Số phận đàn bà 16

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ

Chương 16

Chưa bao giờ bà dám to tiếng nặng lời xúc phạm tới ông, nhưng hôm nay bà không thể nín nhịn được nữa. Khi thốt ra những câu này, bà vẫn ý thức được rằng, ông Tứ sẽ cho bà nếm đòn nhừ tử. Và đúng như dự đoán, mặt mũi bà bỗng tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Những cú đ:ấm cú đ:á liên tiếp giáng xuống người bà, nhưng được cái ông không gầm réo chửi bới như khi đang ở nhà. Vừa lúc ấy thằng chồng của con Hoè đi làm về thốt lên:

– Hai ông bà này, đ:ánh nhau sao không ở nhà mà lại đến đây gây mất trật tự thế?

Lúc này ông Tứ tạm thời không đ:ánh bà nữa, bà Son vừa khóc vừa nói trong uất nghẹn:

– Con ngan tôi nuôi vất vả nửa năm trời, con cái tôi ở nhà nó cũng chưa được một miếng nào đâu. Các người nuốt mà trôi được à? Có thấy ngon miệng không? Bấy lâu nay, mày cuỗm của chồng tao bao nhiêu tiền rồi?

Bỗng dưng chồng con Hoè nói lớn:

– Bà hay nhỉ, việc của nhà bà sao lại đến đây hỏi tôi. Ăn th:ịt mà không biết ngon, thì hóa ra là trâu bò thích ăn cỏ à? Mà tôi nói cho bà biết, tiền là ông ấy tự đưa, rượu với thức ăn là ông ấy tự mang đến, chứ vợ tôi nó đi cuỗm bao giờ? Chú cháu tôi tình cảm với nhau, bà đến đây phá đám rồi gây mất đoàn kết, bà đi về đi.

Bà Son lảo đảo dong xe đạp ra ngoài cổng, chiếc vành đã cong hình số tám vì những cú đạp của ông Tứ. Bà cứ thế kéo chiếc xe ra ngoài, đầu tóc rối bù như quạ đánh. Hàng xóm láng giềng thấy ầm ĩ liền ra ngó, nhưng không ai dám vào can vì sợ lão lùn nó đ:iên lên sẽ chửi tất ráo, rồi lại bị vạ lây.

Ông Tứ trước giờ không hề háo sắc, cũng không hay chơi bời lăng nhăng. Nhưng mỡ để miệng mèo thì không mèo nào chê cả. Mà nhất là cái của lạ nó lại hấp dẫn hơn đồ quen, cho nên khó có ông nào vượt qua ải của những mụ đàn bà cố tình hớ hênh mồi chài.

Bà Son không nghĩ được gì hơn, mà cứ lầm lũi lôi chiếc xe đạp đã oằn bánh về nhà. Không biết ông nhà bà đã dính đòn với con mụ Hoè lâu chưa, nhưng chắc chắn rằng nó cũng phải tóm của ông khối tiền ra rồi. Cái loại nó vẫn nổi tiếng xưa nay đi chài đàn ông kiếm tiền. Bởi vì vậy mà ông luôn tìm cách moi tiền của con dâu và con trai. Bà càng sôi m:áu lên, nói không ghen thì không đúng, nhưng nó cũng chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là bà căm tức cái lão chồng đốn mạt kia, Ở nhà thì đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, vậy mà mang cả tiền cả của đi cho con đ:ĩ được. Càng nghĩ bà càng đ:iên trong đầu, tại sao cái số của bà nó lại khổ nh:ục đến thế này cơ chứ.

Đường làng xâm xẩm tối, dáng bà Son liêu xiêu vất vưởng như sợi tơ mành trước gió. Bà muốn khóc lắm, nhưng nước mắt không thể rơi được nữa. Bà hiểu được rằng sau ngày hôm nay, mẹ con nhà bà sẽ phải nhận hậu quả khôn lường từ lão chồng khốn kiếp kia. Chân bà bước thấp bước cao, đầu chúi về phía trước, đôi mắt sưng tím vì bị đòn cố mở căng ra để nhìn rõ đường. Bỗng tiếng tít còi, tiếng ga rú lên ầm ầm phía sau làm bà giật bắn người. Lão chồng phóng xe vụt qua, bà cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, là ông sẽ lao thẳng vào bà, và sau đó người bà sẽ t:an thành trăm mảnh.

Vừa về tới nhà, bà Son nhìn thấy quần áo, túi xách của vợ chồng Khánh và của bà bị quăng hết ra ngoài sân. Bà dừng lại nhìn một chút, hiện tượng này không hề lạ đối với bà. Nhưng hôm nay Nó sẽ khác với mọi lần, vì chính bà đã động đến tổ kiến lửa trong ông. Bà vẫn bình tĩnh đến lạ thường, và cố kéo chiếc xe dựng vào góc sân rồi bước vào trong nhà. Bàn chân vừa đặt lên bậc tam cấp, bà liền bị té nhào vì cú đạp của ông Tứ. Bà vừa kịp ối lên một tiếng thì tiếng của Khánh hét lên:

– Mẹ ơi, mẹ có sao không?

Sau đó anh cố lấy tấm lưng của mình chắn đòn cho mẹ. Hà thấy vậy hét lên:

– Bố ơi, con xin bố. Bố đừng đ:ánh mẹ và nhà con nữa mà.

Bất ngờ ông Tứ quay sang con dâu hét lớn:

– Còn mày nữa, cái loại con hoang đầu đường xó chợ, Muốn sống thì cút ngay đi cho khuất mắt tao.

Lúc này không biết là ông thấm mệt, hay vì thấy mẹ con bà Son đã ngấm đủ đòn đau rồi, ông dừng tay và đứng thở. Khánh mím chặt môi, hàm răng nghiến lại. Bàn tay nắm đấm của anh như muốn bóp nát tất cả mọi thứ. Khi nghe tiếng bước chân của ông Tứ đã vào đến trong nhà, anh thì thầm nói với mẹ giọng run run:

– Mẹ cố giữ bình tĩnh, con sẽ tìm cách đưa mẹ ra khỏi đây, còn sống với ông ấy ngày nào, mẹ còn khổ.

Con Chi sợ hãi rúc ngập ở trong phòng không thò mặt ra ngoài, Không cần biết mẹ và anh chị còn sống hay đã ch:ết.

Đêm ấy hai vợ chồng Khánh đưa mẹ vào phòng mình. Bà Son thương con đến quặn lòng, nhất là đứa con dâu đang mang bầu, nó phải tận mắt chứng kiến cảnh gia đình nhà chồng lộn xộn thế này. Rồi tương lai của chúng nó sẽ ra sao?

Hai vợ chồng Khánh bàn nhau thật kỹ, rồi họ nói kế hoạch của mình cho mẹ biết. Nửa đêm đợi cho ông Tứ ngủ say, khánh và Hà bí mật nhét hết quần áo vào hai cái bao tải, sau đó Khánh dong xe ra tận ngoài mới nổ mấy chở sang nhà bà Ngân. Hà và bà Son rón rén bước ra ngoài rồi đi bộ một mạch, bà Son cứ quay lại nhìn mãi vào ngôi nhà, còn con Chi ở trong đó, ông Tứ sẽ không làm gì nó đâu, nhưng ai sẽ chăm lo bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày cho nó. Như hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng, Hà nói nhỏ:

– Mẹ hãy nghe chúng con, cái Chi nó lớn rồi, nó phải tự biết có trách nhiệm với bản thân. Từ trước tới nay bố con vẫn chiều nó, vậy thì bố sẽ không làm khó dễ cho con gái đâu. Nếu quay lại, mẹ con mình sẽ càng khổ hơn đấy.

Sang tới nhà bà Ngân, hai bà thông gia và Hà nằm cùng một giường. Khánh bắt đầu tính toán kế hoạch của mình. kiểu gì cũng phải ra khỏi đây từ lúc sáng sớm, nếu không ông Tứ chắc chắn sẽ sang làm khó dễ bà thông gia. Nếu vậy thì việc này phải nhờ đến dì Lụa. Nhưng lúc này đã quá nửa đêm rồi, nếu gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, mai dì còn đi chợ bán hàng nữa. Nhưng không còn cách nào khác, Khánh liền nói chuyện với Hà:

– Em gọi cho dì Lụa mau lên, nếu không có dì giúp, mình sẽ không xoay xở được.

Dì Lụa nghe cháu gái gọi liền bật dậy, sau đó dong xe ra ngoài đùng đùng đến thẳng nhà chị gái. Mặc dù dì đã cố nén giọng lại, nhưng đang lúc giữa đêm tiếng của dì vẫn sang sảng:

– Tao đã nói rồi kia mà, chúng mày sang đây mà ở rồi đón cả bà Son luôn, nhưng không đứa nào chịu nghe.

Rồi chợt dì khựng lại, nếu ở đây ông ấy sẽ sang nạt nộ bà Ngân, rồi giở thói hổ báo đập phá thì thiệt thân chị gái mình. Khi nghe khánh trình bày, dì liền nói:

– Dì có biết mấy chỗ, nhưng phải gần sáng mới đi được. Lúc này là hơn nửa đêm, không ai người ta dậy mở cửa cho chúng mày vào.

Vậy là kế hoạch đã xong, sáng sớm hôm ấy dì Lụa chở Hà và bà Son, còn Khánh chở mấy bao quần áo đi đến nhà trọ. Sáng dậy ông Tứ không thấy vợ con đâu, quần áo cũng đã bị cuốn gói hết sạch, ông liền đập cửa phòng con Chi và hỏi:

– Mẹ mày với vợ chồng thằng Khánh đâu rồi?

Con Chi nói giọng bực bội ngái ngủ:

– Con không biết.

Ông vào phòng Khánh thấy tủ quần áo trống trơn, đồ dùng các thứ cũng không còn, chỉ có bà Son là không dám vào phòng vì sợ ông nên vẫn còn nguyên. Mà tài sản riêng của bà cũng chả có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ rích may từ cái thời bà còn trẻ.

Ông Tứ lồng lộn lên như con cọp háo mồi. Chửi chán biết không tác dụng gì, ông lôi xe đi thẳng sang nhà bà Ngân. Vì biết trước được sự việc nên dì Lụa hôm nay nghỉ chợ, thấy ông vào dì đon đả nói:

– Mời ông vào trong nhà ạ.

Ông Tứ dựng xe hùng hổ bước tới quát:

– Thằng Khánh có ở bên này không, con Hà nữa, chúng nó đâu hết rồi?

Bà Ngân chưa kịp trả lời, dì Lụa nói luôn:

– Con trai con dâu ông thì ở nhà ông, tại sao ông lại sang đây hỏi chị tôi?

Bỗng ông gầm lên:

– Đúng là cái loại không có bố nên không có ai dạy, tất cả nhà các người đều cùng một tuồng. Nó lôi bà ấy nhà tôi và thằng con trai tôi đi đâu rồi?

Bống dì Lụa hét lớn:

– Ông ăn nói cho cẩn thận, không phải là cháu tôi không có bố, mà là do chúng tôi không muốn thừa nhận mà thôi. Điều đó nhà nước không cấm, phụ nữ có quyền sinh con. Mà mẹ đơn thân cũng không hẳn là con cái không có người dậy. Một mình mẹ nó vẫn nuôi dạy nó đàng hoàng, chị tôi chưa ngửa tay xin ai 1 miếng cơm, chưa thiếu ai một đồng bạc. Cháu tôi chưa vô lễ với ai một lời, vậy tại sao ông nói nó không có người dậy? Bản thân ông có người dậy đàng hoàng, tại sao ông đối xử với vợ con như là cái loại bất nhân bất nghĩa thế?

Còn tiếp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*