SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Tác giả Nguyễn Thơ
Chương 15
Tiếng tăm của Hoè vẫn lừng lẫy từ trước đến nay, vì cái tội nó lăng nhăng công khai trước mặt thằng chồng nát rượu. Người ta nói nó chả khác nào con ph:ò làm t:iền, nó còn mồi chài cả bố chồng và chú bác nhà chồng. Cái loại nó đâu cũng vừa, chỉ cần cho nó một chút t:iền là xong.
Nhưng mà trong chuyện này lạ một nỗi, người kẹt xỉ như ông Tứ mà lại chịu bỏ tiền ra cho con Hoè thì đúng là chuyện lớn rồi.
Bà Son biết thừa tính chồng mình, kể cả bắt được tay ông ấy trai trên gái dưới cũng không làm gì được ông ấy. Nên bà giục con dâu chở mình về:
– Lát nữa về nhà mẹ con mình cứ coi như không có chuyện gì nhé.
Hà chạy xe chầm chậm vừa đi vừa nói với mẹ chồng, vì cô sợ về nhà rồi sẽ không có dịp để nói:
– Từ nay mẹ phải chú ý đến bản thân hơn trước. Mẹ ăn uống ngủ nghỉ cho đúng giờ để giữ sức khỏe. Sau này còn trông cháu nội cho chúng con đi làm chứ. Mai con sẽ đi mua cho mẹ mấy bộ quần áo mới. Mấy cái rách dở mẹ vứt hết đi, nếu bố con có hỏi thì cứ bảo con đi mua. Ông nói nhiều quá mẹ đừng cãi lại, mà cứ lặng yên cho con.
Hai mẹ con đi lòng vòng một lúc rồi về nhà, quên mất cả việc vào phòng khám siêu âm. Vừa tới sân, Hà giật mình khi thấy xe của ông Tứ ở đó từ lúc nào. Vừa vào trong nhà hai người đã thấy mặt ông Tứ hầm hầm, hai mắt trợn ngược đang quát con trai:
– Mày nói hôm nay đem tiền về cho tao bắt lợn, vậy mà bây giờ lại nói là không có. Thế tao hỏi mày bây giờ tao đặt cọc tiền rồi, nếu không bắt nữa là người ta sẽ ăn không số tiền cọc đó biết chưa?
Hai mẹ con đứng nép vào một bên, Khánh cứ ngồi im trên ghế không trả lời. Ông Tứ thấy hai mẹ con về thì quát lớn hơn:
– Mẹ con nhà bà đi rình mò đâu giờ mới về?
Hà giật thót mình, như thể ông đã biết mọi việc làm của mẹ con mình. Hai người đang lúng túng chưa kịp trả lời thì Khánh nói luôn:
– Nhà con nó đi khám th:ai bố ạ.
– Vậy giấy khám đâu?
Lúc này không chịu được nữa Hà mới lên tiếng:
– Con chỉ đi kiểm tra thôi, chưa siêu âm nên không có giấy tờ bố ạ.
Ông không hỏi han quan tâm gì về việc ông sắp có cháu, ông chỉ nói cho xả cơn đ:iên mà thôi. Hà nghĩ đến hình ảnh ông ta vừa ngồi nhà con Hoè mà thấy căm tức lên đến tận cổ. Vậy mà bây giờ lại còn về nạt nộ vợ con, nếu có thể cô sẽ vạch mặt ông ta ra cho mọi người cùng biết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nên đành cố im lặng.
Sau khi ai nấy về phòng rồi, ông Tứ mở ti vi rõ to, kiểu như thách thức với vợ con, nếu chúng mày không chịu được thì cút ra khỏi nhà.
Hà đem hết mọi chuyện kể cho Khánh nghe, Anh nhíu mày suy nghĩ, dù biết việc ông ăn uống nhà con Hoè là có ý mờ ám, nhưng cũng không thể kết t:ội ông ấy ngay được. Nói qua nói lại rồi cũng chả giải quyết được việc gì, cuối cùng họ vẫn phải cố mà ngủ để sáng mai còn dậy sớm đi làm.
Còn bà Son vẫn phải cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Bởi vì ngay lúc này, bà chỉ cần hỏi một câu thôi, là sẽ bị nghe ch:ửi hoặc ăn đ:òn ngay lập tức.
Sáng hôm sau xe chở lợn giống đến nhà, 10 con lợn con chũn chĩn rất đẹp được thả vào chuồng. Bà Son nghe tiếng chồng nói với người nái lợn như sau:
– Vậy là còn nửa tiền, cho anh chịu đến khi các cháu lĩnh lương anh sẽ trả nốt.
Thế là công cuộc rau bèo cám bã của bà Son lại bắt đầu. Và ông Tứ vẫn cố tình tìm cách để bắt vợ chồng Khánh đưa tiền. Từ trước tới nay bà vẫn là người chịu thương chịu khó, cho nên bà không hề quản ngại bất cứ một công việc gì. Chỉ có điều khi thu tiền, ông lại túm tất, và trong cuộc sống hằng ngày ông quá đỗi khắt khe áp bức với bà. Nếu bà chịu nhịn nh:ục thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn, còn bằng không chỉ cần một câu bà cãi lại thôi, là sẽ xảy ra xung đột nặng nề.
Từ khi biết con gái có bầu, bà Ngân dặn Hà hôm nào về sớm nhớ ghé qua nhà, muốn ăn cái gì bà sẽ nấu cho nó bồi dưỡng. Mặc dù rất muốn nhưng Hà không dám về nhà nhiều, vì sợ bố chồng biết sẽ gây khó dễ.
Hôm nay bà Ngân gọi điện cho con gái từ chiều, nhắc nó vào ăn món cháo bồ câu. Lúc gần trưa dì Lụa mang vào đôi chim bồ câu non, miệng nói oang oang:
– Chị đem mà nấu cháo cho con Hà nó ăn, em chỉ biết bỏ tiền ra mua thôi chứ không biết nấu đâu.
Lát sau như chợt nhớ ra điều gì, dì Lụa nói:
– Mà lạ lắm nha, sáng nay em gặp ông Tứ mua rất nhiều đồ ăn. Vừa bún lòng lại cân thịt mông nữa. Hay là biết con Hà có bầu, nên ông ấy chăm cho cháu nội khỏe mạnh. Nếu được như thế thì phúc quá nhỉ. Nhưng mà không chắc đâu, Bởi vì cái loại vắt cổ chày ra nước ấy làm gì có khái niệm thương vợ thương con bao giờ.
Nghe mẹ dặn, chiều tối trước khi về nhà chồng, Hà vào mẹ đẻ để ăn cháo bồ câu. Vừa bước vào trong đã thấy dì Lụa ngồi xếp bằng trên ghế, thấy Hà vào liền nói:
– Ăn đi, nếu thích thì thỉnh thoảng dì lại mua mang vào mẹ nấu cho mà ăn. Dì vụng không biết nấu nướng thì sẽ bỏ tiền ra mua vậy.
Nói rồi dì bật tiếng cười khanh khách, biết cháu gái có bầu dì cũng mừng lắm. Thấy Hà ăn cháo một cách ngon lành thì lại càng thấy phấn khởi hơn. Bỗng dì Lụa nói tiếp:
– Tối nay về lại còn được ăn bún lòng nữa cơ đấy. Sáng dì thấy ông bố chồng của mày mua nhiều thức ăn lắm.
Mặc dù đã ngán đến tận cổ, nhưng Hà cố nuốt miếng cháo cuối cùng, miệng vẫn xuýt xoa khen ngon để cho mẹ và dì vừa lòng. Ngồi nghỉ một lát, Hà xin phép về nhà chồng rồi nói:
– Dì với mẹ từ từ hẵng làm cho con ăn nhé, vì chưa được ba tháng nên không được ăn tẩm bổ nhiều đâu.
Bà Ngân cười gật đầu, còn dì Lụa thì nguýt cháu gái một cái rõ dài:
– Cha bố cô, trứng mà đòi khôn hơn cả vịt.
Tối hôm ấy Hà về đến nhà không thấy ông Tứ đâu, mâm cơm dọn ra cũng chỉ có đĩa rau luộc và bát thịt kho từ hôm trước. Nghĩ lại lời dì Lụa nói, cô cảm thấy thắc mắc trong lòng, nhưng không dám hỏi mẹ chồng. Khi mở tủ lạnh thấy bên trong trống không, chỉ có ít rau và mấy thứ linh tinh, trong đầu Hà bỗng loé lên một ý nghĩ, lẽ nào bố chồng cô lại đi mua thức ăn cho con Hoè? Nghĩ vậy cô liền hỏi bà Son:
– Mẹ này, mai mẹ muốn ăn bún lòng không con đi mua?
– Không mua bán gì đâu nhé, bố con lại ầm lên đấy. Con thèm thì ra ngoài quán ăn thôi, còn mẹ ăn cơm nguội nó chắc dạ quen rồi.
– Vậy lâu nay có bao giờ bố mua thức ăn mang về không mẹ?
Bà Son ngạc nhiên vì câu hỏi của con dâu, nhưng bà vẫn trả lời:
– Không bao giờ con ạ. Trước khi mẹ đi chợ, bố sẽ đưa tiền, và mẹ chỉ được phép mua trong vòng số tiền ấy thôi. Còn thừa thì được, chứ thiếu là sẽ ch:ết với ông ấy.
Hà không chịu được nữa, cô kể đầu đuôi câu chuyện dì Lụa đã nói cho mẹ chồng nghe. Bà Son bất ngờ, khuôn mặt gầy gò của bà bỗng trắng bệch ra, người bà bắt đầu nóng dần lên. Ông hà khắc với vợ ở nhà, moi tiền của con cái để rồi cầm tiền đi mua thức ăn cho người ngoài. Mặc dù bà không trực tiếp nhìn thấy, nhưng dì Lụa nói thì không bao giờ sai. Cả ngày hôm nay ông ấy không ăn cơm ở nhà, chắc chắn là đang ở bên nhà con Hoè rồi.
Bà Son dặn dò Hà và con Chi cẩn thận, sau đó lấy xe đạp đi ra ngoài cổng. Hà vội bước theo nói:
– Mẹ đi đâu để con chở ạ?
Bà yêu cầu Hà phải ở nhà, sau đó lên xe đạp đi ra phía ngoài, trong lòng bà như có lửa đốt đang sôi lên từng đợt.
Bà đi thẳng tới nhà Hoè, mấy con chó lao ra sủa ầm ĩ, bà nhìn thấy ông đang ngồi đánh t:iết canh ngan trong nhà, con Hoè ngồi bên cạnh nhặt rau thơm và bóc lạc. Chắc là chồng nó đi phụ vữa chưa về. Thấy vậy bà cất tiếng hỏi:
– Cũng tối rồi, ông có về nhà ăn cơm không?
Ông Tứ đang cắm cúi đánh bát tiết, nghe tiếng bà Son liền ngẩng mặt lên giật mình, làm những giọt t:iết vung vãi ra cả nền nhà. Sáng nay ông bắt con ngan xách đi, bà hỏi thì ông nói mang đi bán lấy t:iền mua th:uốc phòng b:ệnh cho đàn lợn. Vậy mà bây giờ, cái rổ lông ngan trắng phau lù lù trước cửa nhà con Hoè, con ngan mới luộc nóng hổi nằm chềnh ềnh trước mặt ông, lại còn lòng với thịt ông mua lúc sáng, chắc bọn họ nốc từ trưa đến giờ rồi. Bỗng dưng m:áu của bà dồn hết lên não, mặt nóng bừng bừng, bà lấy hết sức mà hét lên:
– Cả ngày hôm nay ông không ăn cơm nhà, thì ra là ông bỏ t:iền mua thức ăn và bắt ngan sang bên này làm thịt. Ông moi tiền của con cái đem cho con đàn bà này không biết nhục à, ông còn là con người nữa hay không?
N.T
Còn tiếp
Leave a Reply