SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 3
Khánh vừa dứt câu liền bị ông Tứ đ:ánh túi bụi vào mặt vào đầu. Bỗng anh hét lên:
– Bố vô lý vừa vừa thôi, tại sao bố lại đ:ánh con. Mẹ con đang ng:ất trên b:ệnh viện kia kìa, hay là bố đ:ánh mẹ có phải không?
Bỗng ông Tứ rít lên như con thú bị trúng tên, chân tay vẫn đ:ấm đ:á liên tiếp vào con trai:
– Từ khi nào mà mày dám lớn tiếng với tao, có phải từ khi mày dính vào đàn bà không? Vậy thì tao cho mày đi theo con m:ẹ mày luôn. Từ sáng tới giờ mày chúi ở váy vợ không biết gì đến nhà cửa. Vậy mà bây giờ mày còn dám hoạnh ai?
Khánh không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông Tứ bốc đ:iên lên như thế này. Nhưng anh cố trấn tĩnh tránh những nhát đ:òn của bố rồi nói:
– Bố cho con xin t:iền mang lên viện chạy chữa cho mẹ.
Ông Tứ dừng tay rồi trừng mắt quát lên:
– Tao không có t:iền, mày nghe đứa nào hơn tao, thì đi mà đến đấy mà xin nó.
– Vậy mấy tháng qua vợ chồng con đi làm đều đưa t:iền cho bố, bây giờ bố cho con xin lại số t:iền ấy đi.
Nghe tới câu này bỗng ông Tứ lao đến tiếp tục đ:ánh con trai. Miệng liên tục ch:ửi bới:
– Loại m:ất dạy y như con m:ẹ mày, vậy thì tao để cho lũ chúng mày ch:ết luôn khỏi phải chạy chữa.
Lúc này Khánh cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh đ:âm đầu vào gần bố rồi quát to:
– Bố đ:ánh được thì đ:ánh ch:ết luôn đi.
Bất ngờ ông Tứ vớ đôi giày da ở ngoài cửa, hai tay cầm hai mũi giày cứ thế quật gót giày vào đ:ầu vào m:ặt của Khánh. Hình như Khánh cũng sắp đ:iên, nên càng quát lớn:
– Đ:ánh được thì đ:ánh cho ch:ết luôn đi, nếu không ch:ết được thì đừng có đ:ánh.
Ông Tứ lúc này chả khác nào con thú dữ, ông liên tiếp đ:ánh con trai không tiếc tay. Trong cơn tức giận, Khánh chợt nghĩ đến mẹ và vợ đang trên b:ệnh viện, Anh vùng chạy ra xe máy rồi phóng vụt ra ngoài cổng. Trong khi đầu ó:c hoảng loạn và đau như tr:a tấn, anh không biết đi đâu ngoại trừ nhà vợ. Mọi người đã ăn uống xong và ai về nhà nấy, chỉ có dì Lụa sang chơi với bà Ngân bên nhà. Thấy Khánh nước vào bà Ngân hỏi:
– Có việc gì mà lại sang đây thế hả con?
Đầu ó:c của Khánh nó ù lên như có ai đó đang gõ mõ bên trong. Nhưng anh vẫn lấy hết sức nói nhanh:
– Mẹ và dì có t:iền không, cho con vay một ít, mẹ con đang trên b:ệnh viện.
Bà Ngân Không kịp nói câu gì, vội vàng mở tủ lấy t:iền ra đưa cho con rể rồi nói:
– Mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi, con cầm lấy đi. Thế bà bên nhà b:ệnh tình làm sao?
Khánh chưa kịp trả lời, bất chợt dì Lụa nói oang oang:
– Bố cháu tích tiền bao năm nay, nhà lại chăn nuôi một năm mấy lứa lợn gà mà không có t:iền à. Hai đứa đi làm công ty nữa, t:iền để đâu? Dì sang ăn giỗ ông nên không mang theo t:iền, chỉ có mấy trăm đây thôi cháu cầm lấy, dì biếu bà thông gia nhé.
Dì lụa vốn bỗ bã ngay thẳng, nhưng được cái tốt tính. Đang lúc này Khánh cũng không kịp nghĩ gì thêm, số tiền mà cả bà Ngân và dì Lụa đưa cho anh cũng không được là bao nhiêu. Anh đi ra ngoài đường tới thẳng quán xe máy, rồi hỏi cắm chiếc xe, sau đó bắt xe ôm lên b:ệnh viện.
Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Không cho phép bất kỳ ai tự ý sao chép reup trên mọi nền tảng khác. Tất cả đều được coi là ă:n c:ắp chất xám vi ph:ạm quyền tác giả.
Bà Son đã tỉnh lại nhưng chưa ăn được gì. Vết t:hương bên ngoài đau một thì vết t:hương trong lòng bà đau 10. Hà đi mua cháo rồi mang vào bón từng chút cho mẹ chồng. Bà Son nhìn con dâu nước mắt cứ thế chảy ròng ròng. Hà thấy vậy liền an ủi:
– Mẹ yên tâm nghỉ đi, mọi việc đã có chúng con lo. Thế ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ. Tại sao mẹ lại bị t:hương đến thế này?
Vừa lúc ấy Khánh từ phòng bên đi sang ngồi cạnh mẹ. Sau khi được t:iêm th:uốc, Khánh đã đỡ đau hơn, và anh dặn vợ không được cho mẹ biết chuyện mình bị đ:òn. Bất chợt có tiếng của dì Lụa nói to ngoài cửa:
– Đây rồi chị ơi, đúng số phòng đây rồi.
Bà Ngân và dì Lụa bước vào, vì dì Lụa hay nói to, nên bà Ngân thấy ngại liền ra hiệu cho em gái nói nhỏ xuống. Hai người bước đến bên giường của bà Son hỏi nhỏ:
– Chị thấy trong người đỡ hơn chưa ạ?
Bà Ngân ở nhà sốt ruột nên gọi điện cho con gái hỏi han tình hình. Bà muốn đi ngay lên viện để thăm bà thông gia, nhưng lại không biết đi xe máy. Trời thì đã gần tối, bà định bụng rằng sáng mai sẽ đạp xe lên viện. Đúng lúc ấy dì Lụa lên tiếng:
– Chị chuẩn bị đi, em chở chị lên viện thăm chị Son.
Khi nhìn thấy bà Son b:ị c:ạo trọc một đám tóc và b:ông b:ăng quấn trên đầu, dì Lụa vội nói:
– Ch:ết chửa, có phải lão Tứ lùn lại đ:ánh chị không. Khổ thân quá, ở với thằng cha bạc á:c vũ phu ấy chỉ có ch:ết thôi. Ngày xưa con Hà yêu thằng Khánh em cũng không thích đâu. Nhưng chúng nó cố tình nên em phải chịu, thế cho nên bây giờ mới khổ lây.
Bà Ngân quay lại lừ mắt em gái, nhưng dì Lụa vẫn nói tiếp:
– Em nói thật đấy, chỗ chị em thì ngại gì mà phải giữ ý. Ngày ấy ai cũng nói là thằng Khánh ngoan ngoãn tốt tính, ở với chồng chứ ở gì với cha kh:ốn kiếp ấy. Nhưng các chị nghĩ mà xem, chồng mình thì cũng vẫn là con của lão. Mà dù có kh:ốn n:ạn đến mấy thì lão cũng vẫn là bố của thằng Khánh, nó không thể bỏ bố nó được. Đ:âm đầu vào làm dâu lão ấy không ch:ết thì cũng hết hơi. Ngay từ lần đầu đến nhà mình dạm ngõ cho con Hà, em đã thấy lão đáng gh:ét lắm rồi.
Thấy dì Lụa cứ phát ngôn ầm ầm, Hà vội lên tiếng:
– Dì ơi, dì nói nhỏ chút, mẹ cháu đang rất mệt ạ.
Lúc bấy giờ dì Lụa mới chịu ngồi yên, nhưng miệng thì vẫn mấp máy như còn muốn nói thêm nhiều lắm.
Bà Ngân nắm bàn tay gầy guộc của bà thông gia rồi nói nhỏ:
– Chị thông cảm, con dì em nó sỗ nói quá. Chúng ta tình cảm từ trước tới giờ, chị hiểu cho em nhé.
Bà Son nước mắt giàn giụa, miệng mấp mấy đầu khẽ gật. Bà lạ gì tính cách của chị em bà Lụa. Mỗi người một tính một nết, nhưng ai nấy đều rất tốt bụng. Nhưng mà nghĩ lại, lời của dì Lụa nói không có sai chút nào. Nhớ lại hôm Khánh cùng với gia đình anh mang trầu cau đến nhà Hà làm lễ dạm ngõ, sau đó hai bên gia đình cùng bàn chuyện tương lai cho các con. Ông Tứ đã tỏ thái độ khinh rẻ gia đình bà Ngân ra mặt. Rồi ông còn dùng từ móc máy về khía cạnh bà Ngân là mẹ đơn thân. Cho nên dì Lụa bực cũng phải thôi.
Hôm đó, bà Ngân mời bác cả và dì Lụa sang đón đoàn nhà trai. Hà đứng sau mẹ cúi đầu lễ phép chào người lớn. Khánh bước vào đến cửa rồi dừng lại, bác cả và dì Lụa tíu tít mời khách vào trong nhà. Khánh để cho bố mẹ và khách của hai họ vào trong nhà trước, sau đó anh mới bước theo sau. Tất cả mọi người đều tháo giày dép để ngoài hiên cửa, riêng ông Tứ là vẫn đường hoàng đi cả giày vào trong nhà.
Khánh khẽ gọi Hà ra và nói:
– Vào lấy cho anh mượn cái mâm.
Hà chạy vào trong lấy chiếc mâm nhôm ra ngoài, Khánh đặt vào đó một chai rượu màu, gói bánh, cân hoa quả, chè thuốc và trầu cau, rồi đặt lên bàn thờ. Bác cả của Hà đốt hương, sau đó đưa cho ông Tứ một nén và nói:
– Anh em mình cùng thắp hương xin phép các cụ, coi như gia đình đã nhận lễ dạm ngõ của bên họ nhà trai. Hai gia đình chúng ta đã công nhận hai cháu là người trong nhà. Chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nhé.
Bác cả giới thiệu những thành viên của gia đình nhà gái, sau đó đến lượt họ nhà trai giới thiệu. Câu mở đầu hai bên cùng hỏi thăm sức khỏe, sau đó bàn bạc về việc xem ngày tổ chức hôn lễ cho đôi con trẻ.
Khánh nhanh nhẹn pha trà rót nước mời các bác và bố mẹ hai bên. Còn Hà cứ lúng túng chân tay không biết làm gì. Vậy là sau ba năm yêu nhau, hai đứa đã quyết định tiến tới hôn nhân để về sống chung một nhà.
Trong suốt buổi nói chuyện, ông Tứ không uống nước, cũng không thân mật vui vẻ với mọi người. Cuối cùng ông chốt một câu:
– Các cụ ta xưa có câu, lấy vợ phải xem tông. Nhưng đây là do hai đứa nó cố tình nên chúng tôi phải chấp nhận. Bên chúng tôi là gia đình gia giáo, từ trước đến nay có nề có nếp. Cho nên khi bước chân vào sống tại nhà tôi là phải theo phép tắc bên ấy. Không biết bà đây dạy dỗ con gái thế nào, chứ nhà tôi là phải có tôn ti trật tự. Không bao giờ có cái kiểu thích ra ngoài làm gì thì làm rồi hư hỏng con người.
Còn nữa
Leave a Reply