhà đấy làm dâu.

Lúc này bà Ngân mới gắt lên:

– Dì có thôi đi có được không, cháu Khánh nó còn ngồi đây kia mà.

– Càng có thằng Khánh ở đây, em cần phải nói, để sau này nó biết đường mà bảo vệ vợ nó.

Lúc bấy giờ Khánh mới vội đáp:

-Vâng, cháu biết rồi ạ.

Bác cả và dì Lụa ngồi nói chuyện với mẹ con Hà một lúc nữa, rồi ai nấy cũng phải ra về. Còn lại Khánh ngồi cùng với hai mẹ con, lúc này anh mới nói:

– Dạ thưa bác, cho con xin lỗi ạ. Bố con có hơi quá lời. Để chúng con về góp ý, bố con sẽ rút kinh nghiệm lần sau.

Bà Ngân vội vàng xua tay:

– Không sao, dì Lụa trước giờ ăn nói sỗ sàng không ý tứ. Nhưng được cái dì ấy tốt tính không để bụng chuyện gì đâu. Mà tốt nhất con về không nên nói chuyện này cho ai bên nhà biết nhé.

Bà Ngân có dặn thế thì cũng bằng thừa, bởi vì chỉ một chút nữa thôi, là cái chuyện bố chồng tương lai của Hà nói lời ch:ọc ngoáy, và đi cả giày vào trong nhà gái sẽ loang ra cả xóm, bởi vì dì Lụa không biết giữ mồm giữ miệng bao giờ. Bà Ngân thì lại hoàn toàn khác, bà hiền lành thật thà, ít nói và dễ tính nữa. Ai cũng nói rằng không thể tin được hai người này là chị em r:uột, bởi vì tính nết họ khác nhau một trời một vực.

Mọi người đang thắc mắc, tại sao ngày mở đầu trọng đại của Hà lại không có mặt một người, đó là bố của cô. Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng gói gọn lại mấy từ cho dễ hiểu, đó là Hà lớn lên từ tình thương của người mẹ đơn thân, là bà Ngân bây giờ. Và cho tới giờ phút này bà cũng không nói cho Hà biết bố đẻ của nó là ai. Cũng chính vì việc này mà chuyện tình cảm của Hà và Khánh bị bố anh phản đối kịch liệt. Ông bảo Hà là đứa con hoang, rằng ông không muốn thông gia với một người đàn bà không chồng mà chửa. Thông gia với ông là phải môn đăng hộ đối, phải có ông thông gia ngồi tiếp chuyện với ông cho xứng tầm. Nhưng Khánh vẫn quyết định đòi cưới Hà bằng được. Trước sự cứng đầu của con trai, ông Tứ đành phải chấp nhận với bao nhiêu bực tức trong lòng. Có phải vì thế mà hôm đó ông cố tình nói ra những lời xúc ph:ạm bà Ngân, và cố tình đi cả giày vào trong nhà, trong khi tất cả mọi người đều bỏ lại ở bên ngoài.

Ngôi nhà của mẹ con Hà gồm hai gian nhỏ lợp tôn chống nóng. Nền nhà được lát loại gạch men rẻ tiền. Tuy đồ đạc trong nhà không có nhiều giá trị, nhưng đồ dùng của hai mẹ con đều ngăn nắp sạch sẽ. trước cửa nhà Hà còn mảnh vườn nhỏ, bà Ngân trồng ít cây ăn quả ngắn ngày và rau xanh. Với hai mẹ con như vậy là quá ổn rồi. Nhưng dưới con mắt của một người như ông Tứ, mẹ con bà chả khác nào một kẻ nghèo hèn đáng khinh rẻ. Nhưng Hà mặc kệ, cô biết mình phải làm gì, và phải sống như thế nào cho phải đạo. Từ nhỏ khi Hà bắt đầu bước chân tới lớp, mẹ đã dạy cô những bài học trong sách giáo khoa vào mỗi buổi tối. Mẹ dạy cô cách ăn nói cư xử với người lớn, dạy cô cách yêu thương mọi thứ xung quanh mình. Bà vừa làm cha vừa làm mẹ, tuy vất vả nhưng tình yêu thương của mẹ dành cho con gái như trời như biển. Từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều. Những lời nói đàm tiếu cay nghiệt, những miệt thị khinh rẻ của nhiều người, nay Hà đã quen và như chai dần. Để hôm nay cô vẫn có thể bước tới con đường hạnh phúc. Và người đón nhận Hà chính là Khánh.

Sau khi ở nhà Hà về, Khánh ngồi nói chuyện với bố. Những câu nói của dì Lụa làm anh hơi tự ái, thành ra cũng có phần giận bố. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lễ phép nói:

-Vừa rồi ở bên bác Ngân, sao bố không bỏ giày phía bên ngoài?

– Ui giời, cái nhà rách ấy làm sao phải bỏ giày dép bên ngoài. Mẹ con mày lúc nào cũng vẽ chuyện.

Khánh bắt đầu bực mình, anh nói tiếp:

– Nhà rách hay không thì cũng là nhà, tất cả mọi người đều để giày bên ngoài, chỉ có mình bố là không thôi. Như thế là không tôn trọng người ta bố ạ. Bố đồng ý cho chúng con lấy nhau rồi, vậy thì từ nay bố đừng phân biệt nữa.

Bỗng ông Tứ đứng phắt lên vỗ đùi cái đét rồi nói:

– Mày to hơn bố mày từ khi nào đấy? Tao biết, nhưng mà tất của tao nó bị rách, nên không bỏ giày ra được, rõ chưa?

Khánh bất lực với lời biện hộ của bố. Mọi lần nếu có việc phải đi ra ngoài, bố rất chỉn chu giày dép và quần áo. Vậy tại sao ngày quan trọng của con trai bố lại đi tất rách. Anh biết thừa tính cách của bố mình từ trước tới nay, ông vừa gia trưởng bảo thủ, vừa cục cằn. Và không bao giờ chịu thua ai, nên anh cũng chỉ biết nói thế thôi.

Sợ hai bố con căng thẳng lại xảy ra chuyện, mẹ anh vội vào nói:

– Con xem mà lo đi in thiếp mời, rồi mời mọc cho chu đáo vào, thời gian không còn nhiều đâu.

Ông bố quát lên:

-Không phải in thiếp mời gì hết, tốn tiền. Gần thì đến tận nhà mời, xa thì gọi điện.

Thấy vậy mẹ anh đành im bặt, còn anh thì thầm nghĩ: “Muốn làm gì thì cứ lặng lẽ thực hiện, không thể bàn bạc với bố anh bất cứ việc gì được.”

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không mới là điều khó. Bao năm nay anh đi làm tiền lương đều phải đưa cho bố hết. Vậy bây giờ làm việc gì không bàn bạc với bố, thì anh lấy đâu ra tiền.

Họ hàng nhà ngoại của Hà đều nói, thằng Khánh nó biết nghe lời bố mẹ thế là tốt. Sau này cô lấy anh ấy sẽ dễ bảo. Chứ thời bây giờ, hiếm có thằng thanh niên đi làm về đưa hết tiền lương cho bố như nó. Lắm thằng chơi bời đi làm không đủ tiêu, còn về xin cả bố mẹ. Nghe vậy cô cũng mừng, trước mắt được mọi người khen là cô cũng cảm thấy yên tâm rồi.

Về sống ở nhà chồng rồi Hà mới biết, ông Tứ chỉ hợp với con gái, còn với con trai thì cứ ngồi gần nhau là khắc khẩu. Kinh tế trong nhà do ông cầm trịch, mẹ Khánh không khác nào ô sin trong nhà, bà chỉ hơn người ngoài ở cái chữ danh và phận, bất cứ làm chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng đều do ông quyết định. Lúc đầu Hà cũng thấy hoang mang, nhưng vì tình yêu nên cả hai vẫn quyết định đến với nhau. Đã có lần Hà nói với Khánh, nếu cô về làm dâu mà khó khăn quá, cô sẽ xin phép để hai đứa về ở với mẹ mình. Khi ấy không biết vì thương người yêu hay vì cái gì, mà Khánh đã đồng ý. Nhưng sau này cô mới hiểu ra một điều, khi yêu thì người ta nói cái gì cũng rất hay, nhưng bước vào hôn nhân rồi, mọi việc bắt đầu rối ren như một mối tơ vò.

Hà đang suy nghĩ miên man, dì Lụa lại nói tiếp. Nhưng tiếng của dì đã hạ thấp hơn lúc trước:

– Chị Son này, em hỏi thật nhé. Hôm nay lão lùn nó đ:ánh chị ra nông nỗi này là lý do tại sao? Nếu không ở được thì bỏ quách đi, làm sao cứ phải cam chịu như vậy, có bữa nó đ:ánh cho phải cái ch:ết nhe r:ăng ra thì thiệt thân, lúc đấy lại bảo tại số.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*