SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 18
Sáng hôm sau ông Tứ thức dậy với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Bước ra khỏi sân ông nghe tiếng đàn lợn rít ầm ầm, lũ gà nháo nhác bay tứ tung. Mùi phân lợn phân gà thốc vào nhà hôi hám không thể chịu được. Mọi khi cứ mỗi ngày bà Son lại dọn chuồng một lần, ủ phân vào một cái hố ngoài vườn. Chuồng lợn chuồng gà lúc nào cũng sạch sẽ mát mẻ. Hôm nay chúng quần tan nát, con nào con ấy đen xì bẩn thỉu từ đầu đến chân. Ông khệ nệ xách nước dội vào người chúng, bị nước té vào người, lũ lợn phởn lên chạy nhảy lung tung, bắn hết phân lên mặt lên cả người ông. Bực mình ông quăng thùng ra ngoài vườn rồi quát một mình:
– Cho chúng mày ch:ết đói cả lũ, bụng bố mày còn đói đây.
Thấy con Chi bước xuống bếp, mặt nó sưng xỉa lên vì đói, Ông định mượn cớ quát mắng cho hả dạ, nhưng bỗng dưng ông dừng lại. Ông biết tính của bà Son, từ trước tới nay bà rất thương con cái, cho nên kiểu gì bà cũng tìm cách liên lạc với cái Chi. Chưa bao giờ bà đi khỏi nhà được lâu, lúc nào trong đầu bà cũng lo lắng công việc, bà luôn lăm chăm làm việc không bao giờ nghỉ ngơi chân tay. Vậy mà bây giờ bà dám bỏ nhà ra đi, tất cả là do con Hà mà ra. Nghĩ tới đây ông liền hạ giọng nói với con gái:
– Hôm nay đi học, mày để ý cái điện thoại vào, nếu mẹ mày có gọi thì bảo bà ấy gọi ngay về cho bố. Mày biết tính của mẹ mày rồi đấy, cho nên lựa tìm cách nói thế nào cho bà ấy về thì tùy. Mà tốt nhất cứ dọa bà ấy rằng, nếu không về tao sẽ bán hết rồi cầm tiền đi vào Nam.
Cái Chi không nghĩ được gì hơn, ngoài việc mong mẹ về nấu nướng hầu hạ bố con nó. Cho nên nghe bố nói vậy nó đồng ý ngay. Nhưng bố con ông đợi mãi, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa mẹ con bà Son vẫn không gọi điện về nhà. Cả hai bố con gọi tất cả đều thuê bao không liên lạc được. Đàn lợn vì bị cho ăn ít, chúng đói nên rít ầm ầm, và bắt đầu nhiễm bệnh đi ngoài teo tóp hết lại. Ông gọi thợ đến bán hết sạch sẽ gà, rồi đem tiền đi mua th:uốc b:ệnh về cho lợn.
Nhưng từ trước tới nay mọi việc này chỉ một tay bà Son làm thôi. Ông trộn th:uốc vào cám, nhưng lợn đang bị b:ệnh chúng không chịu ăn, ông đi hỏi thì họ nói phải tiêm. Ông mua th:uốc về tự tiêm để khỏi phải thuê bác sỹ thú y sẽ mất nhiều tiền, nhưng nhìn đàn lợn bẩn thỉu trong vũng phân, ông không muốn lội vào chuồng. Tới lúc này cơn đ:iên của ông lại lên tới đỉnh điểm. Ông lồng lộn như con thú dữ bị nhốt vào trong cũi, Bất cứ thứ gì cảm thấy vương mắt là ông lại muốn vung tay đấm đá, rồi sau đó ngồi thở. Mấy ngày trời phá phách chửi bới, ăn uống không ra chiều ra bữa, lúc này ông mới thấy ngấm mệt. Ông tắm rửa sạch sẽ rồi phóng xe sang nhà con Hoè. Tới nơi thấy vợ chồng nó đang ăn cơm, ông đưa cho thằng chồng nó chai rượu rồi nói:
– Hai chú cháu mình làm một chén cho vui.
Thằng chồng con Hòe nhìn chai rượu rồi nói:
– Vừa ăn cơm no rồi, mà có mỗi chai rượu không có mồi thì uống vã à?
Ông rút trong túi ra tờ 50 nghìn đưa cho nó rồi nói:
– Đây cầm lấy, chiều đi mua cái gì mà ăn.
Rồi ông ngồi xuống mâm nhà nó ăn tự nhiên như nhà mình. Chắc vì bụng đói nên ông cắm đầu ăn mấy bát cơm liền, thằng chồng con Hoè thốt lên:
– Ông này buồn cười thật, sạch như ch:ó liếm thế này, tý nữa lấy gì cho con Lu ăn, nó mới đẻ bẩy con đấy.
Câu nói thật mà thô của thằng chồng con Hòe, làm mặt ông Tứ ngắn tũn lại, nó ngắn y như cái dáng người của ông vậy.
Ông Tứ nấn ná ở nhà nó tới chiều, con Hòe ngúng nguẩy nói với ông:
– Làm sao mà anh cũng để yên, đi sang nhà con mụ Ngân bắt nó gọi con gái về mà hỏi tội. Cái thứ đàn bà ở đâu không biết dạy con, loại khác m:áu tanh lòng nó không thương xót gì mình đâu, nó muốn phá nhà anh nên mới rủ mụ vợ anh và thằng Khánh đi đấy.
Ông Tứ lại lồng lộn lên đi về nhà, đàn lợn không thấy rít lên ẩm ẩm nữa, con thì ch:ết, con thì yếu đang làm thở chồng đống lên nhau. Ông lặng lẽ nhặt tất cả những con lợn trong chuồng mang đi ch:ôn. Thế là bao nhiêu tiền mua giống bây giờ đổ đi. Tiền ăn không có, lại có tiền mang ch:ôn thế này. Đúng là cái loại con dâu báo hại, từ trước tới nay nhà ông yên ấm, năm nào cũng chăn nuôi thắng lợi, từ khi rước mày về nhà ông lục đục loạn hết cả lên. Nghĩ vậy ông lại lôi xe chạy sang nhà bà Ngân, định rằng sẽ chửi một trận cho hả dạ. Vừa tới sân ông đã quát lớn:
– Bà Ngân đâu, bà không biết đường đi tìm con gái bà về à, vì nó mà nhà tôi trở lên lộn xộn tan tác như thế này. Tôi giao hẹn trong ngày mai, nếu bà không gọi được nó về, tôi sẽ cho cả làng này biết mẹ con nhà bà đẹp mặt như thế nào. Thứ đàn bà hư hỏng, mẹ thì đi hủ hoá rồi chửa hoang, con thì đi lấy chồng rồi phá đám cho nhà chồng tan rã chia đàn xẻ nghé như thế này.
Bà Ngân chịu nhịn cũng nhiều rồi, cộng thêm với tác động của dì Lụa mấy hôm trước, bất ngờ bà lên tiếng:
– Tôi không cho phép ông xúc phạm tới mẹ con tôi, xin mời ông về cho.
Ông Tứ ngạc nhiên, mọi khi thấy ông quát lớn là bà vội vàng xin lỗi, dạ vâng rối rít, tại sao hôm nay bà dám cãi lại cả ông thông gia. Nhà không có đàn ông mà dám lên mặt với ai đây. Ông chỉ tay vào mặt bà quát lớn:
– Nhà bà có danh dự gì mà tôi thèm xúc phạm? Con gái bà về nhà tôi nó đòi làm chủ nhà cơ đấy, bà có biết không. Nó xúi cả chồng để giữ tiền riêng, không lo gì cho gia đình hết.
– Ông nghe cho rõ này, con tôi về làm dâu nhà ông mấy tháng trời, nó làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho ông hết. Ông bóc lột sức lao động của vợ con, trong tay chúng nó không có tiền, thì làm sao xây dựng được hạnh phúc. Cho nên nó phải tự biết lo thân, việc nó muốn giữ tiền riêng là đúng.
– Bây giờ bà lại nói giọng đó với tôi à. Thế sao trước đây, gia đình bà nói chỉ cần chúng nó cứ yêu thương nhau là có hạnh phúc, chứ đâu nói là phải cần đến tiền?
Bà Ngân vẫn không chịu, bà nói rõ từng câu:
– Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nếu không có tiền, thì lấy gì để tồn tại mà xây dựng được hạnh phúc đây? Còn ông, ông đã có tất cả. Đó là vợ đảm con ngoan, nhà cửa đàng hoàng, tiền vẫn làm ra mỗi tháng, đó là hạnh phúc chứ đâu. Nhưng ông tự đạp đổ đi mất rồi mà ông không hề hay biết đấy thôi. Ông đổ vấy đổ vá cho người nọ người kia, ông đổ lỗi cho con dâu. Vậy ông nhìn lại mình đi, ông đã là một người bố chồng tốt chưa? Bản thân ông không tôn trọng người khác, thì làm sao ông có quyền bắt người khác tôn trọng lại mình. Chúng ta cùng là bậc cha mẹ, tôi thật lòng khuyên ông, hãy về suy nghĩ kĩ đi. Làm sao ông phải nhìn ra cái sai của mình, lúc đó ông hãng nói đến câu tìm vợ con về.
Ông Tứ gào lên:
– Bản thân bà tốt nhỉ, loại đ:ĩ đ:iếm con hoang mà còn lên mặt dạy người khác.
Bà Ngân cay cú lắm. Nhưng bà nghĩ, nếu một người đàng hoàng, từ trước tới nay ăn nói tử tế, bây giờ họ nói những câu như vậy với mình thì bà mới cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Nhưng ông Tứ là một thể loại ăn càn nói tục từ trước tới nay, vớ đâu nói đấy, phát ngôn bừa bãi, nhưng không chắc trong bụng đã hiểu cái miệng mình đang nói gì. Bà nhịn nhiều rồi, nhưng hôm nay bà đã nói thì phải nói cho bằng hết:
– Ông nói như vậy là không đúng rồi, tôi không phải đ:ĩ đi:ếm, tôi là mẹ đơn thân, chính xác là như vậy. Còn cái tiếng con hoang thì tôi xin nhận. Nhưng điều đó quan trọng với ông thế sao. Thay vì để ý vặt vãnh chỉ trích người khác, bản thân mình cứ sống tốt đi. Con gái tôi đạo đức của nó có gì không đúng, ông hãy nói cho tôi nghe. Nếu nó nhìn mẹ chồng bị chửi bới đánh đập đến mức phải đi viện, mà nó làm ngơ cứ ngồi mà ăn cho no rồi đi nằm, như vậy là đúng, hay là nó xử sự như bây giờ mới đúng. Nó đi lấy chồng, chăm lo mọi việc cho nhà chồng, đi làm được đồng lương nào đưa hết cho ông, vậy nó đúng hay sai? Ông thử đặt địa vị mình là một người vợ như bà Son, ông đổi vị trí cho bà ấy một ngày thôi, thử hỏi ông có chịu được không. Bây giờ đang lúc có nhiều thời gian đấy, ông hãy về tự suy nghĩ theo như những lời tôi nói xem có đúng không. Ông hỏi con gái út của mình ấy, nếu nó đi lấy chồng gặp phải gia đình như nhà ông bây giờ, liệu nó có chịu nổi không?
Ông Tứ hầm hầm quay xe rồi nổ máy, trước khi vào số còn không quên xổ một câu thật to:
– Nếu con gái bà về, bà dạy lại nó ngay đi, bằng không đừng có mơ đặt chân quay lại nhà tôi nữa!
Ông Tứ quay trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, chỉ có mấy hôm thôi mà nhìn ông gầy hốc hác hẳn đi, mái tóc hình như bạc trắng nhiều hơn. Chuồng lợn chuồng gà trống huơ trống hoác, nhà cửa bề bộn, bếp núc lạnh tanh. Ông đi vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ nào con mụ Ngân nó nói đúng, thế có ra bằng từ trước tới nay mình toàn làm sai thôi ư? Không đúng, mụ ấy bênh con gái mụ, thành ra xiên xỏ mình thôi. Mình là đàn ông là phải quyền huynh thế phụ. Đàn bà là phải nghe theo người đàn ông trụ cột gia đình, nếu đàn bà mà cãi lại chồng con thì có mà loạn hết à. Cứ như con Hà ấy, mai kia không cẩn thận nó cưỡi cổ thằng Khánh cũng nên.
Còn nữa
N. T
Leave a Reply