Số PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 2
Biết mẹ chồng rất thương mình nhưng Hà vẫn cố làm cho xong việc rồi mới đi nghỉ. Bởi vì cô sợ bố chồng mà biết được ông sẽ lại làm ầm cả nhà lên.
Sáng nay Hà cũng dậy sớm, cô dọn dẹp trước sau gọn gàng, vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Sau đó hai vợ chồng chào bố mẹ, rồi chở nhau về bên nhà ngoại.
Ngôi nhà của mẹ con Hà nằm ngay trên đất vườn của ông bà ngoại. Khi hai vợ chồng cô về đến nhà, thì mẹ cô đã đóng cửa sang bên bác cả. Họ xách lễ vào đặt lên bàn thờ của ông bà, rồi ra ngoài làm cùng với các bác và các anh chị. Từ ngày cưới của Hà đến hôm nay, gia đình mới lại được gặp mặt đông đủ thế này. Mấy anh chị em vui lắm, nên cứ cười nói tíu tít cả buổi.
Sau khi đã cháy hết tuần hương, mấy anh chị em Hà mang ti:ền vàng ra ngoài cổng đ:ốt. Rồi mâm cỗ cúng ông bà được hạ xuống, cả gia đình quây quần ngồi ăn uống rất vui vẻ. Bỗng dì Lụa lên tiếng:
– Cái Hà với thằng Khánh xem thế nào, cuối năm đ:ẻ thằng cu cho bà Ngân bế đi. Mày lấy chồng rồi một mình bà ấy ở nhà buồn lắm. Hay chúng mày xem gả nốt mẹ mày cho ông nào s:ứt m:ôi l:ồi r:ốn cũng được, để hai ông bà dựa nhau chúng mày khỏi phải lo nghĩ.
Bà Ngân đưa mắt lườm dì Lụa, rồi cũng phải bật cười vì câu nói của bà em gái hay sống sượng, nhưng lại rất biết đều. Cả nhà đang vui vẻ, bỗng điện thoại của Hà đổ chuông, không biết là ai gọi vào giờ này, cô liền mở máy ra xem. Thấy số của mẹ chồng thì Hà giật mình, vì bà biết hôm nay hai đứa nó về ăn giỗ sẽ không bao giờ gọi, trừ khi có việc thật cần thiết. Hà vội đưa lên nghe rồi nói:
– Alô ạ, con đây mẹ ơi, nhà có việc gì thế mẹ?
Phải mất một hai phút gì đó không thấy tiếng trả lời, Hà sốt ruột hỏi lại mấy câu liền, lúc sau cô mới nghe tiếng nói nhỏ ngắt quãng từ phía bên kia:
– Con ơi… ăn xong về nhà ngay… mẹ bảo…
Hà giật mình không biết mẹ đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì cô biết tính của mẹ chồng, không mấy khi bà muốn làm phiền người khác. Chỉ có thể là việc gấp lắm nên bà mới phải gọi cho cô vào lúc này. Hà không thể ăn tiếp được nữa mà quay ra nói với chồng:
– Mẹ vừa gọi bảo chúng mình ăn xong phải về ngay, không biết là có việc gì, mà em nghe tiếng mẹ nói có vẻ như bị mệt.
Dì Lụa nghe thấy thế lại nói oang oang:
– Ô hay, thế chúng mày không nói là hôm nay về giỗ ông ngoại à?
– Dạ chúng cháu có.
– Vậy thì sao lại gọi vào giờ này. Kệ bà ấy, cứ ăn đi.
Nhưng Hà lại cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an. Thấy thế bà Ngân cũng giục con gái và con rể:
– Hai đứa ăn đi rồi mau về xem thế nào, bà mà đã gọi là có chuyện gì quan trọng đấy.
Rồi Hà không ăn tiếp được nữa, cô cùng với chồng vội đứng lên rồi chào về trước sự ái ngại của mọi người.
Khánh mở cốp xe, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lúc anh làm gà sợ rơi nên mới cất nó vào đây. Chắc là vì vậy nên bà mới phải gọi cho con dâu. Hai vợ chồng Khánh vội lên xe rồi mau chóng trở về nhà.
Vừa về đến cổng, Khánh và Hà thấy mùi khét lẹt ở đâu bốc ra kinh kh:ủng, Khi vào đến sân, hai người nhìn thấy một đống đen sì, trên đó có những m:ảnh quần áo đang ch:áy dở, lẫn những những mảnh vỡ của bát đĩa. Hai đứa hốt hoảng chạy vào trong nhà, Không thấy ông Tứ đâu, còn bà Son đang nằm ph:ủ ph:ục trên ghế, mặt mũi chân tay đầy m:áu. Cả hai hốt hoảng vào gọi:
– Mẹ ơi, mẹ sao thế này?
Bà mẹ đưa đôi mắt mệt mỏi đẫm nước nhìn hai đứa con không nói câu gì. Khánh cuống cuồng bế mẹ lên miệng lắp bắp:
– Em gọi xe c:ấp c:ứu nhanh lên.
Tay Hà run bắn không mở được điện thoại, lúc này không ai kịp nghĩ được gì hết. Ngày ấy ở quê taxi gia đình còn hiếm, mà cũng không biết gọi số nào là xe c:ấp c:ứu. Nhìn m:áu ở trên đ:ầu của mẹ chồng vẫn chảy, Hà vội giật mạnh chiếc áo đang phơi ở dây ngoài sân quấn chặt vào đ:ầu bà. Sau đó nói với chồng:
– Anh quay xe, em ngồi sau giữ, chúng ta chở mẹ đi v:iện, nhanh lên.
Hà cởi cái áo nắng đang mặc trên người quàng vào cho mẹ. Khánh nổ máy đưa mẹ lên b:ệnh viện huyện, tới nơi thì bà Son đã có vẻ yếu hơn. Các b:ác sĩ vội đưa bà vào phòng c:ấp c:ứu hồi s:ức. Rồi bà bị ng:ất ngay sau đó vì mất nhiều m:áu.
Lúc này Hà mới chợt nghĩ về nhà, không biết bố chồng đã đi đâu, và ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Cô vội bảo Khánh:
– Anh lấy điện thoại gọi cho bố xem thế nào, hỏi bố xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Khánh gọi cho bố nhưng không liên lạc được. Cuối cùng hai người đành quyết định, mình Hà ở lại canh chừng mẹ, còn Khánh quay trở về nhà để lo tiền.
B:ệnh viện cách nhà 10 cây số, nhưng chờ cả tiếng sau không thấy Khánh quay lên viện, Hà sốt ruột quá lấy máy gọi thì anh nói:
– Từ từ để anh còn lo t:iền, mẹ thế nào rồi em?
– Mẹ tỉnh rồi, nhưng vẫn còn rất mệt.
Bà Son bị một vết r:ách dài trên đ:ầu, và 1 vết gần thái dương, do vật gì đó cứng s:ắc c:ứa vào, các b:ác sĩ phải cạo sạch một đám t:óc của bà và khâu hai chỗ hơn chục mũi. M:ôi bà cũng bị chảy m:áu và sưng to, trên ng:ười và mặt lỗ chỗ v:ết t:ím bầm.
Khi được các b:ác sĩ hỏi nguyên nhân, Hà không biết trả lời làm sao. Bà Son lúc này vẫn còn yếu, nên sau khi t:iêm th:uốc và truyền nước, họ đành để bà nằm nghỉ mà không hỏi gì thêm.
Hà ở b:ệnh viện sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Gần hai tiếng sau Khánh mới lên tới nơi. Nhưng Hà hốt hoảng khi thấy anh lảo đảo bước vào ngồi vội xuống ghế. Sau khi đưa tiền cho vợ, anh nói nhỏ:
– T:iền đây, em cầm lấy nộp vào v:iện cho mẹ.
Lúc đầu cô tưởng anh đi lại nhiều, cộng với lo lắng về sức khỏe của mẹ nên mới mệt mỏi mà như vậy. Cô định bước đi, nhưng bất ngờ quay ngoắt lại nhìn chồng. Ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt mệt mỏi kia, rồi lên đám tóc trên đầu ướt bết của Khánh. Cô kêu lên:
– Anh Khánh, đ:ầu anh chảy m:áu kìa!
Hà khẽ đưa bàn tay chạm vào đám tóc bết dính trên đ:ầu chồng, một vệt đỏ loang trên tay làm cô hốt hoảng nói giọng run run:
– Anh làm sao đây, ng:ã xe phải không?
Nhìn vẻ mặt của Khánh lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng anh vẫn cố chịu, rồi lắc đầu nói:
– Không sao đâu, anh va quệt chút thôi mà.
Nhưng Hà không chịu, cô lôi chồng đứng dậy đưa vào phòng nhờ b:ác sĩ thăm kh:ám. Lúc này cô mới để ý kỹ, trên m:ặt anh cũng có những vết tím như bị đ:ánh. Đầu ó:c Hà như hoảng loạn, không biết nhà mình đang xảy ra chuyện gì?
Sau khi bác sĩ xem xét vết thương, họ nói rằng vết r:ách ở đầu của Khánh không sâu, nhưng cũng phải cạo một đám t:óc để còn rửa v:ết th:ương sát trùng. Nhưng Khánh không nghe:
– Không sao đâu, bác sĩ cho em uống vài v:iên kh:áng sinh là sẽ ổn thôi.
Nhưng Hà nói quả quyết:
– Không được, anh phải nghe theo lời bác sĩ, nếu không vết t:hương bị nhiễm trùng thì nguy h:iểm lắm.
Khánh được các b:ác sĩ rửa vết t:hương và t:iêm th:uốc, sau đó Hà đưa anh vào giường b:ệnh để nằm nghỉ. Chưa kịp hỏi chồng về nguyên nhân vết t:hương, Hà lại chạy vội sang chỗ mẹ chồng ở phòng bên cạnh. Chân tay cô luống cuống, đầu ó:c căng thẳng như muốn vỡ tung ra.
Thì ra, lúc mà Khánh từ b:ệnh viện trở về nhà, thì thấy ông Tứ mặt hầm hầm đang ngồi trên ghế. Chưa kịp để con trai hỏi câu gì, ông đứng dậy bước nhanh ra ngoài quát:
– M:ày rúc ở bên đó làm gì mà tới giờ này mới vác mặt về? Con vợ mày đâu, gọi nó về ngay, rồi đi tìm con m:ẹ m:ày về đây cho tao.
Nghe đến đây Khánh mới biết là ông Tứ chưa biết bà Son đi v:iện, anh vội nói:
– Ở nhà đã xảy ra chuyện gì, mà đồ đạc vỡ nát, rồi bị đốt khét lẹt thế này. Mẹ bị t:hương mất m:áu, chúng con đưa mẹ đi viện rồi. Bây giờ con về nhà để lấy t:iền mang lên nộp. Bố đưa tiền cho con nhanh lên.
Còn nữa
Leave a Reply