Con dâu trời đánh

CON DÂU TRỜIĐÁNH
Tác giả Nguyễn Thơ

Chương 1

Mới sáng sớm mà trời đã có vẻ rất nóng nực, cũng phải thôi đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ban ngày lúc sớm thì nắng rát mà mát thì lại tối mất rồi, cho nên người nông dân thường đi làm từ rất sớm. Buổi chiều vì tránh nắng thì lại đi làm muộn, tới khi mặt trời lặn hẳn mới về.

Bà Vấn nhanh chân bước vội trên con đường nhỏ tắt qua cánh đồng. Gặp mấy người đi gặt sớm bà chưa kịp chào thì họ đã tranh nhau hỏi:

– Bà lên chỗ cháu về đấy ư, nó sinh con trai hay gái vậy, mẹ con nó có khỏe không.

Bà mỉm cười rồi đáp vội:

– Cảm ơn các bác, là cháu trai ạ, mẹ con nó đều khỏe cả.

– Chúc mừng nhé, nội ngoại đều trai đầu lòng, bà thật là có phúc đó.

Vừa lúc ấy bà nhìn thấy cô con dâu đang quẩy quang gánh và tay cầm liềm đi rất nhanh, bà vội gọi:

– Thoa ơi, đã gặt được nhiều chưa hả con.

Thoa liếc xéo mẹ chồng không trả lời mà vẫn bước tiếp, bà Vấn lại gọi với hỏi:

Không có mô tả ảnh.

– Thế hôm nay nhà mình gặt ruộng nào đấy?

Bỗng Thoa dừng chân quay lại nói to:

– Vẫn còn nguyên ai làm cho mà được nhiều hay ít. Nay ra ngoài đồng chỗ nào chín thì gặt.

Chỉ cần nghe đến vậy thôi bà hiểu rằng con dâu đang rất giận mình. Bà vội về nhà ra gác chuồng lợn lấy đôi quang gánh, rút chiếc liềm giắt ở mép tường bếp rồi đi nhanh ra ngoài đồng. Bà xuống khu bãi nhưng không thấy con dâu ở đó, bà lại lộn lên phía cánh đồng trước làng, ruộng này đã gặt xong gốc rạ vẫn còn mới tinh. Lúc bấy giờ bà mới chạy vòng về phía giếng chùa, thấy con dâu đang lúi húi cắt xén đã được một đám, bà đặt quang gánh trên bờ và vội lội xuống ruộng. Cô con dâu thấy mẹ chồng bắt đầu cúi xuống cắt lúa liền đứng bỗng lên đi một mạch về phía cuối ruộng rồi bắt đầu cúi xuống làm tiếp.

Bà Vấn bực lắm nhưng cố nín nhịn cắm cúi làm. Con dâu bà đúng là vô lý hết sức, nó giận bà cái gì chứ, không gặt gọn vào một nửa đằng này rồi lại còn giành ra đằng kia mỗi chỗ dở dang một ít. Bà có đi chơi đâu, biết là mùa màng đang bận rộn nhưng con gái bà nó trở dạ, bà lên với nó từ tối hôm kia, ở với con đêm vừa rồi nữa là có một ngày hai đêm thôi chứ nhiều nhặn gì. Trước đây con dâu đẻ hai đứa là thằng Sơn và con Đào chỉ có mình bà chăm bẵm chứ ai vào đây, bởi vì bà ngoại kêu bận không tới với con gái được. Việc làm nay không hết thì mai, tại sao nó lại tỏ thái độ với bà, nhưng rồi bà mải miết làm nên quên cả bực mình.

Trời càng về trưa càng nắng to, bụng đói miệng khát khô cả cổ, bà nhìn chai nước của con dâu nhưng không dám ra lấy để uống. Đã mấy lần nó ngửa cổ tu ừng ực nhưng không hề mời mẹ uống một hớp. Thế rồi vì khát quá bà xếp lúa vào quang và gánh về nhà để uống nước, lúc bấy giờ Thoa ngẩng mặt lên rồi nói nhấm nhẳng:

– Xếp nó gọn vào một góc sân, để chỗ tý nữa về còn phơi thóc.

Bà Vấn định không trả lời vì thấy con dâu nói trống không, nhưng bà lại nghĩ chả mất gì câu nói đành lên tiếng:

– Ừ mẹ biết rồi.

Gánh lúa không nặng, nhưng khi về đến nhà bà cũng chùn hết cả x:ương sống và cuồng hết cả hai đầu gối. Bà không có chìa khóa để vào nhà đành ra bể nước mưa tu một hơi, bà lấy nón quạt một lúc cho đỡ nóng rồi lại vội vàng quẩy quang ra ngoài đồng. Tới nơi bà nói với con dâu:

– Con đưa chìa khóa cho mẹ, gánh lần này về mẹ ở nhà nấu cơm kẻo trưa rồi.

Thoa không trả lời mà vẫn cắm cúi làm tiếp, cô biết rằng bà Vấn chắc mệt rồi nên đánh tháo đòi về nhà nấu cơm. Vậy thì cho bà mệt luôn thể, cho bà biết thế nào là bỏ việc nhà để lên chỗ con gái.

Không thấy con dâu nói gì, bà Vấn hỏi lại một lần nữa:

– Con đưa chìa khóa cho mẹ.

Bất ngờ Thoa ngẩng lên nói to:

– Cơm nấu từ sáng rồi, làm không hết việc lại còn ngồi mà đun bếp thì đến bao giờ.

Bà nhìn chỗ lúa đã gặt ngả ra cũng nhiều, nhưng bà mệt lắm bây giờ mà đi gánh chắc bà không chịu nổi, nhưng nếu cứ gặt nữa ngả ra đây nhỡ trời đổ mưa thì biết làm thế nào. Trời tháng năm mưa nắng thất thường không ai biết đâu mà lần. Cuối cùng bà lại đi xếp lúa vào quang rồi ghé vai gánh về nhà. Đến chuyến thứ ba chân bà như khuỵu xuống không bước nổi nữa, Vừa mệt vừa đói vì sáng sớm từ nhà con gái về bà chưa kịp ăn gì, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra, bỗng dưng bà bật khóc thành tiếng rồi khẽ gọi:

– Ông ơi, tại sao ông bỏ tôi mà đi sớm như vậy, giá như ông còn sống chắc đời tôi không cực nhọc như thế này. Thằng con trai đi làm ăn xa, tăm tăm biền biệt gần hai năm rồi . Tôi là mẹ mà chẳng khác nào con ở trong nhà. Có phải do tôi nhu nhược quá không ông. Nếu không nghĩ đến con, chắc tôi muốn đi theo ông luôn lúc này cho rồi .

Ông bà lấy nhau và sinh được hai đứa con một trai một gái. Tuy nghèo nhưng hai người hết mực thương yêu nhau. Một lần ông bị đ:au b:ụng dữ dội, nghĩ là mình bị đau bụng giun nên ông bảo bà ra bụi tre cắt một cây măng, rồi đem nướng lên vắt lấy nước uống. Chẳng ngờ sau lần đó ông đã b:ỏ bà r:a đ:i mãi mãi. Bà bị gia đình nhà chồng kết tội là trực tiếp gây lên cái ch:ết của ông. Từ đó họ hàng r:uột th:ịt không ai để ý đến mẹ con bà. Một mình bà vất vả nuôi thằng Tuấn và con Như khôn lớn. Lúc trái gió trở trời con cái ốm đau, lúc bà làm việc quá sức lăn ra ốm cũng chỉ có mấy mẹ con lay lắt sống qua ngày. Thời gian lặng lẽ trôi, rồi sóng gió cũng qua đi, thằng Tuấn và con Như lớn lên mạnh khỏe và rất ngoan ngoãn.

Năm 25 tuổi Tuấn lấy vợ, sau khi Thoa sinh được hai đứa con một trai một gái, thì Tuấn xin đi lao động xuất khẩu ở Malaixia hòng kiếm chút vốn về để làm nhà làm cửa. Hơn một năm sau đó Như có người đến dạm hỏi và cô lấy chồng ở xã bên cạnh. Vậy là ở nhà chỉ còn hai mẹ con và hai đứa cháu nhỏ. Cũng kể từ đây Thoa trở lên thay tính đổi nết, cô khó chịu với cách ăn nói và làm việc lạc hậu của mẹ chồng. Cô ra ngoài đồng nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng về nhà lúc nào cũng cáu bẳn và quát mắng hai đứa con. Mỗi lần như vậy bà Vấn lại cảm giác như con dâu lấy cháu để ch:ửi mình, nhưng bà đều im lặng vì nghĩ chồng nó không có nhà, bà không muốn mang tiếng mẹ chồng con dâu bất bình. Chính vì bà nhu nhược như vậy nên bà đã tạo điều kiện cho con dâu càng ngày càng trở nên l:áo toét với bậc làm cha mẹ như bà. Để rồi cho đến bây giờ căn b:ệnh ấy càng ngày càng trở nên nặng nề hết th:uốc chữa.

Đang suy nghĩ miên man bỗng bà giật mình vì tiếng nói to của con dâu:

– Có một đoạn thôi mà cũng phải nghỉ, thóc lúa nó rụng đầy ra đường rồi.

Bà vội xỏ đòn gánh vào quang rồi ghé vai gánh lúa về nhà. Sau khi xếp lúa gọn gàng vào một đống, bà lấy cái chổi rơm cắm cúi quét sạch sẽ sân để lấy chỗ cho con dâu tản thóc ra phơi, rồi vào bếp bê nồi cơm đã nguội ngắt từ sáng và mở chạn lấy bát tép kho ra ngoài. Thoa đang cào thóc phơi ở sân đứng lên vừa thở hổn hển vừa nói:

– Lúa gặt hôm qua còn tươi nguyên, không tranh thủ phơi ra cho khô vỏ, bà chỉ nghĩ đến ăn thôi à?

Nhìn ra ngoài thấy đống thóc đã được tản đều ra khắp sân, bà Vấn lặng lẽ xới cơm rồi đưa lên miệng ăn, mặc kệ cho con dâu lúc này hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống bà.

Vừa lúc ấy chiếc điện thoại bàn ở góc nhà đổ chuông liên hồi. Biết là con trai gọi về, bà đứng lên đưa tay bấm và định nhấc ống nghe, đúng lúc ấy Thoa bước vào đưa tay giằng ống nghe từ tay bà, Đôi môi cô ta mím lại, hai con mắt nhìn bà như muốn lòi cả con ngươi lẫn lòng trắng ra ngoài. Khi đưa lên tai nghe bỗng dưng nét mặt Thoa thay đổi hẳn, cái miệng nói ngọt xớt:

– Alô em nghe đây, vừa đi gặt về phơi xong đống thóc mệt quá đã kịp ăn đâu.

Bà Vấn không biết con trai mình đã hỏi gì chỉ thấy con dâu nói tiếp:

– Chưa xong được, vẫn còn mấy sào nữa. Hôm qua gửi hai đứa bên bà ngoại rồi em gặt một mình từ 3 giờ đêm đến tối chẫm thì gần xong một sào. À… mẹ mệt nên mình em đi gặt thôi, chả mượn ai cả.

Bà ăn xong thì đem rửa cái bát và đôi đũa của mình sau đó lên giường nằm nghỉ. Nghe con dâu nói mà bà cười chua chát trong bụng, làm sao mà nó lại khéo nói thế, nó nói điêu mà không biết ngượng mồm nhỉ.

Con trai bà đi lao động đã gần hai năm nay nhưng bà chưa biết một đồng tiền nào của nó. Mà bà cũng chẳng biết rõ là nó đã gửi về cho vợ nó bao nhiêu tiền. Chỉ biết rằng hàng xóm nói con dâu bà nó gửi tiết kiệm được khá nhiều rồi đấy. nhà có điện thoại bàn nhưng chưa bao giờ bà được nói chuyện trực tiếp với con trai. Nhiều khi hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau chán chê, con trai nói muốn gặp mẹ thì con dâu bà lại nói:

– Mẹ bảo không muốn nói chuyện điện thoại đâu, mẹ vẫn khỏe anh cứ yên tâm mà làm việc đi không phải lo gì về nhà cả.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*