SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 14
Cũng buổi chiều hôm ấy Hà đột nhiên bị đau bụng, cô xuống phòng y tế nằm và sau đó được tổ trưởng cho giấy về nghỉ. Hà về nhà mẹ Ngân nằm ôm bụng, dì Lụa đến nhìn mặt cháu rồi thốt lên:
– Thử que chưa, nhìn mặt xanh xao dễ có bầu lắm.
Lúc này Hà mới giật mình, thời gian qua ở nhà chồng đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên cô không để ý đến bản thân mình. Bà Ngân thấy con gái mệt mỏi nhưng chưa kịp hỏi nó, thì nay dì Lụa đã lên tiếng trước rồi. Nghe dì nói vậy, Hà nhăn nhó nét mặt rồi nói:
– Lát nữa đỡ mệt cháu sẽ đi mua que thử ạ.
Nghe tới đây dì Lụa như chợt nhớ ra điều gì, vội nói giọng nghiêm trọng:
– Có chuyện này không thể để chậm trễ được, tao vừa phát hiện lão lùn bố chồng mày cặp kè với con bé Hoè ở làng bên kia. Thấy người ta nói bóng gió lâu rồi nhưng tao không tin. Sáng nay ở chợ tao gặp lão mua th:uốc, tưởng mua cho bà Son, nhưng lão đi thẳng sang bên ấy. Tao lại không để ý, lát sau tao đến lấy cá ở cạnh nhà nó, thì thấy lão đang lom khom ở vòi nước nhà nó.
Nghe tới câu này Hà cố ngồi dậy chú ý lắng nghe. Chuyện này có thể xảy ra được sao? Con Hoè nổi tiếng lăng nhăng từ trước đến giờ. Thằng chồng nó nhu nhược chẳng khác nào bù nhìn, chỉ cần cho nó chai rượu và ít mồi, là nó sẽ để mặc cho vợ muốn đi với ông nào thì đi. Dì lụa nói là không sai rồi, bởi vì dì bán cá ở chợ. Cạnh nhà con Hòe có cái ao lớn người ta nuôi cá từ lâu. Thỉnh thoảng dì đến đây lấy cá đi bán. phen này có biến lớn rồi đây!
Dì Lụa lại nói tiếp:
– Tao đang thắc mắc một điều, là tại sao ông ấy lại đến đấy. Thì có mấy người bảo là: nhất lé nhì lùn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên không phải hỏi nhiều.
Hà ngồi dậy bước xuống giường định về nhà, thì bà Ngân ngăn lại:
– Nằm yên đấy mẹ đi mua que thử, sau đó chờ thằng Khánh về đón.
Nhưng bỗng dưng Hà thấy sốt ruột, cô muốn gọi điện cho bà Son nhưng lại sợ bố chồng biết. Cô chợt nghĩ đến thái độ hùng hổ của ông, và những vết t:hương trên đầu của mẹ và của Khánh nên sợ hãi đành ngồi im. Việc này không thể nóng vội được. Bỗng cô thương mẹ chồng đến trào nước mắt. Bà đau ốm ông không hỏi được một câu, ông đ:ánh bà đến nỗi phải nhập v:iện, tiền chữa trị ông còn tính toán từng xu. Vậy mà ông lại mang tiền đi mua th:uốc cho một người đàn bà lạ ở bên ngoài.
Bà Ngân lấy xe đạp đi ra quầy th:uốc, dì Lụa cũng phải về nhà nấu cơm chiều. Còn một mình Hà ngồi bó gối suy nghĩ, lúc sau cô lấy máy nhắn tin cho chồng:
– Lát nữa anh về thẳng nhà nhé, không phải vào mẹ Ngân đón em.
Bà Ngân từ ngoài chợ vào nhà, nóng ruột bảo con đi thử que. Sau khi nhìn hai vạch đỏ thẫm trên que thử, hai mẹ con ôm nhau mừng chảy nước mắt. Vậy là hạnh phúc đã đâm chồi nở hoa, nhưng con đường phía trước đầy chông gai, liệu rằng Hà có cố gắng để mà vượt qua được không đây.
Bà Ngân chuẩn bị đi nấu cơm, bà nói con gái gọi chồng nó về đây ăn tối một thể, rồi hai đứa hẵng về bên nhà. Nhưng Hà không nghe, cô nói:
– Con phải về nhà đây, nếu ở lại bố con mà biết là ch:ết đấy.
Đó cũng chỉ là một lý do, cái chính là cô muốn về nói chuyện với mẹ chồng. Cô nhờ mẹ Ngân chở mình đến gần nhà rồi xuống xe đi bộ vào. Nhìn quanh không thấy ông Tứ đâu, thấy bà Son đang lúi húi trong chuồng lợn, Hà hỏi:
– Mẹ làm gì đấy ạ?
– Mẹ dọn chuồng, mai bố mua lợn giống về rồi.
– Thế bố con có nhà không ạ?
– Không, ông bảo tối nay không ăn cơm nhà, mà đi ăn uống với mấy ông ở đầu làng.
Quả là không sai, chuyện của dì Lụa nói chắc chắn là đúng rồi. Hà định xắn quần lội vào trong chuồng quét dọn với mẹ, nhưng bà Son vội ngăn lại:
– Con không được vào đây bẩn lắm. Mà sao hôm nay về sớm thế, thằng Khánh đâu?
Mải nghĩ đến chuyện của mẹ, bây giờ Hà mới nhớ đến việc quan trọng, cô cười nói:
– Con bị mệt nên về sớm, con nằm bên mẹ Ngân từ chiều rồi. Mẹ ơi, mẹ sắp có cháu nội rồi đấy.
Bà Son buông cái rễ đang ở trên tay xuống quay lại nhìn con dâu, lát sau bà bà cười thật tươi rồi nói:
– Thật à con, bao lâu rồi?
– Con mới thử que thôi, chủ nhật này con sẽ đi khám.
Bà Son vui lắm, nếu có đứa cháu vui cửa vui nhà, có chăng ông nội nó sẽ đổi tính đổi nết mà không khó khăn với vợ chồng nó. Bà đang suy nghĩ thì Hà lại nói:
– Mẹ, có chuyện này con muốn nói. Nhưng mẹ phải bình tĩnh nhé.
Hà vẫn lội vào chuồng dọn cùng với mẹ chồng, cô vừa làm vừa kể chuyện. Lát sau cô nói tiếp:
– Mẹ đừng nói chuyện này với ai vội, chỉ hai mẹ con mình biết thôi. Lát nhà con về, con lấy xe chở mẹ đi, nếu anh Khánh có hỏi, mẹ nói là cùng con đi khám th:ai nhé.
Bỗng dưng bà Son thấy cổ họng mình nghẹn đắng, thì ra ông ấy mua th:uốc đem đến cho con Hoè. Bản thân mình là vợ ông ta, mà chưa một lần ông ấy mua cho một viên th:uốc cảm. Ông bắt ép bà làm việc quần quật cả ngày, tiền nong ông ấy giữ. Thế rồi còn đánh cho năm lần bẩy lượt thừa sống thiếu ch:ết. Nặng nhất là vừa rồi phải nằm viện, đám tóc trên đầu vẫn chưa mọc dài. Vậy mà ông ấy đã đ:âm sau lưng bà một nhát thật đau. Tuổi này rồi, bà chả cần thiết đến cái thứ tình cảm vợ chồng mỗi đêm, nhưng còn cái nghĩa bao nhiêu năm chung sống, ba mặt con đàng hoàng, cháu ngoại có rồi, cháu nội cũng sắp đến nơi. Vậy mà ông nỡ hắt hủi bà, rồi đi ngọt nhạt với con đàn bà khác. Giọt nước mắt cay đắng bắt đầu rơi từ lúc nào, thấy vậy Hà vội vàng nắm tay mẹ chồng rồi nói:
– Mẹ đừng buồn nhé, con xin lỗi. Nhưng việc này con không thể giấu mẹ được, tối nay mẹ hãy đi cùng con.
Hà không biết việc làm của mình là đúng hay sai, cô chỉ muốn mẹ chồng mình nhìn thấy bộ mặt thật của người đàn ông, mà bao năm bà cung phụng hầu hạ hết mình mà thôi. Vì cô thương bà, người mẹ chồng tốt tính luôn biết phải trái trước sau, đã bị một người chồng chẳng ra gì công khai phản bội. Cuộc đời này còn cái gì cay đắng hơn thế nữa. Mà nào bà có được một ngày sung sướng cho cam, quanh năm ngày tháng như Oshin trong nhà, Bao nhiêu năm hy sinh sức lực cũng chỉ vì gia đình và chồng con. Vậy mà bây giờ ông coi bà chả khác nào một đồ vật vứt đi. Kể cả bà có ốm ch:ết chắc ông cũng không thương tiếc.
Tối hôm ấy Khánh xin nghỉ không tăng ca vì lý do vợ bị ốm. Tuy đã đọc tin nhắn của Hà, nhưng anh vẫn về nhà mẹ Ngân để hỏi tình hình. Nghe bà kể chuyện xong, anh vui quá chào mẹ vợ rồi đi nhanh về nhà. Thấy chồng về Hà chạy ra nói:
– Anh để xe đấy, em với mẹ ra ngoài này một chút.
Khánh ngạc nhiên hỏi:
– Đi đâu sao không để anh chở?
– Em đi khám, phải có mẹ đi cùng mới được. Lần sau em sẽ cho anh đi.
Vì đã được nghe bà Ngân kể chuyện, Khánh biết vợ mình có bầu nên mừng lắm. Anh nói:
– Vậy cứ theo ý của em đi, nhưng người đang mệt, đi cho cẩn thận nhé.
Vì ở ngoài xã có một bác sĩ mở phòng khám tư, với đầy đủ máy siêu âm nên Khánh cũng thấy yên tâm. Anh vào bếp ăn cơm một mình miệng tủm tỉm cười, lát sau thấy con Chi từ phòng ra anh hỏi:
– Bố đâu rồi em?
– Em thấy mẹ nói bố đi từ chiều, hình như đi ăn với mấy bác ở làng bên.
Khánh ăn cơm xong rồi buông bát nói với em gái:
– Rửa hộ anh cái bát, mai kia anh cho bế cháu.
Cái Chi chẳng mấy quan tâm đến lời nói của anh trai, nó lẳng lặng đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Hà chở bà Son đi sang làng bên, tới gần nhà con Hòe thì cô đi chậm lại. Nhà Hòe quay mặt ra đường thôn cách một cái sân, phía trước là dãy tường bao hơi thấp, nếu người đi đường mà để ý nhìn vào, thì mọi sinh hoạt trong phòng khách sẽ thấy hết. Quả nhiên, hai mẹ con nhìn thấy ông Tứ đang ngồi xếp bằng ăn cơm cùng với vợ chồng Hòe. Xe dừng một lúc rồi Hai mẹ con lại từ từ ra về. Dọc đường Hà hỏi mẹ chồng:
– Nhà mình có họ hàng gì với bên ấy không mẹ?
– Không con ạ, con này nó còn ít tuổi, chỉ hơn thằng Khánh mấy tuổi thôi.
N.T
Còn tiếp
Leave a Reply