SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 17
Nghe dì Lụa nói một thôi, những câu cuối có tác động mạnh đến ông, bỗng ông Tứ quát lớn:
– Đúng là cái loại phường chợ búa lâu nâm, ăn nói như kẻ đầu đường xó chợ vô văn hóa. Loại đàn bà mồm loa mép giải cãi nhau tay đôi với đàn ông. Đúng là cùng một nòi, chả trách được cháu gái đi làm dâu thành kẻ bố l:áo ăn c:ắp, dụ dỗ cả mẹ chồng và chồng đi trốn khỏi nhà. M:ất dạy cả lút!
Dì lụa đứng bật lên, mặt đanh lại, miệng sầu bọt mép nói:
– Chính xác tôi là phường chợ búa lâu năm đấy, Vậy nên tôi mới tự kiếm được miếng cơm để bỏ vào mồm, tự kiếm đồng tiền để tiêu. Còn cái loại ông, sức dài vai rộng đường đường chính chính là một người trụ cột trong nhà, vậy mà chỉ có ngồi một xó rồi dùng pha bên tròn bên dẹt soi lung tung, hết vợ đến con rồi đến hàng xóm. Vợ con phải hầu đến tận mồm, từ trước đến nay mọi việc lớn bé đều đến tay bà Son, nhưng hỏi khi thu hoạch bà ấy có được cầm đồng nào không, hay là ông tóm hết. Con dâu con trai đi làm ông tính từng ngày để lĩnh lương, ông hạch sách chúng nó đủ điều. Ông có đáng mặt làm một thằng đàn ông không?
Đã mấy lần ông Tứ vung tay lên định đánh vào mặt dì Lụa, nhưng dì vẫn hùng hồn nói tiếp, khuôn mặt đỏ rực lên như gà c:ắt ti:ết, dì nói vừa to vừa đanh thép, ông không thể chen ngang vào đâu được:
– Ông nghe đi, tôi nói sai chỗ nào. Nếu không làm được thì đừng nên nói tinh tướng. Sức đàn ông khỏe mạnh không chịu lao động, ỉ lại dựa dẫm vào vợ con nhưng lại to mồm. Có bà Son với mấy đứa con ông nó hiền, phải tay tôi, tôi cho đi bằng đ:ít lâu rồi, nhớ đấy.
Ông Tứ vẫn không chịu thua, ông gân cổ lên chửi tiếp:
– Loại đàn bà chua ngoa, không trách được con cháu m:ất dậy, đi lấy chồng rồi không biết yên phận còn bỏ đi. Nếu các người không tìm nó, bảo đưa mẹ con thằng Khánh về cho tôi, tôi sẽ không để yên.
– Ông sờ lên gáy đi, ăn ở làm sao để vợ con nó bỏ đi khỏi nhà. Nói thì hay lắm, nhưng đã làm được một phần của nói chưa. Tất cả cũng là do quả báo thôi, sống không biết đến ai mà cũng sống được. Bây giờ về ông tự lo thân ông đi, mẹ con nhà bà ấy ở đâu mặc mẹ người ta. Há mồm ra là ch:ửi đuổi, vậy thì đi tìm làm cái gì. Con cháu nhà tôi nó cũng là người, vậy tại sao nó không được vào một nhà chồng yên ấm như bao nhà khác. Ông có tự hỏi mình về chuyện đó không?
Nghe tới câu này, bỗng ông Tứ im bặt nhìn chằm chằm vào bà Ngân và dì Lụa nói:
– Nhà các bà biết mẹ con nó ở đâu phải không, nếu không nói tôi sẽ đốt nhà bà ngay lập tức!
Bà Ngân vội vàng xua tay:
– Không, họ không về đây. Chúng tôi không biết mẹ con bà ấy ở đâu cả. Tôi cũng đang sốt r:uột tìm con gái đây.
Bà Ngân sợ hãi ông Tứ sẽ làm liều, vội kéo tay em gái lại, nhưng dì Lụa đấy chị ra rồi nói:
– Có giỏi ông đốt đi, có đốt không để tôi biết đường gọi c:ông a:n? Ông bắt nạt người khác quen rồi phải không? Nay thử chơi lớn với tôi đi!
Ông Tứ rít lên trong cổ họng rồi quay xe bỏ đi. Bởi vì ông chỉ dám chèn ép vợ con thôi, chứ nghe thấy chính quyền là ông hãi sun vào rồi!
Dì Lụa quay lại mắng chị gái:
– Cứ làm như con Hà là con gái em không bằng, chị hiền quá sẽ bị bắt nạt đấy. Nếu hôm nay không có em, chắc là lão nuốt chửng chị rồi.
Sáng hôm ấy tại công ty của vợ chồng Khánh và Hà làm việc, người ta nhìn thấy ông Tứ vào phòng bảo vệ đứng khuỳnh tay hỏi:
– Cho tôi vào gặp thằng Khánh và cái Hà!
Anh bảo vệ từ tốn nói:
– Bắc gặp anh chị ấy có việc gì ạ, để cháu báo cáo lãnh đạo.
Bất ngờ ông Tứ mở cốp xe lấy ra con dao nhọn và nói:
– Mày có cho tao vào trong không, tao chỉ tìm con trai và con dâu tao thôi, không lấy c:ắp lấy tr:ộm gì hết.
Anh bảo vệ vội lấy điện thoại gọi cho giám đốc, sau đó mọi người phải ra ngoài cố bình tĩnh giải quyết cho ông Tứ đi khỏi. Tuy ông không dám làm gì ai, nhưng cũng không thể để ông cứ đứng chửi bới tự do như bắc loa ở cổng công ty dược.
Ông Tứ trở về nhà lồng lộn như kẻ đ:iên. Ông nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy ngứa mắt, chân tay ngứa ngáy muốn đập phá. Bao nhiêu năm bà Son ở cùng với ông, chưa một lần bà dám cãi lời, mà răm rắp làm theo sự chỉ đạo của chồng. Vậy mà từ ngày có con dâu, bà dám cãi lại ông, rồi sau đó cuốn gói theo nó đi đâu mất hút. Cả thằng con trai m:ất dạy nữa, mẹ con nhà nó hỏng thật rồi.
Ông ngồi trên ghế vã cả mồ hôi, miệng khát nước mà không có người đun, bụng đói mà bây giờ cơm chưa có ai nấu. Đàn lợn con rít liên hồi ngoài chuồng, nhưng không có ai cho ăn. Đàn gà nháo nhác vì khát nước và chuồng ngập ngụa chưa dọn. Ông tức tối đập nắm đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Những chiếc cốc chén lăn lông lốc xuống dưới nền nhà vỡ toang. Tiện chân ông đá một phát, mảnh vỡ cắm vào chân ứa m:áu. Ông nhấc chân lên lấy bàn tay túm chặt lại rồi miệng lẩm bẩm:
– Con m:ẹ chúng mày, để xem lũ chúng mày đi được đến bao giờ.
Con Chi đi học về thấy nhà cửa bề bộn, cơm chưa nấu nhưng không dám hé răng hỏi bố. Nó lẳng lặng đi vào phòng, ông Tứ quát lớn:
– Con Chi đâu, xuống bếp nấu cơm nhanh lên.
Chi khệnh khạng đi từ trong phòng ra ngoài hỏi:
– Nấu gì ăn với cơm đấy hả bố?
Ông Tứ quắc mắt quát to:
– Mày mở tủ lạnh, có gì thì nấu đấy, mà không nấu thì nhịn luôn đi. Cái loại ăn hại, cao bằng cánh cửa rồi mà không biết nấu cơm.
Cái Chi dậm chân chan chát xuống nền nhà, nó bực dọc bước xuống bếp động nồi động niêu kêu loảng xoảng. Đang đà cơn đ:iên ông Tứ hét lớn:
– Mày phá hại phải không, cảm thấy khó khăn thì xéo cùng với con mẹ mày luôn đi.
Ông bước tới cái máy lọc nước ở góc bếp, rót một cốc rồi tu ừng ực. Sau đó xúc cám đổ vào chuồng cho lợn, ông không biết mọi bữa bà cho nó ăn như thế nào và bao nhiêu thì đủ. Ông vốn tính kẹt sỉ nên chỉ đổ một ít vào máng rồi thôi. Sau đó ông cho gà ăn và múc nước vào các bình. Chỉ bấy nhiêu thôi mà ông vã mồ hôi hột, phân gà bắn vào người hôi hám kinh khủng. Không biết rằng lúc này ông có thấm được những nỗi khổ cực bao nhiêu năm lăn lội với gà với lợn của bà Son hay không. Hay là ông chỉ biết cho đến lúc xuất chuồng, gọi thợ đến cân rồi ngồi vắt chân đếm tiền là sung sướng thôi.
Chờ gần một tiếng sau, ông đi xuống bếp hỏi con gái:
– Cơm chín chưa?
Cái Chi lôi mớ rau muống đã nhặt sẵn trong tủ ra luộc, đĩa rau đỏ lòm nát bét nồng như cám lợn, nó xới bát cơm nhão nhoét như cháo đặc đặt lên bàn ăn. Mặc dù không muốn, nhưng hai bố con vẫn phải cố nuốt vì bụng đang đói. Nuốt hết bát cơm ông quăng đũa rồi hỏi con Chi:
– Mẹ con nó có gọi cho mày không?
– Không bố ạ, con gọi cũng không được.
– Nếu chúng nó có gọi về, mày nói là phải về nhà ngay. Nếu không tao bán nhà.
Chợt cái Chi nói:
– Bố gọi cho chị Năm và anh Hùng xem
Ông Tứ trừng mắt:
– Không được gọi cho chúng nó, biết chưa?
Từ trước tới nay, nếu có việc gì cần là ông đều gọi cho con gái và con rể, bởi vì chúng nó có tiền và tốt tính, sẵn lòng giúp đỡ khi ông khó khăn. Nhưng chuyện này ông không thể nói cho chúng nó biết được, nếu chúng nó hỏi tại sao mẹ và em bỏ đi ông biết nói gì đây. Con Năm hiền lành nhưng nó rất thông minh. Không bao giờ nó tin việc tự dưng ba mẹ con thằng Khánh lại bỏ đi khỏi nhà.
Đêm đến ông trần trọc mãi không ngủ được, ông hậm hực trong lòng vẫn không nghĩ ra cái sai của mình. Mà tất cả lỗi là do con Hà m:ất dạy kia. Nó là dâu thì phải biết thân biết phận, nhất nhất phải nghe theo lệnh của ông. Nó không có quyền chống lại ông. Bà Son và thằng Khánh từ trước tới nay chưa bao giờ dám trái ý ông cả, vậy mà bây giờ mẹ con nó nghe theo con m:ất dạy kia.
Nghĩ đến đây ông ngồi bật dậy thở hổn hển, chả lẽ bây giờ ông sang nhà bà Ngân đập cho tan tành mây khói, chỉ có thế thì con Hà mới xuất hiện. Nhưng đang trong cơn đ:iên, ông vẫn còn đủ chút tỉnh táo để nghĩ được rằng, mình làm như vậy là sai trái với ph:áp l:uật. Lúc ấy mình phải ngồi t:ù thì thiệt thân lắm, cho nên phải bình tĩnh chờ cơ hội, thế nào rồi mẹ con nhà nó cũng phải mò về. Xảy nhà ra thất nghiệp, phải mua sắm đủ thứ, tiền ở đâu ra mà sống được. Rời ông ra, chúng nó chỉ có mà ch:ết đầu nước thôi.
Còn nữa
Leave a Reply