Số phận đàn bà 11

SỐ PHẬN ĐÀN BÀ
Nguyễn Thơ

Chương 11

Hà quáng quoàng gọi Khánh dậy, hai vợ chồng chạy vội ra ngoài thì đã thấy bà Son đang nấu ăn sáng dưới bếp. Hà vội bước nào rồi nói:

– Con ngủ quên mất, mẹ để con làm nốt cho.

Bà Son quay khuôn mặt mệt mỏi ra nhìn con dâu:

– Lát nữa ăn xong hai đứa cứ đi làm kẻo muộn giờ, không phải cho gà ăn đâu.

Nghe bà nhắc tới gà Hà mới chợt nhớ, cô chạy ra ngoài chuồng gà thì thấy máng đã đầy thức ăn, các bình nước đã được thay. Cô biết được rằng bà Son vì thương con nên đã dậy sớm làm mọi việc. Hà chạy vào hốt hoảng nói:

– Mẹ đừng có vào chuồng gà đấy nhé, nhiễm trùng là nguy hiểm lắm đấy. Hôm nay mới được bốn ngày, vết khâu chưa lành đâu.

Vừa lúc ấy ông Tứ khuỳnh tay đứng ở cửa bếp quát lên:

– Chị nói hay nhỉ, thương mẹ chồng thế tại sao ngủ đến giờ này mới dậy, tôi không gọi chắc ngủ đến trưa rồi.

Lúc này cái Chi mới dậy, nó bê bát mì ra bàn ngồi lặng lẽ ăn một mình. Ăn xong nó bỏ cái bát vào bồn rửa rồi định quay lên nhà lấy cặp đi học, Hà gọi nó quay lại rồi nói:

– Em tự rửa bát của em đi.

Cái Chi không trả lời mà vẫn đi thẳng lên nhà, Hà quay lại nói với bà Son:

– Mẹ ơi, mẹ chiều cô út quá đấy. Tất cả mọi việc mẹ không hướng dẫn em nó làm, để đến bây giờ không biết làm việc gì. Vừa mẹ vất vả, vừa sau này em ấy ra ngoài không tự lo được cho bản thân. Không rèn luyện từ những việc đơn giản nhất trong gia đình, thì sau này không làm được việc lớn đâu mẹ.

Bà Son bối rối chưa biết nói sao, Hà không biết ông Tứ đứng ở ngoài từ nãy. Ông quay vào nhìn con dâu với đôi mắt như kẻ thù, ông nói:

– Bà để đứa con dâu nó nói vào mặt như thế à, rõ là cái loại mất dạy. Có giỏi về nhà giáo huấn con mẹ mày, nhà tao không có cái loại trứng khôn hơn vịt thế đâu nhá.

Khánh thấy bố to tiếng, biết là ông đang gây sự với hai mẹ con liền gọi:

– Hà ơi, đi làm nhanh lên muộn giờ rồi.

Hà cố rửa nốt đống bát đĩa rồi lau khô tay bước đi ra, cô thay quần áo vội vàng rồi xách cái túi ngồi lên xe phía sau chồng, miệng nói:

– Con đi làm đây bố mẹ ạ.

Ông Tứ nói to:

– Cái loại vô phép tắc, ngồi trên xe rồi vừa đi mới vừa chào.

Đúng là không ưa thì dưa có giòi, ông để ý từng ly từng tí con dâu để bới lông tìm vết. Không biết rồi những ngày tiếp theo, ông ấy còn tìm thấy những gì ở Hà. Khánh nổ máy rồi sau đó từ từ tiến ra ngoài cổng, miệng lẩm bẩm dặn vợ:

– Bố vẫn còn giận em chuyện hôm trước, cho nên tất cả phải cẩn thận, không được cãi lại bố bất cứ một câu gì. Cố gắng làm sao hạn chế những gì mà bố cho là sai sót.

Chị Năm là con gái lớn của ông bà lấy chồng cách nhà mấy chục cây số. Biết tin mẹ ốm đi viện về, tiện chồng nghỉ ngày chủ nhật nên hai vợ chồng chở nhau về thăm mẹ. Chồng chị ở bên quân đội chuyên nghiệp, nên kinh tế rất khá giả. Tính anh dễ chịu hào phóng, lại có nhiều tiền nên ông Tứ rất quý con rể.

Trước đây khi mới lấy nhau, anh chị cũng khá vất vả. Anh đi công tác suốt, chị một mình ở nhà vừa làm ruộng vừa nuôi con. Mỗi lần chị về thăm nhà, bà Son thương con gái lại dấm dúi cho thứ gì, là ông lại gằn hắt và chửi bới. Có lần bà giấu bớt cho con ít gạo, khi biết được ông nói ầm ầm:

– Bà đào cả cột nhà cho nó đi, nó mang về đấy có ăn được một mình đâu. Sống chung với nhà chồng, thì chắc chắn những người kia họ cũng ăn của nó. Cho nên không phải cho chác gì hết.

Sau này anh lên chức, lương càng ngày càng cao, lại được nhà nước phân đất ở nữa, con cái lại học hành thành đạt. Giờ đây anh chị đã trở thành giàu có rồi. Mỗi lần về thăm bố mẹ vợ, anh đều mang quà và cho bố mẹ tiền. Tới khi con gái và con rể đi khỏi, ông Tứ liền hỏi bà:

– Tiền chúng nó cho đâu, bà đưa tôi giữ. Đàn bà là cái cơi trầu, cầm tiền rồi lại rơi mất là toi.

Nhiều lần bà đã cố tình không đưa cho ông, bà nói rằng con gái cho thì bà giữ để dùng khi cần thiết. Nhưng ông không nghe, ông bắt bà phải đưa cho bằng được, ông nói rằng tôi chỉ giữ hộ bà thôi, khi nào cần bà nói tôi sẽ đưa. Nhưng ông nói thì dễ lắm, ông chưa bao giờ thực hiện theo đúng lời hứa cả. Tiền đã đưa cho ông chẳng khác nào đưa vào cái hang sâu không có đáy, vào thì dễ nhưng không bao giờ lấy ra được.

Hôm nay vừa thấy con gái và con rể về ông vui vẻ nói:

– Để bố bắt gà làm thịt, sau đó bố con mình làm vại bia.

Anh con rể tên Hùng cười nói rất vui vẻ:

– Vâng ạ, chúng con ăn gì cũng được. Nhà con cũng mang thêm ít thức ăn về đây rồi.

Mặc dù con rể nói vậy, biết rằng con gái bao giờ về cũng mua thức ăn, nhưng ông vẫn ra chuồng bắt con gà to về làm thịt. Hai vợ chồng anh vào phòng thăm mẹ, nhìn thấy con gái nước mắt bà trào ra vì cực thân. Vì ông Tứ đã dặn từ trước, nên khi hai đứa hỏi chuyện bà nói:

– Hôm bố bán lợn, mẹ vào chuồng rồi trượt chân ngã va đầu vào cái then cửa chuồng, cho nên r:ách một miếng d:a đ:ầu phải c:ạo tóc.

Nhìn thấy mặt mẹ vẫn còn lờ mờ mấy vết tím, chị Năm đoán được chắc chắn mẹ đang nói dối, nhưng vì có chồng đang ở đây nên chị đành lặng im. Anh Hùng là người xuề xòa không hay để ý nên vội tin ngay, anh nói:

– Mẹ bây giờ nhiều tuổi hơn rồi nên phải cẩn thận, đây là may mới r:ách da đầu đấy, nó mà vào s:ọ thì nguy hiểm lắm.

Chị Năm rút tiền dúi vào tay mẹ rồi nói nhỏ:

– Mẹ cất đi, khi nào khỏe lại đi chợ mua cái gì thì mua, không được cho bố con biết. Lát nữa con đưa cho bố sau.

Bữa cơm trưa hôm ấy vui vẻ rôm rả hẳn lên. Cái Chi đi học về thấy chị Năm và anh rể thì mừng quýnh, nó bắt đầu vòi vĩnh tiền của chị gái, suốt bữa cơm luôn miệng nhắc đến việc chị Hà bắt em làm việc này việc kia. Cả nhà không nói gì, sau khi bữa cơm chị Năm đi rửa bát, con Chi ngồi bấm điện thoại trên ghế, chị liền gọi nó xuống và nói:

– Mợ Hà nói em là đúng, bằng từng này tuổi rồi không chịu lao động, ỷ lại cho mẹ như thế là em hư đấy. Bây giờ mẹ già rồi càng ngày càng yếu đi, nếu em không chịu giúp đỡ mẹ, lỡ không còn mẹ thì muốn giúp lúc ấy cũng không có cơ hội đâu. Em không nhìn mẹ gầy gò đáng thương đến thế nào sao? Hôm nay chị về rửa bát cho em, nhưng từ ngày mai việc này là em phải làm, không được để mẹ và mợ Hà làm nghe chưa. Nếu em không nghe, chị sẽ không bao giờ cho tiền nữa.

Nghe chị gái nói nó không vừa lòng, nhưng không dám sưng mặt với chị, bởi vì mỗi lần chị về đều cho nó tiền. Từ trước tới nay chị rất thương nó, nhưng rất nghiêm khắc, chị đã nói là làm nên nó không dám tỏ thái độ gì.

Ăn xong chị Năm vào phòng với mẹ, hôm nay có chị nên con Chi cũng vào theo ngồi bên cạnh. Còn anh Hùng ngồi uống trà cùng với bố vợ ngoài phòng khách. Ông Tứ biết con rể tốt tính xuề xòa nên bắt đầu kể lể:

– Vừa rồi mẹ con ngã phải đi viện mất khá nhiều tiền, thằng Khánh cắm xe mới có tiền mang lên viện, bố phải vay mượn đưa cho nó đi chuộc xe về. Bố vừa bán lợn nhưng trả tiền giống với cám cò hết, chẳng còn được bao nhiêu, còn phải để dành để mua lợn giống nuôi tiếp.

Nghe ông nói vậy anh Hùng liền nói:

– Lần này bố mua ít lợn giống thôi, mẹ con yếu rồi, bố cũng làm vừa thôi. Chăn nuôi nhiều vất vả lắm.

– Nhưng mà bố mẹ không làm thì lấy gì mà nuôi cái Chi ăn học, lại còn tiêu pha hằng ngày nữa, vợ chồng thằng Khánh thì nó chỉ đưa phần nào thôi, nó còn lo việc nó.

Anh Hùng ngồi gật gù, lát sau mở ví trong người ra đếm tiền đưa cho ông Tứ:

– Con biếu bố ít tiền mua chè thuốc, còn chỗ này 20 triệu bố cầm để thức ăn bồi dưỡng cho mẹ con. Bố nhớ là bắt vài con lợn nuôi cho vui thôi, nuôi cả đàn vất vả lắm bố ạ.

Ông Tứ cầm tiền xếp bằng bặn rồi để trước mặt bàn, chứ chưa đút vào túi ngay. Khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì vui lắm rồi. Ông lại nhẹ nhàng nói:

– Bố cảm ơn con, giá như thằng Khánh nó cũng giỏi giang, mà lương cao mỗi tháng được như con thì bố không vất vả. Thôi cũng may con Năm nhà này nó vớ được con nên bố mẹ mới được nhờ.

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*