SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Người viết Nguyễn Thơ
Chương 19
Còn về phần con Chi, nó không chịu được cảnh nhà cửa bề bộn không có ai dọn dẹp, cơm không có ai nấu. Nó muốn gọi điện cho chị Năm để nói chuyện, nhưng nó không dám trái lời bố nên đành ngậm ngùi im lặng. Tới bữa nó tự lo đi nấu cơm, canh riêu không biết nấu thì luộc rau và kho thịt. Bữa tối nó biết đường cắm nhiều cơm để sáng mai ăn rồi đi học. Tắm gội xong tự giặt quần áo rồi phơi gọn gàng. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà nó cảm thấy mất quá nhiều thời gian, thế mới biết trước đây mẹ nó bận rộn đến mức độ nào.
Ông Tứ mấy bữa đầu còn cảm thấy khó ăn, vài ngày sau không ngon cũng phải nuốt, bởi vì nếu không ăn thì bụng sẽ đói. Vài lần ông mò sang nhà con Hoè, nó đuổi thẳng cổ, bởi vì lúc này ông không còn tiền để mua thức ăn mang đến cho nó. Có bao nhiêu tiền đổ vào mua lợn giống rồi ch:ết sạch mất rồi. Còn một ít tiền bán gà, ông còn phải để dành chi tiêu đủ thứ. Trước đây hàng tháng đã có vợ và con lo, có công việc đến ông cũng không phải suy nghĩ, cứ hết tiền thì mẹ con nó phải chạy. Nhưng bây giờ không còn ai để quát nạt và moi tiền nữa rồi. Con gái và con rể thì ở xa, vả lại lúc này mà nói cho chúng nó biết chuyện nhà lục đục, có khi chúng nó còn cấm cửa không bao giờ cho ông một xu nữa là cái chắc.
Dù cơm con Chi nấu không ngon, nhưng ông cũng không hé răng chê một lời. Ông nhớ lại những ngày còn đông đủ cả nhà, mùa nào thức ấy bà Son cải bữa cho cả gia đình, nhưng ông vẫn không hài lòng. Bữa nào cũng phải tìm được một lý do để chê bai mắng mỏ bà. Nghĩ ngẫm một lúc, bỗng dưng ông buột miệng nói:
– Mai bố mua cá về con nấu canh chua nhé. Suốt ngày ăn thịt kho thế này bố không chịu được.
Con Chi lấm lét nhìn bố rồi nói:
– Nhưng con không biết nấu, bố dạy con nhé.
Ông đành lặng thinh, bởi vì từ trước tới nay ông chỉ biết ăn thôi, đã bao giờ vào bếp đâu mà biết nấu. Có chăng ông chỉ giỏi tay dao tay thớt về những món dành cho hội rượu mà thôi. Đó là tiết canh lòng lợn, hoặc là thịt cầy mắm tôm. Còn những món dân dã trong bữa cơm hằng ngày làm sao mà ông biết nấu.
Vậy mà bây giờ tự dưng ông lại thèm bát canh hến, hoặc là món canh chua rau rút mà bà Son nấu mỗi lần ông yêu cầu. Ông nhớ món cà pháo muối xổi chấm mắm cáy do bà tự làm. Món ăn tưởng chừng rất đơn giản, nhưng bây giờ có muốn ông cũng không thể làm được. Cửa hàng bán thức ăn sẵn có đầy ra đấy, nhưng ông không muốn mua, vì ông sợ họ làm mất vệ sinh. Đó cũng chỉ là một cái cớ thôi, chủ yếu là ông tiếc tiền, bởi vì thức ăn bán sẵn bao giờ cũng đắt hơn là mình tự làm.
Ba mẹ con bà Son thì đang lao đao trong nhà trọ. Đúng là xảy nhà ra thất nghiệp, ở đây họ phải sắm từ que tăm cho đến đôi đũa, rồi nồi niêu mâm bát. Dì lụa thương cháu chở đến cho một bao gạo, và mấy thứ đồ dùng lặt vặt đã cũ của nhà. Bà Son như ngồi trên đống lửa, bà không muốn về nhà, nhưng lại lo lắng cho con Chi. Bà không ăn không ngủ được, người gầy rộc hẳn đi. Dì lụa chở bà Ngân đến, thấy bà thông gia như vậy liền nói:
– Chị cố mà trấn an tinh thần lại đi, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Không có ai muốn bỏ nhà mình mà đi ở trọ cả, nhưng trường hợp mẹ con chị thì bắt buộc phải như vậy. Chị cứ để một thời gian, nếu ông ta còn thương vợ con mà nghĩ lại, lúc ấy ba mặt một lời nói chuyện rồi quay về vẫn kịp. Còn nếu ông ta không cần đến vợ con nữa, lúc bấy giờ mình tính sau.
Bà Son thở dài, nét mặt buồn rười rượi. Hơn năm mươi tuổi đầu mà cuộc sống không được yên ổn. Nhà cửa rộng rãi không ở, mẹ con cuốn gói đi thuê một gian nhà trọ vừa hẹp vừa thấp lè tè, sinh hoạt bất tiện đủ thứ, đã thế hàng tháng lại còn phải mất tiền thuê. Nhưng bây giờ giở đi mắc núi, giờ lại mắc sông. Bà đang rối cả ruột gan chưa biết nghĩ thế nào, lúc ấy dì Lụa lại nói tiếp:
– Em nói thật nhé, chẳng qua là em thương cháu mình thôi, chứ còn chị với em chả liên quan gì. Nhưng vì chị là mẹ của chúng nó cho nên chị phải nghe em. Chuyện này lỗi là cũng một phần do chị. Phải chăng trước đây chị mạnh mẽ lên chống lại lão, biết đâu lão lại không đốn mạt đến mức độ như thế này. Nhưng vì chị nhu nhược quá, suốt ngày chịu nhịn nghe theo lời lão chỉ đạo. Phải đã đành, đằng này trái cũng nghe, dần dần lão được nước mà bắt nạt. Bị đánh đấm nhiều lần như thế mà không nói cho ai biết. Bao nhiêu năm hầu hạ lão đến mòn mỏi, vậy lão đã có một lần thương chị chưa. Cũng may mà xảy ra chuyện này, nếu không chị ch:ết mất ngáp bao giờ không biết.
Bà Ngân vội túm áo của em gái giật mấy cái, dì Lụa hất tay chị gái ra rồi nói tiếp:
– Sau lần này, một là nhận ra lỗi rồi quay về với nhau, hai là ly hôn quách đi, sau đó chị về nhà chị Ngân ở cùng với con cái và thông gia cũng được. Đằng nào thì nhà cũng chẳng có đàn ông, Mình thương nhau là chính, ngại cái gì.
Dì Lụa nói nhiều quá, chẳng biết là bà Son có bực mình hay không, nhưng lúc này bà bà vội lên tiếng:
– Chị cảm ơn em đã giúp mẹ con chị, nhưng việc riêng trong gia đình em để chị suy nghĩ có được không. Chuyện về nhà bà Ngân ở là không thể, bởi chị có nhà cửa, có chồng và con. Kể cả có ly hôn chị cũng không thể về nhà bà Ngân ở được. Chị còn có ba đứa con kia mà.
Bà Son nói rằng, lúc này bà ở đây ăn không ngồi rồi, sẽ trở thành gánh nặng cho vợ chồng Khánh, mà đằng nào thì Hà cũng chưa sinh con, nên bà muốn mình đi làm giúp việc một thời gian kiếm tiền. Khi nào Hà đến tháng đẻ bà sẽ quay về.
Miệng bà nói thế, nhưng r:uột g:an bà đau như cắt. Nước mắt bắt đầu ứa ra ròng ròng. Bao nhiêu năm gắn bó với nhà cửa ruộng vườn, bây giờ vì chuyện vợ chồng bà mà xảy ra cơ sự, con cái cũng khổ theo, bản thân bà cũng thành kẻ lang thang như thế này. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra bất ngờ không ai có thể biết trước. Những ngày qua bà suy nghĩ rất nhiều, có lẽ sau chuyện này, ông với bà sẽ không thể hòa hợp nổi nữa. Bà không tiếc cuộc hôn nhân như ải trần gian ấy, nhưng bà buồn cho số phận của mình, bà thương con cái, chúng nó vì mình mà phải chịu khổ lây.
Nhìn bà khóc, hai chị em bà Ngân cũng khóc theo. Bà thông gia nắm chặt tay bà Son nói:
– Em biết phụ nữ chúng mình, đau lòng nhất là chuyện gia đình không suôn sẻ. Nhưng chị cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều quá, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cứ để thời gian trôi đi, rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi. Nếu số phận run rủi, chẳng biết đâu sau này cuộc sống thay đổi, bản thân mình lại được hưởng phúc hơn ngày trẻ cũng nên.
Hai bà thông gia ôm nhau khóc nghẹn ngào. Một bà mang tiếng là không chồng mà chửa, tuy tự do nhưng một vai gánh vác cả hai trách nhiệm. Cũng nhiều khi tủi cực lắm chứ, lúc ốm đau thân một mình không biết gọi ai. Khi sinh con cũng một mình, nuôi nó lớn cũng một mình. Ngày nó còn nhỏ, đã không ít lần nó làm cho mẹ trở thành một người mẹ nói dối con. Vì nhiều lần nó hỏi:” bố của con đâu, tại sao các bạn có bố mà con lại không?” Rồi khi nó lớn lên, nó đi học bạn bè khoe bố cho đi chơi đâu đó, bố mua quà tặng sinh nhật, còn con mình tủi thân ngồi rơi nước mắt. Những lúc ấy r:uột g:an bà đau lắm chứ. Làm mẹ đơn thân không đơn giản chút nào, có những đêm khóc ròng thức trắng vì con sốt, có những ngày nhịn ăn vì con đau. Những việc ấy người ngoài làm sao mà hiểu được, họ chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài và thích soi mói chỉ trích cho sướng miệng mà thôi.
Còn một bà có chồng con hẳn hoi, nhưng bị chà đạp suốt những năm cùng chung sống đến bây giờ. Người cùng chung chăn gối lại không có tình yêu thương với mình, họ tự cho cái quyền làm chồng để sai khiến và hành hạ. Họ coi vợ như một công cụ để họ sử dụng hằng ngày. Sao phụ nữ lại phải chịu nhiều đắng cay đến như vậy, phải chăng đàn ông họ hiểu chúng ta thêm một chút, họ thương chúng ta thêm một chút, thì có lẽ những người phụ nữ sẽ ít gặp những điều bất hạnh hơn.
Ba chị em đang ngậm ngùi với nhau, bỗng dì Lụa lên tiếng:
– Các chị này, sáng nay ở chợ em đã chửi cho mấy con mẹ già một trận đấy.
Bà Ngân đưa tay lau nước mắt rồi quay ra hỏi em gái:
– Gia đình cháu của dì đang xảy ra chuyện, chưa thấy mệt hay sao mà còn đi chửi nhau ở ngoài chợ thế?
– Nhưng mà em không chịu được. Chị không ở đấy thôi, nếu chị mà nghe những lời họ nói, chắc chị còn nhảy dựng lên hơn cả em ấy chứ.
Người dân quê đa số chân chất hiền lành. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những mụ chua ngoa như dì Lụa đã nói. Mấy bà có sở thích hay để ý và buôn chuyện của nhà khác. Nếu trong làng có một chuyện gì xảy ra, là y như rằng họ thích tụ tập để bàn tán, và nơi để họ dễ gặp nhau buôn chuyện nhất đó là ở chợ. Bà nào bắt được tin nóng sốt gì đó, có khi nhà còn nhiều thức ăn, nhưng vẫn phải đến chợ mua vài nghìn hành hoặc ít rau thơm, để lấy cớ gặp ai đó xong rồi kể chuyện.
Còn nữa
Leave a Reply