Số phần đàn bà

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ

Chương 1

Người ta nói nhất lé nhì lùn, nhưng không phải ai cũng như vậy. Có những người tuy thấp bé, mà độ dài suy nghĩ của họ không hề giống như ngoại hình vốn có. Nhưng đối với ông Tứ thì lại đúng lắm, ông được thừa hưởng cả hai cái nét trời cho ấy. Và trong con người của ông ta, nó luôn hội tụ tất cả những tính cách của một người đàn ông đặc biệt. Đó là đ:ộc đoán, gia trưởng, bảo thủ, v:ũ phu và k:eo kiệt. Còn vợ ông lại là một người hoàn toàn trái ngược. Bà Son không phải là người hiền lành, nhưng bà có đức tính tốt bụng thẳng thắn và tần tảo chăm làm.

Khoảng 11 giờ đêm, tiếng máy khâu dậm chân vẫn kỳ cạch vang lên trong một căn phòng nhỏ còn sáng điện. Chị Son vẫn miệt mài làm việc, số hàng này chị cần phải may xong để sáng mai kịp mang trả cho cô chủ nhà may ngoài đầu làng. Trên nhà, chồng chị và ba đứa con đã ngủ say, chị cứ nhìn theo mũi kim đều đều mà không để ý đến thời gian. Cho tới khi c:ổ gáy đ:au nhừ, hai mắt nh:ức mỏi đến s:ưng mọng, thì chị mới vươn vai ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Vậy là đã hoàn thành xong số hàng mà chồng chị đã mang về từ ban sáng.

Lúc này chị mới thấy buồn ngủ rũ mắt, nhưng chưa thể đi ngủ ngay được. Chị lại cắm cúi gấp những tà áo vừa mới may xong xếp vào từng bó, sau đó buộc chặt lại để vào một đống gọn gàng. Chị nhẩm tính, chỗ hàng này mình cũng được trả công 100 nghìn. Nhưng chồng chị đã lấy t:iền từ lúc nhận hàng mất rồi, vậy là chị chỉ có ngồi may trả n:ợ mà thôi.

số phận đàn bà - các bài viết về số phận đàn bà, tin tức số phận đàn bà

Nhiều khi chị cảm thấy mệt mỏi vì cái cách ép vợ làm việc của chồng mình, ấy thế mà chị không thể chống lại dù chỉ một lần. Anh cứ đi lấy hàng thì lại nhận t:iền trước, rồi chở hàng về cho chị may. Tiền thì anh cầm và mỗi lần cần đến chị lại phải ngửa tay hỏi xin chồng. Chính vì cái tính nhu nhược của chị, đã tạo cho anh cơ hội càng ngày càng quá qu:ắt bắt n:ạt vợ. Chị cứ nhẫn nhịn cho qua chuyện, rồi thành thói quen không thể sửa đổi được.

Ngày còn nhỏ chị rất thông minh nhanh nhẹn. Trên chị có anh trai, và dưới có cô em gái út tên là Lụa. Cạnh nhà chị có một cô làm thợ cắt may quần áo. Hằng ngày hai chị em hay sang chơi với con gái của cô thợ may. Chị xin những mẩu vải thừa đủ các màu, về lấy cái kéo thủ công c:ắt quần áo cho búp bê rồi khâu lại. Chị khéo tay bao nhiêu thì cô em gái lại đoảng bấy nhiêu. Nhưng được cái nó khỏe mạnh xốc vác hơn chị. Mỗi lần muốn xách nước vào nhà tắm, chị chỉ bê từng ít một, nhưng cái Lụa cứ xách cả thùng tướng, rồi quăng vào trong để hai chị em cùng tắm chung.

Mỗi lần sang chơi chị lại ngồi chăm chú nhìn cô may quần áo. Có lần cô ấy hỏi:

– Có thích làm may không, cô cho tập nhé?

Chị thích lắm, nhưng lại sợ k:im đ:âm vào tay. Cô thợ may cười biết chị nhút nhát, nhưng vẫn cho chị ngồi vào may thử. Thế rồi mỗi ngày tập thêm một ít, chị đã biết may thành thạo các đường cơ bản. Từ đó mỗi lần có nhiều hàng, cô lại nhờ chị sang may hộ những đường can thẳng. Học lâu dần chị biết cách lắp ráp hoàn thành một bộ quần áo. Tới khi chị đi lấy chồng, cô thợ may tiếc rẻ nói:

– Giá như đừng vội vàng, cô sẽ dạy mày học cắt nữa , sau đó về nhà chồng có cái nghề làm mà k:iếm t:iền.

Nhưng ngày ấy bố mẹ chưa có khái niệm hướng nghề cho con cái, mà chị chỉ làm do sở thích mà thôi. Lấy chồng sinh con rồi chị không còn thời gian rảnh nữa. Mỗi khi về quê ngoại, chị vội vàng trong ngày rồi lại trở về nhà chồng, không có thời gian sang chơi với cô thợ may. Một lần mẹ chị nói:

– Cô thợ may mua máy khâu điện rồi, cô ấy cho con cái máy dậm chân đấy, có lấy không mang về mà may vá quần áo.

Chị nghĩ cũng chẳng có thời gian mà làm nên thôi. Nhưng nghe thấy vậy chồng chị liền trả lời:

– Mẹ cứ hỏi xin cho con, khi nào chúng con về lấy sau ạ.

Thế rồi anh nghe người ta nói, xưởng may tư ở đầu làng có cho nhận hàng về nhà làm. Anh liền tới hỏi, nhưng cô chủ phải yêu cầu chị đến may thử mới cho nhận hàng về nhà. Anh nói chuyện với vợ, rồi chở chị đến thử tay nghề. Sau đó chưa biết vợ có đồng ý hay không, anh cứ nhận hàng về rồi nói chị làm. Mấy ngày đầu chị còn may chậm, sau đó quen dần, mỗi ngày chị kiếm được mấy chục nghìn, rồi cả trăm nghìn cũng có. Anh cứ chở hàng ra lại lĩnh t:iền nên mừng lắm. Đến bữa, anh giao cho đứa con gái lớn là cái Năm nấu cơm để cho mẹ làm, tối đến cho đứa con út ngủ để cho chị ngồi may. Ruộng nương ngoài đồng, anh cùng cô con gái lớn chịu trách nhiệm, đi bơm nước và phun th:uốc s:âu. Ai cũng nói anh chịu khó thương vợ. Nhưng họ không thể biết rằng, chị phải làm việc từ 3 giờ sáng, có hôm thông trưa sang đến chiều để cho kịp hàng trả người ta. Đêm đến mọi người đã ngủ yên, nhưng chị vẫn kỳ cạch đều đều đến khuya. Thấy chị may hàng khá đẹp, đều đặn trả hàng đúng hẹn, một hôm cô chủ nói với anh:

– Anh chị nên đầu tư mua một cái máy điện, chị khéo tay mỗi tháng kiếm vài triệu nhanh lắm anh ạ.

Nhưng anh không đồng ý, anh nói làm được đồng nào chắc đồng đấy không phải m:ất vốn. Thà chậm cũng được, chứ nhất định không chịu bỏ t:iền ra mua máy khâu điện.

Thấy anh nói như vậy, cô chủ lại muốn chị ra ngoài xưởng làm việc để họ trả lương. Nhưng anh không cho, anh nghĩ rằng chị làm ở nhà anh còn quản lý. Chị ra ngoài này làm, rồi hàng tháng họ trả lương chị lại giấu bớt anh không biết đâu mà lần.

Cho tới một ngày chị k:iệt sức vì m:ất ngủ, và do ngồi nhiều cùng một tư thế. Chị lăn ra ố:m và không tiếp tục may được nữa. Khi ấy các con đã lớn, tuy chúng không bao giờ dám làm trái ý bố, nhưng lúc này chúng cũng phải lên tiếng, nhất là thằng con thứ hai tên là Khánh, nó nói:

– Mẹ không ngồi may nữa, học xong chúng con sẽ đi làm k:iếm t:iền. Nếu cứ tiếp tục thế này, mẹ sẽ không chịu nổi đâu.

Nhưng chồng chị không để cho một ngày nghỉ yên, anh bắt đầu xoay sở làm chuồng nuôi lợn nuôi gà. Cô con gái lớn cùng với mẹ xoay như chong chóng, hết việc đồng đến việc nhà. Tới ngày cô chị lấy chồng rồi thì Khánh lại bắt đầu vất vả cùng với mẹ. Chỉ có cô út là được chiều chuộng vì bé nhất nhà.

Thời gian cứ thế trôi đi, chị Son ngày nào bây giờ đã lên chức bà ngoại và có con dâu. Nhưng tính cách của ông chồng thì không hề thay đổi, bà vẫn phải chịu dưới sự chỉ đạo của ông, kể cả từ việc chung đến việc riêng của bà.

Như thường lệ, sáng nào bà Son cũng dậy thật sớm. Sau khi đun nước đổ vào phích cho chồng, lau dọn những đám hơi nước đọng trên cửa kính và mặt bàn, dọn dẹp trong nhà một lúc rồi bà bắt đầu đi thái chuối cho lợn. Ông Tứ chồng bà không cho thái rau từ hôm trước, ông nói rằng ăn bữa nào làm bữa đó cho nó tươi, như vậy lợn mới nhanh lớn được.

Thấy đèn được bật sáng và nghe tiếng động lịch kịch. Đàn lợn bắt đầu cất tiếng rít ầm ầm. Nhà bà nuôi chục con lợn th:ịt đã gần đến ngày xuất chuồng. Mỗi bữa bà ngồi thái một đống to vừa cây chuối vừa rau các loại, sau đó trộn vào cám và đổ cho chúng ăn.

Gần 5 giờ sáng, ông Tứ dậy đi ra khỏi phòng, cổ họng bắt đầu đằng hắng, rồi nhiều lúc cố dặn ra những tiếng ho dạo đầu. Sau đó ông ngồi vào bàn bắt đầu pha trà rồi mở ti vi. Mấy đứa con đã quá quen với cách sống của ông, nên mặc dù tivi có nói to, hay là những tiếng động đá thúng đụng nia mà ông cố tình gây ra ở bên ngoài, chúng vẫn có thể nằm mà ngủ cố được.

Ông bà có ba người con, thì hai đứa con gái ngắn ngủn giống hệt cha, còn Khánh có ngoại hình giống đặc đằng nội, nhưng may thay nó không giống ông Tứ, mà lại cao ráo đẹp trai giống các chú các bác nhà nó.

Khánh mới cưới vợ được mấy tháng, hai vợ chồng anh vẫn ở chung nhà với bố mẹ và cô em út. Hai gia đình ở cùng xã khác thôn nên cũng thuận tiện việc qua lại. Ngày thường vợ chồng Khánh đi làm công ty, hôm nay chủ nhật được nghỉ, họ cũng dậy sớm để chuẩn bị về nhà ngoại ăn cỗ.

Còn hai ngày nữa mới đến đám giỗ ông ngoại của Hà, nhưng bác cả lại cúng ông vào hôm nay, vì ngày chủ nhật con cháu trong gia đình sẽ có mặt đông đủ hơn ngày thường.

Tuần trước khi về thăm nhà, mẹ đã thông báo cho Hà biết trước rồi. Nhưng cho đến mãi tối hôm qua cô mới dám xin phép bố mẹ chồng. Bởi vì cô biết bố chồng rất khác người, kiểu gì rồi ông cũng sẽ gây khó dễ cho cô, cho nên trước khi cô muốn đặt vấn đề một điều gì đó, là phải lấy tinh thần từ vài hôm trước rồi mới dám mở lời.

Khi nghe Hà xin phép ngày mai về nhà ăn giỗ, ông Tứ tỏ vẻ khó chịu, nhưng vì giỗ ông ngoại của con dâu nên ông đành nói một câu:

– Sang bên đó ăn uống xong phải về ngay, nhà còn bao việc đấy.

Tối khuya hôm trước, khi thấy con dâu còn ngồi giặt quần áo, Bà Son liền ra nói:

– Con để đấy mẹ làm cho, khuya rồi nghỉ đi, mai dậy sớm còn về bên nhà.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*