SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ
Chương 13
Ông Tứ hình như đang đ:iên lắm rồi, nhưng bây giờ nếu đuổi chúng nó đi thì số tiền đang trong người chúng nó sẽ không lấy được. Ông đành ngồi im mắt trừng trừng nhìn vào ba mẹ con. Thấy tình hình có vẻ yên, Khánh lại nói tiếp:
– Từ nay em Chi đi học về phải lo giúp mẹ, nếu anh phát hiện em lừa việc không chịu làm để mẹ vất vả, anh sẽ ph:ạt bằng cách không cho em t:iền học. Và anh sẽ kể chuyện cho chị Năm biết. Còn mẹ cứ tiếp tục dung túng cho nó, con không muốn nói gì nữa đâu. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu rồi, năm nay nó cũng đã lớn, tuổi 16 thanh niên rồi mà vẫn còn lười không biết làm việc gì cả.
Bỗng ông Tứ gắt lên:
– Đúng là cái loại vợ nào chồng đấy, con ở bắt chước chúa nhà. Anh chị lo mà đi làm kiếm t:iền, còn việc của nó không đến lượt anh chị dạy.
Biết bố nóng lòng được cầm tiền lắm rồi, Khánh rút số t:iền đã đếm sẵn trong túi rồi lễ phép đưa cho bố:
– Đây là tiền con biếu bố, còn tất cả mọi chi tiêu trong nhà vợ chồng con sẽ lo, bố cầm đi ạ.
Chỗ tiền Khánh đưa không nhiều như mọi tháng, ông hâm hực quay đi không nói gì, Khánh đặt tiền trước mặt bố sau đó đứng dậy:
– Muộn rồi bố mẹ nghỉ đi ạ, chúng con cũng xin phép đi nghỉ mai còn đi làm.
Ông Tứ vẫn ngồi không nhúc nhích, ba mẹ con bà Son không dám vào phòng trước, Khánh lại lên tiếng:
– Khuya rồi, mẹ vào đi nghỉ đi, chúng con cũng nghỉ nhé.
Đợi vợ chồng Khánh và mẹ con cái Chi đi ngủ rồi, ông Tứ mới vơ số tiền lên đếm. Tuy bực đấy, nhưng nghe nó nói là tất cả mọi thứ chúng nó lo, vậy chỗ này là của riêng ông. Được rồi, từ nay bố mày không phải tiết kiệm điện nước nữa, mọi sinh hoạt mặc x:ác nhà chúng mày, lúc ấy đừng có kêu tao.
Trước đây ông bắt vợ con dùng điện nước và ga phải hết sức tiết kiệm. Trời phải tối hẳn mới được bật điện. Nếu như đi xuống bếp thì phải tắt bóng trên nhà, bóng đèn ở cửa chỉ để trang trí chứ không bao giờ được bật sáng. Khi dùng nước chỉ được phép vặn một nửa vòi, nếu ông nghe tiếng nước chảy xối xả xuống chậu là sẽ bị nhắc nhở ngay lập tức.Tuy có bếp ga, nhưng chỉ được phép nấu đồ ăn sáng, hoặc lúc vội thời gian, còn lại phải nấu bằng bếp củi ở bên ngoài.
Ông phồng mồm nghĩ : Bây giờ chúng mày giỏi rồi, dám tuyên bố hùng hồn là tự lo được à. Vậy thì tao để cho chúng mày lo hết đấy, xem có làm được gì. Tới lúc không xoay sở được, thì đừng có mà hỏi tại sao.
Kể từ hôm sau, sáng Hà phải dậy sớm đi chợ mua thức ăn, bởi vì nếu không đưa tiền cho ông Tứ thì họ cũng không dám để bà Son đi chợ. Lúc ấy ông sẽ g:iết cả mẹ lẫn con, vì cái tội coi mẹ chúng mày hơn cả tao. Ông Tứ hậm hực lầm lì không rằng không nói, nhưng cũng không thể làm gì được vợ chồng thằng Khánh. Còn bà Son thì lấm lét nhìn chồng như nhìn cọp. Mỗi lần ông chỉ ho một tiếng cũng làm bà giật mình.
Đến tối khi cả nhà đã có mặt đông đủ, ông Tứ lại gọi mọi người vào rồi lên tiếng:
– Chúng mày cho bố mượn ít tiền mua lợn giống về nuôi.
Hà không nhìn bố chồng, nhưng trong lòng cô như muốn trào m:áu ra ngoài rồi. Ông tìm đủ mọi cách để bắt vợ chồng cô phải lòi t:iền ra. Trên đời này liệu có còn ai như ông bố chồng của cô nữa hay không. Khánh sợ Hà lên tiếng sẽ lại bị đuổi, anh vội nói trước:
– Chúng con hết t:iền rồi, chỉ đủ để chi tiêu cho cả nhà trong một tháng thôi.
– Thì chúng mày để tiêu trong nửa tháng đầu, nửa còn lại cho bố mượn, đến lúc ấy tao đưa cho mà dùng. Đằng nào thì cũng chưa tiêu đến.
Khánh nói nhanh:
– Con cho anh bạn cùng tổ mượn rồi, hết tháng anh ấy mới trả.
Bất ngờ ông Tứ nhảy dựng lên, ông quát to phụt cả nước bọt ra ngoài, bắn vào mặt mọi người:
– Vợ chồng mày là cái loại m:ất dạy, tiền không đưa cho bố mà lại cho người ngoài mượn. Thế rồi lúc chúng mày đói nhăn răng ra, đứa nào nó cho miếng cơm, hay là lại phải gọi tao.
Khánh cố dịu giọng nói:
– Thế bố định cần bao nhiêu để bắt lợn? Mẹ con yếu rồi, nếu bố không làm được thì chăn nuôi ít thôi, đừng ép mẹ con cố nữa. Ngày mai con đi đòi t:iền đưa cho bố mua một đôi lợn giống. Bây giờ con đi nghỉ.
Khánh kéo tay Hà vào phòng, để kệ ông Tứ vẫn lảm nhảm ch:ửi bên ngoài. Con Chi cũng bỏ vào phòng, chỉ còn bà Son là vẫn chịu ngồi nghe ông bắc loa chửi bới ngoài phòng khách.
Thấy Hà lầm lì không nói gì, Khánh hỏi:
– Em giận bố đấy à, thôi kệ đi để anh tính.
Hà quay lại nói với chồng:
– Anh này, hay chúng mình đi thuê nhà trọ đi. Nếu cứ ở thế này em sẽ không chịu được đâu, phát ốm lên mà ch:ết mất. Nếu về nhà mẹ Ngân chắc chắn bố sẽ sang bên ấy ph:á đám. Tốt nhất chúng mình đi thuê nhà trọ, khó khăn phải chịu. Còn hơn ở đây suốt ngày đấu trí nhau vì t:iền, khổ lắm.
Khánh thở dài không biết nói sao. Lát sau quay lại bảo:
– Thôi ngủ đi, từ từ tính tiếp.
Hôm sau khi các con đi làm, ông Tứ cũng phóng xe máy đi nốt. Bà Son giở chỗ tiền mà con gái cho mấy hôm trước ra đếm, sau đó rút một tờ định ra ngoài quán mua thêm th:uốc uống. Tới nơi cô nhân viên bán thuốc nói:
– Cháu vừa thấy ông mua th:uốc rồi kia mà, bà lại mua th:uốc gì nữa đấy ạ?
Bà Son giật mình ngạc nhiên, có bao giờ ông ấy tự động đi mua viên th:uốc cho bà đâu. Đằng này bà lại không hề nhờ ông mới lạ chứ. Bà vội hỏi:
– Thế ông ấy mua th:uốc gì hả cháu?
– Dạ ông mua th:uốc cảm bà ạ, cháu tưởng bà bị cảm.
Bà hơi thắc mắc, nhưng lại nghĩ chắc ông ấy bị mệt nên mua về uống. Nhưng khi về nhà bà vẫn không thấy ông đâu. Tới trưa không thấy ông về ăn cơm, bà gọi điện ông không nghe máy. Mãi tới sang chiều ông mới trở về nhà, nét mặt vui vẻ tỉnh táo. Bà vội hỏi:
– Ông mệt mà đi đâu từ sáng đến giờ thế?
Ông không nhìn bà mà trả lời:
– Ai bảo bà là tôi mệt, tôi đi chơi với mấy ông trong làng, gặp nhau ngoài quán vừa ăn vừa ngồi nói chuyện.
– Không mệt sao ông lại phải mua th:uốc cảm?
Bất ngờ ông quay lại nhìn bà chằm chằm. lát sau ông sẵng giọng hỏi:
– Sao bà biết tôi mua th:uốc?
Lúc này bà mới giật mình, nếu nói mình ra ngoài mua th:uốc thì tiền ở đâu ra mà có. Bà đang ấp úng ông lại hỏi tiếp:
– Ai nói với bà là tôi mua th:uốc?
– Thì tôi ra hiệu th:uốc người ta nói thế.
Bất ngờ ông lao đến gần người bà, rồi đưa thằng cánh tay lên cao, bà sợ quá vội vàng lấy tay che mặt, nhưng ông từ từ hạ tay xuống nắm chặt lại và nghiến răng nói:
– Bà chừa cái thói để ý người khác đi nhé, chuyện vặt vãnh tôi không thèm chấp
Bà Son thấy câu nói của ông chẳng ăn nhập gì vào với câu chuyện, nhưng đành ngậm ngùi tránh đi chỗ khác. Lát sau bà thấy ông lấy điện thoại gọi cho ai đó tiếng oang oang:
– Để mai hẵng chở đến, lúc này anh bận rồi. Để anh đủ 10 con lợn giống đấy nhé.
Bà Son biết ông lại bắt 10 con lợn giống về nuôi, ông nói để mai, nghĩa là hóng tối nay vợ chồng thằng Khánh về phải đưa tiền. Ông nói xong bỏ điện thoại xuống bàn và bắt đầu đi tắm. Bà ngạc nhiên vì mới nửa chiều ông đã đi tắm gội rồi. Đúng lúc ấy có chuông điện thoại reo, nhưng bà không dám động tay vào điện thoại của ông. Vừa dứt hồi chuông bà thấy có một dòng chữ hiện lên:
– Em đỡ sốt rồi, nhưng h:ọng còn đ:au lắm. Mai anh hỏi người ta xem có đổi th:uốc khác không thì mua nhé.
Bà không biết người này là ai, nhưng chắc chắn ông đã mua th:uốc cho họ. Ông từ nhà tắm đi lên, thấy bà đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì quát:
– Bà làm gì thế, ai cho phép bà động vào điện thoại của tôi.
Bà không dám cãi mà lẳng lặng đi xuống dưới bếp.
N.T
Còn tiếp
Leave a Reply