Số phận đàn bà 12

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ

Chương 12

Ông ta nói ra những câu này mà chả biết có tự xấu hổ với con rể hay không. Những ngày chúng nó mới lấy nhau, ông coi chúng chẳng ra cái gì. Có lần chồng đi công tác xa, chị Năm phải mang con về gửi ông bà vào mỗi dịp mùa cấy gặt. Vì nhà xa, nên cứ phải hết mùa chị mới đến đón con về. Ông ngoại không bao giờ thò tay bế cháu, kể cả chúng nó khóc ông cũng mặc kệ, một mình bà vừa làm vừa bế cháu. Đôi khi sốt ruột quá ông quát ầm lên:

– Bà gọi chúng nó về đón nhau đi đi, suốt ngày gào thét không ai chịu được. Rồi còn bày bẩn ra nữa.

Bà Son thương con thương cháu vẫn chịu nhịn nh:ục, mặc cho ông muốn nói nói gì thì nói. Nhưng tất cả mọi chuyện hai mẹ con đều giấu nhẹm không cho anh Hùng biết. Mỗi khi về chơi, thấy ông lạnh nhạt không niềm nở, anh lại nghĩ rằng tính bố vợ mình không xởi lởi, chứ anh không hề biết ông đang muốn đuổi vợ chồng anh về cho sớm đỡ tốn bữa cơm. Vậy mà bây giờ tại sao ông lại quý con rể đến thế, ăn nói thì ngọt như mía lùi nữa chứ.

Đến chiều, hai vợ chồng anh xin phép ra về, ông Tứ tiếc đổ m:áu mắt ra chuồng bắt con gà thật to trói lại, rồi đưa cho con rể và con gái:

– Đây là con gà lớn nhất đàn đấy, hai đứa mang về làm thịt cho các cháu ăn.

Chị Năm chìa tay định cầm lấy con gà từ tay bố, thì anh Hùng xua tay:

– Thôi chúng con không lấy đâu. Muốn ăn thì về đó chúng con mua, đường xa con không mang đâu bố ạ.

Con rể vừa dứt câu ông đã rụt tay lại vừa đi vừa nói:

– Bảo mang về lại lười, vậy thì bố thả vào chuồng vậy.

Chị Năm thừa hiểu tính bố mình, nên cười thầm trong bụng. Ông chỉ chờ có thế đỡ phải mất con gà. Hai vợ chồng chào bố mẹ rồi lên xe chở nhau về quê. Bà Son đứng trên cửa nhìn theo con gái nước mắt lưng tròng. Có đứa con gái ngoan thì lấy chồng xa thỉnh thoảng mới về, còn con út vì được chiều từ bé nên càng ngày càng hư đốn. Từ hôm mẹ ở bệnh viện về, nó chưa bao giờ hỏi được một câu mẹ đỡ chưa. Thấy bà dậy sớm dọn dẹp dưới bếp, nó cũng không bảo để con làm giúp. Tại sao cùng một bố một mẹ đẻ ra, mà chúng nó lại khác tính nhau đến vậy. Cũng may là bà còn được thằng con trai có hiếu, và đứa con dâu ngoan ngoãn biết điều, nếu không trận này chắc bà sống không xong với ông Tứ.

Chắc là vì được con gái con rể cho tiền, nên ông Tứ không còn bộ mặt hầm hầm như hôm qua nữa. Ông vui vẻ hẳn lên, bà Son cũng đoán được điều này nên nghĩ bụng, được giờ nào yên ổn thì tốt giờ ấy, còn nếu như bão lại nổi lên thì đành phải chịu chứ biết làm sao bây giờ.

Được một ngày đầu tiên yên ổn qua đi, những ngày tiếp theo Hà và Khánh vẫn đi làm đều đặn. Ông Tứ tỏ vẻ khoan nhượng hơn trước, Hà thì vẫn cố gắng làm sao cho bố chồng đỡ phật ý. Nhưng không phải vì thế mà ông không khó chịu, mà là do số tiền đang nằm trong túi làm ông vui. Tới ngày bà Son đi cắt chỉ, Khánh muốn xin nghỉ để chở mẹ lên b:ệnh viện. Nhưng ông Tứ lại nói:

– Con cứ đi làm đi, để bố chở mẹ ra trạm xá nhờ người ta cũng được. Lên viện làm gì cho tốn kém, mà lại phải nghỉ buổi làm mất bao nhiêu tiền. Đầu tháng đã nghỉ mấy ngày rồi.

Việc cắt chỉ thì cũng đơn giản thôi, nhưng để bố chở mẹ đi Khánh không yên tâm, nhưng để làm vừa lòng ông lúc này anh đành chấp nhận. Biết con trai lo lắng cho mình, bà Son nói để anh yên tâm:

– Con cứ đi làm đi, lát nữa bố chở mẹ ra trạm xá cắt chỉ, rồi mẹ nhờ người ta rửa vết t:hương luôn, không sao đâu.

Hai đứa đi làm rồi, ông quay ra nói với bà:

– Lát nữa tôi chở bà ra trạm xá, chỉ cắt chỉ thôi không mua th:uốc nghe chưa. Vết t:hương khỏi rồi, nó có gạ gẫm cũng không được mua th:uốc.

Sức khỏe của bà Son đã ổn định, tóc trên đầu chỗ vết th:ương đang mọc trở lại, ông Tứ lại bắt đầu tính toán mua lợn về để nuôi.

Được vài ngày yên ổn, ông Tứ lại trở về với cách sống quen thuộc thường ngày của ông. Hà và Khánh bàn nhau, lần này lĩnh lương họ sẽ nói chuyện với bố mẹ và cái Chi, phải rạch rồi chứ không thể để à uôm như thế này mãi được. Sáng hôm nay khi Hà ngủ dậy, cô đã thấy ông Tứ quét dọn ngoài sân. Cô ngạc nhiên nghĩ, chắc trời sắp sa xuống đất. Cô quay lại nhìn chồng với vẻ mặt khó hiểu, Khánh thở dài rồi mỉm cười nói:

– Hôm nay là ngày mười lăm dương, là ngày có lương, và cũng là ngày đau th:ương của chúng mình.

Hà bật cười vì câu nói hài hước châm biếm của chồng, đúng rồi hôm nay là ngày họ được lĩnh lương. Vậy là cả tháng hai người được một ngày ông Tứ vui vẻ từ sáng đến tối. Nhưng khi lương về đến nhà sẽ xảy ra hai trường hợp, một là vui vẻ, hai là sẽ ầm nhà cửa lên, chắc chắn là như thế.

Tối hôm ấy hai vợ chồng Khánh về muộn, nhưng ông Tứ vẫn chưa đi ngủ. Vào nhà thấy bố vẫn xem ti vi, Khánh hỏi:

– Bố chưa đi ngủ ạ?

– Bố chưa.

Ông Tứ mắt vẫn nhìn tivi, nhưng khi hai vợ chồng Khánh bước vào phòng, thì liếc nhìn theo cho đến khi chúng khuất sau cánh cửa. Hai đứa cất đồ rồi bắt đầu lần lượt đi tắm. Thấy hai vợ chồng nó lịch kịch mãi không vào trong nhà, Ông đằng hắng giọng rồi hỏi:

– Hôm nay mười lăm chắc công ty lĩnh lương nhỉ?

Khánh biết thừa câu hỏi của bố sẽ nhắm vào tiền lương của hai đứa, anh bình thản nói:

– Công ty con tháng này chậm lương bố ạ, có khi phải vài ngày nữa mới có.

Ông Tứ thay đổi ngay nét mặt, ngồi được một lúc không chịu được nữa ông nói to:

– Thời này chả có công ty nào nó lại trả chậm lương cả, Công ty khác người ta còn lĩnh từ mồng 10 kia.

Hà lại bắt đầu thắc mắc một điều, bố chồng cô còn quan tâm đến cả những ngày lĩnh lương của công nhân, chắc chắn rằng ông sẽ gặp những người làm cùng với vợ chồng cô để dò hỏi hỏi. Nhưng cô kệ cho chồng nói với bố:

– Công ty của con chậm thật mà bố, khi nào được lĩnh chúng con sẽ bảo ngay bố ạ.

Khánh cố tình nói đến câu “con sẽ bảo ngay”, chứ không nhắc đến từ “con sẽ đưa cho bố ngay.”

Đúng hôm sau hai vợ chồng Khánh được lĩnh lương, nhưng khi họ về đến nhà ông Tứ đã đi ngủ. Khánh vừa hé cửa gọi là ông bật dậy ngay, vì ông biết rằng nó đi làm về mà gọi mình thì chắc chắn là có tiền.

Khánh gọi cả mẹ và cái Chi ra bàn việc. Khi cả nhà đã ngồi vào ghế ở phòng khách, Khánh bắt đầu lên tiếng:

– Chúng con được lĩnh lương rồi ạ, Nhưng con phải trả nợ mất mấy triệu vay mua th:uốc cho mẹ. Và hôm nay con có chuyện này muốn bàn với cả nhà mình. Bây giờ mỗi tháng con sẽ cho bố một ít để bố chè thuốc và tiêu vặt. Tiền điện và tiền nước hàng tháng chúng con sẽ lo, tiền đám xá và tiền thức ăn thức uống hằng ngày chúng con tự lo. Còn lại chúng còn phải để dành sau này, khi nhà con bầu bì sinh cháu là phải cần đến tiền.

Khánh chưa nói dứt câu, ông Tứ đấm tay xuống bàn nói:

– Hẳn hoi được mấy bữa lại bắt đầu sinh sự phải không. Cái nhà này từ trước tới nay phải tập trung vào một mối, không thể mỗi người một vốn được. Bằng không tao sẽ đuổi hết chúng mày đi.

Hà bắt đầu thấy tình hình căng thẳng khó chịu. Khánh nhẹ nhàng nói:

– Con xin phép bố mẹ để cho con nói hết câu chuyện, bây giờ chúng con có vợ có chồng, chúng con cũng phải lo cho tương lai sau này. hàng tháng chúng con vẫn trách nhiệm đủ chi tiêu trong nhà, thức ăn nhà con sẽ dậy sớm để đi mua cho mẹ đỡ vất vả. Bố không phải lo quản lý tiền nữa để cho nhàn đầu óc. Tiền của bố thì bố giữ lấy để chi tiêu, chúng con vẫn cho bố thêm hàng tháng nữa.

Ông tứ hét lên:

– Nói tóm lại là chúng mày chống đối tao chứ gì, bây giờ khỏi vòng cong đuôi phải không, ai nuôi mày lớn bằng từng này, để bây giờ mày nghe một con đàn bà chống lại tao. Trước đây chưa có vợ mày có dám thế không?

Bà Son ngồi bên cạnh ông định lên tiếng, thì thấy Hà đưa mắt nhìn bà khẽ lắc đầu. Bà son hiểu ý con dâu nên đành im lặng, Khánh lại nói tiếp:

– Bố ơi, quanh đây không có ai mỗi lần con cái lĩnh lương về lại như nhà mình đâu. Bố cứ bình tĩnh để rồi chúng con thu xếp, nhà có việc gì cần đến tiền chúng con sẽ cố gắng lo. Chỉ cần bố vui vẻ để chúng con đi làm kiếm tiền, cho mẹ con yên ổn thôi bố ạ.

Còn tiếp
N.T

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*